Chương 30

"Winny Thanawin, mày có bằng lòng làm thành viên cho đội của tao không?"

Winny chớp mắt. Rồi chớp mắt lần nữa.

"...Hả?"

Cảm thấy lời mình vừa mới nói có gì đó hơi sai sai, Phuwin điều chỉnh lại lời mình:

"Ý tao là... tao muốn mày vào đội của tao."

Winny im lặng thêm vài giây, rồi thở dài, chống tay lên trán.

"Để tao đoán. Tao là thành viên đầu tiên?"

"Chuẩn rồi."

Winny chép miệng, rồi lắc đầu, nghiêng người cho Phuwin vào phòng. "Tao không biết phải thấy vinh dự hay đau khổ nữa. Mày còn nhớ cái hồi chưa chọn Quán quân, tụi mình đã thống nhất với nhau là không đứa nào muốn dính tới cái giải đấu này không?"

Phuwin bước vào trong. Phòng Winny hỗn độn một cách có tổ chức, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của Beauxbatons - chăn giường phủ nhung xanh đậm, một giá vẽ dựng ngay ngắn trong góc, nhưng ngay dưới chân giá là đống mực màu và cọ vẽ rải rác khắp sàn. Ở giữa mớ ly nhúng cọ đủ màu sắc là một cốc cacao nóng nghi ngút khói, hương cacao và quế lan tỏa, hòa vào không khí ấm áp nhờ lò sưởi nhỏ ở góc phòng.

Cậu khép cửa lại sau lưng.

"Ừ, nhưng tao đã được chọn rồi. Bạn bè hoạn nạn chết chung. Mày cứ để lẫn lộn ly nhúng cọ với đồ uống đi, rồi có ngày nốc màu vẽ ha."

Winny mặc kệ Phuwin, anh nhấc cốc cacao lên, nhấp một ngụm rồi chỉ nó về phía cậu. "Tao chưa bỏ qua vụ ở Dạ vũ đâu. Nói, tại sao tao nên tham gia? Và đừng nói là vì tao mạnh. Điều đó hiển nhiên rồi."

Phuwin ngồi xuống mép giường, nhướng mày nhìn thằng bạn không có gì ngoài tự tin.

"Khiêm tốn chút đi." Rồi cậu dịu giọng. "Tao biết vụ của Fourth là tao sai với mày, tao xin lỗi mà. Tao đền bù mày bao nhiêu chầu luôn rồi, mày định không bao giờ bỏ qua cho bạn mày luôn hả?"

Winny nhún vai, nhấp thêm một ngụm cacao.

"Mày chỉ tìm đến tao lúc gian khổ thôi. Lúc mày tay trong tay với thằng King Durmstrang, mày đâu có nhớ đến tao. Thôi, tao biết thân phận của mình rồi. Trả lời câu hỏi đi."

Phuwin rên lên một tiếng rõ ràng, nằm vật ra giường của Winny. Urgg... thằng này niệm bùa gì lên giường của nó mà sao êm ái thế? Có thể nào cho cậu ngủ qua đêm ở đây luôn được không?

"Tao cần một người lập chiến thuật mà tao có thể hoàn toàn tin tưởng làm theo. Tao không biết hết khả năng của tất cả đại diện Beauxbatons năm nay, nhưng tao biết dù mày có lên kế hoạch khùng điên đến đâu, tao vẫn có thể tới bến được."

Winny suýt bật cười, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, làm bộ ho một tiếng rồi lắc đầu giả vờ.

"Nghe mà cảm động muốn rơi nước mắt luôn."

Phuwin giơ chân đá anh một cái.

"Sự thật mất lòng thôi."

Winny né nhanh, uống cạn cốc cacao, rồi ngồi xuống ghế cạnh giá vẽ. Anh nghiêng đầu, giọng nghiêm túc hơn: "Mày đã hình dung gì trong đầu chưa?"

Phuwin lúc này mới ngồi thẳng dậy, mắt hơi nheo lại, bắt đầu xâu chuỗi lại những mảnh thông tin rời rạc trong đầu.

"Tao muốn một đội hình cân bằng. Mày cũng thấy Film và Love thể hiện ở vòng đầu tiên thế nào rồi đấy. Vẫn chưa biết quy tắc của vòng hai thế nào, nhưng dựa trên gợi ý từ miếng da và lời Hiệu trưởng Jumpol, tao nghĩ khả năng cao sẽ là bốn đấu tám trực tiếp, không phân lượt từng người."

"Bốn thành viên, tốt nhất nên có một người mạnh về tấn công, một người phòng thủ chính, một người có khả năng bao quát để ứng biến khi tình huống bất ngờ xảy ra, và một người giỏi giải bùa nếu đội bị ếm phép. Mày thấy sao?"

Winny gật gù tán thành: "Tao tấn công và phòng thủ được, chắc chắn không giỏi nhất trong lứa chúng ta, nhưng tao có thể quan sát và điều phối toàn đội. Mày biết nhiều bùa chú hơn tao, xử lý áp lực trận đấu tốt, nhưng đánh giá tình huống chưa cặn kẽ, chủ yếu dựa vào trực giác và ứng biến nhanh."

Phuwin gật đầu, đồng ý với nhận định của anh. Cậu chống tay lên cằm, suy nghĩ.

"Chúng ta vẫn cần một người tấn công chính, niệm bùa nhanh và phóng chuẩn xác. Và phòng thủ... có ai mà tao chưa biết đến ở Viện giỏi lập kết giới hơn Finkler không?"

"Không." Winny trả lời ngay tắp lự. "Nhưng nếu có điều này có thể giúp mày an tâm hơn, tao không nghĩ ở Durmstrang có bất kỳ ai giỏi hơn tên Patrick đó đâu."

"Nhưng bất kỳ học viên trung bình nào ở Durmstrang cũng có thể đấu tay đôi ngang ngửa Indy." Phuwin nói tiếp, hai mày chau lại vì căng thẳng. "Chúng ta cần một nhân tố đặc biệt."

Winny suy nghĩ trong vài giây. "Mày không nghĩ chúng ta cần những người giỏi điều khiển chổi à? Lỡ đâu vòng kế tiếp diễn ra trên không trung thì sao? Aye Tầm thủ dự bị của đội Quidditch Beauxbatons chúng ta cũng không tệ. Cô ấy khá giỏi bùa giải và khôi phục..."

Phuwin lại ngả ra giường, rên lên: "Urgg... Tao không biết nữa. Ban đầu tao định nhờ cả mày với Indy..."

"Tao không nghĩ Indy có thể giúp được mày đâu."

"Tại sao?"

Winny nhướng mày, lẩm nhẩm một câu thần chú rồi phẩy nhẹ đũa phép. Một tia sáng xanh lướt qua, cuốn lấy đống ly nhúng cọ và mớ màu vẽ lộn xộn trên bàn. Chúng bay lơ lửng, tự động rửa sạch rồi xếp gọn vào kệ. Chiếc cốc cacao đã cạn cũng quay về vị trí của nó, sạch bóng như mới.

"Trận Quidditch giao hữu giữa các trường diễn ra ngay sau thử thách thứ hai, mày không biết à? Satang cũng nói với tao là nhỏ sẽ bận từ giờ đến giữa tháng 2." Anh nhún vai, chống tay lên ghế. "Indy là Tấn thủ chủ lực, nó khó mà phân bổ thời gian luyện tập hai bên."

Phuwin phát ra một âm thanh bóp nghẹt, úp mặt xuống gối. Winny khoanh tay nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Đừng vội sầu. Tao biết một người rất phù hợp cho vị trí chủ lực tấn công. Nếu thuyết phục được người đó tham gia, cả Durmstrang lẫn Hogwarts sẽ có một phen bất ngờ."

"Ai vậy?" Phuwin ngẩng đầu dậy.

Beauxbatons có một người đặc biệt như vậy sao?

~~~

Và đó là lý do vì sao, vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, thay vì đến thư viện đọc sách cùng Pond, Phuwin lại cùng Winny lẻn đến một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của lâu đài Durmstrang.

Có tiếng nhạc vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ - một giai điệu êm dịu từ đàn violon, trong trẻo và nhẹ nhàng như sương sớm trên mặt hồ.

Winny gõ cửa ba lần, rất lịch sự. Âm nhạc bên trong ngừng lại, và cánh cửa tự động mở, phát ra tiếng kẽo kẹt chậm rãi, để lộ một học viên với áo choàng lam nhạt bằng lụa satin nổi bật giữa những tấm rèm nhung đậm màu.

"Xem ra em và anh vẫn còn duyên nợ với nhau nhỉ Phuwin?"

Giọng nói của anh vang lên, trầm thấp nhưng ngọt ngào giữa không gian đầy mùi nhựa thông và giấy da cũ, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

"Lần này em và bạn của em có bất ngờ gì cho anh đây?"

Khaotung đặt cây vĩ cầm vào hộp, rồi quay lại đối diện hai người với ánh mắt điềm tĩnh.

Winny bước thẳng vào phòng không chút do dự. Phuwin thì dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt liếc quanh căn phòng. Đó là một nơi rộng rãi nhưng mang vẻ kỳ lạ và có phần u tối, với những bức tường phủ đầy bản nhạc cũ, bản đồ phù thủy cổ đại, và các bức tranh vẽ phù thủy thời Trung Cổ.

Khaotung làm thế nào để mượn được căn phòng này?

Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc đàn hạc nhỏ trong góc, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Liệu cậu có thể nhờ Pond mượn một căn phòng giống như vậy không? Để luyện tập piano?

Winny cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Em đã khoe với Quán quân về tài năng của anh. Anh có tình cờ rảnh từ giờ đến 15 tháng 2 không?"

Phuwin nhướn mày, vẫn chưa hoàn toàn hiểu.

"Khoan đã... Tao... em... Anh Khaotung giỏi về bùa chú phòng thủ hay biến hình ạ?"

Winny phất tay, ngắt lời cậu. "Mày nói sảng gì vậy? Tao đã bảo sẽ dẫn mày đi gặp chủ lực tấn công của chúng ta mà! Người đó chính là anh Khaotung đây."

"Tao-tao chưa hiểu?"

Winny khoanh tay, hất đầu về phía Khaotung. "Anh Khaotung là một Nhạc sư."

"Nhạc sư?" Phuwin lặp lại.

Khaotung bật cười, ánh mắt pha chút mỉa mai.

"Ngạc nhiên chưa? Chúng ta có một Quán quân không biết gì về một trong những trường phái phép thuật đặc trưng của chính trường mình."

Phuwin hơi đỏ mặt xấu hổ. "Em có biết về nhạc cụ ma thuật... nhưng chưa hiểu rõ."

Winny khó xử gãi đầu, còn Khaotung ngồi xuống chiếc ghế cạnh đàn violon, bắt chéo chân.

"Được rồi, không biết thì giờ để anh nói cho biết."

"Đối với phù thủy, đũa phép là vật dẫn ma lực, giúp định hình, định hướng, và kiểm soát nguồn năng lượng pháp thuật của người sử dụng. Nhưng đũa phép không phải thứ bắt buộc cần có để sử dụng phép thuật. Tất cả phù thủy sinh của Uagadou nói riêng và pháp sư ở châu Phi nói chung đều thi triển phép thuật bằng cử chỉ tay, còn đối với những Nhạc sư, bọn này dùng nhạc cụ làm vật dẫn, điều khiển phép thuật bằng giai điệu."

Anh nhấc cây đàn violon lên, khẽ gảy nhẹ dây đàn. Một nốt nhạc vang lên, ngay lập tức, không khí trong phòng thay đổi. Một làn khói mỏng từ đâu xuất hiện, xoay tròn trên không trung trước khi biến mất.

"Đó chỉ là một ví dụ nhỏ," Khaotung bình thản nói. "Nếu sử dụng đúng giai điệu và nhịp độ, cả căn phòng này sẽ chìm trong sương mù chỉ trong vài giây. Thú vị chứ hả?"

Winny gật đầu tự tin.

"Đó là lý do vì sao tụi mình cần anh ấy, Phuwin. Nhạc sư hiếm lắm, và phải mất nhiều năm mới có thể làm chủ giai điệu và đồng bộ nó với ma thuật. Beauxbatons là học viện duy nhất còn chương trình giảng dạy và nghiên cứu bộ môn này, Hogwarts và Durmstrang chỉ coi đây là kiến thức tham khảo thôi. Không ai trong số các đối thủ của chúng ta có thể đoán trước được cách một Nhạc sư chiến đấu. Chỉ cần một giai điệu là đủ để làm đảo lộn cục diện."

Phuwin vẫn chưa hoàn toàn hết bất ngờ. "Nhưng... nếu anh Khaotung mạnh như vậy, tại sao trước giờ em chưa từng thấy anh dùng nhạc cụ ma thuật để tham gia bất kỳ trận đấu nào?"

Khaotung mỉm cười, đặt cây đàn xuống.

"Vì anh không cần thiết phải làm vậy. Anh không thích gây chú ý, và Beauxbatons không phải nơi mà người ta coi chiến đấu là cách để chứng tỏ mình."

Phuwin cho rằng đó là dấu hiệu của một lời từ chối khéo, nhưng Khaotung lại nói tiếp:

"Nhưng lần này khác. Có người mà anh muốn chứng tỏ bản thân cho họ thấy..."

Anh nghiêng đầu. "Vậy, sao nào? Em có muốn anh tham gia không, Quán quân của Beauxbatons?"

~~~

Một ngày nữa trôi qua, rồi hai ngày, ba ngày.

Với sự gia nhập của Khaotung, đội của cậu giờ đây đã hoàn thiện gần như toàn bộ... gần như thôi.

Hạn chót nộp danh sách đội hình đã cận kề, nhưng cái tên cuối cùng vẫn cứ lẩn tránh khỏi suy nghĩ của Phuwin như một bóng ma ngoan cố.

Winny và Khaotung đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng cuối cùng, trách nhiệm vẫn là của cậu - Quán quân, đội trưởng, người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Đầu cậu tràn ngập những cái tên, những gương mặt, những khả năng và giả thuyết chồng chéo nhau, đến mức cậu chẳng còn phân biệt nổi cái nào là ý tưởng khả thi, cái nào chỉ là sự tuyệt vọng đang cố níu lấy thời gian ít ỏi còn lại.

Pond xuất hiện vào buổi chiều ngày thứ bảy như một que diêm sưởi ấm trong chiều đông lạnh giá, đúng lúc cậu đang trên bờ vực của sự điên đầu.

"Hay là chúng ta đi dạo một lúc nhé?" Anh hỏi, mang theo nụ cười dịu dàng đến khó cưỡng. "Không phải nghĩ về đội hình hay phép thuật gì cả. Một chút không khí mới sẽ giúp đầu óc em tỉnh táo hơn."

Phuwin không cần nghĩ lâu. Cậu nhanh chóng đồng ý. Đi dạo với Pond luôn là lựa chọn đúng đắn, đặc biệt là vào những lúc cậu cảm thấy sắp nổ tung đến nơi.

Cả hai bước chậm rãi qua những con đường lát đá của ngôi làng phù thủy gần Durmstrang, mùi bánh gừng mới nướng thoảng qua, hòa cùng làn khói tỏa ra từ những quán ven đường.

Dĩ nhiên, bọn họ đâu dễ gì được rời khỏi khuôn viên Durmstrang như vậy. Trừ những dịp nghỉ chính thức, các học viên muốn ra ngoài đều phải trình giấy xin phép lên các thủ lĩnh học sinh, được duyệt qua rồi mới có thể đi, kể cả có là sự kiện lớn như Dạ vũ thì cũng không ngoại lệ.

Ha, đoán xem bạn trai của Phuwin là ai nào?

Pond nhấp một ngụm cacao nóng vừa mua được từ một quán ven đường, rồi quay sang nhìn Phuwin vẫn còn vẻ uể oải, chọn lời an ủi: "Đừng lo quá. Người ta vẫn nói những điều tốt đẹp nhất thường xuất hiện vào lúc cuối cùng mà. Rồi em sẽ tìm ra được người phù hợp nhất thôi."

Phuwin liếc yêu anh: "Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy... Không phải Film gửi anh đến để do thám tình hình đội của bọn tớ đấy chứ?"

Pond bật cười: "Không đâu, Film không cần phải làm vậy. Đội Durmstrang đã chọn xong và nộp danh sách ngay tối hôm thông báo rồi. Không thể thay đổi được nữa."

Phuwin khựng lại, nheo mắt. "Nhanh vậy sao?" Rồi cậu thở dài, đá nhẹ vào một viên sỏi nhỏ. "Film đúng là quyết đoán. Tớ cứ tưởng cô ấy sẽ cân nhắc kỹ hơn chứ."

"Film biết mình cần gì và ai có thể giúp cô ấy," Pond điềm nhiên trả lời. Anh khẽ vẫy đũa, âm thầm niệm thêm bùa Sưởi ấm lên người Phuwin khi để ý thấy tay cậu hơi run bởi cơn gió vừa thổi qua. "Có những quyết định không cần phải chần chừ nếu người ta đã chắc chắn từ trước."

Phuwin ậm ừ cho qua, không để ý lắm. Phuwin ậm ừ rồi thôi. Cả hai bước vào một hiệu sách nhỏ, mùi giấy cũ và mực in mới thoảng qua, trộn lẫn với hương thảo khô từ những bó treo dọc các kệ gỗ. Những chồng sách phép thuật cao ngất ngưởng được sắp gọn gàng, thỉnh thoảng có cuốn bay nhẹ từ kệ này sang kệ khác. Pond hỏi chủ tiệm về điều gì đó, nhưng Phuwin không hoàn toàn nghe rõ.

Pond hỏi xong thì trở lại chỗ Phuwin, mắt lướt nhanh qua một kệ sách cụ thể. "Em có biết phép Biến hình Hoán đổi không? Nó thú vị lắm đấy. Thay vì biến hình cố định, phép này có thể hoán đổi đặc tính của hai vật thể với nhau. Rất hữu ích khi cần đánh lạc hướng đối thủ."

Một cái gì đó trong lời nói của Pond khơi dậy một ký ức đã cũ, rất cũ, trước cả khi cậu chuyển sang học ở Mahokotoro.

Thông tin về một người mà cậu vô tình biết được khi tìm hiểu về huyết thống nhân ngư của mình.

Cái tên và hình ảnh của người ấy bỗng hiện lên trong đầu Phuwin, rõ ràng như thể ai đó vừa niệm thần chú đánh thức ký ức.

Cậu khựng lại giữa lối đi, mắt mở to.

"Tìm ra rồi!"

Pond quay lại. "Tìm ra gì cơ?"

Phuwin cười rạng rỡ, cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong ngực: "Mảnh ghép cuối cùng cho đội của bọn tớ! Tìm ra rồi!"

Pond nhướn mày hứng thú. Anh hỏi đùa: "Thật sao? Ai vậy?"

Phuwin đang rất cao hứng, vậy nên cậu tiến lại gần Pond và hôn chụt lên má anh, rồi nháy mắt:

"Pond, tớ yêu anh. Nhưng tớ không ngốc đến mức tiết lộ bí mật của đội mình cho phe đối thủ đâu."

Pond hơi đứng hình bởi cái hôn đột ngột, nhưng nhanh chóng mỉm cười:

"Vậy sao? Chà, vậy thì tớ rất mong chờ được trải nghiệm khả năng của đội em đó nha."

Phuwin nghiêng đầu nhìn lại, nhưng Pond chỉ cười, nắm tay Phuwin kéo cậu đến quầy thanh toán, đôi tay anh ấm áp mà không cần dùng thêm bất kỳ bùa Sưởi ấm nào.

"Một tháng,"

Pond nói, ánh mắt lơ đãng nhìn những bông tuyết mỏng rơi ngoài cửa sổ.

"Sẽ trôi qua rất nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top