03

"Anh ơi,

về nhà đi."


Lúc Yunho và anh Hongjoong chính thức 'về chung một nhà' thì đã là chuyện của cả nửa năm sau và mọi người phải giả vờ bất ngờ. Lúc này, anh Hongjoong bước vào năm tư và Yunho chậm rãi học lên năm ba.

Giống như cái cách mà Yunho bước đến bên cạnh anh Hongjoong để đem trả quyển sổ ghi chép môn Âm Nhạc học, cách hai người về bên nhau cũng như vậy – chính là có chút vụng về, có chút bỡ ngỡ, và có chút nắng chiều pha lẫn với hoàng hôn xanh nhạt.

Đầu đông, tiết trời đã trở lạnh hẳn đi. Dẫu cho ánh nắng vẫn bao phủ cả thảy mọi thứ bằng cái sắc dịu dàng của riêng nó, hơi thở lạnh lẽo của đất trời tiếp tục bao quanh mọi ngóc ngách của thành phố rộng lớn này. Yunho với hai cốc cà phê nóng hổi ở trong tay, sải từng bước thật dài về phía khuôn viên phía sau trường đại học. Anh Hongjoong hôm nay vừa thi môn cuối cùng của học kỳ này xong (trong khi Yunho đã hoàn thành kỳ học năm hai của mình vào tuần trước rồi), và anh đang đợi cậu ở chiếc bàn gỗ ở bên hồ. Hai người bọn họ đã hẹn nhau một buổi chiều đi dạo sau khi anh Hongjoong thi xong, và Yunho thì ngủ qua chuông nên cậu đang hơi gấp gáp một chút. Cậu hy vọng rằng anh Hongjoong đã không phải đợi quá lâu, nhất là dưới cái thời tiết lạnh lẽo này.

Vừa bước đi, Yunho vừa nghĩ, có lẽ mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng rồi nhỉ. Nếu thế thật thì cậu và anh chẳng thể cho đàn vịt thường xuyên ở chiếc hồ đó ăn được rồi. Thế thì tiếc thật đấy.

"Anh ơi!"

Yunho cuối cùng cũng chạy đến địa điểm quen thuộc của hai người bọn họ. Cậu đã thấy anh Hongjoong từ phía xa rồi. Trông anh càng nhỏ tí trong chiếc áo khoác dày sụ và chiếc khăn choàng vàng hoe càng tô điểm cho mái tóc nhuộm vàng của anh. Anh ngồi vắt vẻo trên băng ghế gỗ, hướng nhìn ra phía bờ hồ đã đóng một lớp băng mỏng. Đến khi nghe giọng của Yunho thì anh liền quay lại, nở một nụ cười với cậu.

Chiếc mũi của anh Hongjoong hơi đỏ ửng một tẹo, chắc là do tiết trời lạnh quá. Anh cũng không phải người chịu cái lạnh tốt. Cái đỏ hây hây lan ra hai bên gò má, khiến cho tim của Yunho đập trật một nhịp thật rõ ràng. Trong vô thức, cậu siết chặt hai chiếc cốc cà phê nóng hổi trong tay.

"Yunho, xem này! Mặt hồ đóng băng rồi!" Anh hào hứng nói.

Cậu biết, anh hào hứng như vậy cũng là vì anh đã bảo anh rất thích ném một vài viên đá nhỏ xíu xuống hồ nước vào đông rồi xem chúng đánh tan lớp băng ấy để lao xuống đáy hồ.

"Em thấy rồi." Cậu đáp lại trong khi nhẹ nhàng đặt hai cốc cà phê lên bàn. "Mà anh lạnh lắm à? Mũi đỏ hết cả lên rồi này? Anh đợi em lâu không?"

Đối với cái gấp gáp của Yunho, anh Hongjoong chỉ có thể cười trừ, "Em hỏi từng câu một thôi. Anh không trả lời hết một lượt được đâu."

"Anh đợi em có lâu không?" Yunho ngồi xuống kế bên cạnh anh rồi hỏi lại một lần nữa.

"Không, anh vừa thi xong thôi." Anh chậm rãi đáp lại sau khi đã nhấp một ngụm cà phê. Tiết trời này, hợp nhất vẫn là một tách cappuccino nóng nhỉ. Một lúc sau, sau khi cái ấm của cà phê ngấm thật ngấm vào người, anh mới nói tiếp, "Hôm qua Mingi bảo là hai đứa đấu giải game nên anh biết thế nào em cũng ngủ qua chuông, anh châm chước hết rồi nhé."

Đột nhiên, Yunho lấy từ trong túi áo khoác ra một bịch giữ ấm được tận mười hai tiếng đồng hồ. Cậu liền nhét vào lòng bàn tay lạnh ngắt của anh Hongjoong.

"Đây, quà xin lỗi vì em đến muộn nha!" Yunho vui vẻ nói.

Hai bàn tay nhỏ nhắn của anh nắm lấy chiếc túi giữ ấm mà cậu chuẩn bị cho, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên đến hạnh phúc chỉ trong vòng một nốt nhạc. Và Yunho nghĩ là mình sắp không xong rồi.

"Cảm ơn nha, Yunho. Chu đáo quá đi mất."

"Vì em không muốn anh Hongjoong bị lạnh đâu."

Anh Hongjoong ngước mắt lên từ chiếc túi giữ ấm trong lòng bàn tay, đôi mắt hiểu chuyện nhìn đến cặp mắt bối rối đến đáng thương của cậu.

"Vì sao em không muốn anh bị lạnh?" Người anh lớn xấu xa này liền hỏi cậu. Đáy mắt còn lấp ló thấy được một chút tia tinh ranh. Nhưng nụ cười vẽ trên khuôn mặt lại lộ ra rất nhiều ý cười.

Mà trước một tiền bối hiểu chuyện như anh Hongjoong, Jeong Yunho biết là bản thân mình không có đường thoát thân. Vậy mà đến cuối cùng, cậu cũng cố gắng lấp liếm, "Vì em không muốn mọi người xung quanh em bị bệnh mà."

Nghe đến đây, anh Hongjoong gật đầu ra vẻ đã hiểu, "Như vậy, em cũng sẽ chuẩn bị một túi ấm cho anh Seonghwa hay Mingi nhỉ?"

Ậm ừ một khoảng lâu thật lâu, lâu đến mức Yunho có thể nghe được tiếng tim mình đang đánh trống trong lồng ngực, nghe được cả tiếng gió kêu vang ở trên đỉnh đầu, nghe được cả tiếng viết bài của nhóm còn đang thi ở toà nhà gần đó, cậu mới chậm rãi nói bằng một cái giọng không chắc ăn tẹo nào, "Vâng...?"

Anh Hongjoong thật sự chỉ có thể bật cười một tiếng nhẹ tênh. Anh cụp mắt xuống, một tay vẫn giữ lấy chiếc túi nóng kia, một tay cầm tách cà phê và nhấp vài ngụm khó khăn. Yunho biết biểu cảm này của anh. Anh bị cậu làm cho thất vọng rồi. Một mảnh vui vẻ trong mắt anh theo hơi ấm từ cốc cà phê giấy mà pha lẫn vào không trung, bị cái lạnh nhấm nháp từng chút một. Đáp trả lời lại cậu cũng chỉ có tiếng 'ừ' rất nhỏ mà thôi.

Trên đời này Yunho ghét nhất là trời mưa, ghét thứ hai là việc anh Hongjoong ủ rũ. Anh Hongjoong bây giờ lại cụp mắt xuống, tránh nhìn đến cậu, giống như một chú mèo con dính mưa, bị người ta bỏ rơi ở góc đường vậy. Tiếng 'ừ' vụn vỡ kia từ cổ họng của anh khiến cho Yunho cảm nhận được trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Cậu đau đến mức không thở được.

Mà Yunho còn chưa kịp biết phải sửa sai ra làm sao, anh Hongjoong đã chậm rãi nói, "Anh không hiểu, tại sao mỗi khi anh cố gắng bước về phía em một bước, em lại bước lùi về phía sau hai bước như vậy?"

Bởi vì anh Hongjoong tựa như một đại dương bao la rộng lớn. Có lúc anh thật trầm lắng như một mặt biển dịu êm của ban đêm, đem cả một bầu trời đầy sao vào trong đôi mắt ánh nâu; có lúc anh lại cuồng nhiệt với cuộc sống, tựa một biển cả dậy sóng, từng đợt sóng lớn bạc đầu liên tục đánh vào bờ. Và Yunho lại sợ cảm giác chơi vơi giữa đại dương rộng lớn.

Anh Hongjoong dịu dàng với thế giới đến như vậy, như thể anh muốn chữa lành mọi thương tổn của người khác; anh Hongjoong đam mê với âm nhạc như vậy, thật sự đáng ngưỡng mộ, anh ở trên sân khấu thật giống như một vì sao ở thật xa, mãi mà cậu chẳng thể chạm đến được.

Tĩnh lặng nhanh chóng lấp đầy khoảng trống của cả hai thiếu niên có chút ngây ngô, lại có chút rụt rè. Hai cốc cà phê cũng dần dà theo thời gian mà nguội lạnh. Yunho lén lút liếc nhìn anh Hongjoong, và cậu biết, một khoảng nắng dịu ở đáy mắt anh cũng đang dần nguội đi mất rồi.

"Em nghĩ là em sợ."

"Em sợ rất nhiều thứ. Em sợ em sẽ làm tổn thương cả hai người chúng ta."

"Em càng sợ bản thân mình đánh mất anh."

Lúc này, Hongjoong chậm rãi đứng lên. Mà cái chậm rãi của anh lại khiến cho Yunho phát hoảng. Cậu cũng vội vã đứng dậy, một tay giữ trọn bàn tay đã ấm lên một chút của anh.

"Anh không định rời đi." Anh lướt ngón cái nhỏ nhắn của mình qua từng đốt ngón tay lạnh buốt của cậu rồi nói. "Anh thậm chí còn không nghĩ đến việc rời đi. Anh chỉ nghĩ là anh muốn ôm em."

Không cần thêm một lời thừa thãi nào nữa, Yunho đánh liều kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Cậu cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của anh đang xoa loạn trên tấm lưng của mình. Yunho càng vùi sâu hơn vào hõm cổ của anh Hongjoong, đem mùi dịu êm của đại dương của anh vào buồng phổi, chậm rãi khắc ghi cách mà anh ở trong vòng tay của mình. Anh Hongjoong nhỏ thật đấy và Yunho có cảm giác như mình đang ôm cả một biển cả đầy sao sáng vậy. Đương nhiên, bằng cách này hay cách khác, cách so sánh của cậu có chút ngộ nghĩnh, nhưng cậu thích nghĩ về anh như vậy, như một đại dương mà cậu có thể dễ dàng ôm trọn lấy như thế này.

"Anh Hongjoong, em sợ." Cậu lầm bầm nói khi càng cố gắng ôm anh chặt hơn nữa, để cho anh không thể nào rời đi được.

"Anh cũng sợ, Yunho."

"Anh nghĩ nếu chúng mình có tổn thương lẫn nhau, thì chúng mình cũng sẽ học cách yêu thương lẫn nhau."

"Và em sẽ không đánh mất anh đâu, anh hứa đó."

Giọng nói của anh rất khẽ bởi vì anh đang bị cậu ôm chặt thật chặt cơ mà, nhưng Yunho một chữ cũng không bỏ sót. Có lẽ đã đến lúc Yunho góp nhặt lấy toàn bộ can đảm kiên cường của mình để bước đến phía của anh ấy, chứ không phải là lùi lại phía sau như mọi lần nữa. Bởi vì, Hongjoong đã bao dung với cậu thêm một lần nữa, anh đã bước về phía cậu một bước rồi.

Một anh Hongjoong dịu dàng như thế này, Jeong Yunho thật sự không dám đánh mất.

"Anh."

"Ừ?"

"Em thích anh. Anh ở bên cạnh em được không?"

"Ừ, anh cũng thích Yunho, anh muốn ở bên cạnh em."

Chuyện của sau đó là một loại vui vẻ hạnh phúc không thể nào giải thích bằng lời.

Bởi vì có hai người vừa nhát chết, vừa ngốc xít nắm tay nhau bước vào quán mì năm đồng ở cuối đường quen thuộc, 'doạ sợ' hội anh em cây khế của bọn họ.

"Cuối cùng cũng ra cơm ra cháo rồi đó hả, Jeong Yunho?" Park Seonghwa còn không buồn nhấc mắt lên từ tô mì đầy ụ của anh mà nói.

"Khiếp." Kang Yeosang tách đũa, tạch lưỡi cảm thán, "Lâu lắc thật sự luôn ạ?"

"Thật. Không K-drama nào dám làm lại hai ông đâu." Jung Wooyoung vừa ngấu nghiến mì vừa nói.

Choi San chỉ có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Thôi giờ thì ít ra Yunho sẽ thôi luyên thuyên về chuyện anh Hongjoong ảnh đáng yêu như thế nào vào lúc hai giờ sáng."

"Công nhận luôn. Nó đánh giải với tao mà hai phút nó bảo anh Hongjoong hôm nay đẹp trai lắm một lần. Đến chịu." Song Mingi càm ràm ở một góc.

Nhưng nói gì thì nói, Choi Jongho vẫn là đứa ra đòn mạnh tay nhất.

"Vậy, anh Yunho, anh thích anh Hongjoong hả?"


"Anh thương em,

Nhưng anh cần một chút thời gian cho chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top