Chap 2

Trở về thời gian 5năm trước, sau khi Seungho đi thì Seunghee xảy ra tai nạn, khung cảnh lúc đó làm cho người ta không muốn nhớ lại. Seunghee bị xe hơi đụng trúng, lúc đó trời mưa, đường trơn tài xế không ổn định được tay lái nên đã đụng trúng Seunghee, máu chảy ra rất nhiều, máu hòa lẫn với nước mưa khung cảnh lúc đó khiến cho các thành viên KingdomS hoảng loạn.
Leo nhanh chóng đưa Seunghee vào bệnh viện, hơi thở anh yếu dần đi trên tay Seonjae, hoảng sợ là cảm giác chung của các thành viên KingdomS lúc này.
- Leo lái xe nhanh lên!!!
Seonjae hối thúc Leo anh sợ hãi hơn người con trai nhỏ bé này đang yếu dần trên tay anh
[ làm ơn đừng mang em ấy rời khỏi tôi và mọi người mà! Seunghee...]
Chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh trên đường, mặc kệ mưa gió lớn cỡ nào chiếc xe ngang nhiên xé đôi nó.
Bệnh viện thành phố nơi tràn đầy mùi thuốc sát trùng này đây là nơi mà Seunghee ghét nhất không bao giờ muốn vào đây nhưng bây giờ anh lại phải vào nơi này.
- 1 tiếng-
...................
-Seunghee sẽ không sao đâu!
- 3 tiếng-
...................
- Seunghee...sẽ không sao...sẽ không sao...hức....hức...
- Wooram...
- 5 tiếng -
...................
Ánh sáng đèn phẩu thuật tắt, bác sĩ phẫu thuật đi ra, Seunghee cũng được đẩy ra theo, anh được chuyển vào phòng hồi sức đặt biệt.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi?
Seonjae lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa phẫu thuật cho Seunghee
- Sao nghe xa cách thế!
-Hửm!?
-Không nhớ tôi sao Park Seonjae!!
-Anh Sinhwa!!!
Mọi người đều đồng thanh ngạc nhiên , Kang Sinhwa, vị bác sĩ tài năng này trước đây từng giúp họ rất nhiều trong việc chữa trị vết thương cho Seonjae, nhưng không lâu sau thì anh đi công tác nên họ phải nhờ người khác nhưng tay nghề khác xa nhau
- Sinhwa cậu về rồi sao? Về hồi nào?
- Chuyện đó để sau đi để tớ nói tình hình của Seunghee trước!
-Được
Mọi người vừa đi đến phòng hồi sức vừa nghe Sinhwa nói về tình trạng của Seunghee
- Seunghee bị chấn động mạnh, va đập đầu xuống đất có hai trường hợp sẽ xảy ra đó chính là em ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc là bị chấn thương tâm lí dẫn đến những hành động không tự chủ. Nhưng nếu em ấy có bị mất trí nhớ tạm thời thì còn có thể cứu nhưng nếu em ấy rơi vào trường hợp thứ hai thì...
- Thì sao?
- Anh không thể nói trước được điều gì?
Sinhwa lắc đầu như biểu thị ý của anh, nhìn con người nằm trên chiếc giường trắng tinh đó, yên yên tĩnh tĩnh, ánh mắt anh dịu đi, Choi Seunghee anh thầm thích cậu từ lần đầu gặp ở O_Route anh đã thích cậu, nhưng cậu lại thích thằng nhóc tên Seungho, anh đã thấy rất nhiều lần chứ không phải một những lần thằng nhóc đó gieo cho Seunghee hi vọng rồi dập tắt nó, Park Seonjae không nói nhưng Sinhwa biết rõ người có thể khiến Seunghee như vậy chỉ có thể là Yang Seungho.
- Mọi người về nghỉ ngơi đi khi nào Seunghee tỉnh tôi sẽ gọi báo.
- Sinhwa...cảm ơn
- Haizz được rồi về nghỉ ngơi đi.
Sau khi tạm biệt mọi người Sinhwa cũng về phòng làm việc của mình, anh rơi vào trầm tư suy nghĩ của anh bây giờ đều là về Seunghee. Bên KingdomS mọi thứ không khá hơn tí nào hiện tại tình hình rất rối, Seunghee thì bị tai nạn nhập viện, Wooram thì lại biến đâu mất tiêu, Leo thì không nói không rằng đi kiếm rượu uống đến nổi say xỉn Jinho khuyên cũng không được Seonjae ra hiệu kêu Jinho đưa Leo lên lầu.
Và hiện tại chỉ còn Seonjae, Inho, Jun Kim, Jun Lee, Gonggyu, Gyuchan, Takhyeon, Taeyou, Jeonghuyn, Iljun tất cả rơi vào trầm tư, mỗi người một suy nghĩ của bản thân
-Anh Seonjae.
Jinho lên tiếng phá tan suy nghĩ của mọi người kéo họ về thực tại
- Có chuyện gì sao Jinho?
- Leo...nói là...
- Cậu ấy nói sao?
Mọi người lo lắng, phải rất lo vì Jinho khóc chứng tỏ rằng Leo đã đưa ra một quyết định giống với lo lắng của họ mới khiến cho Jinho khóc, và... Họ đã đúng
- Leo nói là cậu ấy sẽ rời khỏi KingdomS...
"Rầm"
Tiếng sét nổ vang đầy trời, như biểu thị rằng lòng họ bây giờ đang không thể bình tĩnh được nữa. Seungho đi mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra từ Seunghee đến Wooram giờ là Leo, tâm họ rối bời họ không suy nghĩ được gì được nữa, mọi thứ cứ liên tiếp kéo đến...
- Nếu cậu ấy muốn thì chúng ta cũng không thể ngăn cản!
~ 1 tuần sau khi Seunghee nhập viện ~
Hôm nay KingdomS hoạt động nhưng không còn như trước, vì không thấy bóng dáng của cặp đôi HoHee mà fan mong xuất hiện, cũng không thấy Wooram và Leo, mọi người cũng không mấy nhiệt tình như trước. Seonjae thấy cứ như vậy không ổn nên cho mọi người kết thúc sớm, đang thu dọn đồ đạc thì tiếng chuông điện thoại vang lên
- Alo!
-.....
- Thật không!? Được tôi tới liền!
- Anh Seonjae có chuyện gì vậy?
Thấy Seonjae đột nhiên hớn hở Inho tò mò hỏi
- Seunghee tỉnh rồi! Mau lên mấy đứa để đi thăm Seunghee nữa!
- Anh Seunghee tỉnh rồi!
Mọi người bất ngờ nhưng cũng mau chóng dọn dẹp cuối cùng thì Seunghee cũng tỉnh họ vui lắm vì Seunghee sắp trở lại rồi
Bên trong phòng bệnh Seunghee đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngày hôm đó thật đẹp.
- Seunghee!
Mọi người kêu lên khi thấy Seunghee, họ rất nhớ anh, họ rất muốn nói chuyện với anh, và bây giờ họ có thể làm được điều đó rồi
- Tình trạng của Seunghee bình thường rồi, nhưng vẫn chưa thể hoạt động nhảy busking như bình thường được, phải chú ý đến chế độ ăn của Seunghee trong thời gian này chỉ được ăn thức ăn lỏng và không quá bổ. À mà Seunghee vẫn chưa xuất viện được đâu phải chờ một tháng nữa lận.
- Được rồi cảm ơn cậu, Sinhwa!
[Seunghee, em tỉnh lại là tốt rồi!]
- Anh Seunghee dù cho không có Seungho thì chúng ta vẫn có thể hoạt động bình thường mà anh phải cố lên nha!
Lời nói ngây thơ của Taeyou làm mọi người bất ngờ, có lẽ Taeyou đã quên Seunghee rất yêu Seungho và trước khi đi Seungho đã nói yêu Seunghee mà giờ cậu lại nói như vậy mọi người đều nghĩ Taeyou đúng là đồ ngốc mà
- Seungho...là ai vậy, Taeyou?
Mọi người đều ngây người , Sinhwa tiến nhanh lại chỗ Seunghee làm vài thao tác kiểm tra cuối cùng anh đưa ra kết luận, Seunghee bị mất trí nhớ tạm thời và nó liên quan đến Seungho nhưng là anh còn bị ám ảnh cưỡng chế, mọi thứ có vẻ nghiêm trọng hơn Sinhwa nghĩ
- Seonjae tớ muốn nói chuyện với cậu.
- Được. Mấy đứa về trước đi.
- Vâng.
" Cạch" sau khi đóng của phòng bệnh thì Seunghee cũng nghĩ ngơi Sinhwa cùng Seonjae đến sân sau bệnh viện.
"Phực"
- Xin lỗi tớ cai thuốc rồi!
- Vì Seunghee sao?
- Phải.
Nhìn vào làn khói hư không Seonjae phả vào không khí, Sinhwa nhớ Seunghee từng nói là cậu không thích khói thuốc lá nó làm cậu ngộp ngạt, nhưng cậu lại thích nó vì cũng làm nên một phần Seungho. Anh luôn vì Seunghee rất nhiều lần đã không đánh Seungho vì khói thuốc là của cậu nhóc, có lần anh phải bắt ép Seunghee đến bệnh viện kiểm tra vì Seunghee cứ ho liên tục và nguyên nhân là từ khói thuốc xung quanh Seungho mà Seunghee cứ liên tục hít phải nhưng giờ đây khói thuốc đó không còn quanh Seunghee, mà Seunghee cũng không còn nhớ Seungho nữa.
- Sinhwa, cậu tính làm gì sao?
- Cậu biết mà Seonjae... Tớ yêu Seunghee, và tớ có thể làm tất cả vì em ấy.
- Vậy cậu định thế nào?
- Nếu em ấy đã quên thì tớ sẽ ngăn cản những người cố làm em ấy nhớ lại, tớ sẽ thế chỗ thằng nhóc đó trong lòng em ấy!
- Nếu em ấy nhớ lại thì sao!?
- Thì sao ư? Tớ sẽ không để kẻ nào mang em ấy đi đâu. Mãi sẽ không.
Choi Seunghee sẽ chỉ là của tớ.
- Cậu...
- Cậu không thể cản tớ đâu!
- Tớ biết nhưng tớ không muốn cậu là người chịu đau khổ khi đến cuối cùng...
- Sẽ không đâu
- Nếu vậy thì hứa đi... Sẽ dừng lại khi không còn khả năng
-...
-...
- Được
Kết thúc cuộc nói chuyện Seonjae nhanh chóng ra xe kiếm điện thoại bấm vào một dãy số sau một hồi đổ chuông
- Angel! Anh cần em giúp!!!
-...
--------------------------------------------
Màn hồi tưởng chưa xong đâu mà mỏi tay quá kết thôi
Còn tiếp đó
= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top