Chương 17
Đột nhiên, từ đũa phép của Phuwin vụt lên một luồng sáng lấp lánh.
Một chú thỏ núi với bộ lông trắng muốt chui ra từ đầu đũa và nhảy một vòng quanh cậu trước sự bất ngờ của gần như toàn bộ học viên ngồi trên khán đài.
"Không tồi, không tồi chút nào."
Dunk quan sát khi Phuwin chạm vào mũi chú thỏ. Anh ậm ừ gật đầu tán thưởng.
"Anh thậm chí còn không nghe thấy em ấy niệm chú... Hmm... Chú ngữ vô thanh? Có thể đạt được trình độ này với loại bùa chú như Hú hồn Thần hộ mệnh, đứa nhóc này cũng khá đấy."
Pond không ngăn được khoé miệng bản thân tạo thành một vòng cung nhỏ mãn nguyện khi nghe anh trai mình khen ngợi Phuwin.
Chợt nghĩ về điều gì đó, anh khẽ nghiêng đầu, thầm thì với Fourth đang đứng bên cạnh: "Tôi nghĩ ký ức hạnh phúc của cậu ấy có liên quan đến em đấy."
Fourth, vẫn chưa hết phấn khích sau khi thấy anh trai mình triệu hồi thành công Thần hộ mệnh, vội vàng hỏi lại với sự háo hức: "Thật sao? Anh nghĩ vậy thật à?"
Pond gật đầu, nụ cười trên môi anh rõ ràng hơn. "Ừ, tôi khá chắc chắn đấy."
Trong lúc đó, Phuwin có vẻ đã sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo của mình. Cậu vung đũa phép về phía đỉnh đồi, chú thỏ trắng nhanh chóng nhảy theo hướng chỉ dẫn, kéo theo ánh mắt của những con Acramantula khổng lồ bắt đầu rời khỏi chỗ ẩn nấp để bám theo luồng sáng ấy.
Sau một lúc quan sát, Phuwin hít vào một hơi sâu, kinh hoàng nhận ra bản thân đang phải đối mặt với thứ gì.
Phuwin cẩn thận quan sát, để rồi sau một lúc, cậu hít sâu trong kinh hoảng khi nhận ra bản thân đang phải đối mặt với thứ gì.
"Xem ra đại diện của Beauxbatons đã có nước đi khôn ngoan hơn. Màn triệu hồi Thần hộ mệnh đặc sắc có vẻ đã giúp cậu Tangsakyuen có thêm thời gian phân tích đối thủ của mình và vạch ra chiến lược tiếp theo. Hãy cùng xem cậu Tangsakyuen sẽ đối phó với những người bạn lông lá này thế nào!"
Fourth thở phào nhẹ nhõm, tiền bối Force nghe có vẻ ấn tượng với anh trai em hơn Quán quân từ trường anh.
Hoặc có lẽ do anh ấy chỉ đang kỳ vọng nhiều hơn từ hậu bối của mình.
Từ vị trí quan sát của Fourth, chiến lược của Phuwin dường như đang phát huy tác dụng. Những con Acramantula bị thu hút bởi sự xuất hiện của chú thỏ trắng kỳ lạ và lần lượt rời khỏi chỗ ẩn nấp ngày một nhiều, để lộ vị trí của chúng.
Phuwin nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để len lỏi từng chút một qua những con nhện đang tập trung vào Thần hộ mệnh của cậu, chầm chậm băng qua khu rừng.
Nhưng khi Fourth nghe được những lời bình luận tiếp theo từ cựu học viên Hogwarts, mọi cảm giác nhẹ nhõm trong lòng em đều bị cuốn đi mất:
"Thật đáng tiếc, ngay cả Quán quân Beauxbatons đây cũng không hiểu rõ được tình hình hiện tại. Ở Pháp không còn ai dạy môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí nữa rồi à?"
Lời bình luận của Force kéo theo nhiều tiếng la ó bất mãn từ phía khán đài Beauxbatons, nhưng Fourth không quan tâm, em vẫn dán mắt vào từng cử động nhất chân của Phuwin.
Tim em như dừng chuyển động mỗi khi thấy anh trai mình khựng lại để tránh né khi có một con nhện bò ngang qua.
Bình luận của Force có thể có phần cay độc, nhưng anh đã đúng. Mặc dù Phuwin vẫn có thể tiến về trước nhưng kế hoạch này mang lại hiệu quả không cao.
Dù đã có sự tiến triển, nhưng Phuwin nhận ra kế hoạch của mình không mang lại hiệu quả như cậu mong đợi. Lũ nhện dần nhận ra sự hiện diện của cậu và bắt đầu siết chặt vòng vây.
"Có vẻ như cô Manhawan vẫn đang lên chiến lược. Liệu cô ấy có đang tốn quá nhiều thời gian và đưa bản thân vào thế bất lợi không? Ồ! Hãy nhìn sang sàn đấu của cô Pattranite! Cô ấy lại trở về vị trí ban đầu rồi thưa mọi người! Lũ nhện đang vây lấy cô ấy không ngừng!"
Love hiện tại đang đứng trong khu vực xuất phát ban đầu, ít nhất thì nơi này đã được bao phủ bởi một lớp bảo vệ. Lũ nhện tạm thời sẽ không thể tấn công cô ấy được, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy không thể thoát khỏi nơi này.
Love đứng trong vòng tròn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và dành thời gian quan sát lũ nhện kỹ càng hơn.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm, cả khán đài im phăng phắc dõi theo từng cử động của các Quán quân.
Bất ngờ, Phuwin vung đũa và hét lớn: "Đuổi Nhện!" Một luồng sáng bắn ra, đẩy lũ nhện xung quanh lùi lại. Nhưng ngay sau đó, chúng lại lao tới, vây lấy cậu.
Fourth hét lên lo lắng, tim em dường như ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Bảo Vệ!"
Phuwin đọc liên tục các thần chú để giữ lũ nhện ở khoảng cách an toàn. Fourth sợ hãi bặm môi. Tình hình của Phuwin còn tệ hơn cả Love, anh trai em thậm chí không có đường lui, lũ nhện đã chặn cả phía sau anh.
Đúng lúc này, Love dường như đã sẵn sàng để thực hiện một ý tưởng điên rồ nào đó. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhảy lên, đạp thẳng vào đầu con Acramantula gần nhất và lao qua người nó nhanh đến mức lũ nhện không kịp phản ứng.
Bọn chúng nhanh chóng nhận ra cô đã biến mất và đuổi theo, mặc kệ việc bị cô cho ăn bùa nổ tung mỗi khi có con nào tiến lại quá gần.
Joong che miệng cười thích thú. "Thấy học trò của anh chưa? Em ấy mà đấu tay đôi thì khối đứa con trai bó tay chịu hàng đấy."
Bên cạnh đó, Fourth quay sang Dunk, cố gắng hiểu rõ hơn về tình huống. "Anh Dunk, khi nãy anh nói những con Acramantula này không ăn thịt người. Vậy tại sao chúng lại cố gắng tấn công các Quán quân?"
Thế nhưng Dunk chỉ cười khẩy, nhìn xuống cậu học trò nhỏ đang gặp rắc rối bên dưới.
"Thì để khuấy động chút không khí thôi."
Phuwin nhanh chóng triệu hồi lại Thần hộ mệnh của mình, chú thỏ quay trở lại, nhảy quanh cậu, tạo thành lớp màn chắn bảo vệ cậu khỏi những con nhện đang cố lại gần.
Dưới sự bảo vệ của Thần hộ mệnh, Phuwin có thêm được một chút thời gian để nghĩ ra cách ứng phó mới.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên những tán lá đang che phủ kín tầng trời phía trên rồi lại chăm chăm quan sát lũ nhện.
Dường như nhận ra điều gì đó, cậu vội chạy nhanh băng qua khe hở giữa hai con nhện, đạp chân vào một gốc cây già và nhảy lên, túm lấy một trong những chùm dây tơ khổng lồ vắt vẻo trên cành cây trước mặt, cuối cùng vừa vặn đáp xuống người con Acramantula gần nhất.
Force không giấu nổi sự kỳ vọng trong giọng nói: "Và có vẻ như Quán quân Beauxbatons đã nhận ra hướng đi đúng đắn cho thử thách này. Nhưng cậu ấy liệu có biết cách thực hiện nó không? Hãy chờ xem."
Fourth cau mày, nhìn Dunk đợi lời giải thích, nhưng anh chỉ đứng đó mà không nói gì. Cả Joong và Pond cũng vậy. Nhưng Fourth tinh ý nhận thấy rằng Pond, ngoài việc trông có vẻ như đang lo lắng cùng gấp gáp, còn có một chút gì đó mất kiên nhẫn ẩn hiện trong đáy mắt.
Anh ấy chắc chắn đã biết câu trả lời cho vòng đấu này là gì.
"Hướng đi đúng? Ý tiền bối Force là sao vậy ạ?" Em rốt cục không nhịn được nữa mà quyết định chủ động hỏi.
Dunk thở dài chán nản và nhìn sang em. "Có vẻ như Beauxbatons không dạy được cho nhóc bao nhiêu về loài Acramantula đúng không?"
"Chỉ giới hạn trong sách vở thôi." Joong trả lời thay cho em. "Chúng là sinh vật nguy hiểm nên trường tụi này không đưa nó vào thực hành nghiên cứu."
Pond nhìn sang Dunk hỏi ý. Nhận được cái gật đầu từ anh mình, anh mới quay sang từ tốn đáp lại Fourth:
"Thử nghĩ rộng hơn đi Fourth. Những con Acramantula này sống ở môi trường rừng rậm nhiệt đới, đây là môi trường sống có độ đa dạng và phong phú về loài nhất hành tinh. Cho đến hiện tại, cả cộng đồng Muggles lẫn phù thuỷ vẫn chưa dám khẳng định có bao nhiêu loài thực sự đang tồn tại trong những khu rừng này. Sao em dám chắc rằng loài Acramantula mà em được học trong sách là loài duy nhất trên thế giới?"
Fourth cau mày suy nghĩ, nhưng trước khi em kịp trả lời, sự im lặng đột nhiên bao trùm khán đài. Em nhanh chóng xoay người lại xem chuyện gì đang xảy ra.
Love vẫn đang chạy khỏi lũ nhện, thỉnh thoảng bị một vài con chặn trước mặt, nhưng cô vẫn không từ bỏ mà tiếp tục vung đũa chiến đấu với chúng.
Phuwin đang cố bám trụ trên con Acramantula của cậu trong khi bị những con khác vây kín xung quanh, cố gắng làm cậu ngã khỏi nó.
Trong khi đó, ở phía bên sàn đấu của mình, Film đã bắt đầu bước chậm về phía trước, cẩn thận quan sát lũ nhện cùng địa hình khu rừng từ những cái cây thấp gần đó.
Khi lũ nhện tiến lại gần, cô chầm chậm cất đũa phép của mình đi, rồi đột ngột giơ cả hai tay lên.
"Cô ấy đang làm gì vậy?" Prigkhing hỏi, nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn.
Cô gái nãy giờ vẫn ngồi điềm tĩnh quan sát trận đấu từ chỗ ghế sofa lúc này mới tiến lại gần bọn họ, nhìn về màn hình cận cảnh Film với vẻ mặt đầy tự hào.
Dunk thở ra và mỉm cười. "Chà chà, có vẻ như Film của chúng ta đã nhận ra rồi, nhỉ Namtan?"
Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu từ cô, ngoài ra cô không nói thêm bất cứ điều gì.
Film lúc này bắt đầu cất giọng, chậm rãi nhưng to rõ, được các thiết bị khuyếch đại âm thanh đưa đến các khán giả phía trên.
"... Xin thứ lỗi cho sự có mặt mà không xin phép trước của tôi. Tôi tên Film Rachanun Mahawann, đến từ Viện nghiên cứu và đào tạo phép thuật Durmstrang. Tôi xin thề, tôi không có ý xâm phạm lãnh thổ của các bạn hay cố gắng bất kỳ kho báu nào mà các bạn đang canh giữ. Tôi được đưa đến ngọn đồi này với một nhiệm vụ duy nhất là thắp sáng ngọn đuốc ở căn phòng phía trên đỉnh đồi."
Một loạt tiếng 'click' chói tai phát ra từ phía lũ nhện, không rõ là do bị kích động hay đơn giản là phấn khích trước hành động kỳ lạ của cô nàng phù thuỷ.
Nuốt nước bọt, Film cố gắng điều tiết âm lượng và giọng điệu sao cho lời nói của bản thân nghe có vẻ thành khẩn nhất:
"Tôi xin lỗi... Nhưng tôi không thể hiểu được ngôn ngữ của các bạn. Nếu có thể... hãy cho phép tôi được gặp đầu đàn của các bạn được không? Tôi chỉ muốn được thông tri rõ những việc bản thân có thể và không thể làm khi tiến vào lãnh thổ của các bạn."
Và rồi Fourth chợt nhận ra, khi hiệu trưởng Jumpol đề cập đến mục tiêu của giải đấu, ông không chỉ giới hạn tầm quan trọng của việc hợp tác và hỗ trợ qua lại giữa các cộng đồng phù thuỷ và pháp sư, mà còn hướng tới sự đoàn kết giữa những chủng tộc, sinh vật đang cùng tồn tại và phát triển trên địa cầu này.
Nhiều tiếng 'click' hơn phát ra từ phía lũ nhện mà Fourth chỉ có thể đoán rằng chúng đang trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng. Film bị bỏ mặt sang một bên, trông có vẻ sợ hãi và lo lắng, nhưng vẫn cố giữ tư thế đứng thẳng và lờ đi chiếc đũa phép trong túi hết mức có thể.
"Là ai đang muốn gặp mặt ta?" Một giọng trầm ồn phát ra từ phía sau tán cây lớn. Những con nhện đang vây quanh Film đồng loạt dạt sang hai bên, để lộ một con nhện khổng lồ to gần gấp rưỡi những con còn lại.
Đàn nhện kính cẩn gập người khi con nhện đầu đàn bò chậm chạp đến gần Film.
"Cô gái trẻ thông minh, vậy là con đã đoán ra từ lúc nhìn thấy bầy con cháu của ta rồi có phải không?"
Film không dám chớp mắt lấy một giây, cô vội vàng trả lời: "Thực ra cháu cũng chỉ mang máng đoán ra thôi ạ... Cháu đã quan sát đỉnh đồi này cả buổi... Không có cách nào để cháu leo lên đến đỉnh kịp giờ mà không có sự giúp đỡ từ ai đó khác... Nên cháu nghĩ, nếu cháu có thể đáp ứng các điều kiện hoặc yêu cầu mà mọi người đặt ra, mọi người có thể... giúp cháu đến được căn phòng trên đỉnh đồi?"
Khán giả phía trên đồng loạt nín thở, gần như không ai chuyển động, ngoại trừ Love và Phuwin vẫn đang đối phó với lũ nhện ở phần sân của mình. Đợi mãi không có tiếng trả lời, Film lại tiếp tục nói: "N-nếu không đ-được thì... cháu hi vọng mọi người sẽ để cháu đi. Cháu sẽ tìm cách khác để leo lên đồi..."
Không khí hai bên đột nhiên chùn xuống một cách đáng sợ.
Cho đến khi lão nhện đầu đàn phá lên cười lớn:
"Quả là một đứa trẻ lễ phép! Được rồi! Đừng đứng thất thần ở đó nữa! Nào, hãy leo lên lưng ta, ta sẽ đưa con lên đó."
Cả Fourth, Prigkhing lẫn Pond đều sửng sốt trước cảnh tượng này, thậm chí cả Namtan cũng nghiêng người về phía trước để xem cho rõ.
"D-dạ?" Film lắp bắp, rõ ràng là cô không thể giấu sự sợ hãi lâu hơn nữa.
"Ta sẽ không nói lại đâu."
Prigkhing nhìn xuống để quan sát kỹ con nhện.
"Ôi Merlin," Cô thản thốt. "Bọn họ buộc phải nhờ tới những con nhện khổng lồ này đưa họ leo lên đỉnh đồi."
Joong bước lại chỗ bọn họ cùng với hai cốc bia bơ không biết lấy từ đâu ra, cười nói: "Đấy! Không khó để nhận ra đúng không? Nhưng không thể trách các Quán quân của chúng ta được, ai mà có thể suy nghĩ thông suốt khi bị nhốt dưới khu rừng ẩm ướt đó dưới cái thời tiết này chứ? Thực chất đó chính là chìa khoá cốt lõi để vượt qua vòng đấu này. Em cũng thấy rồi đấy, với thảm thực vật dày đặc và địa hình đất đá như này, làm sao mà một pháp sư bình thường như chúng ta tự thân leo lên tới đỉnh trong một ngày được?"
Dunk thuận tay nhận lấy cốc bia từ tay Joong, xoay người về lại ghế sofa ngồi. "Yeah... Giờ thì chúng phải đợi xem đào nhỏ và bánh bao mất bao lâu để nhận ra điều đó."
Fourth không nhận ra bản thân đã đang ngồi trên sofa từ khi nào, có lẽ là trong một khoảng khắc nào đó khi em không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Ít nhất thì giờ đây em có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, an tâm hơn phần nào khi biết rằng những con nhện dưới kia sẽ không làm tổn thương anh trai mình.
Trong khi đó, Film đã leo lên lưng con nhện đầu đàn và được đưa đến đỉnh đồi. Cô nhanh chóng bước vào trong và niệm bùa Lacarnum Inflamari, thắp sáng căn phòng của mình với ngọn lửa đỏ rực.
"Và Film Rachanun Mahawann từ Học viện Durmstrang là Quán quân đầu tiên đến được căn phòng!" Force tuyên bố dõng dạc.
Tất cả học viên Durmstrang có mặt tại sàn đấu lúc này đều đứng dậy hò reo và vỗ tay chúc mừng cho cô.
Fourth có thể nghe thấy tiếng hét phấn khích của Jaoying từ tận bên kia khán đài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top