Chương 25

"Chuyến mua sắm thế nào?"

Phuwin ngẩng đầu lên, nhìn từ chỗ chồng sách bùa chú. Joong, bằng cách nào đó, đang đứng tựa lưng ở khung cửa trong phòng của cậu.

"Sao anh lại ở đây?"

Cậu khẽ cau mày, thả sách xuống.

Anh ta vừa mới phá khoá hay chỉ là cậu đã quên chốt cửa?

Joong cười nhẹ, không đáp ngay vào câu hỏi.

"Chuyến du lịch trên không vui chứ?"

Anh nhắc lại, bước thêm vài bước vào phòng, rồi thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

Phuwin liếc nhìn Joong, thở dài. "Cũng ổn." Cậu đáp, vẫn giữ giọng bình thản. "Dunk hoá ra là một tên cuồng em trai và nghiện đồ ngọt, lần tới anh có thể thử dụ anh ta bằng Lokum*." (*một loại kẹo dẻo đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ).

Joong cười vang. "Ồ, cái đó thì anh biết từ lâu rồi. Nhưng còn chuyện với Pond thì sao? Em ấy ủng hộ hai đứa chứ?"

Mặt Phuwin thoáng ửng hồng khi nghe đến tên người kia. Joong và Perth, không may thay, bằng cách nào đó, đã biết chuyện của cậu với Pond. Vì vậy dù muốn hay không, cậu cũng chỉ có hai người để chia sẻ những băn khoăn về mối quan hệ này.

"Anh ấy nói về chuyện đó trên lưng rồng, nên em không chắc tai mình có nghe đúng không nữa. Nhưng có vẻ là vậy."

Cậu khựng lại một chút, sau đó thận trọng dò hỏi:

"Chẳng phải anh và tên Perth thân với Dunk hơn sao? Anh ấy... nói khác với mấy người à?"

Joong thở dài, lắc đầu: "Khi nói về Pond, chẳng ai biết được Dunk đang nghĩ gì trong đầu đâu." 

Nhận thấy những ngón tay đặt trên trang sách của Phuwin hơi cứng lại, anh bật cười cổ vũ: "Đừng nghĩ nhiều. Hãy nhìn về mặt tích cực: Dunk đã thừa nhận khả năng của em rồi còn gì, chưa kể, em ấy còn để em cưỡi Morvindr nữa chứ. Em cũng biết là anh từng kể với em Dunk không dễ dàng để người khác đến gần rồng của em ấy đâu."

"Vậy anh ghen à?" Phuwin khẽ cười. Cậu không muốn trêu chọc ông anh đáng thương, nhưng vì Joong đã chủ động nhắc tới, không đá xoáy anh một chút thì uổng phí lắm.

Joong bĩu môi: "Cũng không đến nỗi thế. Nhưng có thể nói là anh hơi... ngưỡng mộ đấy. Morvindr và Haraldur hay chơi trò xì khói mỗi khi anh với thằng Perth lại gần lắm."

Cậu đảo mắt, hít vào một hơi sâu: "Cảm ơn."

Joong không thèm che giấu nụ cười. Anh đứng dậy, bắt đầu đi quanh phòng, rồi dừng lại trước chồng sách của Phuwin: "Vậy... em đã chuẩn bị cho đêm Dạ vũ xong hết rồi à?"

Phuwin lại lần nữa bị lôi đầu ra khỏi trang sách đang đọc, cậu nhướng mày phiền nhiễu:

"Hình như anh đang hơi quan tâm quá đến chuyện riêng của tôi rồi đó nha. Muốn gì thì nói đại ra luôn đi."

Joong bật cười, tránh ánh mắt của Phuwin.

"Làm gì có... Lo lắng cho đàn em nhỏ của mình mà lại bị nó nghi ngờ, buồn lòng thiệt chứ."

Phuwin nheo mắt.

"Thôi được rồi."

Joong áy náy thú nhận. "Gáng mà giữ Pond thật chặt giùm anh, đừng để nó đi lung tung."

Anh nghiêm túc đối mắt với Phuwin: "Anh muốn Dunk là của riêng anh vào đêm Dạ vũ. Không công việc, không rồng, không em trai. Chỉ có Joong Archen Aydin thôi, em hiểu không?"

Phuwin rùng mình: "Thôi anh đừng có nói nữa đi. Anh nói nghe như mấy thằng biến thái á."

Joong cười lớn. "Thôi mà, em biết anh chỉ đùa thôi." Rồi, anh đột nhiên nghiêm túc trở lại. "Nhưng thật đấy, em có cần anh giúp gì nữa không? Đêm của hai đứa phải thật hoàn hảo thì đêm của anh mới hoàn hảo được."

"Ờm..." Phuwin bị cái nhìn của Joong làm cho sợ hãi, bất đắc dĩ nghĩ về những việc đã chuẩn bị.

"Thành thật mà nói, đã lâu lắm rồi em chưa khiêu vũ lại. Nhưng chắc là những bài cổ điển thì em vẫn xử lý được."

"Cũng đúng thôi nhỉ? Mahoukotoro đâu thường có những buổi tiệc như này." Joong vung đũa, và một chiếc radio tinh xảo xuất hiện trong phòng.

Anh bật cười, nháy mắt. "Không sao, anh có thể giúp em ôn lại."

Phuwin cân nhắc một chút, sau đó gập quyển sách lại và đứng lên.

"Được rồi. Người giỏi nhất Beauxbatons đích thân ngỏ lời chỉ dạy, không nhận thì lại uổng phí."

"Thật hiếm khi được nghe lời khen từ tiểu vương tử Phuwin Tangsakyuen đây."

Joong cười và vung đũa thêm lần nữa. Nội thất trong phòng biến mất, để lại ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và ấm áp.

Anh đưa tay ra: "Không thể để đàn em yêu quý của anh thất vọng được."

Phuwin nhận lấy tay Joong, cả hai bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc từ chiếc radio phát ra.

"Tất cả những gì em cần làm là bước theo nhịp thế này." Joong hướng dẫn, "Rồi nắm tay em ấy và bắt đầu. Đừng quan tâm nếu em ấy đỏ mặt."

Anh nhấc tay Phuwin lên cao hơn, một tay đặt trên vai, tay kia nắm chặt. "Và khi em xoay người, hãy giữ ánh mắt thật lâu với em ấy. Sau đó, từ từ quay lưng lại, nhưng đừng vội. Hãy để thằng bé chờ đợi."

"Vậy là bây giờ anh đang dạy em cách quyến rũ Pond thay vì khiêu vũ." Phuwin nhếch môi, nhưng nhanh chóng bắt kịp theo chuyển động của anh.

"Có lẽ là cả hai." Joong cười theo. "Áp dụng hay không là do em thôi."

Anh hài lòng nhìn Phuwin dần thả lỏng cơ thể và hòa vào điệu nhảy.

"Nhìn em kìa, xem ra anh chẳng cần phải chỉ dạy gì thêm đâu."

"Hy vọng bọn họ không chơi những bài quá sôi động, em chỉ nhớ vài động tác cơ bản thôi."

Cậu nhìn xuống bước chân của mình. "Nếu nó kết thúc bằng tango hay foxtrot, em sẽ trở thành trò cười cho cả sảnh đường."

"Vậy thì có lẽ chúng ta nên học một chút để phòng thân vậy," Joong cười.

"Hãy cứ thử tưởng tượng Pond sẽ trông cuốn hút thế nào trong điệu tango, hoặc foxtrot. Nó sẽ giúp em có thêm động lực."

Anh kéo Phuwin lại gần hơn một chút. "Nhưng đừng quá căng thẳng, quá trình quan trọng hơn kết quả mà. Miễn là hai đứa tận hưởng điệu nhảy, ai sẽ quan tâm hai đứa giẫm lên chân nhau bao nhiêu lần chứ."

"Anh không cần cố gắng khiêu khích, Pond luôn cuốn hút dù cậu ấy không làm gì cả, giống như bạch tuyết của anh vậy."

Phuwin thích thú đáp trả. "Nhưng em không ngại học thêm vài mánh khóe đâu. Foxtrot?"

"Vậy thì Foxtrot." Joong gật đầu, xoay nhẹ Phuwin một vòng.

Phuwin nhìn anh, sau đó tặc lưỡi. "Nhưng nói gì thì nói, em vẫn hy vọng Pond đã cải thiện khả năng khiêu vũ của cậu ấy một chút. Em không muốn nói ra để rồi khiến cậu ấy tự ti, nhưng hồi đó cách cậu ấy di chuyển theo giai điệu cũng như cách cậu ấy ăn mặc vậy..."

Cậu không nhận ra gương mặt mình lại nhăn thành vẻ phán xét quen thuộc: "Cơ mà em cũng không dám đặt vọng quá nhiều ở một Durmstrang khi nói về lĩnh vực này..."

"Ồ, không phải Durmstrang nào cũng vậy đâu," Joong cười, đầu nghiêng sang một bên, lắng nghe nhịp nhạc. "Nhưng với Pond thì... em cứ từ từ mà dẫn dắt em ấy."

"Đừng tâm huyết quá. Bất cứ chuyển động nào đẩy khoảng cách của bọn em gần hơn chúng ta bây giờ đều có thể khiến cậu ấy ngất xỉu vì ngượng." Phuwin bật cười. "Cậu ấy đã xin lỗi rối rít sau khi vô tình lướt tay qua má em."

Joong cười tinh nghịch. "Ôi Merlin. Bây giờ anh thực sự muốn biết về chuyện xảy ra giữa hai đứa trước đây đấy."

"Ha ha. Không có chuyện đó đâu."

"Em có thể thử thay đổi vị trí đặt tay," Joong nói khi tiếp tục dẫn dắt Phuwin trong điệu foxtrot, "Như là từ vai xuống lưng chẳng hạn. Cứ nói đó chỉ là một động tác."

Phuwin bật cười, "Cậu ấy sẽ tin thật đấy."

"Đó là điều chúng ta muốn." Joong nhếch mép, cười ranh mãnh như một con mèo vừa bắt được chuột. "Em cũng có thể làm những động tác giả khác tương tự vậy. À, hãy thử như này,"

Anh xoay Phuwin ra và kéo cậu lại gần. "Kéo thằng bé lại gần một chút, đẩy ngực của hai đứa lại gần nhau hơn."

Nụ cười của phù thủy trẻ hơn trở dần nên bí hiểm, "Anh thực sự biết rất nhiều các mánh khóe nhỉ?"

"Anh đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về đêm Dạ vũ này đấy." Joong cười đáp lại.

Cả hai bật cười vui vẻ. Không gian phòng tràn ngập tiếng cười đùa, khiến Phuwin thật sự cảm thấy hoài niệm về khoảng thời gian năm nhất ở Beauxbatons của mình.

Nhưng tiếng bước chân lộc cộc vang lên trên nền gỗ đã kéo cả hai ra khỏi bầu không khí đó.

Dunk bước vào phòng, đôi mắt anh thoáng hiện sự ngạc nhiên. Anh đứng đó một lúc, dựa vào tường, im lặng quan sát.

"Dunk?" Joong lên tiếng, dời ánh mắt từ Phuwin sang người mới bước vào phòng.

Dunk nhún vai, anh phất tay về phía bọn họ. "Cứ tiếp tục đi, đừng để tôi làm phiền hai người."

Joong cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn không giấu nổi sự lúng túng. "Không đâu. Anh chỉ đang hướng dẫn lại Phuwin cách khiêu vũ thôi. Nếu em có gì cần đến em ấy thì cứ thoải mái đi."

Dunk nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Ai là em ở đây cơ? Vì tao nhớ rõ ràng rằng tao lớn hơn mày những vài tháng tuổi đấy."

Joong mỉm cười gượng gạo, không đáp lại. Dunk tiến đến gần Phuwin, mắt lướt qua Joong, rồi quay sang cậu nói. "Anh chỉ đến để báo em rằng có thể đăng ký lớp dạy khiêu vũ do Giáo sư Perawat tổ chức cho các quán quân-"

Dunk liếc về phía Joong, nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi. "Nhưng... xem ra em đã có gia sư cho riêng mình rồi. Vậy thì anh sẽ báo cho Giáo sư Perawat rằng không cần thiết nữa vậy."

Nói rồi, anh xoay người, mở cửa và bước ra khỏi phòng, để lại Joong và Phuwin, và bầu không khí căng thẳng gượng gạo.

Phuwin nhìn theo Dunk, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi Joong. "Anh có chắc là Dunk không bỏ bùa anh không vậy? Chứ mỗi lần em ở gần anh ấy hơn một phút là em cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi á."

Joong siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh, sau đó quay sang Phuwin, nụ cười của anh giờ đây không còn thoải mái như lúc đầu. "Không có đâu. Dunk... em ấy là vậy á. Được rồi, tiếp tục đi. Anh sẽ chỉ cho em thêm vài chiêu nữa."

Phuwin đảo mắt, nhưng rồi nhanh chóng để lại mọi suy nghĩ ra sau đầu.

Chịu đựng Dunk lúc này là việc của Joong, cậu không cần phải lo chuyện bao đồng làm gì.

Giống như Dunk nói: Chỉ cần tập trung cho đêm của mình thôi.

~~~

Không khí lạnh giá của buổi tối mùa đông thấm dần vào mọi ngõ ngách của tòa lâu đài Durmstrang.

Tuyết rơi lả tả ngoài sân, những bông tuyết trắng xóa bám lên khung cửa kính lớn của Đại sảnh đường, ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng trên trần phản chiếu xuống nền gạch đen bóng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ nhưng không kém phần huyền ảo.

Pond đứng tại lối vào Đại sảnh, chờ đợi. Đôi mắt anh lướt qua những nhóm học sinh đang lần lượt bước vào, hy vọng bắt gặp hình bóng quen thuộc. Anh biết Phuwin sẽ không đến muộn, hoặc ít nhất, không quá muộn, bởi vì các Quán quân cần phải khiêu vũ khai mạc cho đêm nay.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Pond, các Beauxbatons, trong đó có cả Joong và Perth, luôn có thói quen đến trễ hơn giờ dự kiến vài phút, nên anh đoán bạn nhảy của mình cũng không là ngoại lệ.

Pond thở dài nhẹ nhàng, cố gắng không để lộ sự sốt ruột.

Thường thì anh sẽ thẳng thắn phê bình những trường hợp đến muộn. Với anh, đi sớm mười lăm phút là đúng giờ, vì vậy những người đến trễ, nhất là trong những sự kiện quan trọng, là không thể chấp nhận được.

Tuy vậy, tối nay lại khác. Dẫu sao thì, đêm nay cũng là đêm là Giáng sinh, và sự chờ đợi này mang theo cảm giác lạ lùng – không phải do bực bội, mà là một sự trông đợi ngọt ngào, khi biết rằng người anh mong đợi sẽ ở bên cạnh suốt đêm.

Anh liếc nhìn không gian xung quanh một lần nữa. Những ngọn đèn phép thuật lung linh được treo khắp tường và trần nhà, chiếu sáng các bức tường đá lạnh. Những bông hoa đồng và crom, được chạm khắc tinh xảo, kết hợp với pha lê trong suốt, tô điểm cho từng góc sảnh đường. Tượng Cây sự sống bằng đồng, vốn là biểu tượng của Durmstrang, nay cũng được bao phủ bởi đèn và pha lê, lung linh tỏa sáng giữa không gian huyền diệu. Ngay cả những nhân vật trong bích họa và kính màu cũng cầm đèn và nến để tham gia vào bầu không khí náo nhiệt.

Pond không khỏi cảm thấy tự hào. Anh cùng các học viên Durmstrang đã tự tay làm nên những tác phẩm này – từ việc chế tác kim loại ma thuật đến việc tạo ra những chi tiết trang trí tinh xảo. Lúc đầu, anh từng ngạc nhiên và cảm thấy kỳ quặc trước bài tập làm hoa và đèn thay vì những công cụ vũ khí thường lệ. Nhưng giờ khi đứng đây, anh có thể thấy rõ kết quả từ những nỗ lực đó. Tất cả họ đã góp phần tạo nên một Đại sảnh đường vào đêm Giáng sinh tuyệt đẹp, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Pond bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc từ phía sau:

"À la mode en retard?"

Pond quay lại và thấy Chimon, cùng với chồng anh - Perth, đang bước đến, cả hai đều ăn mặc trang nhã và sang trọng với tông màu trắng và tím nhạt tương tự nhau.

"Rất vui được gặp lại anh, anh Chimon." Pond nở một nụ cười nhẹ, bước tới và ôm lấy Chimon, không khỏi cảm thấy thân thuộc (và nhẹ nhõm) khi gặp lại vị Thần sáng Pháp.

"Em cứ tưởng phải đến tháng 6 anh mới có thể đến đây tham gia cùng bọn em?"

Chimon nhún vai cười: "Theo dự kiến thì đúng là vậy, nhưng anh đã cố đẩy nhanh tiến độ công việc để kịp tham dự Dạ vũ."

Anh xoay người lại để véo nhẹ vào má chồng mình. "Sao anh nỡ để chồng mình cô đơn trong đêm tiệc mà ai cũng có đôi có cặp được, đúng không Perth?"

Perth, người vẫn luôn yên lặng đứng cạnh, bỗng nhếch môi, nhắc lại với giọng hài hước: "Sao em nỡ để chồng em cô đơn trong đêm tiệc mà ai cũng có đôi có cặp được, đúng không Chimon?"

Pond mỉm cười khi nhìn cặp đôi âu yếm bên nhau.

Chimon là vị đàn anh mà anh đặc biệt kính trọng, họ có thể hiểu và cùng nhau chia sẻ những điều mà những người khác không thể hiểu được.

Sau tai nạn kinh hoàng ở giải đấu trước, một nửa cơ thể Chimon đã bị thiêu cháy. Phép thuật có thể chữa lành thị lực mà một phần thương tổn, nhưng những vết sẹo trên cổ và bàn tay anh thì vẫn còn rõ ràng.

Chimon vốn có thể sử dụng nhiều loại bùa chú ma thuật thẩm mỹ để che giấu chúng hoặc tạo ra ảo ảnh để người khác không nhận ra, nhưng anh đã chọn không làm vậy. Quyết định đó đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm và kiên cường, và đó chính là điều mà Pond luôn ngưỡng mộ ở anh.

"Vậy ra mọi người gọi việc này là À la mode en retard, em chẳng bao giờ hiểu được quan điểm về thời trang và giờ giấc của Beauxbatons."

"Tin anh đi, Pond. Một học viên Beauxbatons đến sớm còn đáng sợ hơn là họ đến muộn đấy," Perth nói, cười lớn.

Chimon cũng cười theo chồng mình, và Pond nhanh chóng hiểu được rằng tất cả bọn họ đều có chung cảm nhận về thời điểm và tác phong. Suy cho cùng, đó có thể xem như một nét đặc trưng cho văn hóa Beauxbatons.

Sau khi trò chuyện với Perth và Chimon một lúc, Pond tiễn họ vào sảnh và... tiếp tục đợi.

"Trời ạ..." Anh lẩm bẩm, lắc đầu tự trấn tĩnh.

Tay anh lại vô thức chạm vào món quà bản thân đã chuẩn bị cho Phuwin, theo lời khuyên từ cuốn sách "1001++ Bí kíp chinh phục nửa kia trong buổi hẹn đầu tiên". Dù chưa thực sự tự tin về lựa chọn của mình, một phần trong Pond vẫn hy vọng Phuwin sẽ thích nó.

Anh đã dành nhiều thời gian xem lại những trang nhật ký ít ỏi được viết trong năm học đầu tiên với hy vọng chúng có thể giúp anh hiểu rõ hơn về mối quan hệ của cả hai trong quá khứ. Nhưng càng đọc, anh càng cảm thấy bối rối. Dường như không có điều gì trong đó có thể giúp anh nắm bắt được khoảnh khắc hiện tại.

Cuối cùng, Pond quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên và mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tuy nhiên, đã gần hai mươi phút trôi qua, và sự lo lắng trong anh ngày càng lớn dần. Dù hiểu rằng đây vẫn là khoảng thời gian "muộn vừa phải" theo tiêu chuẩn của Beauxbatons, Pond không thể ngăn mình nghĩ về việc có lẽ Phuwin đã thay đổi ý định và sẽ không tới buổi khiêu vũ cùng anh.

Chỉ đến khi anh tự tát mình vì những lo lắng vô cớ, Pond mới nhận ra Phuwin đang đứng trước mặt, với đôi mắt mở to và im lặng nhìn anh.

Phuwin trông... thanh lịch? Cậu khoác chiếc áo choàng xanh dương đậm, dài gần chạm đất, mỗi chuyển động đều làm viền áo tua rua mềm mại lướt nhẹ. Họa tiết thêu vàng tinh xảo trải dài trên nền vải đen, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tinh tế và tao nhã. Bên trong, Phuwin mặc một bộ vest đen với những dây xích vàng mảnh tinh tế, kết hợp cùng áo sơ mi trắng. Đôi găng tay trắng và đóa hoa hồng xanh trên ngực áo cậu khiến Pond không khỏi liên tưởng đến vẻ đẹp cổ điển của nước Pháp, nơi mà nghệ thuật và thời trang của Beauxbatons luôn tỏa sáng, nhưng cũng phảng phất nét trầm mặc của Mahoutokoro ẩn giấu qua những đường thêu chỉ bạc trang nhã.

Từng cử chỉ của Phuwin đều toát lên sự tự tin và duyên dáng.

Pond cảm thấy hai má mình nóng bừng, và anh vội quay mặt đi, chỉ để cảm thấy ngớ ngẩn vì hành động của mình ngay sau đó.

"Chào Pond," Phuwin cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp. "Hôm nay trông cậu đẹp trai đến khó tin. Có lẽ tớ nên làm đơn kiện Durmstrang vì tội lãng phí tài nguyên sắc đẹp của nhân loại."

Pond đơ người.

Anh?

Đẹp trai?!

Phuwin có cần đi khám mắt không?!

Pond chỉ có mỗi tủ đồ nghèo nàn có giới hạn của Durmstrang để lựa chọn. Anh mặc đồ màu đỏ và xám, chỉ vậy thôi. Áo choàng lông màu xám ánh bạc trải dài xuống vai, lớp vải nhung đỏ ôm sát sơ mi đen bên trong và đôi găng tay đen trông cứng nhắc hơn là thời trang. Nó giống như quân phục chứ không phải là trang phục cho một đêm hội. Phụ kiện duy nhất anh có là sợi dây chuyền bạc Dunk tặng trước đây, với hy vọng làm cho bộ đồ có thêm một chút điểm nhấn tinh tế nào đó. Mọi thứ đều nghiêm túc và thô cứng, không hề có dấu hiệu gì của sự lộng lẫy hay đẹp đẽ như cách Phuwin vừa nói.

Pond không biết phải nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Phuwin, và có vẻ như điều đó cũng đủ làm Phuwin hài lòng.

Cả hai đứng đối diện nhau, tận hưởng từng phút sự im lặng thoải mái đó, như thể chỉ cần vậy đã đủ để kết nối cả hai lại với nhau.

Và rồi Phuwin bật cười, nghiêng đầu hỏi: "Bạn nhảy của tớ, cậu đã sẵn sàng chưa?"

Lần này, Pond không do dự. Anh mỉm cười và nắm lấy tay cậu, cảm nhận sự ấm áp truyền qua bàn tay mình. "Khi ở cùng cậu? Làm sao mà tớ có thể không sẵn sàng được đây?"

Và rồi cả hai cùng nhau bước vào Đại sảnh đường, nơi ánh sáng rực rỡ và âm nhạc đang chào đón họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top