Chương 22
Bây giờ đã là 14 tháng 12 và Phuwin quyết định mình không thể nào chờ lâu hơn được nữa mà sẽ chủ động đi tìm Pond. Cậu không quan tâm anh đã lên kế hoạch gì cho Dạ vũ, nếu Pond không định ngỏ lời với mình, cậu sẽ ngỏ lời thay anh, vậy thôi.
Phuwin túc trực chờ ở sân đấu tập, nơi mà cậu chắc chắn Pond sẽ có mặt vào một lúc nào đó.
Đúng như cậu nghĩ, 5 giờ chiều ngày 16 tháng 12, Pond cuối cùng cũng xuất hiện để luyện đấu tay đôi nâng cao cho các học viên nhỏ tuổi hơn, đúng theo lịch trình mà cậu chiếm đoạt được từ chỗ tên bạn trai đang giữ vị trí Ace Durmstrang của Winny.
Cậu đứng lặng trong không gian lạnh lẽo, nhìn Pond từ xa. Pond đang hướng dẫn nhóm học sinh nhỏ hơn luyện đấu tay đôi. Ánh sáng chiều tà chiếu rọi lên tấm áo choàng màu đỏ đen của Durmstrang, tạo ra một vẻ mạnh mẽ nhưng lạnh lùng. Mỗi lần anh giơ đũa phép lên và chỉ dẫn, Phuwin cảm nhận được sự điềm tĩnh và chắc chắn trong từng cử chỉ. Anh ấy luôn như vậy – không bao giờ để lộ sự hoảng hốt hay bối rối, ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn nhất.
Phuwin siết chặt nắm tay, để cảm giác nhói đau ở nơi lòng bàn tay có thể đánh lạc hướng cảm giác nhói đau trong tim cậu lúc này.
Nhưng nỗi đau ấy vẫn còn đó, không thể biến mất. Dù có thế nào, cậu cũng không thể thay đổi sự thật rằng Pond đã mất đi gần như tất cả ký ức khi lao vào cứu cậu khỏi vụ nổ đó, bao gồm những kỷ niệm về Phuwin, và Phuwin buộc phải chấp nhận rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
Nhưng cậu không bao giờ ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, Pond sẽ nhớ lại tất cả.
Phuwin đã luôn giữ khoảng cách, chính là vì không muốn gây áp lực cho Pond. Cậu biết rằng nếu ép Pond phải đối mặt với quá khứ mà anh không nhớ, mọi thứ có thể càng trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng việc này càng làm Phuwin khó chịu hơn khi giờ đây cậu phải đứng trước lựa chọn giữa việc níu kéo tình bạn hiện tại và đào bới mối quan hệ chưa hoàn thành giữa họ trong quá khứ.
Cậu ở đây là để mời anh tham dự Dạ vũ cùng mình, nhưng liệu Pond sẽ đồng ý hay từ chối lời mời này, cậu hoàn toàn không biết.
Phuwin chỉ biết một điều duy nhất: nếu cậu không dám bước tới, câu trả lời sẽ luôn là 'không'.
~~~
Cuối cùng, Pond kết thúc buổi luyện tập và bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi.
Phuwin hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước tới.
Nhưng trước khi cậu kịp đến gần Pond, một giọng nói vang lên từ phía bên kia sân tập, thu hút sự chú ý của cả hai người:
"Pond, cậu có thể nói chuyện với mình một chút được không?"
Phuwin đứng sững lại. Một nữ sinh từ Hogwarts đang tiến về phía Pond với nụ cười tươi trên môi.
Cậu cảm thấy một nhịp đập thắt lại trong lồng ngực khi nhận ra mình có thể sẽ đến quá muộn. Pond quay người nhìn cô gái, tỏ ra bất ngờ nhưng không từ chối. Phuwin nhanh chóng nhìn theo họ, dù không thể nghe rõ được câu chuyện nhưng cảm giác không an tâm cứ xâm chiếm tâm trí cậu.
Phuwin biết rằng nếu cậu không hành động ngay bây giờ, mọi thứ sẽ trôi qua khỏi tầm tay. Cậu đã chờ đủ lâu, và sự chờ đợi này đã làm cậu mất phương hướng.
Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu, tập trung hết sự can đảm, rồi bước thẳng về phía Pond, phá vỡ cuộc trò chuyện giữa anh và cô gái Hogwarts.
"Pond," giọng cậu vang lên, có chút run rẩy nhưng đủ mạnh mẽ để cắt ngang câu chuyện. Pond và cô gái đều quay lại nhìn cậu, cô gái ngạc nhiên, còn Pond thì đơ lại, thoáng chốc lộ vẻ bối rối.
Phuwin cảm thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mình, tim cậu đập loạn lên, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Cậu có thể nói chuyện với mình một chút được không?"
Cô gái Hogwarts, dù có vẻ ngạc nhiên, cũng mỉm cười lịch sự và lùi bước, nhường chỗ cho hai người. Cô không nói thêm gì và lặng lẽ rời đi, nhưng Phuwin cảm nhận rõ ánh nhìn của cô vẫn dõi theo hai người họ từ xa.
~~~
Pond không biết mình nên biết ơn hay oán trách Odin về tình huống hiện tại. Anh đứng đối diện với Phuwin, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh không ngờ Phuwin lại bước tới vào lúc này, và đặc biệt hơn, không ngờ cậu lại ngắt ngang cuộc trò chuyện của mình với cô gái Hogwarts. Có điều gì đó cấp bách trong mắt Phuwin mà Pond không thể bỏ qua.
Pond vẫn luôn muốn ngỏ lời mời Phuwin đến Dạ vũ, và suốt hai tuần qua, anh chưa hề ngừng lại việc tìm cách để thực hiện điều đó.
Nhưng mỗi lần ý nghĩ hành động lóe lên, anh lại chùn bước.
Sau vụ tai nạn, việc mất trí nhớ khiến Pond cảm thấy mình không còn là người như trước nữa. Anh không thể nhớ ra những kỷ niệm của mình với Phuwin, nhưng có một điều mà trái tim anh luôn biết rõ: sự hiện diện của Phuwin khiến anh cảm thấy ấm áp và an toàn.
Có những đêm, Pond thức dậy giữa chừng, mơ hồ với những ký ức vụn vỡ. Anh không thể hiểu tại sao mình luôn cảm thấy như đã mất đi điều gì đó quan trọng, một thứ mà anh không thể tìm lại được. Và khi anh nhìn Phuwin, anh biết, phần ký ức đã mất kia có lẽ liên quan đến cậu.
Nhưng Pond không muốn gây thêm áp lực cho Phuwin, cũng không muốn làm tổn thương cậu. Anh không thể yêu cầu Phuwin giữ lại mối quan hệ mà chính mình cũng không còn nhớ rõ. Đó là lý do khiến Pond luôn chùn bước, không dám ngỏ lời.
Theo những gì anh được biết, Phuwin đã nhận được rất nhiều lời mời, nổi tiếng nhất phải kể đến nam thần Huffepufft của Hogwarts, Patrick Nattawat Finkler, nhưng tất cả đều bị cậu từ chối.
Vậy thì làm thế nào mà một người cứng nhắc, nhàm chán, tẻ nhạt, không hiểu rõ bản thân mình như anh lại có cơ hội tiếp tục ở bên cậu?
Thế nhưng bây giờ, khi Phuwin đứng đây, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, Pond biết cậu ấy cũng đang đối mặt với cùng một sự bối rối, lo lắng và sợ hãi như anh.
Phuwin mở miệng, và giọng cậu khẽ run:
"Ừm... tớ đã nghĩ rất nhiều về chuyện này..." Cậu ngập ngừng, đôi tay cử động như muốn diễn đạt cảm xúc hỗn loạn trong lòng. "Và... tớ nghĩ là, tớ muốn... mời cậu... đến Dạ vũ cùng tớ. Tớ không muốn ai khác đi cùng tớ ngoài cậu."
Câu nói này như làm thời gian dừng lại. Pond không tin vào tai mình. Cậu ấy vừa mời anh đến Dạ vũ? Một dòng cảm xúc mạnh mẽ xâm chiếm lấy trái tim Pond. Anh không biết phải hồi đáp thế nào cho đúng. Một phần trong anh muốn ôm lấy Phuwin ngay lúc này, muốn nói rằng anh cũng chỉ muốn đi cùng cậu, muốn giữ chặt cậu như sợ rằng sẽ đánh mất cậu thêm lần nữa.
Nhưng rồi Phuwin lại vội vàng nói thêm, giọng cậu gấp gáp, như sợ đã nói sai điều gì: "Ý tớ là, đó chỉ là suy nghĩ của tớ thôi! Ha ha! Tớ không có ý định ép buộc cậu hay gì cả! Nếu cậu không muốn làm bạn nhảy của tớ thì cũng không sao! À không... thật ra chắc chắn là có sao đấy... nhưng tớ sẽ hiểu nếu cậu không nhìn mối quan hệ của chúng ta theo cách đó. Chỉ..."
Phuwin cắn môi, ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng tràn ngập lo lắng. Cậu thở ra một hơi nặng nề, rồi thốt lên những lời cuối cùng trong tuyệt vọng: "Dù câu trả lời của cậu là gì đi nữa, chúng ta... có thể, vẫn là bạn có được không?"
Pond cảm thấy tim mình nhói lên.
Vẫn chỉ là bạn thôi sao?
Anh không biết tại sao, nhưng ý nghĩ này khiến anh đau lòng. Trước khi anh kịp suy nghĩ thấu đáo, lời nói ấy đã tự nhiên thoát ra khỏi miệng.
Phuwin sững lại, ánh mắt của cậu mở to trong ngạc nhiên. Pond cũng cảm thấy bất ngờ về chính bản thân mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phản ứng như vậy, nhưng sự thật là... anh không muốn chỉ là bạn với Phuwin.
Sự ấm áp dần dâng trào trong lồng ngực Pond, biến mọi lưỡng lự và sợ hãi thành một dòng cảm xúc mãnh liệt. Anh biết rằng mình không cần phải chờ ký ức quay lại để hiểu rõ cảm giác của mình với Phuwin. Những ký ức đó có thể đã biến mất, nhưng tình cảm này thì không. Anh không thể ngăn được nụ cười nở trên môi khi nhìn Phuwin.
"Tất nhiên là tớ sẽ luôn là bạn của cậu, xin hãy tin vào lời hứa này của tớ." Pond nói, vẫn giữ giọng trầm ấm. "Và tớ cũng... không muốn cùng ai khác đến Dạ vũ cùng cậu, cũng không muốn cậu đi cùng ai khác ngoài tớ. Chỉ là tới không biết... bạn bè... đều đối xử với nhau như vậy sao?"
Phuwin bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Cậu tiến lại gần hơn, nắm lấy tay Pond, ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh chiều tà.
"Ai biết được? Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời sau khi Dạ vũ kết thúc."
Pond nhìn Phuwin, lòng anh như tràn ngập một cảm giác ấm áp mà anh đã không cảm nhận được từ rất lâu.
Ký ức có thể đã phai nhòa, nhưng cảm xúc của họ thì vẫn luôn vẹn nguyên như vậy, và đó mới là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top