Chương 24

Morvindr dang rộng đôi cánh khổng lồ, bay lên ngày một cao hơn, vượt qua những đám mây trắng xóa, và thế giới dưới chân Phuwin dần trở nên nhỏ bé, mờ ảo hơn. Từng cơn gió lạnh buốt táp vào mặt khiến cậu không khỏi rùng mình, co người lại trước cái lạnh cắt da của bầu trời phương Bắc.

Phuwin ngồi phía trước Dunk, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cố điều chỉnh nhịp thở, tay nắm chặt lấy chiếc yên da cũ kỹ để giữ thăng bằng.

Cuộc trò chuyện giữa họ vẫn còn dang dở, nhưng không khí xung quanh lại đang căng thẳng đến ngột ngạt.

Chuyến bay bất ngờ này khiến cậu không khỏi bối rối.

Tại sao Dunk lại đột ngột kéo cậu lên lưng rồng và bay đi như thế?

Từ trước đến nay, Dunk luôn là người khó đoán, nhưng lần này, Phuwin cảm nhận được có điều gì đó phức tạp hơn đang diễn ra.

Morvindr lướt qua những tầng mây dày đặc, mỗi lần đập cánh, không khí xung quanh như rung chuyển theo. Phuwin cảm nhận rõ áp lực không khí thay đổi từng chút một khi con rồng khổng lồ tiến lên cao hơn nữa.

Cậu nhìn qua vai mình và thấy Dunk đang điều khiển Morvindr một cách điêu luyện, mỗi cử động của anh đều nhịp nhàng với con rồng, tựa như họ là một thể duy nhất.

Phuwin ngước lên nhìn bầu trời vô tận, những tia sáng le lói qua những đám mây mỏng manh.

Cảnh tượng hùng vĩ ấy khiến lòng cậu ngợp trong nỗi lo lắng mơ hồ. Dunk không nói gì kể từ lúc cả hai cất cánh, và chính sự im lặng này khiến Phuwin căng thẳng hơn. Cậu không thể dừng lại việc suy nghĩ về hành động của Dunk. Rõ ràng, anh trai Pond không phải là người dễ dàng để người khác tiếp cận, đặc biệt là những người có liên quan đến em trai mình.

Thế mà giờ đây, Phuwin lại đang ngồi trên lưng một trong hai con rồng cưng của anh, và việc đó khiến cậu càng nghi ngờ mục đích chuyến bay này.

Không thể chịu đựng sự im lặng lâu hơn, Phuwin lên tiếng, giọng pha chút ngập ngừng:

"Dunk... tại sao anh lại để em cưỡi Morvindr? Em nhớ Pond từng nói rằng anh không bao giờ để ai đến gần Morvindr và Haraldur cả mà."

Dunk bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chứa đựng một chút gì đó u ám và khó đoán. Anh đặt tay lên lớp vảy trên cổ Morvindr, xoa nhẹ như thể đang trấn an sinh vật khổng lồ.

"Nhóc có biết khi nào thì con người sẽ nói những điều thật lòng không, Phuwin?" Giọng anh trầm xuống, âm sắc quen thuộc của Dunk trong những buổi huấn luyện nghiêm khắc của họ lại vang lên, khiến Phuwin không khỏi có chút lo lắng. Dunk không bao giờ nói những điều vô nghĩa. Khi anh lên giọng như vậy, đó thường là dấu hiệu rằng có điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra.

Phuwin cau mày, cố gắng đoán ý Dunk. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Dunk đã tiếp tục, giọng anh vang lên mạnh mẽ giữa bầu trời: "Khi họ say..."

Morvindr bất ngờ gập đôi cánh lại.

"... Và khi họ đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết."

Ngay khi Dunk vừa dứt lời, con rồng lập tức lao thẳng xuống. Thế giới xung quanh Phuwin đột ngột trở nên hỗn loạn. Cậu cảm thấy như mình vừa rơi vào một cơn ác mộng. Cả cơ thể cậu bị kéo xuống dưới bởi trọng lực khủng khiếp, và trước mắt cậu chỉ còn lại những đám mây lướt qua một cách mờ ảo. Cảm giác rơi tự do trong không trung làm cho nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí Phuwin.

"AHHHHHHH!" Cậu hét lớn, nhưng tiếng hét của cậu bị cơn gió gầm rú cuốn đi, biến mất giữa không gian mênh mông.

Morvindr tiếp tục lao xuống như một viên đá rơi tự do. Cả thế giới như đảo lộn, và Phuwin cảm thấy mình như đang bị nuốt chửng bởi bầu trời xám xịt phía trên. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ ràng ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Cảm giác vô lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.

Mình sẽ chết ở đây sao?

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu, nhưng rồi ngay lập tức bị nỗi sợ hãi lấn át.

Nhưng ngay khi Phuwin cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng bởi cơn hoảng loạn, Morvindr đột ngột mở rộng cánh. Tiếng vỗ cánh mạnh mẽ vang lên, kéo cả hai dừng lại giữa không trung. Đôi cánh khổng lồ của con rồng giang rộng, chặn đứng đà rơi khủng khiếp chỉ trong tích tắc.

Phuwin thở hổn hển, toàn thân cậu run rẩy. Mọi thứ quanh cậu dường như chậm lại, nhưng cảm giác vừa trải qua một cái chết cận kề vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.

Cậu còn chưa kịp định thần, giọng nói của Dunk đã lại vang lên lần nữa, chứa đựng hàm ý lạnh lẽo:

"Bây giờ thì nhóc đã sẵn sàng để nói thật chưa, Phuwin?"

Phuwin hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. Dunk đang thử thách cậu, điều đó rõ ràng. Nhưng Dunk muốn cậu thừa nhận điều gì? Cậu đã kể về gia đình, về huyết thống của mình... liệu đó có phải là điều mà Dunk muốn nghe?

Phuwin cố trấn tĩnh, mặc dù cơ thể cậu vẫn còn run rẩy vì cú rơi tự do vừa rồi.

"Anh... anh muốn em nói về chuyện gì?" Phuwin hỏi, giọng cậu khản đi vì lo sợ lẫn bối rối.

"Chuyện của nhóc với Pond." Dunk nói nhanh. "Cậu nghĩ tôi đưa cậu lên đây để làm gì? Tôi cần biết, Phuwin. Tôi cần nghe sự thật từ chính miệng cậu."

Phuwin giật mình, không ngờ Dunk lại trực tiếp nhắc đến Pond như vậy. Cậu hiểu ngay lập tức rằng đây không phải là một cuộc trò chuyện thông thường. Dunk muốn biết cảm xúc của cậu đối với Pond – nhưng tại sao? Tại sao điều đó lại quan trọng đến mức Dunk phải đưa cậu lên lưng rồng và thử thách cậu theo cách này?

"Anh muốn nghe sự thật gì?"

Dunk im lặng một lúc, tay anh siết chặt hơn vào lớp vảy trên cổ Morvindr. Rồi anh thở dài, như thể lời nói sắp tới nặng nề hơn anh tưởng.

"Tôi biết hai đứa có tình cảm đặc biệt với nhau. Và thành thật mà nói, dù tôi rất mừng khi Pond cuối cùng cũng tìm được ai đó để nó yêu thương, tình cảm của Pond dành cho cậu lại lớn hơn nhiều những gì tôi từng nghĩ."

Phuwin cảm thấy cổ họng khô lại. Cậu biết Pond quan tâm đến mình, nhưng khi nghe những lời này từ Dunk, cảm giác đó lại nặng nề hơn bao giờ hết.

"Khi thử thách thứ ba diễn ra, Pond đáng lẽ phải ở khán đài của Durmstrang. Nhưng khi có sự cố, các Lương y lại phát hiện em ấy bị thương ở khán đài của Beauxbatons, cách đó hơn trăm dặm. Trước đây tôi không thực sự nghĩ nhiều về điều đó, nhưng bây giờ, khi cậu, Phuwin, quay trở lại cuộc đời em trai tôi..."

Dunk ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Hãy cho tôi biết, những gì tôi đang nghĩ có đúng không?"

Phuwin không nói gì, chỉ gật đầu.

Dunk lại cười, tiếng cười lạnh lẽo, không chút hài hước. Anh tiếp tục, giọng khàn đi vì cay đắng:

"Cậu có biết cảm giác của tôi như thế nào khi biết lý do trực tiếp dẫn đến tai nạn của em trai tôi không? Nó thậm chí không màng đến an nguy của chính mình, chỉ để giữ cho cậu an toàn. Và chuyện đó không chỉ xảy ra một lần, tôi nghe Ciize nói nó đã nhảy xuống hồ nước ngầm để cứu cậu vào hôm đầu tiên các người tới đây, có đúng không Phuwin?"

Phuwin cảm thấy trái tim mình nhói lên. Cảnh tượng khi đó, lúc Pond lao vào cứu cậu, vẫn còn in sâu trong ký ức. Cậu nhớ rõ từng chi tiết...

... và cậu biết Dunk cũng không thể quên, nhưng theo một cách khác. Dunk đã chứng kiến cái giá mà Pond phải trả cho quyết định đó, tất cả là vì cậu.

"Tôi không muốn đổ lỗi cho cậu, cũng không muốn oán hận hay trách cứ cậu bất cứ điều gì. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi... Chúng ta đều là anh trai của một ai đó mà, phải không?"

Anh hít một hơi sâu, giọng run rẩy vì nỗi đau dồn nén:

"Hãy tưởng tượng, người nằm trên cáng cứu thương là Fourth, và người mắc kẹt ở sàn đấu bên kia là cậu. Cậu có thể chấp nhận việc người đó trở lại cuộc sống của em trai cậu một lần nữa không? Nhất là khi em cậu chỉ vừa mới dần hồi phục sau tai nạn ấy? Tôi không biết lý do vì sao cậu lại muốn nối lại mối quan hệ không còn lành lặn này với nó, hay cậu đang trông chờ điều gì từ thằng bé..."

Phuwin nghe thấy cơn giận đang dần bùng lên trong từng lời anh nói:

"Nhưng tôi hy vọng cậu hiểu bản thân đang làm gì, bởi vì tôi sẽ luôn yêu và sẵn sàng ở bên cạnh em trai tôi dù cho nó có ra sao đi nữa, nhưng tôi đã gặp không ít người không có suy nghĩ như vậy đối với người họ mà từng gọi là người thương."

Lời nói của Dunk như một nhát dao sắc bén, cắm sâu vào trái tim Phuwin. Cậu nghĩ đến Fourth, người em trai mà cậu luôn yêu thương và bảo vệ. Cậu không thể tưởng tượng được việc ai đó làm tổn thương Fourth sau khi nó đã liều mạng vì người ấy. Ý nghĩ đó khiến Phuwin cảm thấy ngạt thở, như thể cả bầu trời đang đè nặng lên ngực cậu.

Và cậu chỉ mới trở về bên Fourth sau bốn năm xa cách, còn Dunk...

Phuwin hiểu rồi. Dunk đang lo sợ cho Pond, lo sợ rằng cậu không thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, lo sợ rằng cậu sẽ làm tổn thương người em trai mà anh yêu thương và bảo vệ như chính sinh mạng của mình.

Vậy nên cậu xoay người lại, đối diện với anh để trả lời: "Em hiểu tại sao anh lại lo lắng cho Pond." Giọng cậu khàn đi vì cảm xúc. "Và em cũng lo cho cậu ấy. Em không phủ nhận rằng đôi lúc chính em em cũng mơ hồ về cảm xúc của mình. Nhưng có một điều em biết chắc chắn: em sẽ không bao giờ cố tình làm tổn thương Pond, và em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mối quan hệ này."

Dunk im lặng, đôi mắt anh nhìn sâu vào Phuwin, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu. Phuwin cảm nhận được sự phán xét, nhưng cậu không trốn tránh. Cậu đã nói thật, và cậu biết mình sẽ không thay đổi lời nói đó.

Sau một lúc lâu, Dunk thở dài, sự căng thẳng trong mắt dần tan biến, và anh mỉm cười – nụ cười quyến rũ pha chút dí dỏm thường thấy khi anh ở cạnh em trai hay bạn bè.

"Vậy thì không còn gì phải lo nữa nhỉ? Anh hy vọng em sẽ giữ đúng lời hứa."

Rồi giọng anh trầm xuống, sắc lạnh như một lời cảnh báo chết chóc. "Bởi vì nếu em dám thử phá vỡ trái tim của Pond... Hãy tin anh, anh có rất nhiều cách để khiến em dành cả cuộc đời còn lại của mình để ước rằng em chưa bao giờ thử làm điều đó."

Phuwin rùng mình trước sự thay đổi thái độ và cách xưng hô đột ngột của Dunk, nhưng vẫn gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Dunk có thể vẫn còn hoài nghi, nhưng ít nhất, cậu đã có cơ hội chứng minh rằng mình nghiêm túc với tình cảm dành cho Pond.

~~~

Morvindr đáp xuống nhẹ nhàng trên một khu đất trống phủ đầy tuyết, tiếng vỗ cánh cuối cùng của nó tạo ra làn gió lạnh quét qua khu vực xung quanh. Phuwin chớp mắt nhìn nơi con rồng vừa hạ cánh, vẫn còn hơi choáng ngợp sau chuyến bay. Khung cảnh nơi này mang một vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy thơ mộng, những ngọn cây cao phủ tuyết trắng tinh khôi vươn lên như những người khổng lồ lặng lẽ, trong khi những dãy núi phía xa mờ ảo dưới ánh chiều tà, sắc xanh tím hòa quyện cùng bầu trời mùa đông xám bạc.

Phía trước cậu là một tòa nhà bằng đá xám cũ kỹ, dây thường xuân phủ tuyết bám đầy quanh các bức tường, tạo nên một cảm giác vừa cổ kính, vừa uy nghi. Phuwin chưa từng thấy hay nghe về nơi này trước đây, và tên của cửa hiệu cũng không hiện ra rõ ràng như những nơi khác. Trên tấm biển nhỏ treo lơ lửng trước cửa, dòng chữ được viết bằng nét chữ thanh mảnh và tinh tế lấp lánh ánh bạc trong ánh sáng yếu ớt: "Bergström Atelier." Ánh sáng ấm áp từ những khung cửa sổ lớn chiếu ra ngoài, nổi bật giữa không gian băng giá xung quanh. Và qua lớp kính, Phuwin có thể thấy những bộ trang phục lộng lẫy và rực rỡ dưới ánh đèn ma thuật.

Cậu không thể không cảm thấy bị cuốn hút bởi khung cảnh huyền bí ấy.

Dunk nhanh chóng nhảy xuống đất, để lại những dấu chân sâu hằn trên lớp tuyết trắng. Anh quay lại, đưa tay về phía Phuwin và mỉm cười:

"Xuống thôi nào," anh nói, giọng trầm ấm xen lẫn chút hối thúc nhẹ nhàng.

Phuwin lúng túng nhìn quanh, đôi chân vẫn run rẩy sau chuyến bay dài. Cậu chầm chậm rời tay khỏi chiếc yên da cũ kỹ, hơi nghiêng người về phía trước. Ngay khi cậu định đưa chân qua lưng Morvindr để nhảy xuống, sự căng thẳng và bất ổn sau chuyến bay ngay lập tức khiến cậu mất thăng bằng.

Thế là, cậu ngã về phía Dunk, hai tay giơ lên như thể cố bám vào thứ gì đó, nhưng kết cục chỉ thấy mình lao thẳng vào vòng tay của anh.

Dunk đỡ cậu một cách dễ dàng, đôi mắt anh lấp lánh sự thích thú.

"Nào nào, cẩn thận một chút. Anh chứ không phải Pond đâu."

Phuwin đỏ bừng mặt, cậu vội đứng thẳng dậy chỉnh lại tư thế. "Ăn nói xà lơ!" Cậu lẩm bẩm, cố tỏ ra bình tĩnh. "Là tại ai mà em phải khổ sở như vậy! Em không nôn lên người anh đã là hay lắm rồi."

Dunk cười khúc khích. "Tập cho quen dần đi. Parker bay chưa có vững như Moro và Haru đâu."

Phuwin lập tức trừng mắt nhìn Dunk, nhưng lời nói của cậu nghẹn lại trước cái nhìn tinh quái và ẩn ý trong câu nói của anh.

Không muốn để Dunk trêu thêm, Phuwin im lặng bước nhanh về phía cửa hiệu, còn người kia chỉ chầm chậm theo sau, vẫn giữ nụ cười đùa cợt trên môi.

Cánh cửa gỗ lớn của Bergström Atelier tự động mở ra khi hai người tiến lại gần. Từ bên trong, một làn hơi ấm áp phả ra, xua tan cảm giác lạnh giá bám trên da họ. Phuwin bước vào, đôi mắt cậu lập tức bị cuốn hút bởi ánh đèn ma thuật dịu nhẹ chiếu sáng không gian. Mọi thứ trong cửa hàng toát lên vẻ xa hoa và tinh tế, từ những bộ trang phục lộng lẫy cho đến từng chi tiết nhỏ của đồ trang trí.

Phuwin không giấu nổi sự ngạc nhiên và ấn tượng trước khung cảnh đó.

"Dunk... đây là đâu vậy?" cậu hỏi, giọng đầy tò mò.

"Tiệm ruột của anh. Không phải ai cũng biết chỗ này đâu." Dunk thản nhiêm đáp, tay bận phủi đi vài hạt tuyết vô tình bám lên vai áo mình.

Phuwin ngập ngừng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Dunk phất tay, nụ cười vẫn không rời môi: "Đồ của Pond cứ để nó tự lo. Anh đã bảo sẽ dẫn em đi tham quan nơi này thì không thể để em về tay không được."

Lúc này, một phù thủy lớn tuổi với mái tóc bạc trắng xuất hiện từ phía sau quầy. Bà mặc một chiếc áo choàng màu bạc lấp lánh, những viên pha lê nhỏ phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn dịu dàng.

"Chào mừng các quý khách đến với Bergström Atelier," bà nói, giọng êm ái nhưng rõ ràng. "Ồ, thiếu gia Natachai, hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu và... chàng trai dễ mến này?"

Dunk nở nụ cười nhẹ, ánh mắt anh lướt nhanh qua những bộ trang phục xung quanh. "Chào lão bà bà! Đứa nhóc này," anh chỉ vào Phuwin, "cần trang phục Dạ vũ Giáng Sinh sắp tới."

Phuwin liếc nhìn xung quanh, nghiêm túc đánh giá từng bộ trang phục lộng lẫy được trưng bày trong cửa hàng. Mắt cậu ngay lập tức bị cuốn hút vào một góc xa trong cửa hàng. Ở đó, một bộ trang phục treo trên giá, lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn ma thuật, như đang phát ra một thứ ánh sáng huyền ảo nào đó. Cậu không thể rời mắt khỏi nó, dường như bị mê hoặc bởi sự tinh tế và vẻ đẹp tuyệt mỹ của bộ trang phục.

Người phụ nữ mỉm cười khi nhận ra ánh mắt của Phuwin. "Có vẻ như cậu đã tìm thấy thứ mình thích," bà nói, phẩy nhẹ tay, bộ trang phục lơ lửng nhẹ nhàng trôi về phía cậu. "Một lựa chọn tuyệt vời, hoàn hảo cho buổi dạ tiệc."

Phuwin chỉ khẽ chạm tay vào lớp vải mềm mại, cảm giác như thể nó được dệt từ ánh sáng và hơi thở của bầu trời mùa đông. Cậu không cần phải suy nghĩ thêm – bộ trang phục này chính là thứ cậu muốn.

Dunk đứng phía sau, gật gù nhận xét. "Đúng là Beauxbatons có khác. Rất hợp với em đấy," Anh tiếp tục. "Pond chắc chắn sẽ không rời mắt khỏi nhóc suốt đêm."

Phuwin cắn môi, cố kìm nụ cười đang dâng lên. "Anh mà còn nói thêm câu nào, em sẽ xúi Morvindr ném anh xuống Bắc Hải đấy," cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ vui thích trong mắt.

Dunk chỉ nhún vai. "Cứ cố thử xem", rồi quay sang người phụ nữ lớn tuổi: "Bọn cháu sẽ lấy bộ này, và cháu sẽ thanh toán."

Phuwin giật mình, vội quay sang Dunk. "Anh không cần phải trả đâu Dunk. Em có thể tự lo mà."

Dunk phẩy tay, ngắt lời cậu. "Coi như đây là quà từ anh... cho em dâu tương lai." Anh mỉm cười dài khi hoàn thành những từ cuối.

Phuwin mở miệng định phản đối, nhưng ánh mắt kiên quyết của Dunk khiến cậu im lặng. Cậu nhanh chóng nhận ra, đây là cách Dunk ngầm chấp nhận cậu vào cuộc sống của gia đình họ, ít nhất là một phần nào – và cậu không muốn từ chối điều đó.

"Thôi được... cảm ơn anh, Dunk." Và cậu nói khẽ thêm: "Em sẽ trân trọng nó."

Sau khi thanh toán, cả hai chuẩn bị rời khỏi cửa hiệu. Trước khi bước ra ngoài, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Phuwin.

Cậu đột nhiên nhớ tới, mình vẫn còn có một ông anh đáng thương đang cố gắng theo đuổi người bên cạnh cậu đây.

Vì vậy, cậu quyết định giúp đỡ vị tiền bối tội nghiệp của mình và quay sang Dunk hỏi: "Còn anh thì sao? Anh đã chọn trang phục chưa?"

Dunk lại nhếch môi, một chút thích thú quét qua đôi mắt phượng xinh đẹp: "Ồ, đừng lo. Anh đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Nhóc không cần để ý chuyện bao đồng đâu. Chỉ cần tập trung cho đêm của mình thôi."

Phuwin nhún vai, chấp nhận thất bại dễ dàng.

Được rồi, ít nhất thì cậu đã cố.

~~~

Khi Morvindr đáp xuống nền tuyết của khu huấn luyện rồng, Pond đã đứng sẵn chờ, ánh mắt lo lắng dán chặt vào Phuwin. Anh nhanh chóng tiến tới, cẩn thận đưa tay ra đỡ cậu xuống từ lưng con rồng.

"Cậu không sao chứ?" Pond lo lắng hỏi.

Phuwin cười gượng, cố trấn an Pond: "Tớ ổn, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi."

Ngay sau đó, Dunk nhảy xuống, cười tinh nghịch nhìn hai người. "Trời ơi! Em trai tôi còn đứng đợi luôn sao?"

Anh bật cười lớn, nhanh chóng kéo Phuwin lại gần và, không báo trước, hôn "chụt" lên má cậu một tiếng. "Đứa trẻ này đáng yêu xỉu luôn á Pond. Gáng mà giữ cục mèo xinh xẻo này cho anh nha."

Pond lập tức đỏ bừng mặt, luống cuống nhìn về phía Phuwin. "A-anh này..."

Bên phía Phuwin cũng không khá hơn là bao. Cậu vừa nói, vừa cố đẩy đầu anh ra khỏi mặt mình: "Dunk, anh đừng làm khó Pond nữa!"

Nhưng hành động ấy chỉ khiến tình huống trở nên kỳ quặc hơn. Pond càng đỏ mặt, hai tay vụng về giơ lên không biết nên làm gì, còn Dunk thì phá lên cười đầy thích thú.

Dunk đập tay vào vai cả hai, cười lớn: "Thôi thôi, anh chiếm dụng thời gian của hai đứa cũng đủ rồi. Giờ làm gì thì làm tiếp đi nhé, anh đi trước đây."

Nói xong, Dunk nháy mắt với Pond rồi bỏ đi, để lại cả hai trong bầu không khí tĩnh lặng.

Ánh nắng chiều dần buông xuống, nhuộm lên nền tuyết trắng một màu vàng cam dịu nhẹ, khiến khung cảnh trở nên yên bình lạ thường.

Pond hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về phía Phuwin, nhưng dường như vẫn chưa thể nói ngay điều gì. Một lúc sau, anh khẽ cười, ánh mắt vẫn còn ngại ngùng. "Xin lỗi cậu... Dunk lúc nào cũng thế. Anh ấy không hành cậu quá đáng chứ?"

Phuwin bật cười, lắc đầu. "Không sao đâu. Chuyến bay cũng không đến nỗi tệ."

Pond gật đầu, rồi khẽ nói: "Cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ hôm nay."

"Không có gì, tớ cũng thấy rất vui," Phuwin nhẹ nhàng cười đáp lại.

Cả hai mỉm cười với nhau, rồi cùng bước đi chậm rãi, để lại sau lưng những dấu chân in trên nền tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top