Chương 19

Pond không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ở nửa sau của thử thách. Quá nhiều thứ dồn dập ập đến trong đầu anh cùng lúc: từ nỗi đau thể xác do Fourth gây ra, nỗi lo lắng âm ỉ cho Phuwin từ đầu trận, đến màn trình diễn bất ngờ của cậu ấy vào phút chót.

Anh phải thừa nhận rằng, mình vẫn chưa biết rõ về Phuwin nhiều như anh mong muốn, nhưng những gì Phuwin thể hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Phuwin... Liệu cậu ấy có nhận ra rằng nếu câu thần chú kia vô tình vi phạm bất cứ điều lệ nào của giải đấu, cái giá phải trả sẽ là mạng sống của cậu không?

Đó là hành động bốc đồng khi bị dồn vào chân tường, hay là một nước đi đã được tính toán trước?

Dù là gì đi nữa, Pond vẫn chắc chắn rằng anh không thích việc tự đặt mình vào những tình huống với kết quả không thể đoán trước như vậy.

Nhưng... chẳng phải anh cũng đã lao xuống cứu Phuwin mà không suy nghĩ kỹ càng sao?

Pond vuốt nhẹ lên trang sách trước mặt. Đây đã là lần thứ chín anh đọc lại dòng thứ năm, nhưng vẫn không hiểu nội dung của nó là gì.

Liệu rằng việc yêu Phuwin có đẩy anh ra khỏi vùng an toàn mà anh đã mất gần năm năm để xây dựng lại không?

Pond không chắc mình đã sẵn sàng đối diện với sự thay đổi này chưa...

Sau lần đọc lại thứ 12, anh quyết định không tiếp tục cố gắng đọc quyển sách này nữa.

... Nhưng Pond không nhớ mình đã cảm thấy chán ghét, hay khó chịu, hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào tương tự khi nhìn những cánh hoa anh đào khiêu vũ quanh Phuwin, hay khi những vầng sáng làm nổi bật sự nghiêm túc trong đôi mắt nai xinh đẹp kia.

Anh biết lẽ ra mình nên dành sự cổ vũ và ủng hộ cho Film, cho Quán quân của trường anh, nhưng không thể ngăn tâm trí mình xao nhãng và ánh mắt cố định lên một màn chiếu khác. Phuwin nhăn mày trước khu rừng ẩm ướt. Phuwin triệu hồi Thần Hộ mệnh. Phuwin lách mình qua những bụi cây và ẩn nấp sau những tảng đá và thân cây. Phuwin gặm chặt môi trong khi cố giữ thăng bằng trên lưng con nhện. Phuwin thực hiện câu thần chú mà chỉ những pháp sư thật sự tài giỏi hoặc có tài năng thiên bẩm mới có thể học được.

Tất cả đều xoay quanh Phuwin.

Đã bao lâu rồi anh mới để ý đến một người nào đó nhiều đến như vậy?

"Pond?"

"POND!"

Dunk hét vào tai anh, khiến Pond nhảy dựng lên vì giật mình.

"Anh! Có chuyện gì nữa vậy?!"

Ôi Odin ơi...

Đã quá muộn để Pond nhận ra rằng anh đang bị bao vây bởi Dunk, Joong và cả Perth. Ngay trong góc đọc sách yêu thích của anh. Và họ đang nhìn anh, cười, kiểu cười mà Pond chắc chắn không có bất cứ động cơ tốt lành nào đằng sau đó.

"KHÔNG." Anh thẳng thừng rào trước. "Dù các anh có muốn gì đi chăng nữa, câu trả lời của em cũng là không!"

"Ôi, Merlin phù hộ... Pond bé bỏng của anh." Joong tiến lại gần, khoác tay lên vai Pond và than thở một cách giả tạo.

"Anh thật sự buồn vì không thể có mặt vào khoảnh khắc em nhận ra mình có tình cảm với... một trong những đàn em yêu thích của anh đó~."

Bất cứ ai dám thuê Joong làm Thần Sáng rõ ràng đã mất trí, và có lẽ họ đã cùng bỏ trốn khỏi bệnh viện với người cấp bằng giảng dạy cho Perth.

Anh trai anh, Joong và Perth - ba con người này không biết làm thế nào mà gặp được nhau, để rồi phát triển một kiểu tình bạn tâm đầu ý hợp theo hướng tiêu cực kể từ sau giải đấu trước. Pond không cố tìm hiểu, nhưng dựa trên những gì anh còn nhớ được trong suốt khoảng thời gian tập quen lại với cuộc sống trước đây của mình, hai người họ luôn có mặt trong mọi kỳ nghỉ và mọi sự kiện quan trọng của anh trai anh.

Công bằng mà nói, anh khá thích chồng của Perth - quyết định sáng suốt duy nhất trong cuộc đời người đàn ông này. Chỉ riêng sự hiện diện của Chimon thôi cũng đủ để kìm hãm cơ số trò hề mà Perth và bạn bè anh ấy thường bày ra.

Thật không may, Chimon hiện đang kẹt với công việc ở Pháp và không thể có mặt ở đây cho đến tận khi thử thách cuối cùng diễn ra.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có ai ngăn bộ ba này gieo rắc hỗn loạn đến nhân loại trong gần nửa năm nữa.

"Em chỉ đang cố tìm cách để giúp một... người bạn." Anh nói dối trắng trợn, với hy vọng bằng một cách nhiệm màu nào đó ba người họ sẽ tin và để cho anh được yên.

Odin thương xót, thứ cuối cùng mà anh cần trong mối quan hệ này chính là sự trợ giúp của bọn họ!

Ai mà biết được chuyện sẽ đi xa đến đâu nếu ba người này nhúng tay vào?

Anh thà tự mình giúp mình còn hơn.

Và anh còn có sách ở đây nữa.

Phải, tất cả những gì chúng ta không biết đều có thể được giải đáp nhờ sách.

"Ờ. Phải rồi. Bạn ha, cứ coi như là anh đã tin đi." Dunk dài giọng trả lời. "Vậy người bạn đó có phải lý do khiến em ngồi đọc mấy cuốn sách nhảm nhí này ở đây không?"

Ngay khi anh giơ một quyển sách có bìa màu hồng phấn lên cao, và Pond lập tức quét mắt một vòng nhìn xung quanh.

Tạ ơn Odin, không có ai đến thư viện vào giờ này.

Nhưng tại sao Dunk lại dám động vào đồ đạc của anh mà không có sự cho phép?!

Và làm thế nào mà anh ấy thậm chí còn có thể tìm ra những quyển sách đó ngay từ đầu? Anh đã giấu số còn lại trong tủ quần áo rồi cơ mà!

"Ba người! Trả lại đồ cho em ngay!" Pond rít lên qua khẽ răng.

Nếu đó là bất kỳ học viên Durmstrang nào khác, bọn họ ắt hẳn đã bị thái độ bực bội của anh dọa sợ và tuân theo.

Nhưng không, đây là Dunk và hai người bạn điên rồ của anh ấy, vậy nên tất cả mọi sự đe dọa hay phản kháng đều trở thành vô nghĩa.

Dunk, bất chấp cái nhìn hằn học của anh, nhìn xuống quyển sách trên tay và bắt đầu đọc:

"Để coi... '9999 cách để nói tôi yêu em', mới đọc tên bìa thôi mà anh đã thấy không đáng tin rồi..."

Anh lật bừa ra một trang:

"Cách thứ 278: 'Chạm tay vào người bạn thích và thể hiện tình cảm của bạn dành cho người ấy qua ánh mắt.' Xin em đấy Pond, em có thấy thằng Joong đi rải mắt tứ phương không? Ha! Không có tác dụng đâu em trai. Hmm... tiếp nào... cách thứ 1789: 'Hãy để hạc giấy mang lời yêu đến...'

Chưa cần đọc hết câu, Dunk đã đóng sập cuốn sách lại rồi trừng nó với vẻ ghê tởm. "Ôi Freya ơi... cái thứ gì gớm vậy?! Tụi nhỏ bây giờ khoái đọc mấy loại sách rác này hả! Thảo nào chuyện tình cảm của em chẳng đi đến đâu hết!"

Mặt Pond đỏ bừng vì xấu hổ. Anh nghiến răng đe doạ: "Dunk... em nói lần cuối..."

Joong lại mở ra một quyển sách khác: "Lời khuyên số 37: 'Mọi vấn đề của trái tim phải được giải quyết bằng trái tim'. Lời khuyên gì mà ba phải dữ vậy? Nói vậy anh đây cũng nói được."

Perth cướp lấy cả hai quyển rồi ném sang một bên.

"Dẹp ba cái thứ rác rưởi này đi, giờ em nghe anh nè-"

"Em còn phải trả lại mấy quyển này cho thư viện mà!"

Perth chán ghét phản bác: "Thư viện Durmstrang không cần lưu trữ thứ tạp phẩm đó đâu."

"Đó không phải là vấn đề!" Pond bật lại. "Anh không thể vứt sách của thư viện đi được! Anh đang là Giáo sư đó Perth!"

Perth giơ hai tay đầu hàng, phiền nhiễu đáp. "Rồi rồi! Anh sẽ trả tiền bồi thường cho thư viện của nhóc để vứt mấy cuốn tạp chí này đi. Vừa lòng chưa?"

Pond tròn mắt ngạc nhiên.

Chimon thực sự đã thay đổi con người Perth.

"Vấn đề là, tại sao em còn ngồi đây chần chừ với mấy con chữ này nữa vậy?" Dunk lại bá cổ Pond. "Dạ vũ Giáng sinh sắp tới rồi. Anh rất, rất mong được thấy đứa em trai bé bỏng của anh tận hưởng trọn vẹn đêm nhiệm màu nhất trong năm với người mà nó yêu quý đó. Và anh công nhận, Phuwin là đối tượng khiêu vũ không tồi chút nào. Hai đứa chắc chắn sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn."

Anh giơ ngón trỏ lên trời. "Tất cả mọi người sẽ biết em trai của Dunk Natachai tuyệt vời đến thế nào và những kẻ dám có suy nghĩ ngược lại đều có bộ não của một con Quỷ khổng lồ!"

"Đừng nói nhảm nữa anh." Pond cựa mình thoát khỏi cánh tay của Dunk. "Chắc gì Phuwin đã đồng ý lời mời của em đâu. Cậu ấy còn là đại diện của Beauxbatons, lỡ đâu em phạm phải sai lầm ngu ngốc nào đó và khiến cậu ấy xấu mặt thì sao?"

Dunk phẩy tay: "Nhảm nhí. Em chưa hỏi gì hết thì làm sao mà biết được em ấy có muốn làm bạn nhảy của em không. Lỡ đâu người ta đang đợi em ngỏ lời trước thì sao? Chẳng có gì phải phức tạp hóa lên hết. Em hỏi, nếu em ấy đồng ý, quá tuyệt vời! Nếu em ấy nói không? Thì thôi! Ít nhất em đã thử và có được câu trả lời, còn hơn là cứ ngồi đây tự lãng phí thời gian của bản thân."

Pond chau mày. Mọi chuyện đều trông thật đơn giản với một người như Dunk. Ai sẽ trả lời không với anh trai anh chứ?

Thậm chí anh ấy còn không phải cất công đi mời! Ngay tại đây đã có người muốn làm bạn nhảy của anh ấy rồi!

Perth mỉm cười khiêu khích: "Dunk nói đúng đấy. Nhưng mà, dù Phuwin có thực sự quý mến em đi nữa thì cũng đừng nghĩ em ấy sẽ luôn ở đó đợi tới khi em sẵn sàng đi ngỏ lời nha! Bây giờ thằng bé đang là Quán quân của giải đấu đó Pond! Có hàng chục người, cả nam lẫn nữ, đang nhăm nhe vị trí bạn nhảy của em ấy đó! Phuwin không thể mạo hiểm để bản thân tới Dạ vũ một mình được đâu. Đến lúc em ấy đồng ý lời mời của một học viên ngẫu nhiên nào đó thì em định thế nào? Nhìn em ấy tay trong tay khiêu vũ cùng người khác à?"

Pond không biết vì sao, nhưng viễn cảnh Perth vừa khơi gợi lên lại khiến tim anh như bị thắt lại, giống như có một sợi dây vô hình siết lấy lồng ngực Pond, làm anh không thở nổi. Chỉ mới mường tượng đến hình ảnh Phuwin đặt tay lên eo một bạn nữ duyên dáng, hoặc vòng tay lên vai một người con trai khác cũng đã đủ khiến mạch máu của anh trở nên sôi sục.

Pond lập tức xua đi ý nghĩ đó trong đầu. Thật nực cười! Nếu như Phuwin muốn mời ai đi dự Dạ vũ thì đó cũng là quyết định của cậu ấy. Ai cho phép anh có cái quyền ngăn cấm cậu khiêu vũ với người mà cậu ấy muốn chứ!

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!" Joong hoảng hốt nhảy vào, phản bác một cách thái quá.

"Thằng bé không được phép thất bại! Pond! Em phải làm cho Phuwin đồng ý làm bạn nhảy của em! Em không được phép ở một mình vào đêm Dạ Vũ!"

"Tại sao không?" Dunk nhíu mày. "Dĩ nhiên hai đứa nó trở thành bạn nhảy của nhau thì tốt thôi, nhưng nếu Phuwin một mực không đồng ý thì tại sao em tao phải hạ-"

Joong giơ ngón trỏ làm thành dấu hiệu im lặng.

"Suỵt. Mày không hiểu đâu."

Dunk nhướn mày nhìn anh, còn Pond mệt mỏi day thái dương. "Joong, em sẽ không ép Phuwin phải làm bạn nhảy của em nếu cậu ấy không muốn."

"Ai bảo em đi ép buộc em ấy đâu? Có rất nhiều cách để thuyết phục Phuwin làm bạn nhảy của em mà không khiến em ấy cảm thấy khó chịu. Thí dụ như-"

Anh hít vào một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói:

"Bây giờ anh không dùng tới nữa, nhưng kế hoạch mời bạn nhảy ban đầu của anh chính là sáng tác một bản nhạc dành riêng cho em ấy. Anh sẽ ghi lại nó vào hộp nhạc được phù phép để lời mời của anh được phát lên ở lần mở hộp thứ hai. Nếu em ấy thích bài nhạc, em ấy sẽ phát lại nó lần nữa, và khi đó em ấy có thể nhận được lời mời của anh! Em ấy đã muốn nghe lại rồi, vậy thì chắc chắn em ấy sẽ đồng ý!"

"Hoặc em ấy sẽ hoả thiêu mày cùng với hộp nhạc luôn. Tác giả của mấy quyển sách rác kia còn không điên như mày. Hên là cuối cùng mày cũng chịu bỏ cái ý tưởng ngu ngốc đó."

Perth thở dài, còn Dunk thì ngây thơ cười khúc khích ở phía sau anh.

"Cơ mà em nói đúng đấy Pond, một mối quan hệ gượng ép sẽ không dẫn đến bất kỳ kết quả nào tốt cả..."

Perth nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu, rồi lại đập hai bàn tay vào nhau, dùng giọng điệu như đang giảng bài cho các học viên năm nhất:

"NHƯNG! Tình yêu cũng là một kiểu đấu tranh! Em phải đấu tranh để giành lấy nó và tiếp tục đấu tranh để giữ nó bền lâu. Hãy cố gắng ngỏ lời với Phuwin ngay khi em có thể, hoặc ít nhất cũng nên đề cập đến nó với em ấy nha!"

Anh lấy tay vò đầu Pond. "Nói đến vũ hội... em biết đấy, dù là ai thì cũng như nhau thôi: mọi hành động đều phải được tính toán cẩn thận, từ khâu chuẩn bị đến các hoạt động sau đó nữa. Chẳng phải đó là thứ mà em giỏi nhất sao? Cho em ấy thấy lý do vì sao em ngồi được ở vị trí này đi chứ!"

Pond khó chịu chỉnh sửa lại tóc, nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của Perth, vì dù sao thì anh ấy cũng là người duy nhất ở đây thực sự có một mối quan hệ đàng hoàng.

Phải, tính toán và thực hành là thứ mà anh giỏi nhất. Anh có thể lập ra một kế hoạch chi tiết để mời Phuwin tham dự Dạ vũ, hoặc làm thế nào để giữ những người khác xa khỏi cậu ấy cho đến khi anh sẵn sàng. Không! Thực ra, anh nên thực hiện cả hai! Và thêm hai ba kế hoạch dự phòng trong trường hợp có bất trắc xảy ra nữa!

Anh cần bắt tay vào làm việc này càng sớm càng tốt.

Tốt nhất là bây giờ anh nên quay về phòng và bắt đầu luôn.

Chỉ cần anh chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, không lý do gì Phuwin lại từ chối người đem lại điều tốt nhất cho cậu ấy được...

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top