Chương 28
"Mày đây rồi! Thằng quỷ!"
Phuwin quay lại và thấy Winny đang đứng chắn trước mặt mình, đôi mày nhíu chặt, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đen sì như mây đen báo giông bão.
"Winny?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi việc gì lại khiến bạn mình nổi đóa đến vậy, để rồi sau khi nhìn thấy nhóc Tầm thủ của đội Quidditch Durmstrang hớt hải bước nhanh tới ngay phía sau, dường như mọi thắc mắc đều đã có câu trả lời.
"Khoan đã... nếu mày đi chung với nhỏ Satang... Vậy em tao đâu?"
"Em mày đâu? Em mày đâu hả? Mày còn dám hỏi tao? TAO mới phải hỏi mày nè!" Winny ngắt lời, giọng châm biếm. "Hai anh em tụi bây- Thứ mê trai bỏ bạn! Hai đứa bây không xứng đáng có được sự tôn trọng từ anh đây nữa."
Winny hừ mũi, quay mặt đi đầy kịch tính. Satang bước đến ngay bên cạnh, cố nhịn cười, nhưng tay vẫn vỗ vai an ủi bạn nhảy của mình.
"Tao đã chuẩn bị tóc tai, trang phục đàng hoàng, rồi ngồi đợi thằng em trai cưng của MÀY suốt nửa tiếng đồng hồ!" Winny bắt đầu thao thao bất tuyệt, ánh mắt sắc như dao lia về phía Phuwin. "Để rồi nó vác cái mặt ngơ ngác của nó đến phòng của TAO chỉ để bảo rằng NÓ đã có BẠN NHẢY rồi và Ồ QUAO đoán xem ai không phải là chàng trai may mắn đó nào??! TAO!!!"
Anh làm động tác xua tay trong không khí như thể đang cố minh họa cho sự tổn thương và bẽ bàng của mình cách đây vài tiếng.
Phuwin hơi nheo mắt, một phần nhỏ vì cảm thấy buồn cười trước màn biểu diễn sống động rất-không-Beauxbatons của Winny, phần còn lại chủ yếu là vì nghĩ đến việc Fourth đã có hẹn riêng với một ai khác, đủ lớn để có thể dẫn thằng bé đến Dạ vũ, mà cậu không hề được biết trước. Nhưng rồi từng mẩu ký ức bất ngờ đua nhau ùa về tâm trí khi cậu suy xét kỹ hơn về nó - nét mặt kỳ lạ của Fourth, lời nói vòng vo, những hành động bất thường - tất cả như được xâu chuỗi lại, manh mối đã ở đó quá rõ ràng, chỉ là cậu đã quá phân tâm và khinh suất để để ý những điều hiển nhiên đó.
"Chỉ còn chưa tới mười phút là đến giờ khai mạc Dạ vũ và em mày BỎ TAO!"
Winny tiếp tục rên rĩ.
"Mày có hiểu không hả? Tao sẽ là Beauxbatons duy nhất không có bạn cặp trong cái Dạ vũ chết tiệt này! MÀY biết có bao nhiêu người mà tao TỪ CHỐI đang có mặt ở cái sàn nhảy này không? Mày có hiểu điều đó có thể để lại hệ lụy kinh khủng thế nào không hả?! HẢ?!"
Phuwin nhăn mặt, tự hỏi liệu có cách nào để cứu đôi màng nhĩ đáng thương của mình không. May thay, trước khi tiếng la hét của Winny đạt đến ngưỡng gây tổn thương không thể phục hồi, View và Indy xuất hiện. Trong bộ trang phục đen pha lục sang trọng, cặp anh em nhanh chóng chen vào giữa Winny và Phuwin như thể đã luyện tập động tác này cả ngàn lần.
Indy chỉ mất đúng ba giây để kéo Winny ra xa rồi dúi vào tay anh một ly rượu táo đỏ. Trong khi đó, View nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phuwin, giọng nói pha chút trách móc nhưng vẫn xen lẫn sự cảm thông.
"Nào nào, không phải nhóc Fourth đã bảo mày cứ an tâm mà tới đây rồi còn gì? Thằng bé cũng đã bàn giao mày lại cho Satang đúng như ý mày muốn rồi, Phuwin nó cũng đâu có biết gì đâu mà mày trách nó... PHẢI KHÔNG PHUWIN?"
Vừa dứt lời, cô liền đá mắt đe dọa nhìn Phuwin. Ánh mắt sắc lẹm của cô khiến cậu bỏ qua luôn bước suy nghĩ để gật đầu lia lịa đồng tình.
Hài lòng với câu trả lời, cô phất tay vào mũi Winny, lớp ren đen lấp lánh của chiếc găng tay chọc vào mũi anh, làm anh khịt khịt mũi đầy khó chịu.
"Được rồi, nói chung là ai về nhà nấy, mọi người đều vui vẻ, thế là ổn. Đêm nay là Giáng sinh, tận hưởng niềm vui phải là ưu tiên hàng đầu chứ!"
"Được rồi, nói chung là cuối cùng thì ai về nhà nấy, mọi người đều vui vẻ, thế là ổn. Đêm này là Giáng sinh, tận hưởng niềm vui phải là ưu tiên hàng đầu chứ! Còn cậu-"
View nheo mắt nhìn Pond. "Tôi để ý cậu rồi đấy, liệu mà chăm sóc cho bạn tôi cho đàng hoàng."
Nói xong, cô phất tay thêm lần nữa. Lần này, Pond tinh ý nắm được dấu hiệu. Anh lập tức nắm lấy tay Phuwin và dẫn cậu rời khỏi sảnh đường.
Không còn Dunk hay bất kỳ ai khác xen ngang, cuối cùng họ cũng có thể có chút thời gian riêng tư bên nhau. Anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho phần sau của buổi tiệc này, và vấn đề cuối cùng cần phải giải quyết chính tìm một nơi không bị ai làm phiền.
Có vẻ như Phuwin cũng đã nhận ra, thể hiện qua đôi gò má hơi ửng đỏ của người kia, nhưng cậu không nói gì, chỉ để mặc Pond nắm tay mình, bước đi với nụ cười mỉm tinh nghịch chực trên môi.
~~~
Địa điểm đầu tiên mà Pond dẫn Phuwin đến đã bị một cặp đôi khác chiếm đóng. Hiển nhiên, cuộc sống luôn là như vậy – những khoảnh khắc lãng mạn chẳng bao giờ có thể thuộc về riêng ai. Perth và Chimon đang đắm chìm trong nụ hôn kiểu Pháp dưới tán cây tầm gửi ma, trông họ hoàn toàn thỏa mãn với thế giới nhỏ bé của riêng mình. Cặp đôi trẻ chỉ đành lặng lẽ lùi lại về sau và tìm đến một góc khác...
Chỉ để bắt gặp Fourth và Gemini đang ngồi cạnh nhau ở một góc sân cỏ, trò chuyện không biết chán.
Fourth thậm chí còn cả gan tựa đầu lên vai Gemini, khiến mặt Phuwin đen lại không khác gì Winny vài phút trước đó.
Lần thứ ba, họ rẽ vào một hành lang có vẻ khuất người. Mọi chuyện đều có vẻ vô cùng ổn cho đến khi Pond xoay người gần như lập tức và nhanh chóng kéo Phuwin đi thật xa ngay khi nghe được thứ âm thanh kỳ lạ nào đó phát ra bởi một chất giọng quen thuộc.
Thất bại thứ tư trước Hogwarts Hufflepuff Patrick và bạn nhảy Slytherin của cậu ta khiến Pond trông như sắp phát nổ, nhưng Phuwin đã kịp đặt một nụ hôn nhẹ lên má Pond trước khi anh (có thể) mất kiểm soát.
"Đừng buồn mà," Phuwin mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn anh. "Chúng ta không cần phải cố tìm một chỗ hoàn hảo để kết thúc đêm nay đâu. Hay mình quay lại hội trường và khiêu vũ tiếp nhé?"
Nhưng có vẻ như Pond sẽ không thể hài lòng nếu buổi tối lãng mạn của họ không trở nên hoàn hảo như anh đã hình dung. "Chỉ thử thêm một chỗ nữa thôi, Phuwin," anh nói, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm. "Nếu chỗ đó cũng bị ai khác chiếm mất, tớ hứa sẽ bù lại cho cậu vào một buổi tối khác."
"Ôi, Ponddd!" Phuwin kéo dài giọng, vừa bật cười vừa lắc đầu. "Cậu không cần phải như vậy đâu. Tối nay với tớ đã đủ tuyệt vời rồi... Nhưng được thôi, chúng ta hãy thử thêm một lần nữa nhé."
Pond mỉm cười, nắm chặt tay cậu hơn một chút, như vừa nảy ra một ý tưởng. Không nói thêm lời nào, anh dẫn Phuwin đi qua một loạt hành lang dài rồi lại băng qua những đoạn đường mà Phuwin không thể không cảm thấy quen thuộc.
Gió đông nhẹ nhàng thổi, kéo theo những chiếc lá khô cuốn qua chân họ, tiếng xào xạc hòa lẫn với âm thanh của gió tạo nên một giai điệu nhỏ tưởng chừng đã bị thời gian bỏ quên. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, dẫn vào căn phòng bí ẩn bên trong Cây sự sống – nơi Pond và Phuwin lần đầu gặp lại nhau tại Durmstrang.
Không có tiếng nhạc du dương, cũng chẳng có tiếng người nói cười. Chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua ô cửa sổ cùng âm thanh êm ả của những con sóng lăn tăn trên mặt hồ nhỏ giữa căn phòng. Phuwin cúi nhẹ đầu, ánh mắt vô thức hướng xuống bàn tay mình, vẫn đang nằm gọn trong tay Pond. Trái tim cậu dường như đập nhanh hơn một chút, và điều đó khiến má cậu lại bất giác ửng hồng.
Họ đến gần ô cửa sổ, ánh sáng dịu dàng từ trăng đông trải dài trên mặt hồ gợn sóng. Cả hai ngồi xuống, lúc này Pond mới buông tay Phuwin ra và cẩn thận choàng chiếc áo khoác lông của mình lên người cậu. Phuwin bật cười khẽ, ánh mắt không giấu được một chút ngượng ngùng. Đôi tay của Pond vẫn lưu luyến, dừng lại lâu hơn cần thiết, như thể anh muốn giữ lấy khoảnh khắc này thêm một chút nữa.
Phuwin, không muốn để không khí trở nên gượng gạo, quyết định chủ động tiến xa hơi một chút. Cậu nghiêng đầu, khẽ dựa vào vai Pond. Vai anh thoáng căng cứng trong vài giây đầu, nhưng rồi dần dần thả lỏng.
Một nụ cười nhẹ cong trên môi Phuwin khi anh vòng tay qua lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn, tạo thành một chiếc kén ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông.
"Được rồi, cậu thắng. Chỗ này xứng đáng với công sức của chúng ta." Phuwin ngước lên nhìn anh và mỉm cười, cố gắng tỏ ra không quá trông chờ, không quá rõ ràng, rằng mình muốn được hôn ngay bây giờ. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng hoàn hảo – thực ra, vẫn còn thiếu một nhánh tầm gửi ma, nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ? – và không gì hoàn hảo hơn việc kết thúc đêm Giáng sinh nhiệm màu này bằng nụ hôn từ người mình yêu.
Và chao ôi... Pond thực sự không nhận ra dấu hiệu nào cả. Hoặc cũng có thể anh đã nhận ra từ đầu, nhưng quá lo lắng để thực sự hành động. Vì vậy, Phuwin, trong khoảnh khắc kiên nhẫn cuối cùng, nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên, ngầm trao cho anh sự can đảm cần thiết.
Poseidon thương xót... Cậu cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở của Pond gần kề, hơi ấm của anh phả nhẹ trên gò má mình.
Đã năm năm kể từ lần cuối họ hôn nhau, và trong đầu Phuwin thoáng qua một suy nghĩ: nếu kỹ thuật của Pond có mai một, cậu cũng sẽ không trách anh – cậu sẽ là một người yêu kiên nhẫn, sẵn sàng để anh "luyện tập" mỗi ngày, cho đến khi anh lấy lại phong độ...
Nhưng không, Pond hôn vẫn tuyệt vời như trong ký ức của cậu, trọn vẹn đến mức gần như đưa Phuwin trở lại khoảnh khắc đầu tiên của họ, dưới góc hành lang khuất trong Cung điện Beauxbatons năm nào.
Nụ hôn đầu tiên khép lại trong sự tiếc nuối, nhưng chỉ thoáng qua, vì ngay lập tức, nó được nối tiếp bởi nụ hôn thứ hai, rồi thứ ba. Phuwin không nhịn được bật cười, cậu vòng tay qua cổ Pond, khẽ hôn lên nốt ruồi nhỏ trên mí mắt trái của anh, như muốn nhắc anh chậm lại một chút.
Đến khi cả hai dần quen thuộc với nhịp điệu của nhau, khi những nụ hôn trở nên tự nhiên như hơi thở, Pond chậm rãi dứt ra. Dường như nhận ra bản thân đã hơi lỗ mãng, anh thoáng ngượng ngùng, bàn tay khẽ run khi rút từ trong túi áo một vật nhỏ.
"Ừm... trước khi mình tiếp tục... tớ có thứ này muốn tặng cậu." Giọng anh khàn khàn, vừa ngập ngừng, vừa chân thành.
Phuwin ngồi thẳng dậy, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ ngạc nhiên. "Lại thêm bất ngờ nữa sao? Ôi Poseidon đáng kính... Pondddd... cậu không cần phải tặng tớ thêm gì nữa đâu."
Nhưng Pond chỉ mỉm cười, đặt vật nhỏ ấy vào tay cậu.
Phuwin gần như nín thở khi nhìn xuống. Trong lòng bàn tay cậu là một chiếc vòng tay đơn giản, bện từ hai sợi dây da mảnh màu đen. Có điều gì đó thật đặc biệt ở món đồ này – sự vụng về trong những mối bện, nét khắc tay chưa thật sự hoàn hảo trên mảnh mặt trời bằng đồng. Mọi chi tiết đều toát ra cảm giác thủ công mộc mạc, như thể mỗi sợi dây, mỗi đường nét đều mang theo tấm lòng của người làm ra nó.
"Cái này... cậu tự làm?" Phuwin khẽ hỏi, giọng pha chút bối rối. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua mặt trời bằng đồng, cảm nhận từng đường nét.
Pond thoáng lúng túng, anh gãi nhẹ sau gáy. "Ừm... đúng vậy. Nó không được sang quý lắm, và chắc chắn không thể so được với những món trang sức mà các cậu thường đeo... Nhưng tớ đã cố gắng hết sức để làm chi tiết nhất có thể. Đây là lần đầu tiên tớ thử khắc tay, nên... ừm... nếu cậu không thích thì cũng không sao đâu. Thứ này được làm bằng đồng, vậy nên nó sẽ dần chuyển sang xanh lục theo thời gian... ừm... còn tùy thuộc cậu muốn nó màu gì... nếu cậu thích màu này thì có thể đánh bóng nó thường xuyên để giữ màu... Tớ nghĩ-"
Pond còn chưa kịp nói hết, Phuwin đã kéo mạnh cổ áo anh, buộc anh im lặng bằng một nụ hôn sâu. Khi môi họ rời nhau, Pond vẫn còn ngẩn ngơ, không chắc mình đã làm điều gì đúng... hay sai?
"Lúc nào cũng như vậy hết, có biết người ta thích lắm không?" Phuwin thì thầm, giọng vừa trách vừa trêu, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh. "Tớ thích nó, Pond. Thích vô cùng. Nó đẹp lắm. Thật sự đấy. Cậu đúng là một nghệ nhân tài ba. Tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Rồi cậu cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng, như thể sợ rằng buông ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến. Pond nhìn cậu, trong lòng tràn đầy một cảm giác ấm áp lẫn nhẹ nhõm, và chỉ có thể lặp lại trong đầu rằng mình là chàng trai may mắn nhất trên đời.
Trong khoảng thời gian còn lại của buổi tối hôm đó, có một số thời điểm, Phuwin sẽ kể lại cho Pond nghe về quá khứ của họ, vì anh muốn biết thêm về quãng thời gian ấy. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Phuwin chỉ đơn giản tựa đầu lên vai Pond. Anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cả hai trong khoảng thời gian còn lại của năm học này và cả cách để họ gặp nhau trong những mùa hè tiếp theo. Khi Phuwin đưa ra thỏa hiệp rằng mùa hè này cậu sẽ dành phần lớn thời gian để bên Fourth, Pond chỉ mỉm cười đồng tình. Không có ghen tuông, không có bất mãn – chỉ là niềm tin tuyệt đối vào tình cảm họ dành cho nhau, biết rằng mối quan hệ này xứng đáng để vun đắp bằng sự kiên nhẫn và sẻ chia.
Ngước nhìn bầu trời phương Bắc rộng lớn qua ô cửa, Phuwin bỗng nhớ lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình vào đêm họ ngồi trên chiếc xe ngựa bay đến vùng đất này, rằng mối tình với Pond vốn chỉ là chút cảm xúc non nớt, nở rộ và lụi tàn nhanh chóng của tuổi mới lớn, rằng cậu nên để nó lại phía sau và tiếp tục bước đi...
Chà, có lẽ cậu đã sai rồi.
Vì cậu đã lỡ dành thời gian yêu Pond lâu đến mức cậu không thể tưởng tượng mình có thể ở bên ai khác, và vì Pond xứng đáng để cậu yêu anh nhiều như vậy.
Phuwin biết mình còn trẻ, biết mình vẫn chưa trải nghiệm cuộc sống này đủ nhiều để khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng quy luật nào tồn tại cũng sẽ luôn có những ngoại lệ theo đó - có người cần tự do để hạnh phúc, có người trải qua nhiều lần đổ vỡ mới tìm được tri kỷ. Rất ít người có thể nói rằng họ đã tìm thấy người đó ngay lần đầu tiên.
Chỉ là, với Phuwin, cậu tin rằng mình nằm trong số ítnhững người thật sự may mắn đó.
~~~~~~~~~~
Chạy deadline cho kịp timeline ✨.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top