06 - Extra
Đối với chuyện (có thể coi là) gương vỡ lại lành của Yunho và anh Hongjoong thì hội anh em cây khế chỉ có thể thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm. Nói rằng bọn họ như ngồi trên đống lửa mỗi lần hai tên ngốc kia cãi nhau thì cũng không sai mấy. Chuyện cãi nhau vụn vặt thì mấy người họ không sợ, nhưng mà cãi lớn để mà mỗi người bỏ đi một nơi thì lại là chuyện khác. Bọn họ cùng nhau rén trước cái tính nóng nảy bồng bột của Yunho, lại càng sợ cái kiểu im lặng dồn nén của anh Hongjoong.
Thật ra, dẫu cho chuyện của Yunho và Hongjoong không liên quan đến bọn họ cho lắm, mà bọn họ có nhiều cái còn chưa có lập trường để can thiệp vào, bọn họ vẫn sốt sắng hết cả lên thôi. Ở bên cạnh nhau được một thời gian rồi, chuyện nhà của ai thì cũng là của bọn họ tất. Chẳng biết có phải do cái nết nhiều chuyện hay là do thương nhau thật nữa.
Anh Seonghwa đã bảo dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, Yunho và Hongjoong cũng không phải là kiểu người sẽ để ảnh hưởng đến cả nhóm. Nhưng bọn họ chính là không muốn Yunho và anh Hongjoong của cậu thật sự chia tay. Bởi vì khi nhìn đi nhìn lại một hồi, bọn họ không có đủ tự tin để nói rằng nhân gian này còn có đủ phép màu để cho hai mảnh ghép hoàn hảo như vậy tìm lại được nhau trong cái hỗn loạn này.
Mingi và Jongho là hai người chứng kiến rõ nhất sự thay đổi tích cực của Yunho khi cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh. Trước đây, cậu toàn thức trắng đêm để cày game, chuyện nhà cũng bừa bộn muốn chết, tính tình lại có chút vô tư vô lo, làm lụng chuyện gì cũng không thật sự để tâm cho lắm. Nhưng sau khi ở bên cạnh anh Hongjoong rồi, Mingi biết thằng Yunho cũng chịu khó bỏ game đi, chỉ lên đánh khi có tí thời gian rảnh rỗi trong tay thôi. Jongho còn muốn ngất lên ngất xuống khi ông anh trai ngáo ngơ đó nay lại biết phân biệt được nước giặt và nước xả vải, còn biết tách quần áo theo màu, cũng rất chịu khó mà đem chúng đi phơi chứ không để đến mốc trong máy sấy.
Đối với Seonghwa và Yeosang, Hongjoong cũng có những cái thay đổi đến kỳ lạ. Lúc chính thức quen với Yunho, Hongjoong cũng cố gắng giảm bớt lượng công việc ở trong câu lạc bộ đi, cái gì để cho đàn em làm được thì Hongjoong cũng không ôm đồm hết như trước nữa. Đấy là anh Hongjoong muốn sửa lại cái nết ngủ của cả hai người bọn họ. Một người thì thức đêm làm đồ án, một người thì thức đêm cày game, thì làm sao mà ổn về lâu về dài được. Bởi vì Yunho là một tên ngốc chính hiệu, bọn họ thường gọi cậu ấy là golden retriever cũng không phải là không có lý do, anh Hongjoong phải học cách giao tiếp với đối phương để không có khúc mắc gì giữa cả hai. Tính của Hongjoong là hay đem hết mọi phiền muộn của thế giới vào trong lòng, chẳng thèm giải bày cho ai, cứ thế mà một mình ôm lấy. Từ khi có Yunho, Hongjoong cũng dần dà học được cách tâm sự với người thương, đem cái nặng trong lòng mình san sẻ đi một chút.
Chuyện tình cảm ấy mà, thật ra cũng khó nói.
Có người gặp loại tình cảm khiến cho họ hoàn toàn bị đánh gục.
Cũng có những người may mắn hơn, gặp được loại tình cảm khiến bọn họ tốt lên từng chút, từng chút một.
Và hình như, Yunho và anh Hongjoong của cậu ấy là gặp loại yêu thương thứ hai nhỉ?
"Nói chứ," Yeosang vừa gặm gà, vừa nói, "Hai người đó mà chia tay thật chắc tao không còn tin vào tình yêu luôn thật bay ạ."
"Mày nói quá." Seonghwa ở bên cạnh thở dài. "Mà công nhận, hai đứa chúng nó coi vậy chứ mà bền. Tính cách trái ngược mà quen được lâu phết."
Mingi bật cười, "Thằng Jongho là thằng lo nhất lúc mà Yunho với anh Hongjoong cãi nhau á. Nó hỏi em suốt là anh ơi anh Yunho với anh Hongjoong không có chia tay thật đâu nhỉ mấy lần luôn."
"Em không có?!" Jongho gào ầm lên, suýt chút nữa là tô mì này vào đầu ông anh trai của nó.
Wooyoung húp xong một hớp nước lèo thật to thì nói, "Chẳng bỏ nhau được đâu. Hai người đó ghiền nhau muốn chết đi được. Thằng Yunho nó chả khóc lên khóc xuống khi anh Hongjoong giỡn là ảnh sẽ đi du học còn gì."
Choi San nhớ lại kỷ niệm lần đó mà chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười theo, "Một chín một mười, anh Hongjoong cũng dỗi gần chết khi thằng Yunho nó xỉn xong nó bảo nó chưa có bồ á?"
Hên xui may rủi thế nào, Yunho và anh Hongjoong vừa bước vào quán mì quen thuộc của bọn họ vừa kịp để nghe cái đoạn hội thoại đáng xấu hổ kia.
"Trời đất, hẹn nhau đi chơi chung mà cứ phải cà khịa nhau vậy là sao ba?" Yunho nắm tay anh Hongjoong kéo anh đến chiếc bàn của sáu con người cảm tử kia.
"Seonghwa, không ngờ là ông không đứng ra bênh tụi này miếng nào luôn đó?" Anh Hongjoong chán nản đảo mắt một vòng, ra vẻ tức giận lắm.
Yunho trước sự đùa giỡn quen thuộc của bọn họ cũng chỉ có thể cười đến không thấy trời đất đâu nữa. Ánh mắt của cậu đảo quanh một vòng, cả tám người bọn họ đã đi xa thật xa trên đoạn đường này, từng bước trở nên chững chạc hơn; ấy vậy mà có những ngày trời mưa phùn, bọn họ lại quay về làm những thiếu niên ngỗ nghịch mà trú tạm ở quán mỳ năm đồng quen thuộc này. Không gian nhỏ nhắn và ấm cúng khiến cho bọn họ an tâm quay trở về làm trẻ con.
Mà Yunho nhớ, chính ở quán mỳ này, Jongho đã lần đầu tiên phát hiện ra chuyện tình cảm của cậu dành cho anh Hongjoong, sau đó còn cùng anh tản bộ dưới mưa mà đi về ký túc xá; cũng là lần đầu hai người bọn họ chính thức thông báo với mọi người chuyện quen nhau bằng cách cùng nắm tay bước vào quán. Nghĩ về một đoạn đường chẳng ngắn cũng lại chẳng quá dài mà bọn họ cùng nhau đi qua, Yunho chỉ có thể trưng ra một nụ cười ngốc nghếch.
Cậu hơi cúi đầu xuống mà tránh đi ánh mắt của mọi người, đôi mắt lại vô tình chạm đến những ngón tay nhỏ xíu của anh đang đan vào những ngón tay 'khổng lồ' của cậu. Anh Hongjoong vẫn giữ thói quen cũ mà lướt ngón cái của anh qua từng đốt ngón tay của cậu. Cái dịu dàng của anh khiến cho Yunho không kìm được mà siết chặt tay anh hơn một chút.
Ngoài trời phảng phất tiếng mưa phùn. Từng giọt mưa li ti đánh lên hiên nhà, vô tình tạo thành một khúc ca dịu nhẹ. Bọn họ ở trong quán vẫn ồn ào náo nhiệt như thường lệ.
Thế giới vội vã thay đổi, bọn họ không có cách nào khác ngoài việc thay đổi theo với thế giới. Nhưng thật may mắn rằng chặng đường này bọn họ vẫn luôn có nhau.
"Anh."
"Ừ?"
"Em thương anh."
"Em."
"Vâng?"
"Anh về nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top