Chương 6

"C-Chị Jaoying." Fourth nhìn sang cô gái Durmstrang với vẻ mặt căng thẳng. "Trước đó chị nói chị không thể sống sót nếu bơi dưới cái hồ này. Tại sao vậy ạ?"

Jaoying đảo mắt than. "Dĩ nhiên rồi! Chị là con người một trăm phần trăm! Chị mà bỏ chân xuống dưới đó xíu thôi là chị đóng băng chết queo liền. Hơn nữa, từ đây đến biển Na Uy xa lắm, làm sao mà bơi nổi. Chị sẽ dùng phương tiện di chuyển cho phù thủy bình thường thôi, còn mấy đứa... cứ bơi tới đó trước đi. Chị sẽ báo trước cho Gemini biết."

Nghe đến đó, trái tim Fourth thắt lại. Dù biết rằng bản thân có huyết thống nhân ngư, giúp em thoải mái bơi lội mà không cần lo lắng về cái lạnh hay việc hô hấp dưới nước, nhưng đã rất lâu rồi em chưa kích hoạt năng lực ấy. Cảm giác thiếu tự tin bắt đầu xâm chiếm tâm trí em.

Phuwin nhìn sang Fourth, biết rõ điều đứa trẻ này đang lo sợ, cậu vỗ đầu em trai an ủi. "Đừng lo Fot. Bơi lội là bản năng của chúng ta. Ngay khi xuống nước, cơ thể em sẽ biết nó cần làm gì. Kể cả khi có chuyện nào đó ngoài ý muốn xảy ra, anh vẫn ở đây để giúp em mà."

Những lời nói của Phuwin dường như xoa dịu nỗi lo của Fourth. Em hít một hơi sâu, cảm thấy tự tin hơn một chút, rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo, chuẩn bị bước xuống dòng nước lạnh lẽo. Phuwin ở bên cạnh cũng hành động tương tự.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Fourth lại chọc chọc vào vai anh trai.

"Phuwin, em vẫn chưa được học bùa đầu bong bóng."

Phuwin quay lại, nhìn Fourth với ánh mắt không thể tin được

"Chúng ta cần bùa đầu bong bóng để làm gì vậy Fot?"

"Ừm... để không bị chết đuối?"

Phuwin há hốc mồm không tin được. Quả thật là khi cả hai còn nhỏ, những người lớn trong nhà sẽ niệm chú đầu bong bóng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho họ khi ở dưới nước. Nhưng giờ cả hai đều đã trưởng thành rồi có được không?

"Fourth! Chúng ta có huyết thống nhân ngư! Chúng ta không cần bùa đầu bong bóng để giữ không khí khi ở dưới nước! Không ai nói với em điều đó hả?"

Fourth lắc đầu ngượng ngùng. "Tại vì lâu lắm rồi em không cần phải bơi xa như vậy! Bình thường họ toàn tới tận trang viên, lỡ đâu em quên mất cách thở dưới nước thì sao?"

"Không! Không có chuyện đó đâu! Anh đã nói rồi! Cứ xuống nước đi rồi cơ thể em sẽ tự lo phần còn lại."

Không kịp để Fourth ú ớ thêm, Phuwin đã nhanh chóng nhảy xuống hồ rồi kéo em xuống theo.

~~~

Dưới làn nước lạnh giá, cơ thể Fourth nhanh chóng thích nghi. Một dòng năng lượng kỳ lạ nhưng thân quen bao khắp người em, khiến da em tiết ra nhiều chất nhờn để giữ ấm, và một lớp vảy mỏng bắt đầu mọc ra ở hai bên mặt và má em.

Fourth nhìn xuống cơ thể mình, ngạc nhiên nhận ra đôi chân đã biến thành một chiếc đuôi cá phủ đầy vảy màu phấn, lấp lánh ánh vàng dưới ánh sáng từ mặt nước. Sau lưng em mọc thêm một chiếc vây trong suốt, kéo dài từ sống lưng xuống tới cuối đuôi, uốn lượn trong nước như một lớp lụa mỏng.

Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Fourth nhìn thấy hình dạng này của bản thân. Em thử uốn lượn trong nước, chiếc đuôi mềm mại vung vẩy, khiến nước xung quanh khuấy động nhẹ nhàng.

Nhìn lại thân dưới một lần nữa, Fourth quyết định sau này em phải thường xuyên bơi trong hình dáng này hơn.

Vặn vẹo trong nước một lúc, cơ thể Fourth lâng lâng trong trạng thái hạnh phúc và tự do, có lẽ là do huyết mạch lâu ngày được đánh thức. Và em tin chắc Phuwin cũng cảm thấy như vậy, vì anh trai em đang tận hưởng việc lao vút qua lại trong chiếc đuôi màu tím ánh đen lấp lánh trong nước, thoải mái uốn lượn quanh những rễ cây với nụ cười toe toét. Đó là một cảnh tượng rất hiếm gặp khi họ ở trên đất liền.

Khi cả hai đã hoàn toàn thích nghi với môi trường nước, Phuwin nắm lấy tay Fourth và cùng nhau bơi rời xa gốc cây, hướng về vùng biển Na Uy - nơi có những nhân ngư đang sinh sống.

~~~

Sau một thời gian dài lặn dưới đáy biển, nước xung quanh đột nhiên trở nên lạnh buốt. Phuwin nhận ra rằng họ đang tiến gần đến đích, nhưng cả hai vẫn đang mắc kẹt trong những chiếc rễ đâm sâu dưới nước của cây cổ thụ, và việc di chuyển qua những rễ cây chằng chịt ngày một khó khăn hơn.

Cái lạnh bắt đầu ngấm vào người, khiến Fourth thở khó nhọc. Đôi mắt em lấp lánh sợ hãi, và Phuwin nhanh chóng nhận ra em trai mình đang dần đuối sức và bắt đầu hô hấp khó khăn hơn.

Chết tiệt! Phuwin nghiến răng, vung mạnh đuôi để phá tan những chiếc rễ cây. Cậu kéo Fourth vượt qua vùng nước nguy hiểm và vút nhanh đến một khoảng trống rộng lớn, nơi mặt nước có vẻ yên tĩnh hơn.

Cả hai cùng trồi lên khỏi mặt nước, hít thở gấp gáp. Phải mất một lúc lâu sau họ mới định thần lại được, may mắn thay, huyết mạch của họ đã cho họ bản năng thích nghi dưới đại dương sâu. Gió đông lạnh lẽo quét qua bề mặt biển, khiến Fourth run rẩy. Phuwin quay sang nhìn em trai, cuối cùng kéo em trở về lòng đại dương. Dù có lạnh thế nào đi nữa, cơ thể cả hai vẫn quen thuộc với đáy biển hơn là gió đông phía trên kia.

Cả hai nhanh chóng bơi đến bờ đá gần nhất để làm điểm tựa và nhô lên nhìn xung quanh.

Bốn bề đều trống không.

"Chết rồi anh ơi! Hình như mình đi lạc rồi!" Fourth hét lên trong hoảng loạng, giọng run rẩy vì cả cái lạnh lẫn nỗi sợ hãi.

Phuwin cau mày, cố định hướng vị trí của họ trong đầu. "Không có đâu. Anh khá chắc chúng ta đã đến đúng chỗ rồi. Mình không nên mạo hiểm bơi lòng vòng thêm nữa, anh không muốn lần tiếp theo hai đứa ngoi lên mặt nước là thấy đang ở Bắc cực đâu."

Mặt Fourth tái mét. Có lẽ câu đùa vừa rồi của Phuwin đã phản tác dụng. Cậu không tiếp tục nói nữa mà âm thầm tính toán trong đầu.

Fourth có vẻ không còn sức để tiếp tục bơi nữa. Trường hợp tệ nhất là họ thực sự đã đi lạc và phải đợi đến khi Jaoying nhận ra để thông báo cho nhà trường, hoặc phía nhân ngư Na Uy, để cử người đi tìm họ, nhưng Phuwin không biết cả hai có thể cầm cự cho đến khi đó không.

Nghiêm túc nghĩ về việc bơi về trường, cậu nhíu mày cân nhắc rồi lại lắc đầu. Phuwin thì không sao, vì cậu thường xuyên bơi ở vùng biển động như vành đai núi lửa Thái Bình Dương đến quen rồi, nhưng còn Fourth...

~~~

Một gợn nước nổi lên, thu hút sự chú ý của Fourth. Em tò mò bơi lại để xem nó là gì.

Ngay khi em tiến lại gần, một cái đầu người nhô lên khỏi mặt nước, khiến Fourth giật mình và hét lên, ngã ngửa về phía sau.

Tiếng hét lớn của em nhanh chóng kéo Phuwin về thực tại, nhưng sinh vật kia lại không có vẻ gì là bị làm cho bất ngờ, nó chỉ lắc nhẹ đầu vẩy bớt nước bám trên tóc và mặt.

"Em xin lỗi!" Fourth hốt hoảng khi nhận ra sinh vật kia là gì. "Em không cố ý hất nước vào anh!"

Nhân ngư lạ mặt lạnh nhạt nhìn họ, đầu nghiêng một góc nhỏ, đôi mắt lạnh lùng quan sát hai anh em, giống như đang cân nhắc danh tính của những người này.

Fourth lặng người nhìn sinh vật đẹp trai nhất cậu từng gặp kể từ khi sinh ra đến giờ. Vậy đây là bé Gemini mà chị Jaoying đề cập sao? Chị ấy nghĩ gì mà lại thấy người này nhỏ nhắn đến mức gọi là 'bé' vậy?

Bốn bề tối đen như mực, xung quanh chỉ toàn là nước và gió, ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống không làm không gian sáng hơn bao nhiêu, chiếu lên người Gemini lại tạo ra hiệu quả thị giác khác biệt hơn hẳn.

Những đường nét cơ thể được bóng trăng khắc họa rõ ràng: Làn da trắng sứ, trán cao, khuôn mày thẳng tắp nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu tựa đáy biển ẩn chứa những tri thức thâm uyên mà nhân loại không thể không hiểu thấu hết. Chiếc đuôi màu xanh thủy tinh không lẫn tạp sắc, lớp vảy mỏng trên má còn mang theo ánh sáng trắng nhàn nhạt, vây cá bán trong suốt đong đưa theo từng nhịp chuyển động.

Sinh vật này quả thật là một món quà của tạo hóa.

Có điều món quà này hình như có hơi kiệm lời quá thì phải.

"Các cậu là khách của trường?" Anh hỏi bằng giọng đều đều.

"V-Vâng." Fourth gật đầu. "Em tên là Fourth Tangsakyuen."

Giọng Fourth run rẩy vì lạnh. Phuwin để ý điều đó và nói tiếp thay em mình.

"Và tôi là Phuwin Tangsakyuen, chúng tôi là họ hàng của những nhân ngư đến từ vùng biển ấm hơn. Hai anh em bọn tôi cũng là khách mời của Học viện Durmstrang trong năm nay và mong muốn được gửi lời thăm hỏi tới các anh. Chúng tôi sẽ tuân theo những nguyên tắc của các anh ở nơi này trong thời gian chúng tôi lưu trú tại đây và xin được gửi lời xin lỗi nếu chúng tôi có vô tình phạm phải bất kỳ hành vi nào không được cho phép trước khi tới đây."

"P-phải." Fourth vội gật gật đầu theo lời anh mình.

Nhân ngư không nói gì thêm trong một lúc lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào Fourth đang run rẩy. Sau đó, anh nhẹ nhàng hát một giai điệu ngắn, khiến làn nước xung quanh họ ấm áp hơn.

"Haaaa..." Fourth ngay lập tức thả lỏng cơ thể, mắt sáng lên vì cảm kích. Người này có vẻ không khó gần như vẻ bề ngoài, vì vậy em quyết định lấn tới thêm một chút. "Cảm ơn anh nhiều nha bé Gemini!"

Không biết Fourth có nhìn nhầm không, nhưng trong một khắc nhỏ, em đã thấy má Gemini ửng hồng nhẹ, nhưng nó nhanh chóng biến mất và anh ngay lập tức trở về vẻ mặt lạnh như tiền.

"Chỉ Gemini thôi. Đừng có học theo cô nàng ngốc nghếch đó nói bậy."

Fourth chớp chớp mắt ngạc nhiên, quay sang Phuwin chờ đợi phản ứng từ anh mình, nhưng nhưng anh chỉ điềm nhiên và chờ đợi.

Gemini tiếp tục nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

"Đồng loại của tôi hoan nghênh cả hai cậu đến vùng biển này với tư cách là những vị khách từ nơi xa đến trong thời gian các cậu ghé thăm."

Anh tiếp tục sau một khoảng nghỉ.

"Nếu cậu cần trợ giúp, hãy liên lạc với bất kỳ nhân ngư từ vùng nước nào xung quanh quần đảo này. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các cậu trong phạm vi cho phép hết mức có thể."

Phuwin mỉm cười gật đầu. "Chúng tôi rất biết ơn điều đó."

"Ừm, anh Gemini, không phiền nếu em hỏi anh điều này chứ?" Fourth ngập ngừng cất giọng.

"G-Gemini là được rồi, Fourth." Gemini khựng lại một lúc rồi đưa mắt sang nhìn Fourth.

"À-vâng, Gemini... em chỉ tò mò thôi... anh đã bao giờ gặp Nerida Vulchanova chưa?"

"Rồi." Gemini gật đầu ngắn gọn.

Fourth nuốt khan và tiếp tục. "Em nghe nói... bà ấy cũng là một hỗn huyết nhân ngư... ừm ... Suốt khoảng thời gian khó khăn đó... bà ấy đã tự tìm đường đến Scandinavia... Anh biết đấy, từ tận Bulgaria. Đó không phải là một quãng đường ngắn chút nào... và bà ấy thậm chí còn không biết nơi bà ấy đến có thật sự an toàn không... anh biết đấy... những cơn bão tuyết, sinh vật huyền bí nguy hiểm, tất cả... và bà ấy làm tất cả những chuyện đó chỉ để tìm ra một nơi để những phù thủy khác... ừm... một nửa đồng lại của bà ấy... có được nơi trú ẩn an toàn."

Em ngừng một chút, hít một hơi sâu trước khi nói tiếp.

"Đó là một hành động thực sự, thực sự cao cả, thực sự rất phi thường."

Fourth liếc nhìn Phuwin, như để kiểm tra xem anh trai có hiểu điều mình đang cố gắng nói không. Sau đó, em tiếp tục với giọng trầm hơn: "Ý em là... chẳng lẽ trong suốt thời gian đó, khi băng qua những vùng biển sâu kia, nơi có những đồng loại nhân ngư của bà ấy... bà ấy... chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ thế giới con người và hòa nhập với nửa phần huyết thống kia sao?"

Phuwin ngạc nhiên nhìn sang em trai. Cậu không ngờ Fourth lại đặt nặng tâm tư lên một câu chuyện gần như là truyền thuyết như vậy.

Trong khi đó, Gemini chỉ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt, như thể đang hồi tưởng hoặc cân nhắc xem nên trả lời câu hỏi của Fourth thế nào thế nào. Sau một lúc yên lặng, anh quay lại đối diện với ánh mắt tò mò của em, giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh lạnh lùng quen thuộc. "Cô ấy là một người phụ nữ với rất nhiều suy tư," Gemini nói, không tiết lộ gì thêm.

Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên âm thanh duy nhất trong không gian.

Fourth không thoải mái với sự im lặng này. Em không quen với nó, đặc biệt khi xung quanh chẳng có câu chuyện vui vẻ hay tiếng cười nào để khỏa lấp sự trống trải. Vì vậy em quyết định thử lại, đặt ra câu hỏi mà mọi người đã bàn luận hàng thế kỷ.: "Có thật là Harfang Munter đã giết bà ấy không ạ?"

Phuwin không tin nổi những gì em trai mình vừa nói. "Fourth!" Cậu kêu lên, vẻ mặt kinh hãi.

Fourth hốt hoảng khi nhìn thấy phản ứng của Phuwin. "Em xin lỗi! Em không nên hỏi thế, phải không? Em chỉ... mọi người đều tò mò mà."

Em quay sang Gemini, hối lỗi. "Em xin lỗi anh Gemini, em không có ý xúc phạm, anh không nhất thiết phải trả lời nó đâu."

"Tôi đã nói rồi." Gemini không tỏ ra giận dữ, chỉ bình tĩnh đáp lại. "Cô ấy có rất nhiều suy tư."

Sự im lặng lại bao trùm, khiến Fourth bắt đầu cảm thấy hối hận khi đem lịch sử ra làm đề tài bắt chuyện. "Em... em rất xin lỗi vì đã hỏi về những chuyện tế nhị như vậy," Fourth lắp bắp, cảm giác ngại ngùng lan tỏa khắp người.

Gemini khẽ mỉm cười, môi anh cong lên chỉ đủ để nhận ra một sự biến đổi nhỏ trên khuôn mặt. "Không sao đâu. Tôi biết những người họ hàng Địa Trung Hải của tôi khá... hoạt ngôn. Những câu hỏi của cậu cũng khá hiển nhiên thôi. Ai cũng có nhu cầu tìm hiểu về những gì thực sự diễn ra trong quá khứ.""

Fourth cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe lời nói bình thản của Gemini. Em gật đầu cảm kích. "Vậy... nếu em có thể, liệu em có thể hỏi thêm một câu nữa không ạ? Em hứa nó không liên quan đến Nerida đâu."

Phuwin lập tức nghiêm giọng. "Fourth Tangsakyuen! Đừng có làm phiền thêm nữa!"

"Không, không sao đâu." Gemini nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về phía Phuwin ba giây rồi lại tập trung về phía Fourth, giọng dịu dàng hơn trước. "Lý do tôi ở đây là để làm cầu nối giữa nhân ngư phương Bắc với những vị khách đến từ đất liền, và cả những người thân từ vùng biển khác nữa. Hãy cứ hỏi điều mà cậu tò mò đi Fourth."

Fourth ngập ngừng, nhưng rồi quyết định hỏi câu mà em đã giữ trong lòng suốt từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện. "Anh nghĩ thế nào về việc có một phối ngẫu là hỗn huyết?" Em chỉ tò mò thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng một phần trong đó là vì Gemini - người đại diện cho nhân ngư - có sức hấp dẫn lạ kỳ. "Ý em là, chắc chắn đã có phù thủy nào đó cảm thấy... có chút tình cảm với anh, phải không?"

Còn lý do tại sao em chỉ đề cập đến hỗn huyết mà không nhắc tới phù thuỷ thuần chủng thì... ừm, em không quan tâm, em chỉ muốn biết bản thân có cơ hội hay không thôi.

"Anh nghĩ thế nào về việc có một phối ngẫu là hỗn huyết?"

Gemini có vẻ sửng sốt, lần này thì em chắc chắn là anh đang xấu hổ, vì anh ngay lập tức quay sang hướng khác và lấy tay che đi nửa khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Dễ thương thật. Fourth thầm nghĩ và chợt hiểu tại sao Jaoying lại gọi anh là "bé Gemini."

Phuwin thì không thể tin nổi những gì vừa nghe. "Fot! Ôi lạy chòm râu của Poseidon! Mau xin lỗi ngay!" Cậu hét lên, gần như hoảng loạn.

Nhưng Gemini chỉ khẽ giơ tay lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù vẫn còn ngượng ngùng. "Không, không sao đâu. Tôi... chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhân ngư ở vùng biển ấm các bạn thật sự rất... thẳng thắn."

Giọng anh nhỏ dần, rõ ràng đang cố gắng kiểm soát cảm xúc. "Tôi không thấy có vấn đề gì với việc đó cả. Chỉ cần có sự hòa hợp cảm xúc giữa hai người là đủ. Nhưng... cũng đã khá khuya rồi, các cậu nên nhanh chóng trở về trường đi. Tôi sẽ chỉ cho các cậu một con đường tắt để quay lại nhanh hơn."

Không chờ thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, Gemini xoay người lặn xuống biển, cố ý bơi chậm để chờ hai anh em theo kịp.

Phuwin liếc xéo Fourth, giọng trách móc không lẫn đi đâu được. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, còn bây giờ thì nhanh lên nào." Cậu nhanh chóng lặn theo sau Gemini, để Fourth một mình lơ lửng trong làn nước trước khi em kịp phản ứng.

Trong suốt quãng đường về lại xe ngựa, Phuwin liên tục càu nhàu gì đó với Fourth, nhưng cậu không nghe lọt từ nào, vì trong em lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: ghi nhớ lại những chuyển động uyển chuyển dưới nước của Gemini và hình ảnh của anh để có thể phát thảo lại vào cuốn sổ vẽ của bản thân.

~~~

Anh em nhà Tangsakyuen cuối cùng cũng trở về phòng của mình - trên chiếc xe ngựa khổng lồ của Beauxbatons, đã được ếm bùa làm cho ấm áp hơn so với khi họ rời khỏi đó. Cả hai đều mệt lả nhưng vẫn hài lòng về những gì được trải nghiệm hôm nay.

Hoặc ít nhất là với Fourth.

"Anh nè, từ đó đến giờ em cứ tưởng Durmstrang chỉ toàn là đấu trường với sân tập luyện thôi," Fourth nói, phấn khích nằm dài trên giường, "không ngờ nơi này lại còn ẩn chứa nhiều thứ hùng vĩ và nghệ thuật như vậy!"

Im lặng. Không ai trả lời em.

"Phuwin?"

Fourth ngồi dậy từ giường để xem anh trai mình đang làm gì. Phuwin đang ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía lâu đài Durmstrang, đôi khi còn mỉm cười một cách lạ thường.

Em ngạc nhiên. Từ bao giờ mà Phuwin lại mơ màng thế này?

Chà chà, thú vị à nha. Em cẩn thận rời khỏi giường, rón rén bước lại gần anh.

Nhưng khi Fourth vừa định đập tay hù anh mình, Phuwin đã lập tức quay phắt lại, rút đũa phép chỉa thẳng vào em.

"HÓA Đ-!"

"Em! Là em mà!" Fourth hét lên, giơ tay đầu hàng. Làm gì mà manh động dữ vậy?!!

"Fourth hả? Poiseidon ban phước, đừng có thù lù sau lưng người khác vậy chứ!" Phuwin thở phào, cất đũa phép đi, miệng (lại) bắt đầu lải nhải mắng cậu.

"Đang tương tư ai mà ngồi đó mơ màng vậy anh?" Fourth cười cười, nhướn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn xem anh trai mình nhìn cái gì ngoài đó mà ngẩn người như vậy.

Phuwin lập tức đỏ bừng mặt, cố gắng giấu đi sự xấu hổ. "Chuyện người lớn con nít con nôi để ý làm gì? Đi! Đi ngủ ngay!"

Nói rồi, Phuwin đứng phắt dậy, nhanh chóng đi về phía phòng tắm chung dành cho học viên, bỏ lại Fourth đứng đực ra, chẳng hiểu mô tê gì.

Nhún vai, Fourth bỏ cuộc và ngồi xuống bàn. Em mở cuốn sổ phác thảo của mình ra, bắt đầu vẽ lại những cảnh đẹp mà mình đã thấy trong suốt chuyến đi - mặt biển phương Bắc và Cây sự sống. Bàn tay linh hoạt di chuyển trên tờ giấy trắng, chẳng mấy chốc, những đường nét đầu tiên của một tác phẩm nghệ thuật dần được hình thành. Fourth để trí tưởng tượng của mình làm những gì nó muốn, một cây cổ thụ lớn nằm trên mỏm đá cao vươn những tán lá rộng ra trước gió biển, và rồi em thêm vào một nhân vật nhỏ với đuôi cá ngồi trên một mỏm đá nhỏ hơn đằng xa, mắt nhìn về phía chân trời...

"Mê tên người cá đó rồi hả?"

Fourth giật bắn mình, đánh rơi cây bút chì. Em quay lại, thấy Phuwin đang đứng đó, vừa mới tắm xong, nhìn em với nụ cười trêu chọc. "Anh... đi đứng sao mà không nghe tiếng động gì hết vậy?"

Phuwin nhún vai. "Anh biết em muốn vẽ lại tất cả những gì mình thấy trong chuyến đi này, chỉ không ngờ rằng nó lại thành ra thế này."

Và rồi cậu đanh mặt lại. "Nhưng anh cảnh cáo trước, anh sẽ không đi dọn chuồng cú với em nếu Hiệu trưởng Panhan phát hiện ra em làm chuyện ngu ngốc nào đó có thể dẫn đến xung đột giữa nhân ngư Na Uy với con người đâu nhé."

Fourth đỏ mặt, vội vàng xua tay. "Không... Không phải như anh nghĩ đâu! Em không có ý gì với Gemini cả! Chỉ là bố cục của bức vẽ sẽ chặt chẽ hơn nếu em thêm hình ảnh của một nhân vật nào đó vào thôi!"

Đó là lời ngụy biện vô nghĩa nhất mà cậu từng nói ra, nhưng cậu cần phải nhanh chóng kiếm thứ gì đó để đánh lạc hướng anh trai mình càng sớm càng tốt.

"Phuwin... anh... DA ANH! Tại sao trông nó cứ bóng bóng nhờn nhờn kỳ vậy?"

Phuwin nhướn mày, nhưng cũng không cố làm khó em mình hơn nữa. "Da em cũng vậy thôi. Phải mất một thời gian nữa cơ thể chúng ta mới điều chỉnh lại với môi trường trên cạn. Có lẽ nó sẽ ngừng vào sáng mai. Dù sao thì nơi này cũng quá khô, có những chất nhờn này rồi thì anh không cần dùng bùa dưỡng da nữa. Em muốn vẽ gì thì vẽ tiếp đi, anh đi ngủ trước đây, ngày hôm nay đã bào mòn hết năng lượng cho cả tuần của anh mày rồi."

"Vậy anh ngủ trước đi ha! Ngủ ngon!" Fourth vẫy mạnh tay chúc anh trai ngủ ngon rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt bút chì lên.

Em tiếp tục quay lại vẽ thêm một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng của Phuwin.

Khi đã chắc chắn anh mình đã ngủ. Fourth mới vội chộp lấy cuốn sổ phác thảo, mặc thêm một chiếc áo choàng và chuẩn bị lẻn tới căn phòng chứa hồ nước ban nãy.

Đừng tưởng em đã quên, căn phòng đó có ô cửa sổ với tầm nhìn tuyệt vời hướng ra bầu trời rộng mà không bị che chắn bởi các phần khác của toà lâu đài. Trời đã khuya rồi, chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy được cực quang. Đó sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cuối cùng cho bức tranh của Fourth.

Ngoái đầu nhìn lần cuối hình bóng đang ngủ của Phuwin, em nhẹ nhàng đắp chăn lên gối và chuồn ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Về cơ bản thì Fourth và Phuwin gần giống với Fleur, chỉ có họ hàng với nhân ngư thôi (kiểu F3 F4 gì đó), nhưng mà là họ hàng từ cả hai phía, bên ngoại là dòng dõi lai với nhân ngư sống ở Thái Bình Dương (ở đây là Thái), còn bên nội là nhân ngư ở vùng Địa Trung Hải (ở đây là Pháp) nên việc Fourth sợ chết đuối trong lúc bơi là có căn cứ (hoặc ít nhất là do mình thiết lập nó vậy). Trong khi Gemini là nhân ngư thuần chủng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top