Chương 20

"Đ-Đàn anh Joong... liệu anh có thể làm bạn nhảy của em được không ạ?"

Joong xoay người lại, nở nụ cười nhìn nhóm nữ sinh Slytherin với áo choàng đen và khăn choàng lục xám, những ánh mắt đầy chờ mong đang dán chặt vào anh.

Nhà Slytherin, từ Hogwarts.

Anh hơi cúi đầu, vẫn mỉm cười, dùng tông giọng lịch thiệp nhất có thể để đáp lại nữ sinh có đôi má phiếm hồng lọt thỏm giữa những cô nàng đang háo hức cổ vũ xung quanh.

"Cảm ơn lời mời của em, nhưng mà cho anh xin lỗi nhiều nha, anh đã có bạn nhảy rồi."

Không biết vì lý do gì, những cô gái còn lại đều kích động mà rít lên thành tiếng, tuy không lớn nhưng cũng đủ làm anh bối rối. Có lẽ bọn họ hiểu lầm gì đó? Hay là do giọng Pháp của anh?

Nữ sinh bị anh từ chối không có vẻ gì là thất vọng. Tthật ra, trông em ấy có vẻ như đang xấu hổ nhiều hơn?

"A... Em hiểu rồi... Đ-đã làm phiền anh rồi ạ."

Cô ấp úng đáp lại. Ngay khi kết thúc câu, cô liền quay đầu bỏ chạy, bỏ lại đám bạn mình vẫn đứng đó cười khúc khích với anh.

Joong không nghĩ mình nên nán lại lâu. Anh chỉ cười lịch sự với nhóm nữ sinh rồi xin phép rời đi.

Anh vừa đi vừa thở dài, tự nguyền rủa bản thân.

Dĩ nhiên là vừa rồi anh chỉ lấy cớ để từ chối nữ sinh Slytherin kia.

Dĩ nhiên là Dunk vẫn chưa đồng ý làm bạn nhảy của anh.

Dĩ nhiên là anh vẫn chưa sẵn sàng để ngỏ lời mời em ấy!

Dunk gần như là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, em ấy chắc chắn sẽ không đồng ý lời mời khiêu vũ ngẫu nhiên từ một tên dở người nào đó chỉ để không phải đến dự tiệc một mình.

Joong yêu thích và ngưỡng mộ sự độc lập này của Dunk, và anh không thể để mình mắc sai lầm. Mỗi bước đi đều phải được cân nhắc cẩn thận. Một hành động ngu ngốc và bức tranh dinh thự ấm cúng với những đứa trẻ xinh đẹp mang hai dòng máu thuần chủng tuyệt hảo của anh và Dunk sẽ tan thành mây khói.

Joong lại thở dài, vuốt thẳng lại vạt áo choàng Thần sáng vừa bị gió thổi tung. Anh đã lên ít nhất 20 kịch bản và phương thức khác nhau để mời Dunk làm bạn nhảy, nhưng tất cả hầu như đều bị Perth túm lại và ném vào sọt rác vì đủ loại lý do, mà đa phần là bởi chúng quá sến súa và đòi hỏi người nhận phải có tâm hồn lãng mạng giống anh để nhận ra lời nhắn, thứ mà chắc chắn Dunk đã bị thiếu.

Perth không thể hiểu được tại sao một người như Joong lại bị thu hút bởi Dunk khi mà hai người bọn họ rõ ràng có quan điểm về tình yêu hoàn toàn trái ngược nhau, và anh phải chắc chắn Joong hiểu được điều đó bằng cách nhắc đi nhắc lại mỗi lần thằng bạn mò đến hỏi xin lời khuyên.

Thật không may, thay vì thức tỉnh, Joong lại đưa đến kết luận rằng anh chính là mảnh ghép phù hợp nhất dành cho Dunk và càng tin chắc hai người họ đã được định mệnh sắp đặt từ trước để về chung một nhà.

Sau một năm kể từ khi hai người gặp Dunk, Perth quyết định mọi nỗ lực thay đổi suy nghĩ đó của Joong đều là không đáng, vậy nên anh sẽ chỉ tập trung vào việc đảm bảo bạn thân của mình không chết trong quá trình thực hiện ước mơ mà thôi.

"Đàn ân Natachai, ân có thể gành chút thờ gian cho em được hông ạ?"

Joong lập tức dừng di chuyển và định vị nơi phát ra âm thanh.

Giọng nói vừa rồi là của một cô gái, trẻ hơn anh vài tuổi. Tiếng Đức của cô bé không sõi lắm, chất giọng lại mềm mại và tinh tế hơn nhiều, có thể là giọng Ý? Vậy là một nữ sinh Beauxbaton? Cô bé đang cố dùng tiếng Đức để gây ấn tượng với Dunk sao?

Đáng lẽ Joong không nên quan tâm. Nhưng để ý đến mọi câu chuyện xung quanh là kỹ năng cơ bản của tất cả Thần sáng, anh có thể làm gì được chứ?

Tự bài chữa cho bản thân xong, Joong cẩn thận di chuyển sát gần đến chỗ nữ sinh đang đứng. Đúng như anh nghĩ, cô bé là học viên của Beauxbaton, và đối diện cô là Dunk, hoàn hảo như mọi khi, cuối đầu khá sâu để có thể giao tiếp với nữ sinh nhỏ tuổi hơn.

"Đàn ân Natachai." Cô hít một hơi thật sâu và cất lời. "Ân có thể cùn em ham dự Dạ vũ Giáng sinh được hông?"

Nói xong, cô giơ thẳng hai tay ra, để lộ một tấm thiệp mời thủ công được trang trí tỉ mỉ và tao nhã với một cặp cánh lông vũ xếp thành hình trái tim nằm ngay giữa.

Khi cô buông tay, cặp cánh trên tấm thiệp mời lập tức xoè ra và bay lên, lơ lửng trước mặt Dunk.

Joong đã cho rằng Dunk sẽ không cầm lấy tấm thiệp mời.

Em ấy sẽ từ chối thẳng ngay từ đầu nếu như không đồng ý, vì khiến người kia nghĩ rằng mình có cơ hội chỉ khiến họ đau lòng hơn khi bị từ chối sau đó mà thôi.

Thế nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Dunk lại nâng tay lên, định chạm vào tấm thiệp.

Joong tự nhận bản thân rất thường hay hành động trước khi suy nghĩ. Dù hiện tại đã là Thần sáng, thói quen đó vẫn bám lấy anh không buông. Đôi lúc thói quen này khiến anh gặp phải rắc rối, nhưng phần lớn thời gian nó là thứ đã cứu sống sinh mạng của rất nhiều người.

Anh không rõ hiện tại hành động của anh thuộc về vế nào.

"Không! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Cậu ấy không thể! Dunk đã là bạn nhảy của anh rồi!"

Đến khi não bộ anh bắt kịp theo lời nói và chuyển động cơ thể, Joong mới nhận ra Dunk đã nằm gọn trong ngực mình, và một cánh tay (thuộc về anh) đang giơ ra ngăn cách giữa tấm thiệp (vẫn đang lơ lửng) và hai người họ.

"Hửm?" Anh có thể cảm nhận được cặp mắt phượng xinh đẹp của Dunk đang ngước lên nhìn anh đầy nghi vấn, nhưng anh chưa có thời gian để trả lời cậu, vẫn chưa.

"Hở?" Pond không biết từ đâu bước tới, nhíu mày trước tình huống trước mặt.

"Đàn anh Aydin?" Nữ sinh bối rối nhìn Joong, đảo mắt qua lại giữa anh và Dunk, hỏi bằng tiếng Pháp. "Anh đã mời anh ấy rồi sao? Mọi người đều nói đàn anh Natachai vẫn chưa nhận lời mời từ ai cả mà?"

Joong nhìn xung quanh, hành động bất chợt khi nãy của anh đã thu hút kha khá học viên và cả một vài giáo sư quanh đó. Không dưới một chục đôi mắt đang hướng về phía ba người họ.

"Dunk! Mình chạy thôi!"

Trước khi Dunk kịp phản ứng, anh đã kéo tay cậu chạy ù đi, lao qua hành lang đầy học viên, đụng phải Giáo sư Perawat đang đi từ hướng ngược lại, cuối cùng rẽ vào một căn phòng nhỏ.

Sau khi cắm đầu xuống đất lấy lại hơi hơn một phút, Joong quyết định đã đến lúc đối mặt với số phận và hướng mắt lên để nhìn người còn lại trong phòng...

... Chỉ để thấy một Dunk Natachai Boonprasert, đang khoanh tay đứng thẳng, nghiêng đầu một góc 8 độ (để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Chết tiệt Dunk và thói quen không mặc áo choàng của em ấy), nhìn anh như thể đang nhìn một con Đuôi Gai Hungary bị cụt đuôi.

Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu.

Người phát chán trước là Dunk. Anh dựa lưng vào bức tường phía sau, cất giọng nhàn nhạt hỏi:

"Sao vậy? Kéo tao chạy một vòng quanh lâu đài giữa thanh thiên bạch nhật đến đây được nhưng lại không dám nói gì tiếp à?"

"Tao..." Anh ấp úng, đột nhiên cổ họng như có một hòn đá chẹn vào, bao nhiêu lời dự tính nói ra đều bị kẹt lại trong khoang họng.

"Nói cho lớn lên, tao không nghe được." Dunk đột nhiên không nói tiếng Anh nữa mà chuyển sang dùng tiếng Đức.

Ngay cả khi dùng một ngôn ngữ nặng nề và thô cứng như vậy, em ấy vẫn có thể khiến nó nghe thật thanh lịch.

Lạy Merlin, anh điên rồi.

Dunk tặc lưỡi. "Mày làm tao nhớ đến con Mắt Mèo ở trại tao đang nuôi, thét mãi chẳng ra lửa, bị nghẹt bởi chính khói bản thân khè ra."

"Dunk. Natachai. Boonprasert. Dunk Natachai Boonprasert. Tao không phải rồng và tao không thét ra lửa. Hay bất cứ thứ gì tương tự vậy."

Joong không biết mình đã lấy can đảm ở đâu để túm lấy hai vai Dunk và ghì cậu vào tường, hít vào một hơi thật sâu rồi nói nhanh:

"Chỉ là, sự hiện diện của mày khiến tao không thể kiểm soát được hành động của mình. Mày giống lỗ đen sâu thẳm vô cùng tận sao trên trời đêm, chỉ cần đến gần hơn một chút liền sẽ bị nuốt chửng đi mất."

"Nhưng tao lại giống như những Muggle ngoài kia, dù biết rõ đâm đầu vào chính là tự tìm chết vẫn muốn chính mình tìm hiểu đến cùng những bí ẩn mà tạo vật huyền ảo đó đang che giấu."

"Dunk, tao muốn hiểu biết về mày nhiều hơn nữa. Liệu rằng mày có thể cho tao một cơ hội không? Hãy để tao đồng hành cùng mày trong đêm Dạ vũ Giáng sinh nhé? Tháng 12. Ngày 25. 8 giờ tối. Được không?"

Joong im lặng chờ đợi câu trả lời.

Đáp lại một tràng bày tỏ mà, theo anh, là khá lãng mạn, chỉ là một cái nhếch mày của Dunk.

Chỉ một giây sau đó, anh cảm thấy hai bàn tay cậu đẩy nhẹ lên ngực anh.

Dunk đột nhiên tiến lên phía trước vài bước, đưa khuôn mặt thanh tú kề sát lại gần mặt Joong.

"Mày đang tỏ tình với tao sao?"

Giọng của Dunk rất nhẹ, giống như đang trêu đùa với anh.

Không, không thực sự. Joong tự nói với mình, anh vẫn chưa nghĩ đến việc tỏ tình với Dunk, đó là kế hoạch của ba năm tới. Hiện tại anh chỉ cần đạt được mục tiêu mời em ấy khiêu vũ cùng mà thôi...

Đáng lẽ anh nên làm rõ lại ý định của mình, thay vào đó, anh chỉ im lặng và gật đầu.

"Sai."

Hả?

Joong không hiểu, cái gì sai?

"Sai thời gian."

"Sai địa điểm."

"Sai cả cách trình bày."

Với mỗi câu thốt ra từ miệng Dunk, ngón trỏ của cậu lại chọc vào ngực anh, khiến Joong loạng choạng lui về phía sau.

Đầu anh lúc này chỉ toàn dấu chấm hỏi.

"Mày nghĩ rằng thời điểm thích hợp để thú nhận tình cảm với một ai đó là sau khi bắt họ chạy hì hục tới một nhà kho bỏ trống? Và rồi bắt đầu lảm nhảm về mấy cái lỗ đen lỗ trắng gì đó?"

Lần chọc vào ngực cuối cùng khiến Joong mất trớn và ngã ra sàn, nhưng trông Dunk không có vẻ gì là quan tâm đến tư thế thảm hại của anh.

Em ấy chỉ đứng đó, trong tư thế khoanh tay thẳng lưng lúc đầu. Nhìn xuống anh.

"Một câu 'anh thích em' là quá đủ hoàn hảo rồi."

Và rồi cậu xoay người, bỏ về phía cửa.

"Hãy bắt đầu với nó vào lần tới."

Joong nhìn theo bóng lưng Dunk, bị nhấn chìm bởi hoảng loạn cực độ.

Nếu bây giờ anh để Dunk đi mất, đám người ngoài kia sẽ có cơ hội giành lấy em ấy. Anh sẽ không bao giờ được Dunk để ý đến lần thứ hai. Em ấy...

Không được, chuyện hôm nay không thể kết thúc như vậy được.

Vì vậy trước khi cánh cửa đóng lại, anh đã mạo hiểm tất cả mà hét lên:

"Dunk! Anh thích em! Làm bạn nhảy của anh nha?"

Bàn tay đang đặt trên cánh cửa dừng lại, Dunk nghiêng nhẹ đầu như đang cân nhắc gì đó.

Cuối cùng, anh nhếch nhẹ môi, liếc từ trên xuống dưới thân hình Joong một lần rồi vứt cho anh ánh nhìn đầy thách thức:

"Muốn vòng tay qua cái eo này không phải dễ nha cưng. Không có chuyện tao cho phép một thằng ất ơ ăn mặc xoàng xĩnh đến gần mình đâu. Còn phải xem mày có bao nhiêu bản lĩnh."

Joong cười toe toét đáp lại.

"Đừng lo. Anh sẽ không để em phải thất vọng đâu."

~~~~~~~~~~

P/s: Tui muốn thể hiện sự lãng mạn chảy nước của Joong, nhưng cuối cùng lại tự cảm thấy nổi da gà.

Dunk và Pond trong fic này luôn tự xưng mình bằng anh trong khi tuỳ đối phương là ai mà sẽ gọi hai người này bằng cách khác (em ấy, cậu,...) nên đôi lúc cách dùng xưng hô trong fic của mình hơi bị rối, nếu mọi người thấy khó hiểu thì góp ý giúp mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top