04
"Anh ơi, anh ôm em đi,
vì mỗi khi anh ôm em, em cảm thấy như cả vũ trụ này đang vỗ về em vậy."
Những tháng ngày yên bình và lặng lẽ, nhưng lại đong đầy yêu thương, cứ chậm rãi trôi qua, như thể đất trời muốn Yunho có thể ghi nhớ thật lâu về đoạn tình cảm này.
Cả Yunho lẫn anh Hongjoong đều là những thiếu niên chân ướt chân ráo lần đầu bước vào câu chuyện của những kẻ yêu đương, vậy nên một chút vụng về, bối rối, ngọt ngào, hay trầm lắng, là những cung bậc cảm xúc mà bọn họ cùng nhau bước qua. Giống như anh Hongjoong đã nói, nếu như hai người bọn họ có vô tình khiến nhau tổn thương, thì bọn họ ắt sẽ phải học được cách yêu thương lẫn nhau.
Những ngày mùa đông lạnh lẽo, ngoài trời trắng xoá một mảnh tuyết rơi, lấp ló thấy những mảnh vụn xanh ngắt của bầu trời trong xanh, Yunho chỉ muốn nằm lì ở trên giường mà ấp anh Hongjoong cả ngày; nhưng anh ấy lại muốn bày vẽ ra thật nhiều chuyện để bọn họ cùng làm với nhau, như là nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Hơn nữa, dẫu cho tuyết đã lấp đầy con đường mà bọn họ vẫn hay thường đi qua, anh Hongjoong, bằng nhiều cách, vẫn kéo được cún bự Jeong Yunho ra khỏi ổ mà đi dạo vài vòng trước giờ ăn tối. Hai người thật ra có nhiều khía cạnh khác nhau, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược, nhưng kỳ diệu thay Yunho và anh Hongjoong đều học được cách dung hoà lẫn nhau.
"Yunho, dậy đi em." Anh Hongjoong sau khi đã làm được ti tỉ chuyện trong căn hộ mới của bọn họ thì mới đành lắc đầu ngán ngẩm trước đứa nhóc lười nhác vẫn còn rúc sâu trong đống chăn mền, đã gần trưa rồi chứ cũng chẳng còn sớm gì nữa.
À, đúng rồi, Yunho và anh Hongjoong đã chuyển ra khỏi ký túc xá để chuyển vào một căn chung cư nhỏ nhắn cách đây không lâu. Căn hộ của bọn họ không cách xa trường đại học quá nhiều, chỉ vài ba trạm xe buýt là tới rồi, mà tan học còn có thể cùng nhau chậm rãi đi bộ về. Ý tưởng này thật ra là của Yunho bởi vì cậu rất muốn cùng đón ngày mới với anh ấy, và cũng muốn trở về nhà với anh sau một ngày dài tưởng chừng không có hồi kết. Lịch sinh hoạt của bọn họ cũng trùng khớp với nhau đến lạ, vậy nên hai kẻ ngốc này thật sự luôn có cơ hội được ở bên cạnh đối phương nhiều thật nhiều. Lúc anh Hongjoong lên studio để học thì Yunho cũng có ca làm thêm ở quán cà phê ở gần đó với Mingi và San; lúc Yunho có tiết ở trường thì anh Hongjoong sẽ học ở thư viện để đợi cậu rồi cùng đi về nhà. Và phần thời gian còn lại trong ngày, bọn họ đều đem dành tặng cho nhau cả rồi.
"Sớm mà anh..." Yunho ngáp ngắn ngáp dài, cựa mình đúng một cái duy nhất rồi lại giả chết, mặc cho anh bạn trai đang muốn bắt cậu dậy để sinh hoạt cho đúng giờ đúng giấc.
"Sớm quá, gần một giờ trưa rồi, em bỏ bữa sáng rồi đấy, Jeong Yunho." Anh Hongjoong cố gắng kéo chú cún bự nhà mình ra khỏi đống chăn giày sụ nhưng mà ai bảo anh lại nhỏ hơn bạn trai của mình làm gì, người ta chỉ cần quay người vào bên trong thôi là anh khỏi có kéo khiêng gì hết rồi.
Jeong Yunho buồn ngủ chính là Jeong Yunho có máu liều. Không nói không rằng, cậu vươn tay ra khỏi chăn, quờ quạng để nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của anh rồi kéo anh vào giường với mình. Mà cậu đương nhiên không muốn anh Hongjoong chạy thoát được, cậu liền quấn chặt lấy anh như một chú bạch tuộc xấu tính, ép anh nằm trong vòng tay của mình. Anh Hongjoong buổi sáng rất hay có mùi của nước xả vải vì anh hay giặt giũ vào rất sớm, loại mà hai người dùng chung ấy, vậy nên Yunho thích ơi là thích. Cậu càng ôm chặt anh hơn nữa, tham lam hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng trên áo thun của anh (mà thật ra chiếc áo đó là của cậu, cậu không muốn làm anh dỗi thôi).
"Ngủ thêm năm phút nữa thôi nha anh?" Yunho kỳ kèo mặc cả. Đằng nào thì cậu cũng qua bữa sáng rồi, bây giờ dậy cũng phải đợi tới giờ ăn trưa còn gì. Nên cậu muốn tranh thủ ấp anh bạn trai nhỏ xíu trước đã.
Anh Hongjoong chỉ biết cười ngốc trước đứa nhóc của anh. Dù gì, hôm qua cũng là một ngày dài của Yunho ở quán cà phê mà, anh đành chiều ý đứa trẻ to xác này một chút vậy. Nghĩ một chút, anh liền đưa tay quàng qua thân người ấm áp của Yunho, thoải mái tận hưởng cái ấm áp của cậu trong mùa đông lạnh lẽo. Anh lầm bầm, "Năm phút của em là tới giờ ăn trưa luôn chứ gì?"
"Anh hiểu em quá đi." Yunho bật cười nói, "Đừng hiểu em như vậy nữa mà, Kim Hongjoongie."
"Lớn cả rồi đấy, trời ạ." Anh Hongjoong trước mấy trò làm nũng của tên người yêu to xác này cũng chỉ biết chẹp lưỡi mặc kệ, cũng tại anh thương người ta mà.
Yunho ôm anh mãi mà chẳng muốn buông. Anh Hongjoong của cậu hơi lạnh một chút, nên cậu hạ quyết tâm muốn ủ ấm anh. Chính vì anh thật sự có một mùi hương dễ chịu, chẳng mấy chốc mà cậu lại chập chờn muốn quay trở lại giấc ngủ.
"Anh Hongjoongie, anh thơm quá à, anh dùng nước xả vải nào vậy?"
"Mình dùng chung nước xả vải mà em."
"Còn dầu tắm với dầu gội thì sao?"
"Chung luôn mà, ngốc này."
"Em thương anh nhất."
"Ừ, anh biết rồi. Anh thương em nhất."
"Không được đâu... em thương anh nhất rồi, làm sao anh thương em hơn em thương anh được..."
"Ừ, rồi, em thương anh nhất."
Không gian nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng, anh Hongjoong chỉ còn nghe mỗi tiếng thở thật đều của Yunho thôi. Anh lén lút trút ra một hơi đầy thoải mái. Ông trời mới biết được anh đã mong mỏi suốt đến một cuộc sống dịu dàng như thế này bên cạnh người anh thương. Bàn tay nhỏ nhắn của anh lướt trên tấm lưng rộng lớn của cậu ấy, nhẹ nhàng lần theo phần cộm lên của xương sống. Hốc mắt của anh đột nhiên có chút ấm nóng. Anh khẽ khàng dụi chiếc mũi đò ửng vào lồng ngực vững chãi kia, cố gắng giấu đi nụ cười hạnh phúc trên gương mặt phớt hồng.
Jeong Yunho, cậu đã bày ra phép màu gì với anh Hongjoong thế này?
Một lúc lâu sau, anh ngước lên nhìn đến khuôn mặt ngây ngô của cậu, anh cẩn thận khắc ghi từng chút, từng chút một vào trong lòng. Ánh mắt anh lộ ra một tia buồn bã khi anh nhận ra một chút mỏi mệt cậu đem theo sau một ngày dài dằng giặc như thế. Không biết là cậu mơ thấy điều gì, nhưng hai hàng chân mày đã nhăn lại, trông có vẻ đó chẳng phải là một giấc mộng vui vẻ gì cho cam.
Ngón tay nhỏ của anh Hongjoong nhẹ nhàng chạm đến mi tâm của Yunho rồi day day một chút.
"Yunho, ngủ ngon em nhé."
"Lúc em dậy anh vẫn sẽ ở đây."
"Có anh ôm em đi ngủ, đừng nhăn mày nữa mà."
Tình cảm của bọn họ, không cần vội vã, cũng không cần quá chậm chạp, cứ như hiện tại là tốt rồi, anh Hongjoong nghĩ như thế.
Như vậy, như vậy, như vậy, cứ như vậy là tốt rồi.
Bọn họ thương nhau như cách mà sóng biển luôn dịu dàng hôn lên bờ cát trắng, như cách mà hoa hướng dương chỉ một lòng hướng về phía mặt trời ở trên cao. Nhưng điều ấy không có nghĩa là bọn họ không phải trải qua những cãi vã vụn vặt, hay những lần cãi đến mức anh Hongjoong đóng sầm cửa mà chạy qua ký túc của anh Seonghwa rồi khóc một trận thoả thích. Để rồi anh Seonghwa chỉ biết thở dài bảo Yeosang gọi điện cho Yunho tới đón người yêu về nhà. Rồi cũng có những lần Yunho cọc đến độ làm gì trong nhà cũng phải dằn mâm xán chén, không lớn tiếng nổi nữa thì gọi Mingi với Jongho đi uống ở một quán nướng gần thành phố, tức là cách xa căn hộ của bọn họ rất nhiều. Anh Hongjoong rốt cuộc cũng thường hay phải tới đón tên người yêu ngốc xít say mèm và không quên lườm cho hai đứa em một cái nhìn cháy sém vì không ngăn tên ngốc kia lại. Hôm sau thì hai người cùng thức giấc trên chiếc giường trắng tinh khôi, ký ức của hôm qua cũng đã chóng vánh mà tan thành khói trắng cả rồi.
Qua nhiều lần cãi nhau lớn nhỏ, bọn họ đều có cách quay trở về với nhau.
Choi San từng bảo, "Hai người này làm gì có chuyện dỗi nhau được quá hai ngày. Hôm nọ thằng Yunho nó cáu anh Hongjoong chuyện gì mà ảnh chỉ cần mua bánh gấu tới là Yunho nó quên hết à."
Ở bên cạnh, Jung Wooyoung gật đầu ngay tắp lự, "Điển hình rồi. Anh Hongjoong cũng y chang, nói là ghét thằng Yunho lắm vụ nó cày game tới ba, bốn giờ sáng đó, mà sáng hôm sau nó trèo lên giường ôm ảnh là ảnh khoái liền."
Jongho coi bộ không quan tâm lắm tới chuyện hai anh lớn, thản nhiên chốt hạ một câu, "Nói chung, những người yêu nhau thường ngốc vậy đó."
Nhưng suy cho cùng, cả Yunho và anh Hongjoong đều được thế giới giản đơn của lứa sinh viên bảo vệ lấy. Đương nhiên rồi, cả hai người bọn họ chẳng phải là con nít, cũng không phải là người lớn, thế giới quan của hai người đều không thể gọi là rộng lớn.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh Hongjoong tốt nghiệp đại học và lập tức được nhận thực tập ở một studio có tiếng. Vị trí thực tập sản xuất âm nhạc mà anh may mắn nắm lấy được chính là nhờ một phần nhỏ gọi là 'may mắn', phần lớn chính là dựa vào bảng điểm cao ngất của anh, cộng với rất nhiều dự án âm nhạc lớn nhỏ mà anh đã từng sản xuất hoặc tham gia từ trước đây. Từng bước chậm rãi, anh Hongjoong đã bước vào thế giới vô cùng, vô cùng phức tạp của người trưởng thành. Và lúc này, Yunho chỉ vừa bước vào năm cuối đại học.
Khoảng cách giữa cả hai dần dần trở nên xa cách.
"Anh Hongjoong, hôm nay anh có về kịp giờ ăn tối không?"
"Anh xin lỗi nha, cún con. Anh phải ở studio để chạy kịp dự án. Em ăn trước đi đừng chờ anh."
"Yunho, cuối tuần này mình đi ăn gì không?"
"Không anh ơi, em đang thi giữa kỳ mất rồi."
"Anh ơi, về nhà đi."
"Anh thương em, nhưng anh cần một chút thời gian cho chính mình."
Lịch trình của bọn họ, chỉ vì cách nhau cả một thế giới, mà trở nên không đồng nhất. Lúc anh Hongjoong có một chút xíu thời gian rảnh rỗi trong tay, Yunho của anh lại bận bịu với chuyện trường lớp và công việc bán thời gian. Rồi đến khi Yunho được nghỉ giữa các kỳ thì anh Hongjoong lại bận mà quên ăn quên ngủ, có những ngày anh còn chẳng chịu về nhà. Căn hộ đã từng ấm cúng của hai người họ ngày qua ngày trở nên lạnh lẽo hơn từng chút một.
Vội vàng của anh Hongjoong và tất bật của Yunho khiến cho bọn họ đến chạm mặt nhau cũng khó khăn.
Ánh nắng của ngày mới chậm rãi chạm đến mái tóc đen rối của Yunho, cậu nheo mắt rồi trở người qua bên phía kia, cật lực tránh đi tia sáng yếu ớt của những ngày chớm đông. Bàn tay theo quán tính mà lần mò qua phần giường còn lại chỉ để chạm đến một khoảng trống huơ trống hoác. Mảnh giường kia đã lạnh đi từ rất lâu rồi. Lúc này, Yunho chỉ có thể mệt mỏi thở ra một hơi đầy nặng nề. Anh Hongjoong của cậu đêm qua còn không chịu về nhà mà ngủ cho đàng hoàng. Chẳng muốn trách cứ anh một chút nào, vì cậu biết dạo thời gian cuối năm là lúc anh bận rộn nhất vì những dự án cho năm tới. Nhưng cậu cũng không ngăn được bản thân cảm thấy hụt hẫng.
Đây đã là lần thứ mấy Yunho thức dậy một mình rồi chứ?
Đấy là còn chẳng nói đến những lần cậu phải khó khăn chìm vào giấc ngủ một mình.
Ánh mắt đượm buồn của cậu lướt quanh gian phòng ngủ của hai người một vòng và cậu chợt nhận ra, một vài món đồ mà anh Hongjoong đã luôn để ở trên kệ tủ đã được anh đem lên chỗ làm mất rồi. Rải rác xung quanh căn phòng có chút ngột ngạt toàn là những chiếc áo hoodie rộng thùng thình của cậu, một vài đĩa game không được xếp ngay ngắn trên bàn gỗ ở góc tường, những quyển sách dày mỏng khác nhau cũng vương vãi ở khắp mọi nơi. Càng nhìn, trái tim của Yunho càng siết chặt hơn. Càng nhìn, nơi này càng giống ký túc xá của cậu và Mingi hồi trước, hoàn toàn không có dấu vết của người cậu thương.
Cậu lẳng lặng nhìn ra ngoài trời trong xanh và chợt nghĩ, đây là mùa đông thứ hai mà bọn họ trải qua cùng với nhau rồi. Nhưng có vẻ, anh Hongjoong của cậu quên mất rồi.
Yunho đưa hai bàn tay lớn, mạnh bạo dụi lấy đôi mắt của mình, cậu không muốn phải khóc, không phải bây giờ bởi vì trong hai tiếng nữa cậu có ca làm chung với Mingi. Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường bừa bộn trong gian phòng ngủ 'chật chội', Yunho nghĩ là mình nhớ anh rất nhiều và Yunho nghĩ là bản thân mình hoài nghi, hoài nghi về chính bản thân cậu, hoài nghi về anh ấy, lại càng hoài nghi về đoạn tình cảm này.
Đoạn, cậu đứng phắt dậy và quyết định khởi đầu ngày mới một mình. Và đâu đó, cậu dường như đang dần quen với sự cô đơn chết tiệt này. Bước vào trong phòng vệ sinh, cậu lập tức vặn mở vòi nước nóng và không quên mở nhạc thật lớn, vì cậu đã chán ngấy âm thanh của im lặng rồi.
Tiếng nước va xuống sàn đá hoa cương lạnh ngắt, âm nhạc phát ra từ điện thoại di động của cậu, át đi âm hưởng của tĩnh lặng trong căn hộ nhỏ xíu.
Yunho nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải ổn thôi. Vì anh ấy là người lớn, còn cậu là một đứa sinh viên cuối cấp. Cậu phải hiểu chuyện một chút, không phải sao?
Tâm trạng của cậu vốn dĩ đã không tốt, tiết trời mùa đông càng khiến nó chạm hố sâu. Tới mức Mingi còn chẳng dám chọc gì cậu khi cậu vừa bước vào quán.
"Lại làm sao đấy? Cãi nhau với anh Hongjoong à?" Mingi hỏi trong khi đang thu dọn một số thứ đồ linh tinh ở quầy pha chế.
Nghe vậy, Yunho cũng chỉ có thể thở dài, "Lại là lại kiểu gì? Tụi tao hay cãi nhau vậy hả?"
"Không, chỉ là dạo này mày buồn bực hơn bình thường thôi. Mà người duy nhất ảnh hưởng đến cảm xúc của mày thì chỉ có anh Hongjoong thôi." Cậu bạn kia đơn giản đáp.
Cái này thành thật thì Mingi không hề sai. Yunho trước giờ chính là kiểu người không quan tâm đến những thứ vụn vặt, cũng không để mấy chuyện linh tinh làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Vậy mà từ khi quen anh ấy, tính khí của Yunho càng giống hệt một mặt hồ trong suốt có thể nhìn thấy cả đáy.
"Anh bận lắm. Anh không hay về nhà." Yunho trả lời sau khi thở dài lần thứ một trăm có lẻ trong ngày. Cậu dựa hẳn người vào bức tường phía sau, để cho nó chống đỡ sức nặng của bản thân.
"Ừ, mày có kể rồi." Mingi chỉ có thể vỗ vai của cậu một vài cái coi như là khích lệ. Chứ chuyện này mấy người bọn họ không thể can dự, chính xác thì là không có lập trường để can dự. Hơn nữa, thế giới của người trưởng thành vội vã như vậy, bọn họ còn chưa thể nhìn rõ mọi thứ, huống hồ là nói tới chuyện can thiệp.
"Ừ, không cần nói gì đâu, Mingi. Tao biết mà."
"Nếu muốn thì tan ca sớm nửa tiếng đi, đằng nào hôm nay cũng không đông mấy."
"Thôi được rồi. Anh Hongjoong cũng không về sớm, tao về sớm làm gì."
Một ngày dài của Yunho cứ thế mà trôi qua. Một ngày chớm đông lạnh lẽo, có chút tĩnh lặng, có chút thiếu vắng, và có thật nhiều nhớ thương trong lòng. Cậu ngồi ở phòng bếp, thẫn thờ trong cái lặng im của căn hộ này. Khoảnh khắc cậu ngước mắt lên và chạm đến bầu trời tối đen như mực ở ngoài kia, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ những khung cửa sổ nhỏ xíu của mấy chung cư ở gần đó, cậu không rõ bản thân mình đang đợi điều gì nữa. Yunho lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Từng đốt ngón tay mang theo hơi thở lạnh lẽo của đất trời nằm ngay ngắn trên chiếc bàn ăn có chút bừa bộn. Ngón cái lần mò theo từng đốt ngón tay của chính mình với hy vọng mong manh rằng giông tố ở trong lòng có thể sớm mà dịu đi.
Tất cả những thứ cậu cố gắng làm vì cậu muốn trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện đối với anh Hongjoong đều đang khiến cho lồng ngực này đau đến không thở nổi. Từ chuyện chìm vào giấc ngủ trong một gian phòng bí bách đến chuyện thức dậy chỉ để lặp lại cả thảy mọi thứ một mình, Yunho không chắc bản thân có thể cố gắng được tới khi nào nữa.
Cậu nhớ cách mà anh trấn an cậu bằng cách riêng nhất của anh. Cậu nhớ những ngón tay nhỏ bé kia lướt qua từng khớp ngón tay nổi lên của cậu. Cái chạm nhẹ nhất của anh Hongjoong khiến cho cậu cảm giác cả dải ngân hà đang hôn lên từng đốt ngón tay run rẩy này.
Thở mạnh ra một hơi, Yunho chập choạng đứng dậy, âm thanh duy nhất vang lên trong phòng là tiếng chân ghế cà lên mặt đất. Nghe có chút chói tai.
Ánh mắt vô tình chạm đến đồng hồ treo tường. Và Yunho cảm thấy lòng của mình còn lạnh hơn cả buổi đêm ở ngoài kia.
Mười hai giờ, bốn mươi lăm phút sáng.
Tiếng nhập mật mã vang lên một tiếng 'tinh' nhẹ thênh. Nhưng Yunho càng thấy tâm trạng mình trĩu nặng.
Anh Hongjoong chậm rãi tháo giày rồi bước vào bên trong, ánh mắt lập tức nhìn đến ánh đèn phát ra từ căn phòng bếp. Đôi mắt anh lộ rõ sự ngạc nhiên xem lẫn với bối rối khi anh nhìn thấy Yunho đang đứng yên mà theo dõi từng cử chỉ của anh.
"Yunho, em còn thức sao?" Anh ấy lên tiếng hỏi, giọng có hơi khàn đi, có vẻ như anh đã dùng cả ngày để thu âm cho dự án mới nhỉ.
Yunho không biết trả lời như thế nào, bởi vì một khi cậu mở miệng, cậu không chắc cậu có thể giữ bình tĩnh mà không tổn thương đến hai người bọn họ hay không. Cho nên, cậu chỉ có thể nhìn đến anh Hongjoong một lượt. Anh ấy vẫn là anh Hongjoong của cậu, vẫn là một chàng trai nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình vốn dĩ thuộc về cậu, vẫn có thói quen mặc quần bông thật dài để đến studio vào lúc tiết trời trở lạnh. Chỉ là, anh trông hơi nhợt nhạt do anh không tự chăm sóc thật tốt cho chính mình, anh trông gầy hơn hồi xưa, và anh trông xa cách hơn trước.
Anh ấy, vẫn là anh Hongjoong của cậu, nhỉ?
"Em không có tiết ngày mai sao? Sao lại ngủ trễ nh—"
"Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm mình yêu nhau đó anh. À, ý em là, hôm qua." Yunho lạnh lẽo đánh gãy câu nói của anh, gằn giọng nói. Cái chua xót trong cuống họng của cậu, cậu thật sự ghét dư vị đó.
Đối với loại chuyện này, Hongjoong thật sự không biết phản ứng như thế nào mới đúng. Anh không nghĩ là anh có thể bào chữa cho bản thân. Dự án cho năm sau thật sự đã choán hết thời gian biểu của anh. Đến mức khi chuông báo thức nhắc anh về ngày đặc biệt hôm nay, anh chỉ có thể cắn răng mà tắt nó đi, thầm nhủ rằng lát nữa sẽ nhắn cho Yunho một cái tin sau. Nhưng mà, 'lát nữa' của anh Hongjoong lại qua ngày mới mất rồi.
"Yunho, anh xin lỗi, anh—"
"Anh bận, em biết mà." Lần thứ hai trong ngày, cậu đem vứt lễ nghĩa ra ngoài cửa sổ mà chen vào lời nói của anh.
Hongjoong từng bước cẩn trọng tiến vào căn bếp, anh bình tĩnh lên tiếng, với hy vọng có thể khiến cho cậu thôi tức giận, "Anh xin lỗi, anh định sẽ nhắn tin cho em sớm hơn. Anh xin lỗi, mình đừng như thế này có được không?"
Bất lực chồng chất bất lực, Yunho rốt cuộc cũng không thể nào giữ cho giọng của mình như bình thường được nữa, "Anh! Anh chẳng bao giờ về nhà nữa rồi? Căn hộ này giống như chỉ có một mình em sống thôi?"
"Yunho, mình đừng cãi nhau, được không em? Anh bây giờ mệt lắm, ngày mai mình nói chuyện được không?" Anh Hongjoong nói.
Đoạn, anh tiến đến toan định cầm lấy bàn tay to lớn của cậu thì cậu đã giằng lại. Yunho chẳng còn sức để quan tâm đến những đốt ngón tay của cậu đang run lên vì tức giận và đau lòng này.
"Em cũng mệt mà anh?" Yunho lớn tiếng, "Em thức dậy một mình, đi ngủ một mình, dọn dẹp một mình, làm tất cả mọi thứ một mình!"
"Yunho, anh có công chuyện phải lo, em hiểu mà." Giọng của anh Hongjoong đã hơi run lên rồi, nhưng Yunho không nghe thấy được. Anh tiếp, "Nghe này, anh sẽ chỉ bận thêm một chút xíu nữa thôi, rồi anh sẽ về nhà thường xuyên hơn, anh hứa đó."
"Em không muốn hiểu nữa." Cậu lạnh lẽo đáp, cố tình lảng tránh đi đôi mắt đã phủ một tầng sương của đối phương.
Anh tiến một bước về phía cậu, ý muốn trấn an cậu mỗi khi hai người họ lớn tiếng; Yunho lập tức tiến về phía sau hai bước.
"Em mệt rồi. Em không muốn hiểu nữa đâu." Cậu lặp lại, "Anh chẳng bao giờ ở đây như hồi xưa nữa. Em không nghĩ là công việc của anh lại có thể quan trọng hơn chuyện chúng mình đấy anh."
"Yunho, tụi mình không còn là con nít nữa, hồi xưa là chuyện hồi xưa, anh phải đi làm mà." Anh cố gắng giải thích, "Đừng như vậy nữa, mình cùng đi ngủ đi, có được không? Anh thương em mà—"
"Vậy thì em nghĩ là em thích anh Hongjoong của ngày xưa hơn."
"Em nói gì cơ, Yunho?"
"Em không nghĩ em cần lặp lại bản thân mình."
Nói rồi, cậu để mặc anh ở ngoài phòng bếp rồi tiến vào phòng ngủ. Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên, tựa như có thể rung chuyển mọi thứ trong căn hộ này. Anh Hongjoong chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu. Mà anh nhìn cũng không rõ ràng nữa rồi, tầm mắt anh đã sớm nhoè hẳn đi.
Đây không phải là lần đầu Yunho lùi lại về phía sau hai bước khi anh tiến tới bên cậu một bước.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Yunho để lại bóng lưng của mình cho anh.
Hongjoong ngồi thụp xuống sàn nhà, cố gắng không để cho từng tiếng nức nở vỡ vụn của mình truyền vào phòng ngủ. Ánh trăng ở ngoài cửa chỉ biết nhìn đến bờ vai run rẩy của anh với một sắc màu trầm buồn. Chuyện của người lớn có khi chẳng mấy ai hiểu nổi. Dưới ánh sáng bạc phếch, anh Hongjoong của Yunho càng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Ở trong phòng ngủ của cả hai, Yunho chỉ có thể tựa người vào cánh cửa gỗ, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Hai bàn tay qua loa quệt đi vệt nước mắt trải dài trên má. Yunho không nghĩ rằng tổn thương anh lại tổn thương cậu nhiều đến mức như vậy.
Tiếng khóc rời rạc và nhỏ tí ở ngoài phòng bếp, cậu loáng thoáng nghe được. Nhưng cậu cũng rất mệt mỏi rồi, cậu không nghĩ bản thân mình còn lại chút dũng khí nào mà ra đối mặt với anh. Nhất là khi cậu đã nói bằng đấy câu từ chẳng hay ho gì.
Một điều mà Yunho quên mất, anh Hongjoong cũng không hoàn toàn là người trưởng thành, anh chỉ đơn giản là một thiếu niên ngây ngô bị cuốn vào guồng quay khắc nghiệt của thế giới mà thôi. Có những chuyện, anh ấy của hiện tại không lo toan hết được.
"Ừ, lại đây, anh ôm em đi ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top