Chương 27
Joong đứng dựa vào tường, ly rượu táo đỏ trong tay, mắt dõi theo từng bước chân của Phuwin và Pond trên sàn nhảy. Đại sảnh rộng lớn lúc này được bao phủ bởi một bầu không khí lãng mạn và huyền ảo, ánh nến lơ lửng trên trần nhà chiếu sáng lấp lánh. Xung quanh là những cặp đôi hòa mình vào điệu nhạc, nhưng ánh nhìn của Joong không rời khỏi hai người bạn trẻ đang di chuyển nhịp nhàng giữa dòng người.
Bên cạnh Joong, Dunk khoanh tay trước ngực, ánh mắt cũng dán chặt vào Phuwin và Pond. Em trai anh dường như quá tập trung vào điệu nhảy, hoặc có lẽ là quá phân tâm bởi sự hiện diện của Phuwin, để phát hiện những lần lưng cậu học trò nhỏ của anh dựa hơi quá gần vào ngực mình mỗi khi hai người họ thực hiện cú xoay người.
Dunk nhếch mép cười, nhận thấy sự bối rối trong bước chân của Pond cùng một chút ngượng ngùng nhẹ nhàng hiện lên nơi ánh mắt của em trai mình trước khi những tia sáng từ bộ áo choàng ma thuật của Phuwin bao lấy hai người họ.
"Vậy đó là mục tiêu của màn khiêu vũ ở phòng Phuwin lần trước?"
Anh nói, phá vỡ không khí tĩnh lặng, giọng nhuốm màu mỉa mai khi liếc nhìn Joong:
"Dạy thằng bé sàm sỡ em tao một cách có văn hoá?"
"Anh sẽ không diễn đạt nó như vậy đâu." Joong phản bác, anh nhếch mép cười, nhìn sang Dunk với vẻ tinh nghịch phủ một tầng ngà say:
"Thật sự, Phuwin trưởng thành và kiểm soát cảm xúc tốt hơn em nghĩ đấy."
Đôi mắt Joong lần nữa lướt qua bộ trang phục đặc biệt táo bạo mà cậu chọn cho đêm nay.
Khác biệt hoàn toàn với những chiếc áo choàng kín đáo và trang nghiêm xung quanh, Dunk diện một chiếc sơ mi trắng rộng, với những đường thêu vàng tinh tế nổi bật dưới ánh đèn. Tay áo phồng nhẹ, gợi lên vẻ duyên dáng nhưng đầy khí chất. Chiếc quần ôm sát tôn lên đường nét cơ thể, với họa tiết vàng chạy dọc đôi chân dài, kết hợp cùng đôi cao gót đen tuyền cầu kỳ càng làm nổi bật bước đi uyển chuyển của người kia.
Nhưng trên tất cả, Joong chau mày sâu hơn, ánh mắt loé lên vẻ không vui khi nghĩ đến.
Thay vì chọn những bộ cánh dày dặn, hoặc ít nhất, nhiều lớp vải như bao người khác, bạn nhảy của anh nhất định phải chọn cách khiêu khích người nhìn bằng tấm lưng áo được thiết kế 'phá cách' – theo lời em ấy nói, hở gần một phần ba phía sau và chỉ che phủ bằng lớp vải mỏng xuyên thấu, buông dài xuống ngang bắp chân.
Joong cảm thấy cổ họng mình khô rang dù đã uống đến ly rượu thứ sáu trong đêm nay. Anh không thể không nhìn sang cậu thêm lần nữa, rồi bất lực lắc đầu cười:
"Không ai có thể bắt em mặc một chiếc áo choàng đàng hoàng vào được, đúng không?"
Người kia nhún vai, nhưng không phủ nhận điều đó. Cậu chỉ nói tiếp:
"Có lẽ tao nên yêu cầu thằng bé tránh xa mày ra. Nếu thằng bé cứ học theo mày, em trai tao cũng sẽ bị dạy hư theo mất."
Joong thở dài, giả vờ dẩu môi làm nũng: "Thôi nào, em không thể ngừng nhìn về phía em trai và học trò nhỏ của em một đêm sao?". Tay anh xoay nhẹ ly rượu, ngắm nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh.
Dunk cười khẩy, mắt vẫn dán chặt vào sàn nhảy. "Tao không chắc là có thứ gì khác thú vị hơn để tao để tâm trong đêm nay. Cơ mà, không phải mày được Perth dặn dò phải trông chừng Quán quân trường tụi bây sao?"
Joong bật cười, ngả người vào tường, ánh mắt lướt qua Perth, người vừa rời khỏi phòng cùng Chimon. "Nó chỉ nói vậy để đừng có ai đến làm phiền không gian riêng tư của nó với chồng nó thôi, có còn lạ lẫm gì nữa đâu. Anh nghĩ Phuwin của chúng ta đủ sáng suốt để chịu trách nhiệm cho việc làm của mình."
"Ngoài ra, anh có những thứ khác thú vị hơn cần phải để tâm."
Dunk đảo mắt lại, ánh nhìn thoáng nghi ngờ, nhưng vẫn giữ im lặng.
Joong dừng lại trong giây lát, rồi đẩy mình ra khỏi bức tường và đi ngang qua Dunk, nghiêng người thì thầm bên tai vị pháp sư luyện rồng:
"Đêm nay em đẹp tựu như một đóa Karagül vậy. Liệu anh có thể mời em một điệu nhảy để tôn vinh sắc đẹp ấy không?"
Đôi mắt Dunk nheo lại, nụ cười nửa miệng hiện ra nơi khóe môi. Anh tiến đến gần Joong, âm nhạc trong sảnh cũng bắt đầu thay đổi. Tiếng giày cao gót vang lên mạnh mẽ, từng nhịp chắc nịch như tiếng búa gõ vào đe. Âm thanh sắc bén, dứt khoát, vang vọng khắp sàn nhảy, đánh thẳng vào ngực Joong.
"Miệng lưỡi thật ngọt ngào. Tao rất muốn biết liệu mày có giữ được nhịp điệu như cách mày nói hay không."
"Nếu lời của anh là đường mật," Joong cười, chút men rượu khiến anh thêm phần táo bạo. Những ngón tay lướt nhẹ quanh tay Dunk, chạm vào chiếc nhẫn bạc anh tặng vào ngày cậu tốt nghiệp. "Thì bước chân của em phải thật sắc bén để không bị cuốn theo đấy."
Dunk liếc nhìn vật trang sức bằng bạc, nhớ lại khoảnh khắc ấy. Joong cúi đầu, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn. Vừa khít, sáng bóng trên ngón trỏ của người con trai da trắng như tuyết.
"Nhắc anh nhớ tới, chúng ta chưa từng khiêu vũ đàng hoàng cùng nhau bao giờ nhỉ?"
"Thật ra, ngoại trừ công việc, ba chúng ta ít khi làm bất cứ điều gì được gọi là 'đàng hoàng' lắm," Dunk nhếch môi, siết chặt những ngón tay đặt trên vai Joong.
"Cũng đúng..." Joong nghiêng đầu, cười dịu dàng. "Nhưng anh đã thấy cách em khiêu vũ với Phuwin rồi, đúng không? Em vẫn còn nhớ chứ?"
Dunk thoáng nhíu mày khi nhớ lại, nhưng rồi cũng đáp lời. "Thật khó mà quên được..."
"Vậy giờ hãy xem thử, anh khiêu vũ với em khác như thế nào nhé?" Joong nói, đôi mắt anh sáng lên dưới ánh nến, hai gò má đã hơi ửng hồng vì rượu.
Nụ cười tinh nghịch lại nở trên môi Joong khi anh kéo Dunk lại gần hơn.
Bản nhạc mới bắt đầu, và Joong tiến lên, dẫn Dunk theo từng sải bước mượt mà như thể họ đã khiêu vũ cùng nhau hàng trăm lần trước đây.
Dunk thoáng ngỡ ngàng trước sự chủ động của Joong. Những ngón tay Joong trượt dọc trên lớp vải mỏng sau lưng anh, rồi đột nhiên siết chặt, ép Dunk sát vào cơ thể mình. Bất ngờ, Dunk cảm thấy như mình mất đi sự kiểm soát vốn có, chỉ biết cố bắt kịp nhịp độ của Joong, nhưng ngay cả khi anh định lấy lại thế cân bằng, Joong lại khiến anh chệch nhịp với một cú xoay người đột ngột khác
Những bước chân của Joong nhanh và mạnh mẽ, nhịp điệu của điệu nhảy khiến Dunk khó có thể thoát ra khỏi vòng xoáy đang cuốn lấy anh. Hơi thở nóng bỏng của người kia phả nhẹ lên cổ Dunk, khiến anh rùng mình. Cảm giác này thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm. Dunk luôn là người chiếm thế thượng phong, luôn là người kiểm soát tình hình, nhưng lần này, anh lại trở thành người bị cuốn theo, mỗi bước nhảy của họ đều như một cuộc chiến ngầm giữa sự chiếm hữu và sự thách thức.
Joong kéo Dunk lại gần hơn, giữ chặt lấy anh trong vòng tay. Những cú xoay người của Joong không chỉ uyển chuyển mà còn dứt khoát, từng động tác như được tính toán trước, làm Dunk không thể làm gì ngoài việc hòa mình vào nhịp điệu của điệu nhảy. Họ cứ thế di chuyển trên sàn, nhưng trong tâm trí Dunk, dường như không còn ai khác ngoài Joong. Những ý nghĩ về việc có hàng trăm người xung quanh, và em trai anh đang ở đây, dần mờ nhạt, tất cả tập trung chỉ còn lại một mình Joong.
"Mày đang làm gì vậy?" Dunk khẽ hỏi, nhịp thở của anh trở nên gấp gáp hơn.
Joong cười khẽ, hơi thở mang theo chút men rượu nóng ấm phả nhẹ vào cổ Dunk. "Chúng ta đang khiêu vũ, đúng không? Đừng lo, chỉ cần giao tất cả cho anh."
Bản nhạc tiếp tục vang lên, và Joong càng lúc càng kéo Dunk lại gần hơn, từng vòng xoay trở nên dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Dunk cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, không chỉ vì nhịp điệu của bản nhạc, mà còn vì cảm giác này – cảm giác của sự mất kiểm soát và bị chi phối.
Dunk cảm nhận rõ sự áp đảo của Joong, nhưng thay vì chống cự, anh chọn cách đáp trả. Anh kéo Joong gần lại, để cơ thể cả hai dính sát vào nhau, rồi cùng lướt trên sàn nhảy với nhiệt huyết cuồng nhiệt.
"Em không định nhường thật sao sao?" Joong thì thầm, những ngón tay lần lại lần nữa vân vê chiếc nhẫn bạc trên tay người kia.
Dunk ngẩng đầu, khẩu hình miệng tạo thành hai chữ
"Không. Thích."
Joong cười, nhưng nụ cười ấy không mang sự nhẹ nhàng như trước nữa. Anh bước nhanh hơn, dẫn Dunk qua từng nhiệp điệu mãnh liệt. Hơi thở của họ quyện vào nhau, và không còn âm thanh nào vang lên giữa sàn nhảy ngoài tiếng bước chân của cả hai.
Bản nhạc thứ sáu kết thúc, Joong để bước chân mình dừng lại từ từ. Dunk thở hắt ra, cảm giác như vừa trải qua một cơn lốc. Cả hai đứng yên trong giây lát, lặng im giữa không gian dần trở lại với tiếng trò chuyện và tiếng vỗ tay của khán giả xung quanh.
"Em có nhận ra sự khác biệt nào không?" Joong nghiêng đầu, thì thầm vào tai Dunk lời trêu chọc ngọt ngào .
Dunk liếc mắt nhìn anh, cố gắng trả lời giữa những nhịp thở gấp gáp: "C-có."
Joong cười khẽ, kéo tay Dunk từ từ, ngón tay anh lướt dọc qua cổ tay đến từng ngón tay của người dưới thân. "Thấy rồi chứ hai đứa?" Joong hất đầu về phía Phuwin và Pond, không giấu được sự thích thú.
"I-im đi."
Pond xấu hổ tới mức không thể trả lời, vậy nên Phuwin đành phải đáp lại thay anh. Cậu mặc kệ gò má đã đỏ ửng của mình mà thấp giọng mắng: "Bọn này không có nhu cầu lĩnh hội mấy kỹ năng mà ông đã thượng thừa rồi đâu. Hai người tự đi mà chơi với nhau đi."
Joong nhếch mép, có vẻ hài lòng trước lời phản ứng của cặp đôi trẻ, rồi quay sang Dunk.
"Em ấy nói có lý đấy."
Anh ghé sát tai Dunk và thì thầm: "Chúng ta đi đổi gió chút nhé?"
Dunk nuốt nước bọt, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp trước cảm giác ngột ngạt không thể thoát ra này. Anh liếc nhìn về phía Phuwin và Pond lần nữa, thấy cả hai đang dõi theo họ từ xa. Phuwin cố gắng tỏ ra như không quan tâm, nhưng sự tò mò trong ánh mắt của đứa trẻ này hiện lên quá rõ ràng. Pond thì vẫn đứng yên, cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng khuôn mặt hơi căng thẳng đã phản bội em trai anh.
"Tụi nhỏ đang nhìn." Dunk nói khẽ, cố gắng kiểm soát tông giọng của mình.
Joong không buồn quay đầu lại. "Mặc kệ chúng. Đêm nay là về hai chúng ta."
Lần này, Dunk không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Và thế là, không chần chừ, Joong cười khẽ, kéo anh rời khỏi sảnh đường, bỏ lại sau lưng ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
~~~
Dunk có thể chỉ lấy lại được giọng nói của mình khi hai người họ bước ra khỏi không gian đông đúc của Đại sảnh.
"Vừa rồi... điên thật." Anh thở ra, giọng vẫn còn chút ngạc nhiên pha lẫn bất ngờ.
"Em thấy vậy sao?" Joong mỉm cười, đẩy nhẹ Dunk vào bức tường trong một góc hành lang vắng gần đó. Đôi mắt của anh khóa chặt lấy bờ môi mềm mại trước mặt. "Anh đã luôn muốn được khiêu vũ với em như thế."
"Và mày nghĩ rằng lần đầu tiên của tụi mình nên được biểu diễn trước hàng trăm người? Trước mặt em trai tao?" Giọng Dunk không cáu gắt như anh tưởng, nó thiếu đi sự áp bức cần có, như thể những xúc cảm sau điệu nhảy vẫn còn đọng lại, khiến anh cảm thấy xao động và đầy lạ lẫm.
"Khi mà người anh đang theo đuổi là em? Phải, đó chính xác là sự chú ý mà anh cần."
Bàn tay Joong bắt đầu dịch chuyển lên chiếc cổ trắng ngần, ngón tay mơn trớn làn da mịn màng, cảm nhận từng nhịp đập dưới lớp da mỏng manh ấy, chậm rãi kéo cậu lại gần hơn.
"Anh muốn cho tất cả biết rằng em thuộc về ai, và anh thuộc về ai."
Không để lãng phí thêm phút giây nào, anh cúi người xuống, cố định cổ tay và cổ Dunk vào vách tường rồi đưa cậu một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Dunk hơi nhíu mày, nhưng ngay lập tức đáp lại bằng việc cắn nhẹ vào môi Joong, kéo anh vào trận chiến cuồng nhiệt giữa lưỡi và hơi thở của cả hai.
Joong cảm nhận được sự đáp trả mạnh mẽ từ Dunk. Bàn tay anh trượt lên bả vai của cậu, kéo sát Dunk vào lòng mình, ép buộc cơ thể hai người hòa làm một. Anh nghiêng đầu sâu hơn, từng động tác đều như đang chiến đấu để giành lại quyền thống trị.
Tiếng gầm rừ nhỏ thoát ra khỏi cổ họng Dunk, nhưng rồi anh dần thả lỏng, để bản thân chìm vào cơn lốc cảm xúc mà Joong mang đến, vòng tay ôm chặt lấy cổ Joong, kéo anh lại gần hơn.
"Anh thề..." Joong rít lên khi môi họ tạm thời rời nhau trong thoáng chốc, "Nếu em còn dám chống cự thêm nữa..."
Anh không nói hết câu, chỉ dùng tay luồn vào mái tóc đen bóng của Dunk và giật nhẹ, khiến cậu buộc phải ngửa cổ lên, để lộ vùng da trắng mịn.
Joong chậm rãi cúi xuống, đầu lưỡi anh lướt nhẹ dọc theo đường xương quai xanh quyến rũ, cuối cùng cắn nhẹ vào nơi nhạy cảm đó.
Dunk khẽ rùng mình, một cảm giác lạ lùng nhưng đầy kích thích chạy dọc theo từng đốt sống của anh. Hơi thở anh cũng dần trở nên gấp gáp hơn, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Về xe ngựa đi." Joong ra lệnh, giọng anh trầm xuống, pha lẫn sự khàn khàn của dục vọng đang dâng trào. Những ngón tay anh vẫn lướt nhẹ trên da thịt Dunk, không chịu buông rời.
Dunk nhếch mép cười, đôi mắt lóe lên tia thách thức.
"Ồ? Sao nhanh thế đã mất kiên nhẫn rồi bé cưng?"
Anh lách người khỏi vòng tay Joong, một tay nới lỏng cổ áo để hạ nhiệt cơ thể. Dù thế, bước chân anh vẫn chậm rãi bước về phía trước, tạo ra khoảng cách giữa cả hai.
Nhưng trước khi Dunk kịp xoay người rời đi, Joong đã nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu, kéo Dunk ngược lại, ép sát cậu vào lồng ngực mình. Lưng của Dunk đập mạnh vào ngực anh, khiến cả hai dán chặt vào nhau.
Joong cúi xuống, tay anh giữ lấy cằm Dunk, buộc cậu phải ngước lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt đen ngòm của mình.
"Em có vẻ đang rất tận hưởng trò đuổi bắt này, nhỉ?" Joong thì thầm từng chữ lên đỉnh đầu cậu, mắt hơi híp lại, khiêu khích nhìn người dưới thân.
Dunk chỉ mỉm cười, để Joong hôn lên trán, rồi tới khóe mắt, mũi của anh, từng nụ hôn như ngấm sâu vào da thịt. Nhưng đến khi Joong định hôn xuống môi anh lần nữa, Dunk lại khéo léo thoát khỏi vòng tay của anh.
"Từng bước một thôi, Großer (*= big guy)," Dunk cười khẩy, bước đi thong thả, ánh mắt không chút e dè hay sợ hãi.
Anh đặt tay lên cằm, vừa di chuyển vừa lẩm bẩm.
"Trang phục khá ổn. Xây dựng không khí tốt, tuy nhiên vẫn còn có thể cải thiện. Tao không thích mày đột ngột kéo người khác vào cuộc trò chuyện, nhưng chúng ta có thể thảo luận thêm về việc này. Điệu nhảy, có chút vượt ngoài mong đợi. Tao đã nghĩ đêm nay sẽ dừng ở điểm A, nhưng có lẽ nên cộng thêm điểm kỹ năng sau nụ hôn vừa rồi..."
Joong đứng yên tại chỗ, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú lẫn khó chịu khi Dunk một lần nữa thoát khỏi vòng tay mình. Anh cười nhạt, nhưng không có ý định buông bỏ dễ dàng như thế. "Em đúng là không bao giờ làm người ta thất vọng."
Dunk chỉ nhún vai, cố tình nới rộng khoảng cách giữa hai người thêm vài bước. Tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng trên nền gạch, ánh mắt sắc sảo của Dunk liếc qua Joong, nụ cười nửa miệng của cậu càng khiến không khí giữa họ thêm căng thẳng.
"Dễ dàng có được quá thì còn gì vui nữa đâu?"
Joong tiến thêm một bước, chậm rãi nhưng uy lực, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Dunk.
"Đúng, kết thúc quá nhanh thì chẳng còn gì thú vị." Giọng anh càng thấp xuống, như cố tình kéo dài khoảng cách giữa sự căng thẳng và ham muốn của cả hai.
"Nhưng đừng quên, ai mới là người quyết định khi nào trò chơi này kết thúc."
Dunk hơi nhướn mày. "Có rượu trong người nên gan dạ hơn nhiều rồi nhỉ?"
Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười tinh quái. "Hay là... nhịn năm năm trời... sắp chịu hết nổi rồi?"
Anh dùng tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn đối tượng yêu thích của mình. "Trò chơi này... nhắm thắng nổi không anh?"
Joong mở to mắt rồi cười lớn, bước nhanh về phía trước, tay anh vươn ra lần nữa, nắm lấy cổ tay Dunk, kéo mạnh cậu trở lại vòng tay mình. "Không chỉ thắng, mà còn khiến em không thể trốn thoát được."
Dunk bị kéo vào lòng Joong lần nữa, nhưng thay vì khuất phục, trong mắt anh chỉ còn lại sự thách thức của một cựu Quán quân Durmstrang, người không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ ai.
"Chúng ta sẽ cùng xem thử, Großer."
Giọng của anh khẽ như gió, nhưng sắc như băng, và rồi anh lại xoay người, khéo léo thoát khỏi tay Joong một lần nữa, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để duy trì trò chơi này.
Dunk cười đến vui vẻ, từng bước chân thong thả vang vọng trong hành lang trống vắng.
"Giáng sinh an lành nhé Aydin. Hy vọng năm sau chúng ta vẫn sẽ hợp tác vui vẻ cùng nhau."
Joong chỉ đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng của Dunk dần biến mất vào màn đêm. Nụ cười của anh vẫn giữ trên môi, không hề có dấu hiệu từ bỏ, ánh mắt sáng rực lên trong bóng tối.
~~~
Bên trong Đại sảnh, âm nhạc vẫn vang lên, tiếng cười nói rộn ràng tiếp tục tràn ngập không gian. Phuwin và Pond đã kết thúc điệu nhảy của mình, và giờ thì ánh mắt của họ đang dõi theo cặp đôi lớn tuổi hơn từ xa.
Pond nhướn mày, nhìn theo hướng Joong và Dunk vừa biến mất vào hành lang. "Hy vọng chuyện của hai người họ có thể kết thúc êm đẹp. Điều cuối cùng giải đấu này cần là hai gia tộc thành viên của ban tổ chức tuyên chiến với nhau."
"Họ sẽ ổn thôi," Phuwin nhún vai, "Bọn họ đã là những người lớn. Trưởng thành. Có trách nhiệm."
Pond có vẻ không hoàn toàn tin tưởng vào câu nói đó. "Tớ hy vọng vậy. Họ có thể vừa trẻ con vừa chín chắn vào những lúc không thể ngờ."
"Tớ nghĩ tốt nhất là chúng ta đừng can thiệp vào chuyện của họ... vì lợi ích của cả hai bên." Phuwin liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười. "Thôi nào, Pond. Đêm nay là về chúng ta mà."
Pond nhìn chằm chằm vào tay mình trong giây lát, như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Rồi anh quay sang Phuwin, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Phải, đúng vậy."
"Phuwin... những lời tớ vừa nói với cậu trước đó." Pond hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thận trọng.
Phuwin khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên ngọn lửa ấm áp. "Tất nhiên là tớ vẫn nhớ."
Pond chần chừ một lúc, đôi mắt anh dịu lại khi nhìn vào Phuwin. Và rồi, như thể mọi thứ đã được quyết định từ trước, anh bước tới gần hơn, hai bàn tay siết chặt nhau, khoảnh khắc giữa họ dường như ngưng đọng lại, mọi âm thanh trong Đại sảnh mờ đi khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Hơi thở của Pond phả nhẹ lên má Phuwin, và cả hai tiến lại gần hơn, môi họ chỉ còn cách nhau vài phân...
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng và ngập tràn bực tức vang lên từ phía sau:
"Mày đây rồi! Thằng quỷ!"
Phuwin giật mình lùi lại, trong khi Pond chỉ hụt hẫng giữ nguyên vị trí, chỉ để nhận ra đó là Winny, đang tiến về phía họ với ánh mắt đằng đằng sát khí.
~~~~~~~~~
Karagül trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là hoa hồng đen, và loài hoa độc đáo này cũng chỉ mọc tự nhiên ở duy nhất một nơi trên thế giới - Làng Halfeti thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top