Chương 18

Trong khi đó, Love đã gần như đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân, cô chẳng màng tấn công lũ nhện nữa mà giậm chân hét lớn:

"Đừng có bò lại gần tôi nữa! Người tôi toàn là xương với tóc thôi có cái gì ngon đâu mà ăn!"

Kỳ diệu thay, ngay khi Love hét lên, những con nhện không tiếp tục tiến tới gần cô nữa mà bắt đầu phát ra những tiếng 'click' khó chịu, giống như bọn họ đã nghe từ phần thi đấu của Film trước đó.

Mặt cô hiện rõ vẻ hoang mang, nhưng chỉ sau vài giây, cô lại lần nữa hét lên:

"Kêu cái gì mà kêu hoài vậy! Kêu cho dữ vô rồi làm chi! Tôi cũng có hiểu được cái gì đâu!"

Fourth nín thở quan sát. Love dường như đã vô tình tìm ra giải pháp, nhưng âm thanh mà lũ nhện phát ra khi giao tiếp với Love gay gắt hơn nhiều so với Film, khá hợp lý xét trên những hành động bạo lực khi nãy của chị ấy. Không biết cứ đà này thì lũ nhện có chịu đồng ý giúp Love không, nhưng dù sao đây cũng là một bước tiến lớn, còn kết quả chắc phải chờ đợi sự bao dung của lũ nhện mà thôi.

Điều đó đồng nghĩa với việc, cho đến hiện tại, chỉ còn mỗi Phuwin là chưa tìm được chìa khóa để vượt qua thử thách này.

Fourth nhìn sang sàn đấu của Phuwin và thấy anh vẫn đang chật vật giữ thăng bằng trên lưng con Acramantula. Cậu siết chặt tay, nhìn trân trối xuống anh, hy vọng bằng cách nào đó có thể tạo ra thần giao cách cảm để cho Phuwin biết lũ nhện sẽ không làm hại anh, và bọn chúng có thể nói được tiếng người.

Dĩ nhiên Phuwin không thể nhận được gợi ý từ Fourth. Thay vào đó, anh đã thực hiện một nước đi khác, khiến cả khán đài một lần nữa lại vỡ òa trong sự kinh ngạc còn lớn hơn lần triệu hồi Thần hộ mệnh.

"Ôi chao! Đây là..." Force mở to mắt nhìn xuống sàn đấu của cậu, bỏ lửng lời nhận xét.

Phuwin, vẫn đang cố duy trì thăng bằng trên lưng con Acramantula, hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, bắt đầu thì thầm niệm chú.

Xung quanh người cậu đột nhiên xuất hiện vô số cánh hoa anh đào màu trắng. Cánh hoa ngay lập tức biến mất khi vừa chạm đất, kết thành một vòng tròn ma pháp lớn dưới chân con nhện mà cậu đang cưỡi lẫn những con nhện xung quanh.

Khoảng khắc cánh hoa cuối cùng rơi xuống, tất cả vòng tròn đồng loạt sáng lên, tạo thành những vầng sáng vô cùng mỹ lệ.

Khi Phuwin mở mắt ra, tròng trắng mắt của cậu đã chuyển sang màu vàng cam.

"Ayatsuru"

Cậu vừa dứt lời, những con nhện xung quanh đều cùng lúc đổ rập xuống, cặp mắt trắng dã của chúng cũng chuyển sang màu vàng cam tương tự nhưng tròng mắt của Phuwin.

Dunk cau mày nhìn Phuwin chạm đôi tay đang run rẩy vào đầu con nhện dưới thân, sau đó cất giọng ra lệnh:

"Đưa ta đến đỉnh đồi."

Ngay lập tức, con nhện đứng dậy và rầm rập bò nhanh về phía căn phòng, giống như một cỗ xe ngựa cỡ nhỏ. Những con nhện khác cũng nhanh chóng dạt ra hai bên, chừa chỗ cho con Acramantula mà Phuwin cưỡi băng qua khu rừng.

"Thần chú đặc hữu." Joong nói, phá tan không gian tĩnh lặng. Phía bên ngoài, tiếng các khán giả xôn xao không ngừng, xen lẫn giữa tiếng cổ vũ trong hoang mang của Beauxbatons lẫn tiếng bàn luận của các học viên trường khác. Force không nói gì thêm, anh cũng giống Dunk, nghiêm trọng nhìn xuống màn trình diễn phép thuật của Phuwin.

"Cánh hoa anh đào, kể cả tên của câu thần chú, hẳn bùa phép này phải thuộc về Mahoutokoro rồi." Anh tiếp tục.

Dunk liếc nhìn anh, trầm giọng chất vấn: "Mày biết thằng bé biết về thần chú đặc hữu và vẫn để cho nó sử dụng?"

Fourth nhìn ra sự căng thẳng trong câu nói của anh, cậu dè dặt hỏi: "T-thần chú đặc hữu là gì vậy ạ? Anh của em... sẽ không sao chứ?"

Dunk không nhìn Fourth, anh nghiến răng đáp: "Ngoài những bùa chú thông thường được dạy và sử dụng phổ biến trên khắp thế giới phù thủy, một vài cộng đồng phù thủy sinh sống tại những vùng đất có đặc trưng khí hậu, địa hình và sinh vật khác hẳn so với những nơi khác có thể tự sáng tạo ra những câu thần chú của riêng họ để phục vụ cho việc thích nghi với môi trường khắc nghiệt của nơi đó. Các phép thuật như vậy được gọi chung là phép thuật đặc hữu. Durmstrang sở hữu một vài thần chú như vậy, và bây giờ có thể thấy rằng Mahoutokoro cũng có..."

Pond hít vào một hơi, mặt anh tái xanh. Namtan không thể hiện rõ ràng cảm xúc, nhưng Fourth nhận ra ánh mắt cô đang lóe lên một tia sợ hãi.

Joong xua tay: "Tao cũng vừa mới biết giống mày thôi! Không có tài liệu nào của Beauxbatons ghi nhận về thần chú đặc hữu, chẳng qua tao nghe nói về thần chú này là vì đã từng xử lý một ca như vậy ở Thổ Nhĩ Kỳ, dù sao thì ca đó chỉ hiếm chứ cũng không nguy hiểm..."

"Không nguy hiểm cái quần đùi của Odin! Mày có biết thần chú đặc hữu của Durmstrang phải bị cấm ngang với Lời nguyền không thể tha thứ không?"

Tim Fourth rơi rụng, cậu hiểu ý anh muốn ám chỉ là gì...

Dunk chỉ tay xuống sàn đấu, gằn giọng lạnh lẽo: "Nếu như khi nãy câu thần chú mà Phuwin thực hiện có mục đích giống như những câu thần chú của Durmstrang, có lẽ giờ này Phuwin đã tắc thở rồi."

Joong ít khi nghiêm túc, nhưng một khi đã nghiêm túc thì lại đáng tin hơn bất cứ ai. Anh nắm lấy hai vai Dunk, bình tĩnh nói: "Phải. Nhưng rõ ràng đó không phải mục đích của câu thần chú, và Phuwin cũng không phải đứa trẻ thiếu suy nghĩ như vậy. Mày thấy đó, thằng bé vẫn còn sống. Mọi chuyện ổn rồi, thả lỏng đi."

Dunk bất đắc dĩ nghe theo lời Joong, vẫn còn một chút khó chịu, nhưng anh không nói thêm gì nữa mà nốc cạn ly bia trong tay, mắt vẫn dõi theo hình ảnh của Phuwin trên màn hình. Fourth vẫn không hiểu lắm, nhưng ít nhất cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng hiện tại Phuwin vẫn đang an toàn.

"Cháu xin lỗi... đáng lẽ cháu không nên to tiếng như vậy... và cháu cũng không nên đập phá nhà của mọi người..."

Bên phía Love, dường như cô đã tìm ra cách để giao tiếp với lũ nhện và nhận lại một tràng la mắng từ con nhện đầu đàn, với tông giọng không khác gì một vị phụ huynh đang giận dữ:

"...Tôi tưởng bây giờ con người được dạy dỗ nuôi dưỡng đàng hoàng rồi chứ? Ở đâu ra cái thói xông vô nhà người khác, phá hủy hết chỗ ở của họ, tấn công cả chủ nhà rồi bây giờ quay sang nhờ vả vậy hả?"

Love trông như sắp khóc: "Cháu xin lỗi... cháu thật sự xin lỗi."

Con nhện phát ra tiếng gì đó mà có thể được hiểu thành tiếng tặc lưỡi: "Thôi được rồi, coi như đây là bài học cho cô nhóc. Lần tới không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua như bọn ta đâu. Leo lên đi, ta sẽ đưa nhóc lên đỉnh đồi."

"Dạ, vâng ạ. Cháu đã làm phiền mọi người. Cháu xin cảm ơn."

Love cuối thấp đầu cảm ơn rồi nhanh chóng leo lên lưng con nhện, thuần thục và ít run rẩy hơn nhiều so với Film và Phuwin. Thế nhưng vì phải nghe một bài giảng dài về cách cư xử, cô đã không thể tới căn phòng trước Phuwin.

"Không thể tin được, Quán quân của Beauxbatons bằng cách của riêng mình đã có thể tới được đích đến cuối cùng. Vị trí thứ hai thuộc về Phuwin Tangsakyuen. Điều đó đồng nghĩa với việc Love Pattranite của Hogwarts là người về đích cuối cùng." Force đã lấy lại tinh thần, anh một lần nữa hô lớn trong sự thất vọng toả ra từ phía khán đài của Hogwarts

Ngọn lửa cuối cùng được thắp lên. Ba Quán quân cuối cùng đã vượt qua thử thách đầu tiên một cách an toàn.

~~~

Những tràng pháo tay và tiếng reo hò ầm vang khắp mái vòm. Kết quả của thử thách đầu tiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, còn Fourth thì chỉ đơn giản cảm thấy vô cùng biết ơn khi không có bất kỳ ai, đặc biệt là anh trai cậu, bị thương.

Cậu trút bỏ hơi thở nặng nhọc và quay sang nhìn người bên cạnh, để nhận ra đó là Pond. Anh trông... đau đớn? Mặt anh đỏ bừng và dường như đang cố sức gồng mình chịu đựng một thứ nào đó, và rồi Fourth nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.

"E- em ổn rồi chưa Fourth? G-giờ thì em có thể buông tay anh ra được chưa?" Anh khổ sở rít lên giữa những kẽ răng.

Fourth nhanh chóng thu lại mười ngón tay đang cấu chặt trên bắp tay Pond. Cậu ái ngại nhìn xuống ống tay áo nhàu nát, hi vọng sẽ không có dấu tay để lại bên dưới lớp vải đó...

"Em xin lỗi... Sao anh lại cam chịu làm gì? Cứ nói em buông tay ra là được mà..."

Pond day day thái dương: "Sao em lại nghĩ rằng anh không lên tiếng? Anh gọi em tận mấy lần mà em có để ý đâu."

"He he..." Cậu xấu hổ cười, chơi đùa với hai đầu ngón trỏ, "Tại em tập trung dữ quá... xin lỗi anh nhiều..."

Cánh cửa bật mở vào thời điểm không thể hoàn hảo hơn. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển sang các Quán quân vừa trở về sau thử thách khó nhằn.

"Anh ơi!" Fourth chạy đến ôm chầm lấy Phuwin, cái miệng nhỏ ngay lập tức liến thoắng không ngừng:

"Anh trai của em siêu siêu đỉnh luôn! Em không biết là anh đã có Thần hộ mệnh và... và còn câu thần chú kỳ lạ đó nữa... Ai cũng ngạc nhiên luôn á! Đáng lẽ là anh phải nhờ những con nhện giúp anh leo lên đỉnh đồi cơ... vậy mà anh em không làm theo cách đúng mà vẫn về được đích luôn! Hồi nãy ngồi... à không, em có ngồi được đâu, em đứng cả buổi luôn, em đứng xem anh ở dưới mà muốn ngất xỉu luôn á! May mà anh không có bị thương. Còn về nhì nữa chứ! A... Anh còn ổn không vậy?"

Mặc kệ Fourth lải nhải bên tai, Phuwin chỉ lảo đảo và trượt người xuống chiếc ghế gần nhất, với sự giúp đỡ của Pond. Mặt cậu xanh như tàu lá và hai tay thì run rẩy vì di chứng của câu thần chú khi nãy. Love được Prigkhing dìu xuống một chiếc ghế khác, còn Film thì đang trao đổi về điều gì đó với Namtan bằng một ngôn ngữ mà Fourth không thể hiểu được.

"Được rồi các Quán quân."

Dunk vỗ tay yêu cầu sự chú ý.

"Sau khi các giám khảo công bố điểm, các em có thể về phòng và nghỉ ngơi. Thử thách thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng hai, thời gian và địa điểm chính xác cũng như gợi ý sẽ được thông báo cho các em sau. Cho đến khi đó, hãy tận hưởng buổi tiệc được mong chờ nhất giải đấu đi nhé! Dạ vũ Giáng sinh còn một tháng nữa là tới rồi, ai có dự định mục tiêu gì muốn bày tỏ thì chuẩn bị từ giờ là vừa rồi đó."

Vừa dứt lời, Dunk liếc mắt sang em trai mình, nhưng Pond lại đang quá để tâm đến học trò nhỏ của anh đang kiệt sức trên ghế để có thể để ý đến lời ám chỉ trong câu nói đó.

Cũng tương tự, vì Dunk quá để mắt đến em trai mình, anh không hề nhận ra ánh mắt mong chờ của Joong đang hướng về phía anh.

Perth đẩy cửa bước vào và hô lớn, cắt đứt mọi khoảng khắc mập mờ đang xảy ra.

"Điểm số đã được công bố, chúng ta có hơn một vị giám khảo, do đó điểm sẽ là điểm trung bình. Thang điểm được tính trên 10. Các trò đến xác nhận điểm rồi về nghỉ ngơi sớm đi."

Vì Phuwin đã không còn hơi sức để mà xem bản thân được bao nhiêu điểm, do đó Fourth là người đến xem thay cậu.

Học viện Durmstrang - Film Rachanun Mahawan - 8.0

Học viện Beauxbatons - Phuwin Tangasykien - 6.5

Trường Hogwarts - Love Pattranite - 5.5

Prigkhing nhăn mặt nhìn số điểm ít ỏi, nhưng xét trên những gì bạn cô thể hiện, điểm số này xem như cũng không quá thấp.

Love cười khúc khích vỗ lưng cô, lạc quan nói:

"Nếu điểm của tớ có tính cả phần trăm của Hiệu trưởng Thitipoom thì hẳn các vị còn lại phải cho điểm cao lắm nhỉ?"

Prigkhing thở dài nhưng cũng cười đáp lại bạn mình. Film không nhận xét gì về điểm của bản thân, nhưng Pond đánh giá điểm này thực chất không cao xét trên việc cô là người về đích đầu tiên, có lẽ là do Film vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, cộng với việc cô vẫn còn khá lưỡng lự trong hành động của mình.

Fourth cau mày trước điểm số của Phuwin. Rõ ràng anh trai cậu về nhì nhưng điểm lại thấp một cách kỳ lạ. Có lẽ là do hội đồng giám khảo không tán thành việc anh cậu sử dụng cách làm cực đoan để ép những con nhện nghe theo lời mình. Cậu không biết nhiều về thần chú đặc hữu của Mahoutokoro, nhưng nó không có vẻ gì là giống một trong những Lời nguyền không thể tha thứ, các giám khảo không thể đòi hỏi các thiếu niên cư xử như các đại sứ hoà bình trước mặt một sinh vật có ngoại hình khiếp đảm như Acromantula đó chứ?

Nhưng nếu như đó thực sự là những gì các giám khảo yêu cầu, vậy thì lý do duy nhất khiến Phuwin có nhiều điểm hơn Love là vì chị ấy gần như phá huỷ cả sàn đấu và liên tục tìm cách đả thương lũ nhện.

Dù sao thì Phuwin vẫn an toàn, đó mới là điều quan trọng nhất.

Sức nóng của thử thách đầu tiên nhanh chóng nguội dần chỉ sau một tuần, bởi lẽ các học viên còn đang bận tâm đến một thứ quan trọng hơn cả Quán quân trường ai sẽ giành được vinh quang - kiếm cho mình một bạn nhảy trong đêm Dạ vũ Giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top