Hơi ấm.
A/N: Đây chỉ là một câu chuyện mang tính chất vẽ vời tương lai, concept chủ đạo là lãng mạn và hường phấn =3= Dựa trên các sự việc có thật, có chút thêm thắt cho hoa mỹ và chủ yếu là xây dựng nên từ các chi tiết nhỏ nhặt từng trải, từng nghe từng nhìn thấy.
Gửi một số người thương, trong quá khứ và trong hiện tại, cứ thế sống hạnh phúc nhé, tôi sẽ cố gắng phấn đấu để được như mong muốn, tôi muốn các cậu cũng như vậy. Yêu nhiều ^^
p.s: dù type truyện này không thuộc dạng mình hay viết, nhưng coi như một viên thuốc cho trời vào xuân, chuẩn bị nghênh đón những gì tốt đẹp hơn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh về, lục chùm chìa khóa nhỏ nhỏ nhét sâu trong chiếc balo cũ kĩ, màu tím…
- Anh về rồi đây!
Cởi giày, tháo tất, đặt gọn gàng lên kệ, rồi anh bước vào nhà, và cảnh tượng hiếm thấy làm anh có vẻ hứng thú, nụ cười nhếch lên trên môi anh…
Cậu bé nhà anh ngủ gật trên sofa mất rồi.
~~~
Khi hai đứa dọn đến tòa chung cư này, chính cậu là người đòi mua chiếc sofa mềm lại cực-kì-to đó về đặt ngay trong phòng khách cùng với chiếc bàn trà nhỏ nhắn bằng kính, mọi thứ nội thất trong căn phòng này đều do cậu tự tay lựa chọn. Tên nhóc quái đản này không cho anh đụng vào bất cứ công việc nào có liên quan đến việc trang trí, vì cái kẻ tự-cho-mình-là-nghệ-sĩ đó bảo anh có con mắt thẩm mỹ thật tầm thường, thiếu nổi bật và hay tự huyễn bản thân với khả năng nhìn cái đẹp tiềm ẩn trong mỗi “sự vật”. Thôi thì chiều cậu vậy, để cậu tự tay trang trí căn hộ của hai đứa, vì đây là nơi để anh và cậu hòa quyện vào nhau, một cuộc sống vợ chồng như mơ mà cậu hằng mong muốn. Anh lướt qua kệ sách, thấy một quyển tiểu thuyết nhô ra đôi chút. Cậu chất hàng đống sách vào chiếc kệ lớn xác đặt ở hành lang vì cậu thích đọc sách vào mỗi buổi chiều rãnh rỗi, trong khi nhâm nhi tách trà sữa ấm áp và tận hưởng hương thơm của hoa oải hương tản nhẹ trong không khí. Anh khẽ nhìn cậu đôi chút rồi mở toang cửa dẫn ra ban công. Ngoài đấy có một chiếc bàn cao và hai chiếc ghế màu tím, đây là nơi thường xuyên diễn ra buổi tối lãng mạn do chính cậu đứng bếp, còn anh thì chăm chút công việc dọn dẹp và bày biện một buổi tối dưới ánh nến lung linh. Căn hộ tầng 17 hẳn là có cái thú vị của nó, khi nằm trên những con đường trung tâm thành phố, cái cảnh nhìn từ ban công ra thật vui mắt. Dòng xe cứ thế nối tiếp nhau một làn rồi một làn, những đốm đỏ đốm vàng cứ sáng mãi, tạo thành những đường tinh quang lòe loẹt in lên bóng đường. Còn đằng kia là cây cầu vượt kìa, cao cao, tấp nập xe lên xe xuống, thế nên ngọn đèn cứ chuyển động mãi, cứ như có cả hàng ngàn bóng đèn LED màu đỏ màu vàng đang nhấp nháy bên khung cửa ấy. Anh lặng ngắm ra xa, những hàng nhà trải dài như vô tận, cứ thế nối tiếp nối tiếp đến đường chân trời. Thành phố rộng lớn, nhộn nhịp thế này tràn đầy sức sống, hoạt động 24/24 mà không có lấy một giây nghỉ ngơi. Anh khẽ cười khi nhận ra trong số 10 triệu cư dân dồn vào cái khu đất bận rộn này lại tìm được một người chỉ thuộc về anh, nhóc mãi mãi là của anh, và sẽ không có ai có thể đoạt nhóc từ tay anh đâu. Không-thể-nào.
Anh đắm chìm trong cái nhìn về hướng vô định, mà không nhận ra rằng sau lưng anh có một sinh vật nhỏ bé khẽ cựa quậy, dụi dụi đôi mắt nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang đứng tựa vào ban công. Hẳn là anh đã về, cũng đã mang theo hai chiếc pizza nóng hổi đặt trên bàn ăn, và ly smoothie màu tím thần thánh mà cậu cực kì thích – smoothie mùi việt quất. Cậu ngáp dài, rồi kéo cơ thể nặng trịch của mình ra khỏi sofa, đi tới phía anh và ôm chầm anh từ phía sau. Cậu thích ôm và được ôm, đặc biệt là ôm từ phía sau như thế này, vì nó cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, đưa cậu vào vùng vô thức có thể khiến cậu an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu thích ôm chặt anh, cọ cọ đầu vào lưng anh, và cứ thế chờ thời gian trôi.
Anh quay lại, siết cậu lại trong vòng tay, đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào. Mùi hoa quả từ mái tóc của cậu xộc vào mũi anh, hương thơm nhẹ nhàng và tinh tế, cũng như cậu vậy. Cậu bảo cậu cực kì ghét những thứ nồng nặc, bất kì vật gì mà quá nhiều cũng sẽ không tốt nên cậu đã cấm cửa không cho anh dùng bất cứ chai dầu gội nào mang cái mùi “nam tính” và “mạnh mẽ”, vì nó vi phạm điều luật thứ 14 của bộ luật gia đình Gấu: “Không sữa tắm hay dầu gội nặng mùi nào được phép sử dụng trong nhà.” Anh di chuyển xuống vùng cổ, vùi mặt vào vai cậu, tận hưởng thân nhiệt ấm áp của cậu trong cái tiết trời se lạnh của trời đông. Mỗi khoảnh khắc bên cậu, anh đều thấy hạnh phúc, vì cậu là người anh yêu nhất, vĩnh viễn không buông rời.
- Này, anh làm đủ chưa vậy hả, em mỏi vai quá đi nè~
- Ơ mới có 20 giây thôi mà, vợ ráng chịu thêm tí nữa điiii…
- Mặc xác anh, em đi ăn pizza, không chịu vào hết phần thì ráng mà nhịn đói giảm cân đi ha, đồ rỗi hơi!
Thế rồi cậu phóng vào nhà, nhắm thẳng nhà bếp mà tiến tới. Anh biết, vì cậu không chịu nổi đám gió kia, cứ thổi thật mạnh trong khi cậu chỉ mặc độc chiếc áo len màu xanh dài ngang đầu gối. Cậu nhóc nhà anh sợ lạnh, anh biết mà, nên mỗi tối đi ngủ anh đều ôm lấy cậu, lấy thân nhiệt của mình để tạo cho cậu giấc ngủ êm đềm.
Anh cười thầm, đóng cửa ban công rồi vào bếp, lấy hai ly smoothie từ tủ lạnh ra, một là Blueberry blended của cậu, một là Greentea của anh. Hai người ngồi trong căn bếp nhỏ, vừa ăn tối vừa kể lại những chuyện thú vị xảy ra trong ngày. Cậu vừa thi xong, đang được nghỉ nên mấy ngày nay không có chuyện gì làm, cứ chui rúc mãi trong nhà thôi, nên mỗi câu chuyện của anh đều vô cùng quý giá, coi như cho cậu giải sầu. Thường thì mỗi buổi sáng cậu sẽ gọi anh dậy, sau đó làm đồ ăn sáng cho cả hai người (hoặc đi ăn sáng cùng nhau) và rồi anh sẽ chở cậu đến trường, và anh cũng đi làm luôn. Rồi chiều chiều cậu hoặc tự đi xe bus về nhà hoặc anh sẽ đến trường đón cậu, tùy vào thời khóa biểu. Một ngày bình đạm như thế, cứ dần dà trôi, trôi trong sự vui tươi của ánh nắng mờ nhạt, trong sự hoạt bát của cơn gió mùa đông.
- Này ông tướng, tới lượt ông rửa chén đấy nhé.
Cậu cười tươi, rồi nhảy chân sáo ra phòng khách, miệng thì hát ngân nga theo đoạn nhạc nào đấy mà anh không biết.
- Khổ dễ sợ, đời nào ông chồng thì dọn dẹp vệ sinh, còn “ông vợ” thì ngồi chễm chẹ like a boss trên sofa thế đâu chứ…
Anh càu nhàu, đeo găng tay vào rửa lại mấy cái dĩa.
- Em nghe hết đó nha, lèm bèm lát ra quánh phát rụng răng bây giờ, sẵn tiện lấy giùm em trái dưa leo trong tủ rồi cắt lát cho em nha, hôm nay em đắp mặt.
Giọng cậu từ phòng khách vọng vào, cùng với tiếng bộ phim dài tập trên tivi và tiếng du dương của đàn dương cầm của nhỏ con gái nhà hàng xóm.
Thường thì việc nhà cậu sẽ làm, nhưng cũng tùy cái hứng trong người. Bữa nào hứng thì chăm chỉ lắm, chỗ nào cũng sạch bong sáng bóng, còn bữa nào lười thì ôi thôi, cả nhà như chiến trường ấy. Lịch dọn dẹp thì chia đều cho 2 người, anh và cậu đều phải làm vì anh không muốn cậu ôm đồm hết tất cả công việc còn anh thì chỉ lo chuyện công ty, anh biết cậu cũng mệt mỏi lắm chứ. Anh đặt dĩa dưa leo được cắt lát theo yêu cầu của bà xã đại nhân, nghe tiếng ậm ừ cảm ơn của cậu rồi vào phòng ngủ của hai người, lôi đồ ra chuẩn bị đi tắm. Căn phòng dán đầy ảnh của hai người, ở những nơi từng đến, chụp món ăn, phong cảnh, cả người nữa. Cậu thích đi du lịch lắm, đi đây đi đó, ngắm cảnh rồi cả nếm thử thức ăn nữa. Mỗi lần lễ lộc gì cậu đều kéo anh đi khắp nơi, gần xa trong nước ngoài nước đủ cả, thành ra anh có hơn cả ngàn tấm ảnh của cậu, chỉ cậu mà thôi. Đôi lúc anh thầm nghĩ mình như một cậu fan bé nhỏ của thần tượng, chụp lại mỗi tấm ảnh, mà đôi lúc như fan cuồng biến thái, lúc ảnh cậu ra mà suy diễn bậy bạ trong đầu. Ai bảo cậu là của anh, anh có quyền yêu cậu theo cách nào anh muốn.
Tắm táp sạch sẽ, công việc cũng đã xong, nhìn lên đồng hồ thì cũng quá 11 giờ rồi. Không có việc gì làm nữa nên anh tính cùng cậu coi phim tí rồi ngủ. Vừa bước ra phòng khách, nhìn về hướng cậu thì anh lại bật cười, lại ngủ gật mất rồi. Anh chui vào sofa, để đầu cậu tựa lên đùi anh, anh nghĩ cậu thích như thế. Những lúc rãnh rỗi anh hay cùng cậu lên núi chơi, rồi tới một bãi cỏ nào đó thì trải tấm bạt ra ngồi đó picnic tại chỗ, chụp hình, ăn uống. Sau khi chén được một vài ổ bánh mì và xúc xích thì cậu hay kéo anh lại, bắt anh duỗi chân ra cho cậu nằm lên đùi, hoặc kể chuyện anh nghe hoặc hát, còn cái nữa là ngủ luôn trên ấy. Người yêu của anh có nhiều sở thích kì lạ, anh biết, quái quái thế nào đấy nhưng đấy cũng là điểm đặc biệt của cậu mà. Cực kì khó đoán.
Bộ phim Đài Loan dài cực kì dài ấy vừa sang phần 4, có nghĩa là đã có 400 tập rồi và tập đầu tiên của nó vừa kết thúc. Anh cảm thấy phục đám người viết kịch bản, chắc họ có cái đầu to đùng như lính canh gác ở London ấy nhỉ, nên mới có đủ chất xám viết suốt bao nhiêu trang giấy, và cả ông đạo diễn kiên trì quay cho hết bộ phim trăm tập này. Đến một lúc nào đó, cậu giật mình dậy, thấy anh đang nhìn cậu chăm chú…
- Anh không để ý nha, lúc em ngủ nhìn em hiền khô à~
- Ý anh là thường ngày em dữ dằn như con bà chằn chứ gì, đồ khó ưa.
- Anh có nói gì đâu, vợ đổ oan cho anh T^T
- Kệ anh, suốt ngày mếu máo ấy, giống bà chị em hồi dậy thì ấyyyy
- Dám so sánh anh với mụ đấy à, ngon nhỉ, xem anh trừng phạt em thế nào!!!!
Nói rồi anh chọc lét cậu, là cậu lăn ra cười, cười đến nỗi muốn chảy nước mắt. Anh biết cậu sợ nhột lắm, nên bao giờ cậu không ngoan thì sẽ bị đè ra chọc lét, tới chừng nào cậu van xin thì anh mới chịu cho qua. Còn nếu ngoan cố nữa thì anh còn biện pháp nặng hơn: đem cậu lên giường rồi cho cậu chết với sức trâu của anh. Mà hình như cậu lúc nào cũng thua, nếu anh cứ dùng cái biện pháp ấy mãi thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ cãi thắng anh đâu.
Cậu cười mệt rồi, làm nũng muốn đi ngủ, thế nên anh bế cậu vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đàng hoàng rồi lại bế vào phòng ngủ. Đặt cậu lên giường, đắp chăn kĩ càng rồi anh cũng chui ngay sang bên cạnh cậu, ôm lấy cậu ngủ.
Anh không tin là có thần tiên hay bất cứ vị thánh nào cả. Nhưng anh tin là thiên thần có tồn tại đâu đó trên Trái đất. Mà điển hình là một thiên thần say ngủ bên anh này… Cậu lúc ngủ trông thật hiền, đôi mắt khép lại, cánh môi thì nửa khép nửa mở, lúc thì chụm lại mỗi khi trong mơ có con quái vật nào đó ăn hiếp thiên thần của anh. Anh có thể ngắm cậu ngủ mỗi ngày mà không chán, cậu bây giờ như cái bánh bao trắng ngần thơm ngon thịt thà đầy đủ còn anh như con người bỏ đói 2 ngày chưa được ăn cơm… Cứ muốn cạp cạp cái má phúng phính ấy thôi, thèm lắm~~!!!
- Thiên thần ơi đừng bao giờ bỏ anh đi nhé. Anh cần thiên thần lắm…
Anh thì thầm và tai cậu, làm cậu hơi run người, rồi lại thiếp đi trong vòng tay của anh.
04/01/2014 – 22:50
Luân :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top