Chương 3
Khuôn viên của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Pháp thuật Durmstrang trải dài trên chín hòn đảo phủ đầy tuyết của quần đảo Svalbard, nằm xa tít tận Bắc Na Uy. Một khu vực khắc nghiệt, nơi cái lạnh không chỉ thấm vào da thịt mà còn như thách thức cả linh hồn người mới đến. Những hòn đảo này được nối với nhau bởi những cây cầu băng dài làm từ phép thuật, có thể xuất hiện hoặc biến mất bất cứ lúc nào theo ý chí của những người điều khiển, tùy vào mục đích phòng thủ hay kết nối với thế giới bên ngoài.
Khi những con ngựa Abraxan khổng lồ kéo theo cỗ xe của Beauxbatons đáp xuống một trong những cây cầu băng, cả cây cầu lẫn mặt đất rung chuyển, âm thanh kim loại, gỗ và vó ngựa hòa vào nhau tạo thành những tiếng 'cành cạch' chói tai.
Gió băng táp vào mặt Fourth, khiến em co rúm lại, choáng ngợp bởi sự khắc nghiệt của khí hậu phương Bắc.
"Cẩn thận kẻo trượt chân," Phuwin nhắc nhở, giọng vẫn bình thản dù môi cậu cũng đã bắt đầu tím tái.
Fourth cố giữ bước chân ổn định và theo bước anh trai đến xếp hàng theo thứ tự phía sau Hiệu trưởng trong sân khách của Học viện cùng những học viên Beauxbatons khác.
Dù đã quen phần nào với cái lạnh của mùa đông, nhưng cơn bão tuyết nhỏ đang diễn ra trên những đảo băng này dường như vượt quá sức chịu đựng của họ. Em rùng mình khi nhìn về phía tòa lâu đài Durmstrang tối tăm trước mặt, nơi họ sẽ trú ngụ trong thời gian sắp tới. Những ngọn lửa xanh đỏ ma mị được thắp lên để chào đón những vị khách từ phương xa đến, ánh sáng từ những ngọn lửa phản chiếu lên lớp tuyết trắng dày, điểm tô thêm chút màu sắc cho tòa lâu đài vốn khô cằn ảm đạm. Sừng sững ở trung tâm dải ánh sáng là một tòa tháp khổng lồ, vươn cao đến nỗi đỉnh của nó như chìm vào bầu trời đêm.
Fourth nheo mắt ngước nhìn. "Làm sao mà...?" Thật kỳ lạ, em nhớ rõ ràng mình đã nghe ai đó từng du học ở Durmstrang kể lại rằng nơi này chỉ có vỏn vẹn bốn tầng.
Cực quang đâu rồi? Quyển sách giới thiệu lừa em à? Không thể nào, chắc chắn là do lâu đài đã chắn tầm nhìn rồi.
'Đêm nay,' em tự nhắc nhở bản thân. 'Đêm nay mình sẽ lẻn ra ngoài tìm chỗ nào đó tốt hơn để ngắm chúng. Mình chắc chắn sẽ vẽ lại cho bằng được cực quang."
"Miễn là không để bị bắt thì mọi thứ đều ổn mà...đúng chứ?"
Giữa lúc mải mê suy nghĩ, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay Fourth và bắt đầu chà xát nó thô bạo. Cảm giác ấm áp dần lan tỏa, dù không phải bằng cách nhẹ nhàng. Fourth quay lại, nhận ra đó là Winny - một học viên năm sáu, người nhanh chóng thân thiết với anh trai em sau khi Phuwin chuyển về Beauxbatons do tính cách có phần đanh đá và coi thường những người hành động ngu ngốc giống anh ấy (em thề là còn cả do việc cả hai thường bị xếp chung nhóm với nhau do giống tên). Dù có tính cách hơi cáu bẳn và đanh đá, nhưng Winny luôn hết lòng với bạn bè mình.
"B-B-Bọn Bắc Âu ngu xuẩn," Winny lắp bắp, răng va vào nhau cầm cập. "C-Chào đón những vị khách từ phương Nam tới bằng cách cho họ đ-đứng ngoài bão tuyết mà không có dụng cụ h-hay ma thuật sưởi ấm nào. N-Như thể chúng ta sống chung k-kiểu thời tiết chết người này với bọn họ vậy! C-chúng ta có được mặc á-áo choàng và khăn q-quàng cổ như lũ người A-Anh thô kệch kia đâu chứ."
Winny nói làm Fourth chợt nhớ lại em đang lạnh thế nào. Đúng là em không hề chuẩn bị cho thứ thời tiết này, và nhận ra môi mình đã chuyển màu nhợt nhạt. "A-A- Lạnh! C-chắc là họ tưởng c-chúng ta sẽ t-tự chuẩn bị áo choàng c-chăng?" Em run lên đáp lại.
Trong lúc đó, các học viên Hogwarts - những người đến từ nước Anh - đứng xung quanh, chỉ đứng liếc nhìn những người mới đến với ánh mắt khinh khỉnh và coi thường. Có ai đó thậm chí còn cười khúc khích, rõ ràng là đang chế giễu trang phục phi thực tế của Học viện Pháp.
"T-tên Perth đó. A-Anh đã nói với anh ta là hãy bảo họ cân nhắc t-thiết kế một bộ trang phục mùa đông đi mà. Nhưng hắn cứ khăng khăng rằng những n-nhà thiết kế riêng c-của chúng ta k-không thể tạo ra m-một thứ gì đó m-mà t-trông không kinh tởm." Phuwin ở bên cạnh, hai tay áp sát vào mặt, cố gắng giải thích cho em trai.
Chà, về khoản này thì Fourth phải đồng ý với những nhà thiết kế đó.
Đem lên bàn cân so sánh, đồng phục của Hogwarts trông truyền thống và tối giản nhất, đồng phục của Durmstrang chắc chắn chỉ sinh ra để phục vụ cho mục đích giữ ấm trong thời tiết nơi này, thậm chí nó còn trông có vẻ nặng nề, ngày nào cũng mặc bộ đồ như vậy tập luyện trong gió lạnh, thảo nào nam học viên của Durmstrang lại trông vạm vỡ đến thế.
Nhưng chỉ có đồng phục của họ, những học viên Beauxbatons, được thiết kế và may riêng cho từng phù thủy và pháp sư để phù hợp với dáng người của họ, là trông trang nhã và thời thượng nhất.
Cơ mà Fourth không thể phủ nhận rằng khi đối diện với thời tiết thế này, chúng hoàn toàn vô dụng.
Khi những tưởng thời gian đứng chịu đựng cái lạnh sẽ kéo dài mãi mãi, Hiệu trưởng Jumpol cuối cùng cũng xuất hiện và ra hiệu cho họ bước vào trong.
~~~
Ngay khi vừa bước qua cánh cửa dày làm từ gỗ sồi, toàn bộ học viên đều thở phào nhẹ nhõm trước hơi ấm và tiếng lửa bập bùng trong sảnh đường.
Và tới khi họ có thể lấy lại được suy nghĩ sáng suốt đã bị đình trệ do cái lạnh, tất cả lại bị sốc lần nữa.
"Nơi này... thật..." Fourth kinh ngạc thì thầm.
"...hoành tráng," Phuwin kết thúc câu thay cậu, mắt mở to nhìn nội thất bên trong lâu đài.
Trong khi bề ngoài của lâu đài Durmstrang trông có vẻ u tối và đáng sợ thì bên trong lại là một tuyệt tác nghệ thuật khổng lồ tạo thành từ kim loại, tranh sơn dầu và cửa kính màu.
Những dây leo được đúc từ sắt và đồng uốn lượn quanh những cánh cổng và mái vòm, cứng cáp nhưng không kém phần thanh nhã, bảo vệ những bức tượng điêu khắc những vị anh hùng nổi tiếng suốt chiều dài lịch sử của Học viện. Những bức tranh sống trên tường và trần nhà cúi đầu quan sát những người mới đến. Các cửa sổ kính màu được chế tác tinh xảo khắc họa những thần Bắc Âu, truyền thuyết về những chiến binh Viking, những sinh vật huyền bí và cả những vị thần tự nhiên, trong đó có cả Nereids - những nữ thần biển, biểu tượng của quyền lực và sự huyền bí của các đại dương lạnh giá phía Bắc.
Tuy nhiên, điểm nhấn của Đại sảnh đường chính là tác phẩm vĩ đại được đẽo bằng đồng nằm ngay giữa: một cây tần bì thiên hùng vĩ, với cành lá vươn ra khắp mọi hướng, nối liền với các bức tượng, cánh cửa và tranh tường, tạo ra một không gian kết nối huyền bí. Những vị thần, những chiến binh thượng cổ, những sinh vật huyền bí... tất cả đều mang hào quang của riêng mình và đồng loạt nhìn về phía cái cây, như thể đây là trung tâm của mọi điều kỳ diệu.
~~~
"Hân hạnh chào đón tất cả các bạn đến với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Pháp thuật Durmstrang."
Giọng nói vang vọng khắp căn phòng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía Hiệu trưởng Jumpol Adulkittiporn. Phuwin quan sát người đàn ông ấy. Trông Hiệu trưởng trẻ trung và mạnh mẽ một cách kỳ lạ, không giống như một người đã trải qua nhiều năm lãnh đạo một ngôi trường danh tiếng. Cậu tự hỏi, người đàn ông này thật sự bao nhiêu tuổi?
Gương mặt ông toát lên vẻ cương nghị, cơ thể rắn rỏi ẩn sau chiếc áo choàng lông màu nâu dày phủ đến tận mắt cá. Giữa hai anh em Boonprasert, Dunk có nhiều điểm tương đồng hơn với vị Hiệu trưởng. Có lẽ Pond được thừa hưởng phần lớn vẻ ngoài từ nhà nội?
"Họ bỏ mặc chúng ta lạnh cóng ở ngoài kia, và giờ họ còn không cho chúng ta chỗ ngồi." Đứng bên cạnh Phuwin, Khaotung - một học viên năm bảy từ trường họ - đánh răng cầm cập phàn nàn.
"Theo truyền thống, chúng ta bắt đầu buổi lễ bằng việc kể về lịch sử của Học viện Durmstrang. Giáo sư Perawat, xin mời."
Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm và phong trần đứng lên, anh mặc áo choàng màu xanh đậm với viền lông trắng. Trong số các giáo sư ở Durmstrang, trang phục của người này có thể được xem là ổn nhất đối với thẩm mỹ về thời trang của Beauxbaton họ.
"Lại thêm một màn trình diễn khoe khoang nữa," Winny hừ khẽ.
"Giáo sư Perawat? Ý họ là Krist Perawat Sangpotirat? Nhạc sư quyền năng nhất còn sống hiện tại? Ngài ấy dạy ở đây sao?" Mắt Khaotung sáng lên khi nghe đến tên thần tượng của mình, anh reo nhỏ bên tai Phuwin, nhưng cậu chỉ im lặng quan sát.
Giáo sư Perawat bước về phía giữa đại sảnh với một dàn nhạc nhỏ gồm vài học viên mặc đồng phục đỏ đen đặc trưng của Durmstrang. Họ chủ yếu cầm trống và nhạc cụ gõ, có đàn lyre và một số nhạc cụ dây cổ của người Viking hay gì đó mà Phuwin không biết tên.
Hai học viên nữ tiến về về phía trước. Họ không cầm nhạc cụ nào cả. Giáo sư Perawat vung cây đũa phép lên và âm nhạc bắt đầu.
Khi âm nhạc vang lên, không khí trong phòng thay đổi hẳn. Những giai điệu như chạm tới tận tâm can, gợi lại ký ức về những câu chuyện huyền thoại, những cuộc chiến, và những truyền thống mà Durmstrang tự hào. Học viên từ ba trường lặng im, bị mê hoặc bởi sức mạnh của những nốt nhạc kỳ diệu. Phuwin cảm nhận được sự căng thẳng trong phòng giảm dần, như thể âm nhạc có thể hòa giải tất cả những khác biệt giữa họ.
Tiếng trống vang dội và mạnh mẽ hòa với tiếng đàn lyre và tiếng sáo, khiến cả căn phòng tràn ngập âm thanh gần giống với giai điệu Folk Viking Metal. Phuwin có thể hình dung những người Viking đang ngồi trong đại sảnh, đập cốc xuống bàn và hát những bản hùng ca về máu, cái chết và vinh quang. Đột nhiên, hai cô gái bắt đầu cất giọng hát - một giọng nữ cao và một giọng nữ trầm hòa cùng với giai điệu âm vang.
Khaotung ở bên cạnh thở hắt, dường như hiểu rõ về thứ phương ngữ Latin mà họ đang hát và nhìn lên trần nhà nơi có những bức bích họa làm từ sơn dầu. Phuwin làm theo và mở to mắt đầy kinh ngạc.
Các nhân vật trong bức tranh bắt đầu di chuyển,thu hút sự chú ý của mọi người về phía những bức bích họa trên trần nhà, cùng vớiâm thanh hào hùng được dẫn dắt bởi vị Nhạc sư tài ba, mở ra câu chuyện về quá trình thành lập Học viện Durmstrang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top