Chương 4
Nerida mồ côi ngay từ khi còn nhỏ, dường như không có bất kỳ ký ức về cha mẹ ruột của mình. Cô được gửi đến trại trẻ mồ côi ở thành phố Veliko Tarnovo nhưng lại bị đuổi khỏi nơi đó sau khi bộc lộ khả năng điều khiển ma thuật của mình. May mắn thay, một nhóm phù thủy lang bạc đã cưu mang và nuôi dạy Nerida, và cô đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở tuổi 15 nhờ cả kỹ năng sử dụng phép thuật lẫn vẻ đẹp khuynh thành của mình.
Ngược về thời trung cổ, nơi các phù thủy vẫn phải chật vật lẩn trốn khỏi các phái đoàn săn lùng những người có khả năng sử dụng phép thuật, đỉnh điểm là trong cuộc Thập tự chinh thứ tư chống lại Đế quốc Byzantine và Đế quốc Bulgaria, cô và các pháp sư khác đã phải chạy về Kievan Rus, nơi những người Nga gốc Thụy Điển ở đó đã kể cho cô nghe về vùng đất rộng lớn, gần như biệt lập ở phương Bắc xa xôi.
Với hy vọng cuối cùng để chạy khỏi cuộc tàn sát đẫm máu, cô theo chân các thương gia người Nga đến Scandinavia, cưu mang những đứa trẻ mồ côi và những cô gái bị chối bỏ bởi tiềm năng phép thuật như cô trên đường đi và cuối cùng thành lập Durmstrang, lúc bấy giờ chỉ đơn giản dùng cho mục đích trú ẩn khỏi những kẻ săn phù thủy.
Họ hầu như không sống sót được qua trong mùa đông đầu tiên. Những bức bích họa chuyển đổi để cho thấy những nhóm pháp sư và phù thủy lưu lạc khác ở phía Tây Châu Âu, những người bị lưu đày khỏi vùng đất nơi họ sinh sống và phải liên tục chạy trốn và chiến đấu để sinh tồn. Bọn họ gặp nhau trên đường tìm đến phương Bắc xa xôi, nơi có tin đồn về một cộng đồng người sử dụng phép thuật và nơi trú ẩn an toàn cho họ khỏi những cuộc thập tự chinh.
Những bức tranh lại chuyển đổi, lần này là hình ảnh những pháp sư đến từ vùng đất Viking, đói khát và cận kề với cái chết, bị trục xuất không phải bởi phép thuật của họ mà vì đã để thua trong cuộc chiến giành quyền kế vị nào đó giữa những thủ lĩnh Muggle. Họ đã đánh cược sinh mạng của mình, di cư về phía Bắc để xin được gia nhập cộng đồng của Nerida tại Durmstrang.
Đã có rất nhiều nhóm phù thủy tìm về nới phương Bắc xa xôi với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn, nhưng không phải ai cũng sống sót đến khi thấy được cánh cửa của Durmstrang. Các bức tranh tái hiện lại những chuyến băng rừng xuyên qua những ngọn núi tuyết lạnh giá, những chiếc thuyền đóng tạm tồi tàn, cố gắng vượt vùng biển đầy sương mù, những người đã ngã xuống trên đường đến và cả nạn đói đã lấy đi sinh mạng của không biết bao nhiêu phù thủy, cho đến khi cuối cùng các nữ thần của vùng biển Na Uy đã mủi lòng giúp đỡ và chỉ đường cho đến với cộng đồng của Nerida.
Hơn cả một trường học, Durmstrang còn là một ngôi nhà lớn, là nơi trú ẩn an toàn cho các phù thủy và pháp sư trên khắp lục địa Châu Âu.
Do đó, Durmstrang, một ngôi trường được hình thành qua nhiều thập kỷ khó khăn, luôn coi trọng việc truyền tải lại lịch sử của nơi đây cho tất cả học viên và cả những cộng đồng phù thủy khác trên khắp thế giới, để các thế hệ luôn ghi nhớ lý do vì sao ngôi trường này lại được xây dựng ở một nơi biệt lập như vậy trên Trái đất, và tại sao sự tồn tại của ngôi trường này lại cần được giấu kín nhất trong số tất cả ngôi trường dành cho phù thuỷ.
Harfang Munter, người đã tiếp quản ngôi trường sau "cái chết bí ẩn" của Nerida, mang theo định kiến nặng nề đối với những người gốc Muggle, đã hình thành một chương trình giảng dạy đặc thù và định hướng hoàn toàn khác cho ngôi trường trong hàng trăm năm sau đó.
Trái với Nerida, người muốn Durmstrang trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các phù thủy và pháp sư; Harfang lại muốn dạy cho các học viên của mình cách chống lại những kẻ cầm đầu những cuộc thập tự chinh đã buộc họ phải rút về miền Bắc băng giá khô cằn. Nghệ thuật Hắc ám, thứ mà những phù thủy khác coi là ma thuật đen tối và phải bị bài trừ, thì Munter lại coi nó là thứ cần thiết để có thể sinh tồn.
Nhìn lên những bức họa kể về các nhân vật lịch sử và những gì họ phải đánh đổi để có thể xây dựng một Durmstrang như ngày hôm nay, Phuwin chỉ biết lặng người, cố kìm lại những giọt nước mắt, cả cho những phù thủy khốn khổ trong những bức bích họa phía trên cậu, lẫn cái cảm giác bất lực của chính bản thân khi không thể làm gì để giúp đỡ họ.
Trong một thoáng, Phuwin tự hỏi rằng, liệu Harfang Munter có thực sự là một kẻ bạo tàn điên loạn mà sách lịch sử miêu tả về ông hay không? Hay rằng ông chỉ là một nạn nhân khác của lịch sử khắc nghiệt, kết quả của một thời kỳ đầy những xung đột và bất công?
Xung quanh cậu, không ít học viên khác cũng xúc động. Tiếng thút thít vang lên khắp Đại sảnh đường, có người còn gục vào vai bạn học để khóc.
"Hic... Phuwin... Những phù thủy tội nghiệp đó..." Phuwin nhìn sang trái và thấy Fourth đã giàn giụa nước mắt. Cậu chỉ biết thở dài và vỗ vai em trai mình an ủi.
Âm nhạc cùng chuyển động từ từ dịu dần rồi tắt hẳn, để lại một khoảng im lặng nặng nề bao trùm cả sảnh đường. Cùng với dư âm của bản hùng ca, mọi người đều lặng thinh nghiền ngẫm về tất cả những gì họ vừa thấy, về câu chuyện lịch sử đầy đau thương nhưng cũng đầy tự hào của Durmstrang.
Hiệu trưởng Jumpol đứng lên, bắt đầu vỗ tay, phá tan sự im lặng. Các học viên và giáo viên khác ngay lập tức hưởng ứng, dành cho Giáo sư Perawat và nhóm học viên biểu diễn một tràng pháo tay nhiệt liệt. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Jumpol cất giọng nói với sự trang nghiêm và cảm xúc.
"Tôi biết rằng mỗi học viện tất cả chúng ta đều có những câu chuyện lịch sử khác nhau để ghi nhớ, tôn trọng và tự hào. Lịch sử của chúng ta được viết nên bằng máu, nước mắt và mất mát để giữ cho chúng ta kiên cường và tiếp tục đấu tranh để tồn tại."
Ông dừng lại một chút, để lời nói của mình có thời gian ngấm vào tâm trí các học viên, rồi tiếp tục: "Do đó, vì tôn trọng những truyền thống lâu đời của những người đi trước và nhân danh sự thống nhất hợp tác chung giữa những cộng đồng phù thủy, chúng ta lại một lần nữa tề tựu lại với nhau tại nơi này để tham dự Giải đấu Tam pháp thuật. Dù hiện tại chúng ta đang ở đây để cạnh tranh với nhau nhưng trên tất cả chúng ta vẫn, và nên, là anh chị em của cùng một đại gia đình pháp thuật lớn."
Không khí trong phòng trở nên trang trọng. Jumpol nói tiếp: "Tôi phải thành thật với mọi người, giải đấu này nổi tiếng với không ít lịch sử đen tối liên quan đến sự an toàn của những người tham gia. Sau khi người tiền nhiệm từ chức, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục tổ chức sự kiện truyền thống đặc biệt này hay không."
Không có phản ứng từ phía các học viên. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi giải đấu này vẫn tiếp tục.
"Đã có nhiều cuộc trao đổi và tranh luận diễn ra giữa các Học viện cũng như Hội đồng pháp thuật từ khắp các quốc gia tại châu Âu, và chúng tôi quyết định rằng giải đấu vẫn sẽ tiếp tục được duy trì nhằm gắn kết chúng ta lại với nhau cũng như đóng vai trò là phương tiện giáo dục cho các bạn - thế hệ phù thủy và pháp sư tiếp theo - để chuẩn bị sẵn sàng cho những gì các bạn sẽ phải đối mặt trong thế giới của mình."
Fourth khẽ rùng mình khi nghe tới đây.
"Rất nhiều biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và đổi mới mang tính xây dựng đã được thực hiện trong suốt hai năm qua để chuẩn bị cho giải đấu này. Phía Durmstrang chúng tôi rất cảm kích những nỗ lực giúp đỡ và hợp tác của các Bộ Anh, Pháp, Bắc Âu cũng như một số Bộ pháp thuật từ các quốc gia láng giềng khác để tổ chức nên sự kiện trọng đại mà các bạn sắp được chứng kiến và tham dự trong năm nay."
Nói xong, Jumpol gật đầu về phía một số người đàn ông mặc áo choàng đen đứng ở phía bên phải.
Phuwin nhận ra Force Srisang, giờ trông già dặn hơn nhiều trong chiếc áo choàng của Bộ Anh.
Vậy là anh ta vẫn còn sống.
Gần ngay cạnh anh là một gương mặt quen thuộc khác - Joong Archen Aydin.
Thật là thú vị làm sao. Perth không hề đề cập đến việc Joong cũng sẽ có mặt ở đây.
Phuwin để ý đến bộ đồng phục của Joong - chiếc áo khoác dài màu vàng lúa mì - đặc trưng của Thần sáng Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy là Joong đã trở thành Thần Sáng? Cậu tưởng anh ta muốn theo đuổi sự nghiệp viết lách và xuất bản tiểu thuyết tình cảm?
Đứng kề bên Joong là Dunk Natachai Boonprasert, mặc bộ đồ da chuyên dụng dành cho những nhà nghiên cứu và huấn luyện rồng.
Có vẻ đây là những người đứng đằng sau giải đấu mới, bao gồm cả anh Chimon nữa, nhưng anh ấy hẳn vẫn đang bận rộn với vụ điều tra nào đó tại Pháp mới chưa thể tới kịp.
"Mang chiếc rương đến đây." Jumpol ra lệnh.
Chiếc rương nạm ngọc cổ đựng Chiếc cốc lửa được mang ra. Các học viên nhỏ tuổi hơn từ tất cả các Học viện thi nhau nghểnh cổ lên để xem hiện vật huyền thoại.
Hiệu trưởng Jumpol mở khóa chiếc rương bằng một câu thần chú, để lộ chiếc cốc gỗ nặng với ngọn lửa màu xanh sáng.
"Chiếc cốc đã được phù phép để từ chối tất cả những người tham gia dưới mười bảy tuổi." Jumpol tuyên bố, tất cả họ đều đã rút kinh nghiệm kể từ sai lầm xảy ra với Harry Potter trong quá khứ.
"Những ai trong số các bạn đủ tuổi và muốn tham gia thi đấu, hãy viết tên của mình lên một mảnh giấy da và bỏ vào Chiếc cốc. Sáng mai chúng ta sẽ lại tập trung tại đây để công bố tên các vị Quán quân. Cho đến lúc đó, các bạn đều được chào đón tham quan ngôi trường này, giờ chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc, chúc mọi người ngon miệng."
Kết thúc bài phát biểu của mình, ông lui về phía sau để tiếp tục trao đổi với Hiệu trưởng Techaapaikhun và Panhan.
"Thật là," Phuwin càu nhàu với em mình. "Anh phải đi bỏ tên mình vào đó. Vậy mà họ nói đây là sự kiện tự nguyện."
Miễn cưỡng đứng dậy, cậu đi đến chỗ Chiếc cốc lửa, đứng xếp hàng cùng các học sinh Beauxbatons khác.
Đúng là việc ghi danh tham dự giải đấu là việc tự nguyện ở Hogwarts, Fourth không biết ở Durmstrang họ qui định thế nào, nhưng các học viên đại diện cho Beauxbatons, trừ những người thân đi kèm như em, tất cả đều bắt buộc phải nộp tên mình vào đó.
"Đây là cơ hội để các trò tỏa sáng!" Hiệu trưởng Jennie đã nói như vậy.
"Anh nghĩ ai sẽ là Quán quân của chúng ta năm nay?" Fourth hỏi khi thấy Phuwin đã xong việc và quay về chỗ ngồi.
Phuwin nhún vai. "Hẳn là Indy đi."
Một trong số ít người bạn khác của anh trai em tại Học viện, Indy là nam pháp sư thuần huyết sinh ra trong một gia tộc danh giá ở Pháp, thoạt nhìn có vẻ cộc cằn và khó gần.
Lớn lên trong một gia đình phù thủy thuần chủng có truyền thống lâu đời, Indy ít nhiều vẫn có thành kiến với những phù thủy lai và dân gốc Muggle. Fourth cũng lấy làm lạ, người như anh ấy vậy mà lại là một trong số ít học viên sẵn sàng mở lòng với anh trai em khi Phuwin mới chuyển về.
Với dáng người cao lớn và trông hơi đáng sợ, Indy là một cầu thủ Quidditch cừ khôi. Anh cũng đặc biệt giỏi trong bộ môn đấu tay đôi và Biến hình. Mặc dù có vẻ ngoài nam tính là vậy, anh lại có một sở thích khá đáng yêu là nuôi gà con - được ấp từ mấy quả trứng mà một người họ hàng lai Muggle của anh ở Hà Lan tặng cho.
Fourth phải đồng ý với Phuwin - Indy là một sự lựa chọn hợp lý, người có thể đại diện cho nền văn hóa độc đáo nhưng mạnh mẽ của Beauxbatons.
"Một lát sau khi chúng ta dự tiệc xong, em nhớ phải đi theo anh tới gặp những nhân ngư địa phương đấy. Chúng ta cần phải biết họ muốn chúng ta nên và không nên làm gì. Anh không muốn mình vô tình làm những chuyện ngu ngốc khiến họ cảm thấy bị xúc phạm đâu." Phuwin nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Fourth.
Ồ, phải rồi. Sống lâu trên những ngọn núi cao xa biển nên em đã quên mất những nguyên tắc lịch sự đó. Họ cần phải bày tỏ lòng kính trọng với những nhân ngư tại nơi này trên danh nghĩa những vị khách đến từ vùng biển khác. Muggle hay những phù thủy khác không cần phải làm vậy vì họ không biết những nguyên tắc đó, nhưng bọn họ thì không thể vô phép vô tắc như vậy được.
Mahoutokoro nằm trên một hòn đảo núi lửa phía cực nam quần đảo Ogasawara của Nhật nên hẳn nhiên Phuwin phải luôn nhớ những nguyên tắc cư xử cho phải phép để không vô tình chọc giận những Nữ thần biển tại đây.
Bỏ mặc đứa em trai đang tò mò nhìn ngang ngó dọc kiến trúc của toà lâu đài để phác thảo lại trong cuốn sổ vẽ của mình, Phuwin lại đưa mắt nhìn nhanh một lần nữa sảnh đường đông người. Được rồi, không có ai đeo kính gọng to ở đây hết, có lẽ cậu ấy không tham gia vào buổi lễ chào mừng chăng?
Dù đã tự nói với bản thân sẽ không nghĩ về mối tình đầu nữa, nhưng trong lòng Phuwin vẫn có chút ngứa ngáy tiếc nuối khi không được nhìn thấy Pond phiên bản trưởng thành của năm sáu.
Cậu ấy vẫn còn đi học chứ? Hay là cậu ấy đang ở cùng anh mình?
Có lẽ Phuwin nên đợi tới buổi công bố các Quán quân.
Pond chắc chắn sẽ có mặt, tất cả các học viên của ngôi trường đăng cai tổ chức đều phải tham dự buổi lễ này mà, phải không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Như mọi khi, vị trí và lịch sử của Durmstrang cũng là kết quả của những đợt chém gió và pha trộn những giả thuyết lượm lặt của mình trên mạng, các bạn có thể tham khảo mấy giả thuyết đó ở đây:
https://www.reddit.com/r/harrypotter/comments/7oal45/theory_on_the_location_and_founding_of_durmstrang/
https://hogwarts.io/viewtopic.php?f=166&t=10887
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top