Mở Đầu

[ Ta không cam tâm....

Ta không cam tâm....

Lũ rác rưởi....

Lũ chó má không não đó....

Vì sao lại dám làm vậy với ta.....

Cha....Phụ Thân....

Người dân của ta.....

Ha ha ha ha ha ha ha....

Không còn, không còn nữa rồi.... ]

______________________________________

" Nóng quá....tôi ghét nóng....

Giúp tôi với...."

7 Ngàn năm cháy mãi không dứt, tựa như hận ý vẫn còn như lúc xưa. Bây giờ Ngai Vàng trở lại như nó đã từng, lớp dung nham đã lặng lẽ tắt.

LŨ NGU XUẨN CHO RẰNG MÌNH ĐÃ THẮNG....

QUỲ XUỐNG!

Sương mờ che khuất nhân tâm cuối cùng cũng đã tan vào hư ảo.

Tuyết trắng, ngỡ như đã tan. Nhưng hoá ra vẫn chưa.

Lòng tin vẫn còn đó, dù thân đã nát. Vẫn sẽ trung thành với ngài.

_______________________________________

Chúng ta, ca lên!
Bài ca của ngài.
Tôn vinh ngài!

Đức vua cao quý của chúng ta!
Những kẻ ngu muội dốt nát.

Chúng ta xem thường...
Những kẻ thối nát kia....

Cái chết....Cái chết đang đến gần.
Là cái chết của chúng ta...
Những con ngựa chiến của ngài...
hay những kẻ ngu muội đằng kia....

Không biết....không biết....

HA HA HA HA HA HA....

______________________________________

Đấu trường tàn nhẫn, người còn sống ở đây, ai không từng đạp lên thi của những người khác, trong đó có phải chăng đã lẫn vào những người ta yêu quý chăng. Ta cũng không rõ nữa.

Ta như kẻ điên đang dần mất đi lý trí, nhẹ nhàng vuốt ve một bức tượng thậm chí còn không lớn bằng lòng bàn tay ta, bước tượng như đang muốn ôm lấy ta để an ủi,nhưng gương mặt người ấy đang buồn bã như sắp từ bỏ. Vậy thì ta làm sao nỡ chứ, ta nhiều lần tự hỏi ta có điên không,khi xem một cái tượng nhỏ không đáng một đồng như báo vật,mà nâng niu. Nhưng có lễ điều ta vĩnh viễn không ngờ được, lại xảy ra khi ta cho rằng mình sẽ chết.

Bức tượng nhỏ nằm trong lòng bàn tay ta xuất hiện những vết nứt để lộ hình dạng của mình sau lớp đá xấu xí.

Sau khi lớp đá vỡ ra rồi biến mất. Bức tượng bằng Băng Ma Thuật tinh khiết. Nó bay lên lơ lởng giữa không trung rồi nó biến thành một luồn sáng bay vút đi. Nhưng lạ thay trước khi bay vút đi thì lại xuất hiện một bóng dáng mà ta kẻ đã chìm sâu vào bóng tối, kẻ toàn thân đã dính đầy máu tươi. Không còn tin rằng Thần Linh cao quý trên cao kia sẽ ban Ân Điển của mình cho ta.

Vậy mà em, người mang dáng vẻ còn đẹp hơn cả Amanra* Vị thần được mệnh danh là vị thần đẹp nhất kia. Lại ôm lấy ta, giọng nói như đang cầu xin ta hãy chờ em.

" Tất nhiên rồi, ta sẽ chờ em."

"Tình yêu của ta."

______________________________________

Phía dưới lớp cát vàng khô cằn, cùng những cơn bão cát tưởng chừng như không thể dứt kia.

Là một quốc gia phồn vinh dưới sự cai trị của ngài Đế Vương của Tuyết trắng

HÃY XƯỚNG LÊN TÊN NGÀI ĐI, HỠI NHỮNG NGU DÂN LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI, NGAY TẠI THỜI KHẮC NÀY....

ĐẾ VƯƠNG CỦA CÁC NGƯƠI ĐÃ TỈNH RỒI.

_______________________________________

* Amanda : Nữ Thần của các bữa tiệc và sắc đẹp.

"Lưu ý nhỏ nè, mọi thứ trong những câu chuyện của tôi đều không tồn tại, vậy nên mong bạn không quá đặt nặng vấn đề giữ câu chuyện và thế giớ thực nhé!."

"Được rồi, màn mở đầu tới đây là đủ rồi."

"Xin chào các vị khán giả thân mến, xin được phép giới thiệu câu chuyện đầu tiên do tôi trình diễn, nếu có sai sót xin hãy nói nhẹ nhàng với tôi. Vì những tác phẩm này được tạo ra vì tôi thích mà thôi (゚▽^*)☆."

"Tạm biệt, hẹn gặp lại vào lần tiếp theo nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top