02
"Anh,
em mong anh đừng quên mất phần chân thực nhất của bản thân anh,
những phần chỉ thuộc về anh, chứ không thuộc về thế giới ngoài kia."
Park Seonghwa bảo rằng, chuyện quen nhau của hai người là chuyện mà con nít cấp hai cũng đoán được. Khi nghe anh Seonghwa nói như vậy, Yunho chỉ có thể cười như một đứa ngốc, bàn tay to lớn nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ xíu của anh Hongjoong ở dưới gầm bàn. Yunho rất thích nắm tay. Nhưng từ sau khi quen anh Hongjoong thì cậu chỉ thích nắm tay anh thôi. Vì tay anh rất nhỏ, cậu có khi còn bao trọn được cà hai bàn tay của anh chỉ với một tay của cậu mà. Cũng nhờ vậy mà Yunho biết được anh Hongjoong có thói quen lướt ngón cái qua từng đốt ngón tay của Yunho để trấn an cậu mỗi khi cậu lo lắng về chuyện gì đó.
Nói chuyện giữa hai người thật sự dễ đoán là không sai, ít nhất là về phía của Yunho. Nói Yunho là một đứa đơn giản cũng được. Bởi vì mỗi khi cậu dành tâm tư cho một người, cả thế giới đều biết hết cả. Tình cảm của cậu thành thật và trong vắt như mặt hồ tháng Bảy. Đến mức Mingi còn phải bảo rằng cậu mà cứ để tim trên tay áo thế này thì không ổn đâu.
Nhưng cậu thích anh Hongjoong lắm, cậu không giấu nổi chính mình, càng không thể giấu thế giới này.
Mà trong hội anh em cây khế, lạ thay thằng út Jongho là đứa phát hiện ra đầu tiên.
"Anh, anh thích anh Hongjoong hả?"
Thằng nhóc tinh ranh kia hỏi cậu vào một ngày hai anh em trú mưa ở quán mì năm đồng ở cuối phố. Tiếng mưa rơi trên hiên nhà rất to, bởi vì trước khi vào đông, lúc nào cũng phải có mấy trận bão lớn thật lớn mới được; ấy vậy mà Yunho chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập một tiếng thật rõ ràng trong lồng ngực. Cậu lập tức thấy bản thân chẳng thể nào nuốt trôi bữa tối này được nữa rồi.
"Đúng không? Anh thích anh Hongjoong?" Jongho vừa không biết điều, vừa cứng đầu lập tức hỏi lại khi đối phương không chịu trả lời.
Sau khi bán sống bán chết nuốt xuống một ngụm trà thật to để trôi đi cái nghẹn ở cổ họng, Yunho quăng cho thằng út một cái liếc mắt sắc lẻm, "Mày cứ nói linh đi, Jongho."
Mà thằng nhỏ ở phía đối diện cậu lại mỉm cười thách thức, "Nếu anh không thích anh Hongjoong thì anh cứ nói vậy đi."
"Anh không có nói là anh không thích anh Hongjoong." Yunho đảo mắt đáp.
"Vậy tức là anh thích anh Hongjoong?" Jongho lý luận.
"Nói như vậy thì anh cũng thích mày á, Jongho." Cậu chán nản đáp lại thằng út.
"À— ừ nhỉ— thế thôi."
"Ừ, ăn cho xong đi, lát tạnh mưa thì về."
"Mà anh Yunho này..."
"Lại cái gì?"
"Anh đừng thích em nha. Em năn nỉ."
Mà không biết là ông trời muốn phơi bày tình cảm của Yunho cho tất cả mọi người, hay chỉ là một bước đi sai lầm của Yunho, mà em út Jongho được một màn chứng kiến kịch hay.
Đến khi cả hai anh em xong bữa, ngoài trời vẫn cứ mưa suốt chẳng chịu tạnh gì cả, hai anh em ngốc xít Yunho và Jongho lại còn cậy mạnh mà chẳng đem theo dù hay là áo mưa. Thậm chí áo khoác còn không thèm đếm xỉa đến. Rốt cuộc, Yunho buộc phải gọi 'cứu trợ'. Hên xui may rủi thế nào mà không một ai cậu cần có thể bắt máy, và người duy nhất nghe điện thoại của cậu lại là anh Hongjoong. Từ đầu dây bên kia, cậu có thể văng vẳng tiếng nhạc rời rạc, có vẻ như anh ấy đang bận bịu soạn nhạc rồi.
Yunho cắn môi bảo anh ấy rằng nếu anh đang bận thì thôi, hai đứa sẽ tự có cách giải quyết. Vậy mà anh Hongjoong bảo anh sẽ đem dù tới cho cậu và Jongho vì dù gì anh cũng xong việc cho ngày hôm nay rồi.
Có ông trời mới biết được Yunho đã muốn tẩn cho thằng nhóc Jongho một trận khi thằng út ấy liên tục ném cho cậu cái nhìn đầy 'hiểu biết' khi cậu lắp ba lắp bắp gọi điện cho anh Hongjoong.
Tầm mười lăm đến hai mươi phút nữa, anh Hongjoong cũng xuất hiện ở trước quán mỳ năm đồng mà cả tám người bọn họ đôi khi vẫn đi ăn cùng với nhau.
Khi nhìn thấy anh đứng ở trước quán với chiếc hoodie rộng thùng thình và một chiếc quần bông dài có hơi lấm tấm nước mưa ở phía gấu quần, Yunho đã nghĩ là thà mình dầm mưa chạy về nhà thì tốt hơn, khi không lại phiền anh ấy như thế này. Trông anh Hongjoong đặc biệt nhỏ con khi anh hay mặc những bộ đồ rộng hơn anh phải đến hai, ba size gì đó. Và Yunho chỉ biết lầm bầm hai tiếng 'xin lỗi' nhỏ tí xíu khi anh đưa cho hai đứa ngốc bọn họ hai chiếc ô lớn.
"Không sao mà, trời mưa thế này đi bộ về ký túc chung cho đỡ lạnh." Anh Hongjoong thản nhiên nói và với tay lên để đánh rối mớ tóc đen vốn đã chẳng thẳng thớm gì cho cam của Yunho. Mà bởi vì khoảng cách chiều cao lớn thật lớn giữa hai người bọn họ, Hongjoong lúc nào cũng phải nhón lên một chút nếu anh muốn xoa đầu cậu.
Lúc này, Yunho chỉ có thể đứng yên cho anh muốn làm gì thì làm với quả đầu rối bù của mình. Ở bên cạnh cậu, Jongho chỉ có thể trưng ra nụ cười ngây thơ nhất trên trái đất này.
Nhưng Jongho là một lên quỷ con đáng ghét, Yunho thầm nghĩ khi thằng nhóc bảo Yunho và anh Hongjoong dùng chung dù đi, bởi vì thằng nhóc thích tự đi một mình. Mà chính vì nó là đứa nhỏ nhất trong đám bọn họ, nên Hongjoong lúc nào cũng chiều ý nó cả. Nói chung, Yunho không thích anh Hongjoong thiên vị Jongho, nhưng được đi chung dù với anh thì cậu đành gạt suy nghĩ kia văng ra khỏi đại não tạm thời.
"Yunho không phiền đi chung với anh đâu nhỉ?" Anh Hongjoong cẩn thận hỏi cậu trước khi bọn họ tiến vào màn mưa để cùng về ký túc xá.
Yunho đáp gần như là lập tức, "Không anh, đương nhiên là không rồi."
"Ừ, vậy mình đi thôi."
"Anh để em cầm dù cho. Dù gì em cũng... là đứa cao hơn..."
"Một tiếng nữa là mày tự dầm mưa về nha em."
Vì trời vẫn còn mưa rất to, cho dù muốn thì bọn họ cũng không thể nào về đến khu ký túc trong tình trạng khô ráo được. Dù vậy, Yunho cố gắng nghiêng dù về phía bên anh nhiều hơn một chút. Cậu không quan tâm đến bờ vai kia của mình đã thấm đẫm nước mưa tự khi nào rồi.
Thành thật một chút, Yunho vốn dĩ rất ghét bị dính nước mưa, những ai chơi chung với cậu đều biết điều này. Cứ đến tiết trời dở dở ương ương, hay bão bùng lại ghé đến, chẳng ai hẹn được Yunho ra ngoài cả. Cậu ghét cảm giác ẩm ướt, càng ghét quần áo của mình dính nước mưa, có phơi nắng mấy ngày vẫn không tránh được cái mùi đặc trưng của cơn mưa vương lại. Nhưng, Yunho cảm thấy thà rằng bản thân mình khó chịu một chút, anh Hongjoong sẽ không bị dính mưa.
Một điều mà cả Yunho lẫn anh Hongjoong không phát hiện ra chính là đứa quỷ Choi Jongho đi ở đằng sau bọn họ vốn dĩ đã chụp lại cả chục tấm ảnh rồi gửi vào một cái group chat mà chẳng có hai kẻ ngốc ngốc kia.
Tấm hình mà Jongho gửi vào nhóm quả thật khiến cho các anh em được một trận mưa bão 4.0. Ở trong tấm ảnh mà cậu út nhanh tay chụp được, có một tên ngốc xít Jeong Yunho nghiêng hẳn chiếc ô trong suốt qua phía của anh Hongjoong, khiến cho chiếc áo len màu be mà cậu mặc đã ướt đẫm cả một phần cánh tay rồi. Hai người còn đi sát thật sát với nhau. Anh Hongjoong lúc ấy lại vô tình quay về phía Yunho và cười thật lớn. Mắt cún con của Yunho cũng díp lại, khoé miệng không chủ động được mà cũng cong lên. Trông hai người thật chẳng khác nào một đôi đã cùng nhau đi qua thật nhiều mùa mưa rồi vậy.
Có lẽ đây chính là khoảnh khắc Jongho chắc chắn về suy đoán của mình. Mà, Jongho lại chẳng phải đứa mù dở gì, thằng út tính ra lại là đứa quan sát giỏi nhất trong đám anh trai của nó.
gummybear
Coi nè, coi nè, chướng mắt không mọi người ơi.
san-núi
Trời ơi cho xin link của chiếc K-drama này nha ~
rappersmg
Thằng Yunho nó chưa có bao giờ đối xử với tao như vậy luôn đó mọi người...
hwahwahwa
Mà hai ông này nhây thật, riết mà không quen nhau đi cho xong chuyện
chicken-lover
Thôi anh, ai lại đốt cháy giai đoạn thế, hai người bọn họ còn chưa nắm tay...
udon-thịt-bò
Nắm rồi. Út, mày canh lúc tới ngã tư á, thằng Yunho nó sẽ chụp tay anh Hongjoong để qua đường cho xem. Chụp lại cho tụi anh xem lololol
gummybear
Hai bịch bánh gấu.
hwahwahwa
Tư bản vậy em, ai dạy mày vậy?!
gummybear
Anh chứ ai???
Yunho không thích trời mưa, nhưng cậu lại thích khoảnh khắc này. Cậu thích khoảnh khắc được đứng với anh dưới một chiếc ô trong suốt, để mặc cơn mưa vồn vã kia liên tục đổ xuống. Tiếng mưa rơi bao trùm không gian nhưng cậu không để ý mấy, cậu chỉ nghe thấy chất giọng mềm mại của anh và điệu cười giòn tan rất là 'Kim Hongjoong' nữa. Anh kể cho cậu nghe về chuyện soạn nhạc ngày hôm nay với những tiền bối khác, anh không ngừng nói về việc anh hào hứng ra sao khi bản thảo của anh đã được giáo sư thông qua và có thể được sử dụng cho phần luận án cuối kỳ. Ánh mắt của anh Hongjoong mỗi khi nói về âm nhạc đều sáng rực lên, tựa như chúng chứa đựng cả một bầu trời đầy những vì tinh tú sáng rỡ. Yunho thật sự thích nghe anh kể về chuyện âm nhạc, mặc cho cậu lúc hiểu lúc không. Và mỗi khi anh Hongjoong cười rộ lên, cậu cũng bất giác mà nhoẻn cười theo. Trước mặt Yunho lúc bấy giờ chính là một mảnh trời hạnh phúc.
"A, qua đường này anh." Yunho theo thói quen mà chuyển chiếc ô mình đang cầm qua tay còn lại rồi liền nắm lấy tay của anh Hongjoong. Tuy nhiên, cậu vẫn cố nghiêng dù về phía anh cho bằng được.
Anh Hongjoong lúc đầu còn bất ngờ vì chuyện nắm tay nắm chân, nhưng rồi anh cũng đến chịu với Yunho, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Ai bảo Hongjoong tính thì ghét đụng tay đụng chân nhưng lại chơi chung với một đám người thích ôm ấp rồi lại hôn hít. Chỉ có mỗi thằng Jongho là hợp tính với anh. Nhưng kiểu gì thì kiểu, thằng Jongho vẫn là đứa sẽ mò qua tận ký túc xá của anh và Seonghwa để ngủ cùng với Hongjoong nếu như thằng nhóc mơ thấy ác mộng.
Hơn nữa, Hongjoong cũng không ghét cảm giác được Yunho nắm tay qua đường mà.
"Yunho này, che dù cho đàng hoàng, em ướt hết rồi kìa."
"Không sao mà anh, có ướt miếng nào đâu."
"Ướt hết cả tay luôn mà nói gì vậy em?"
"Hê hê."
"Đừng có 'hê hê' với anh, cầm cho tử tế vào."
Đại loại thì, Choi Jongho ở đằng sau chỉ biết cắn răng chịu đựng cho hết bộ K-drama thanh xuân vườn trường này. Vừa chịu đựng, em út vừa ngoan ngoãn chụp cả một lô hình chất lượng để gửi cho mấy ông anh nhiều chuyện đang ở nhà kia.
Mưa to gió lớn ở ngoài đời chẳng thể nào bằng mưa giông bão tố trong group chat của bọn họ lúc bấy giờ.
"Anh sẽ không quên,
vì trước khi thế giới muốn anh trở thành nhà soạn nhạc tài ba,
thì em đã chỉ cần anh làKim Hongjoong của em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top