Chương 5
"Bé tưuuuuuu!" Phuwin vừa quay người lại đã thấy một gương mặt quen thuộc - già đầu nhưng vẫn trẻ con hơn bất cứ ai cậu từng biết. Bên cạnh cậu, Fourth cười híp mắt, lộ ra hàm răng trắng tinh, lao tới ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt.
"Chennnnnn!"
Joong loạng choạng một chút khi Fourth nhảy ù lên người anh, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh khuỵu xuống một chút để đón đỡ, vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho kiểu chào thân mật này.
Joong vẫn chưa sẵn sàng cho việc bị Fourth nhảy ù lên người, anh hơi khuỵu xuống nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Sao anh không nói rằng anh là một trong những người tổ chức giải đấu chứ?"**
"Sao anh không nói mình là một trong những người tổ chức giải đấu????" Fourth lên tiếng, giọng có chút trách móc hờn dỗi, đôi mắt long lanh sáng như ánh nắng mùa hè.
Joong nháy mắt, đưa một ngón tay lên môi. "Suỵt. Mặc dù có vẻ như đây không phải là một bí mật gì, nhưng Chimon và Perth đã nhờ anh, và anh là ai mà lại nỡ từ chối hai người bạn iu chứ! Nhưng mà anh không thể nói quá nhiều về giải đấu vì những lý do chắc ai cũng biết rồi ha. Sao em lại ở đây?"
"Anh trai em đã chọn em làm người thân đi kèm! Phuwin về rồi á! Anh biết chưa? Anh ấy cũng phải tới đây để đại diện Học viện tham gia giải đấu." Fourth hất đầu về phía Phuwin, người đang cố che dấu sự hiện diện của bản thân với Joong.
Nụ cười của Joong dần trở nên đê tiện hơn.
"Á à, bé gấu trúc về trường rồi đó sao! Thằng quỷ Perth này không nói gì hết trơn! Còn nhớ anh Joong yêu dấu của em không nè???" Anh thả Fourth xuống và tiến tới khoác vai Phuwin.
Phuwin nổi hết da gà. "Cút cút! Đừng có tới đây! Không có ai nhớ mong gì anh hết!"
Fourth không để ý hai người anh đang vật lộn với nhau, cậu hớn hở tiếp tục. "Nhưng Phuwin chắc chắn sẽ không được chọn, anh biết đó, vì anh ấy gần như không phải học viên của Beauxbatons." Em ngả đầu vào vai Phuwin. "Vì vậy tụi em có thể coi đây là chuyến du lịch bồi đắp tình anh em miễn phí!!!"
Ngay lúc đó, bóng dáng một người lướt qua bàn họ. Joong ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt anh là sự kết hợp giữa sự ngưỡng mộ, yêu mến, trân trọng và cả dè dặt, lo lắng.
Fourth im lặng liếc về phía bóng lưng người mà Joong đang dõi theo, khẽ thở dài. Ngay cả Phuwin cũng nhận ra gì đó và nhìn sang.
Cậu nhướng mày, nhận ra Joong đang theo dõi ai. Một thoáng ngạc nhiên nảy lên trong lòng cậu, Phuwin cùng lúc vừa cảm thấy mừng thay cho Joong vì cuối cùng anh cũng tìm được người mà mình thực sự quan tâm, nhưng kèm theo đó là sự thương hại nhẹ nhàng cho vị đàn anh khốn khổ này.
Nếu những thông tin mà cậu nghe được từ dàn hậu cung của Dunk Natachai tại Mahoutokoro là đúng, thì anh chàng pháp sư thích cưỡi rồng này không tin vào bất cứ mối quan hệ tình cảm yêu đương nào kể từ sau khi bố anh ta đưa thêm một nữ phù thủy thuần huyết khác vào nhà để "củng cố huyết thống Boonprasert vượt trội".
Fourth ngán ngẩm lắc đầu.
Tình trường của Joong ở Beauxbatons so với một tên đào hoa như Perth thì cũng không kém hơn là bao. Perth đơn giản là một kẻ dễ sa vào lưới tình và gần như mất hứng thú ngay lập tức. Chimon là một ngoại lệ đáng kinh ngạc mà không ai từng nghĩ đến, khiến anh ấy trở thành một người thậm chí còn đáng kính hơn.
Còn Joong...
Fourth thở dài thêm lần nữa. Cái người này từ lúc em nhập học cho đến hiện tại chỉ quen đúng có một người, mà còn không tới được 3 tháng đã chia tay, nhưng do gương mặt nhìn rất chi là lừa tình cộng với ánh mắt nhìn cây cột gôn mà cứ như nhìn người tình bảy năm xa cách nên cứ hay bị người khác lầm tưởng là tay chơi có tiếng.
Dĩ nhiên dù là vậy thì cả hai vẫn luôn là chàng trai trong mộng của rất nhiều nữ sinh (lẫn nam sinh) trong học viện.
"Joong." Phuwin kéo kéo áo Joong, cố lôi anh về thực tại nhưng không nhận được lời phản hồi nào.
"JOONG ARCHEN!"
Pháp sư người Thổ Nhĩ Kỳ giật mình quay phắt lại, gãi gãi đầu. "Huh? Ồ, anh hơi mất tập trung, hì hì. Tụi mình đang nói tới đâu rồi?"
"Tới chàng bạch tuyết phương Bắc trong bộ đồ da quyến rũ."
Perth từ đâu xuất hiện và vỗ mạnh vào vai Joong, khiến anh loạng choạng ngã về phía trước.
"Để nói cho mà nghe, bông tuyết của mày có thể chế ngự hai con rồng đuôi gai Hungary cùng một lúc trong khi thuyết giảng về tập tính của chúng cho đám thực tập sinh. Còn mấy đứa nhỏ ở Durmstrang nữa, tụi nó cứ khoe với tao là đàn anh Dunk của tụi nó thuần hóa mấy con rồng hoang nổi điên nhẹ nhàng như thể đang khiêu vũ với chúng. Có lẽ nếu một ngày nào đó nếu hai đứa bây thực sự đến được với nhau, mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin Dunk thương xót mỗi khi có tranh cãi nếu không muốn làm thức ăn cho lũ rồng cưng của nó."
"Em ấy thật sự trông rất quyến rũ trong bộ đồ huấn luyện rồng." Joong gãi đầu cười ngu.
Phuwin nhếch miệng mỉa mai. Tất nhiên đó là toàn bộ những gì lọt vào lỗ tai anh ta.
Perth đảo mắt nhìn lên trần. "Được rồi Chen, đi gặp chiến binh xinh đẹp của mày thôi, chúng ta không muốn để mấy người ban kế hoạch chờ lâu đâu, nghe họ càm ràm thì mệt lắm. Bọn này đi trước nhé, Fot, Winnie."
Fourth mỉm cười vẫy tay còn Phuwin gật đầu chào họ trước khi cả hai rời đi.
"Được rồi." Phuwin đứng dậy vỗ vai em trai mình. "Chúng ta cũng nên đi thôi."
Trước khi rời khỏi sảnh đường, Phuwin quay đầu lại nhìn quanh căn phòng lần cuối.
Không có bóng dáng của Pond, nhưng không sao, cậu sẽ còn ở đây trong suốt cả năm học.
~~~
Sau khi trình bày nguyện vọng của họ với Hiệu trưởng Jumpol, ông đã cử một học viên năm bảy, Ace Jaoying, làm người hướng dẫn cho Phuwin và Fourth đến gặp các nhân ngư địa phương.
Hai anh em, một cao, một thấp, lủi thủi đi theo Jaoying dọc theo hành lang tới một lối đi nhỏ.
Cô ghé ngang một căn phòng trông có vẻ như là một nhà kho chứa đồ, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó giữa những tấm vải nhìn hao hao giống áo choàng từ những chiếc tủ gỗ lớn, cuối cùng ném cho hai anh em mỗi người một chiếc áo khoác lông thú màu đen thô ráp và nặng trịch.
"Đây, không sang trọng và mềm mại như những bộ trang phục mà mấy đứa thường mặc, nhưng nó sẽ giúp mấy đứa không bị chết cóng. Mặc vào đi."
"Chị chỉ có thể giúp được mấy đứa về những vấn đề nằm ở trên cạn thôi, xuống nước rồi thì chị chịu..."
Sau một đoạn di chuyển trong im lặng khó xử, Jaoying rốt cuộc cũng mở miệng bắt chuyện trước:
"Vậy... ở vùng đất phía Nam nhân ngư sinh sống thế nào? Họ hàng mấy đứa ở hai bên đều có huyết thống nhân ngư luôn hả? Tuyệt thật nha! Mấy đứa hẳn phải rất giỏi điều khiển ma thuật nguyên tố nhỉ?"
Cô nháy mắt cười toe toét. "Quên mất, mấy đứa nhớ cảnh báo chị trước khi có ý định hát nhé, chị đã có người trong lòng rồi và không muốn bị vướng vào những cáo buộc ngoại tình tư tưởng đâu! À mà... các pháp sư ở vùng nước chỗ mấy đứa có thân thiện với con người không? Chị phải mất rất nhiều thời gian mới được các nhân ngư ở đây đón nhận á!"
"Tôi chắc chắn rằng chị sẽ được họ chào đón hơn nếu thi thoảng chị biết cách im lặng khi cần thiết." Phuwin lẩm bẩm càu nhàu còn Fourth thì cười khúc khích.
"Họ hàng của tụi em rất dễ mến." Fourth trả lời thay anh trai. "Em không biết nhân ngư ở vùng đảo Nhật Bản nơi anh em từng học có giống những người ở Thái không, nhưng họ hàng của tụi em ở cả Địa Trung Hải lẫn Thái Lan đều rất hoan nghênh những vị khách tới thăm, và cả với Muggle nữa. À! Ông bà ngoại em còn kể rằng những nhân ngư tại đó đã âm thầm giúp đỡ dân Muggle đánh bắt và nuôi trồng hải sản mà không đòi hỏi họ phải trả ơn." Chỉ cần không nhắc tới gia đình phía bên kia thì hai bên nội ngoại của em đều sẽ là những phù thủy vô cùng tử tế và hòa nhã, Fourth đã học được điều đó sau vài lần lỡ miệng trên bàn ăn.
Jaoying tròn mắt ngạc nhiên. "Hmm, vậy chắc hẳn là họ thân thiện hơn những người ở nơi đây rồi. Lối này các em, chúng ta sắp tới nơi rồi."
Cô dẫn họ đến một căn phòng nhỏ với những chiếc xe trượt tuyết được xếp gọn thành hàng.
"Cái này để chi vậy chị?" Fourth bối rối hỏi.
"Hửm? Tất nhiên là để chở chúng ta tới đó rồi! Lâu đài này nằm trên quần đảo thuộc phía Bắc Scandinavia. Các nhân ngư của vùng biển Na Uy sống gần những hòn đảo ở tận phía Nam cơ."
Fourth cảm thấy muốn khóc tới nơi rồi. Bay? Trong thời tiết này? Bọn họ sẽ chết vì lạnh trước khi chết do xúc phạm những nhân ngư ở đây mất! Mấy người ở Durmstrang này điên cả rồi!
"Cái gì?!" Phuwin hét lên, rõ ràng là anh em cũng cảm thấy chuyện bay qua cơn bão tuyết để đến biển Na Uy là một chuyện điên rồ. "Không! Không có chuyện đó đâu! Lạy Poseidon, tụi em là hỗn huyết nhân ngư! Chẳng lẽ nơi này không có bất kỳ cái hồ hay con lạch nào sao! Tụi em sẽ bơi tới đó! Tất cả nguồn nước đều được kết nối với nhau! Chị không cần lo nó bị núi hay đá cản trở đâu!"
Jaoying, ngạc nhiên thay, không hề cảm thấy khó chịu bởi tiếng hét của Phuwin, cô bật cười lớn. "Đúng ha! Sao các em không nói trước! Tất nhiên là nơi này có rất nhiều hồ và mạch nước ngầm! Chị không đề cập đến nó vì chị không thể sang đó bằng cách bơi như tụi em. Chị không muốn chết đuối trước khi gặp được bé Gemini. Được rồi, nếu các em muốn bơi thì đi theo chị, lối này."
Phuwin mệt mỏi thở dài khi phải tiếp tục di chuyển trong khi Fourth háo hức lẽo đẽo phía sau Jaoying, tò mò về cái tên lạ được nhắc tới trước đó.
"Chị Jaoying, bé Gemini là ai vậy?"
Jaoying quay sang em, nháy mắt tinh nghịch.
"Chị gọi cậu ấy là bé vì cậu ấy đáng yêu như một đứa trẻ thôi, thật ra cậu ấy có thể còn già hơn ngôi trường này. Gemini là nhân ngư đại diện của vùng biển Na Uy, nhiệm vụ của cậu ấy là giao tiếp với các phù thủy tại nơi này khi cần. Đôi lúc cậu ấy cũng sẽ biến thành dạng người để đi dạo đây đó. Cậu ấy có những người họ hàng rất đẹp trai, ý chị là cậu ấy trông cũng đẹp trai, nhưng không phải gu của chị. Chị xin thề, một ngày nào đó chị sẽ thành công tán tỉnh một trong số những người họ hàng của cậu ấy, bọn chị sẽ lấy nhau và có những đứa con xinh đẹp như các em! Chuyện đó có thể xảy ra mà phải không? Nhân ngư đôi khi cũng chấp nhận phối ngẫu là con người đúng chứ?"
Mặc kệ hai đứa trẻ đang bị tụt lại phía sau vì cái lạnh, cô tiếp tục tung tăng tiến về phía trước trong khi luyên thuyên nói về kế hoạch đời mình.
Trước khi Phuwin có cơ hội bùng nổ, Jaoying đã đẩy một cánh cửa khác dẫn ra sân bên ngoài. Những cơn gió rít mùa đông ngay lập tức khiến cả hai anh em co quắp dù họ đã mặc một lớp áo choàng dày.
"Chúng ta phải băng qua khuôn viên này để đến suối. Cố lên các chàng trai, sắp tới nơi rồi! Các em cũng sẽ là những vị khách đầu tiên trong năm học này được nhìn thấy Cây sự sống của tụi chị!"
Cô giải thích với vẻ mặt đầy tự hào.
"Nhà sáng lập của Học viện này, bà Nerida, các em đã nghe về bà ấy rồi đấy, đã trồng nó vào những ngày đầu xây dựng nơi đây. Cái cây này chính là nền tảng của trường chị!"
Phuwin nhìn cây tần bì khổng lồ với vẻ kinh ngạc. Thân cây rộng hơn mười lần sải tay cậu và vươn cao đến mức cậu không thể nhìn thấy ngọn cây.
"Quaoooo! Chị Jaoying, cái cây này đỉnh thật á! Chắc chỉ có những người khổng lồ mới chăm sóc được nó nhỉ." Fourth dốc ngược đầu lên trời nhìn các tán cây tỏa rộng, xuýt xoa nói với Jaoying đứng ngay sau họ.
"Bà ấy có vẻ thích tự lo cho bản thân hơn." Jaoying nhún vai. "Và chị cá là không người khổng lồ nào đủ cao để tỉa được lá cho bà ấy."
"Đợi đã," Phuwin đột nhiên xen vào. "Chị nói rằng cái cây này là 'nền tảng' của cả Học viện. Vậy những bức tường đá và..."
"Ừ, nghe thật điên rồ phải không? À, cái này đáng lẽ là bí mật của riêng Học viện, nhưng hai đứa sẽ không bép xép với người ngoài chứ? Lâu đài này được xây dựng bao quanh cây sự sống. Nếu để ý kỹ, mấy đứa sẽ thấy có một vài chỗ bức tường bị xiêu vẹo, bởi vì họ phải né những rễ cây. Nói một cách đơn giản thì, bà ấy không chỉ nối các phần của lâu đài lại với nhau thành một thể mà còn mở những đường dẫn để đến những khu vực khác nằm trên các hòn đảo xung quanh đây."
Fourth bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi nghĩ đến bản đồ của toàn khuôn viên Học viện Durmstrang.
"-Tuy nhiên, đa phần các lối đi đều đã bị phong tỏa vì mục đích đảm bảo an toàn, không ít học viên đã chết khi cố ý sử dụng chúng mà không được cho phép. Ban lãnh đạo của nhà trường cũng không thể di dời hay chặt bỏ các phần của cái cây vì, mấy đứa biết đấy, đây là một sinh vật nắm giữ ma thuật thượng cổ, chúng ta chắc chắc không muốn chọc giận bà ấy. Chỉ những phù thủy và pháp sư quyền năng nhất mới có thể sử dụng tất cả các lối đi. Bình thường thì tụi chị sẽ chọn cách dễ hơn là dùng các phương tiện khác để di chuyển qua lại giữa các hòn đảo thôi."
Phuwin muốn đặt tay lên thân cây nhưng rồi đột nhiên dừng lại và nhìn Jaoying.
"Ừ, tiếp tục đi, em có thể chạm vào bà ấy." Jaoying hiểu ý cậu và trả lời. "Bà ấy rất nhân từ."
Được sự cho phép, Phuwin nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây lớn, ngạc nhiên khi cảm thấy như có một luồng hơi ấm từ cái cây truyền vào cơ thể. Cậu quay sang Fourth ra hiệu và em cũng nhanh chóng làm theo.
"Chị Jaoying... chị nói các lối đi, nghĩa là sao vậy ạ? Chúng ta... chúng ta có phải bước vào bên trong những rễ cây để đi tới những hòn đảo khác hay gì không?" Fourth quay lại hỏi Jaoying, nhưng cô chỉ cười nhẹ.
"Bà ấy là một loài cây thần kì sinh trưởng trên vùng đất Viking cổ kính, bé yêu à. Và chúng ta là những người sống bằng những ma thuật nhiệm màu."
Hai anh em nhanh chóng đi theo Jaoying đến một cánh cửa gỗ được trang trí công phu, cô rút đũa phép và nhanh chóng thực hiện một câu thần chú. Thay vì mở sang một bên, cánh cửa cuộn xoắn lại và tách ra.
Bên trong 'căn phòng' là một mặt hồ lớn với bốn bề được bao phủ bởi những vân gỗ và rễ cây đan chéo tứ phía. Và ở một góc của 'căn phòng', có một cái lỗ tương đối rộng, cho phép họ nhìn ra vùng biển phía bên rìa hòn đảo, với những cơn gió mùa đông thổi mạnh làm lung lay những tán cây nằm trên vách đá .
"Ta-daa! Mạch nước ngầm đây! Nó sẽ đưa các em tới nơi mà các em cần tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top