Chương 13
Trong vài tuần tiếp theo, cuộc sống của Phuwin trở thành một chuỗi ngày dày xé giữa những khoảng khắc vui vẻ hạnh phúc và chuỗi ngày luyện tập khắc nghiệt kinh hoàng.
Khi không phải bận rộn với các tiết học, tất cả thời gian rảnh rỗi của cậu đều bị dành cho những buổi dạy kèm riêng với người huấn luyện do bên ban tổ chức xếp cho.
Phải, người đó chính là Dunk, anh trai Pond.
Nghĩ đến đây, Phuwin bực tức cắn môi, thầm nguyền rủa tên anh trai ác quỷ của Pond kiêm người tình trong mộng của Joong Archen.
Cái con người độc ác máu lạnh không có lòng thương xót đó đã bắt cậu chạy vòng quanh sân tập của Durmstrang dành riêng cho các Quán quân tập luyện sáu mươi vòng trong buổi tập đầu tiên! SÁU MƯƠI VÒNG! Đến khi cậu nghĩ mình không cảm giác được phần thân dưới nữa thì anh ta chuyển sang bắt cậu hít đất một trăm lần để luyện phần thân trên.
Vì lý do gì ạ? Xin phép cho Phuwin được trích dẫn nguyên văn câu nói của anh ta như sau:
"Beauxbatons các cậu, những phù thủy pháp sư phù phiếm trong bộ trang phục trang nhã và chiếc đũa phép được gia công tinh tế như chính chủ nhân của nó, tôi nói đúng chứ? Nhưng nhìn các người mà xem, với mớ cơ bắp èo uột đó, tôi hy vọng cậu sẽ đủ sức để giữ được hơi thở của mình mà chạy trốn khi bị tước mất cây đũa phép trên tay nhé."
Phuwin muốn cãi lại, cậu dù có thanh mảnh nhưng vẫn có cơ có thịt, Indy cùng Winny thậm chí còn đô hơn anh ta, èo uột gì đó chính là đặt điều nói quá!
Nhưng khi nghĩ đến những nguy hiểm mà cậu sắp đối mặt trong các thử thách, Phuwin quyết định nuốt những lời phản đối đó xuống. Có lẽ Dunk có lý - cậu cần phải cải thiện sức bền và thể lực để có thể đối phó với những tình huống mà phép thuật không còn là vũ khí duy nhất.
Để như Dunk nói, ít nhất cậu vẫn có thể chạy đủ nhanh để thoát thân nếu có bất cứ thứ gì trong những vòng thi sắp tới có thể vô hiệu hóa đũa phép của cậu.
Dù phần lớn thời gian học của cậu là ở Mahoutokoro, nhưng học viện Nhật Bản cũng gần giống với Beauxbatons, đề cao sự thanh nhã và tinh tế, việc rèn luyện thể chất không phải là ưu tiên hàng đầu. Những kỹ năng phép thuật phức tạp mới là điều mà họ coi trọng.
Việc Dunk, với dáng người cao gầy không hơn Phuwin là bao, nhưng lại có thể di chuyển thoải mái mà không cần áo choàng trong cái thời tiết lạnh lẽo này, là minh chứng rõ nét nhất cho quan điểm của anh ta.
Cậu gầm rừ trong cổ họng, thử xuống nước đi, chưa biết ai chịu đựng tốt hơn ai đâu.
Nhưng mà xác xuất bài thi dính vào thử thách dưới nước là bao nhiêu chứ?
Thật ngu ngốc.
Dĩ nhiên cậu không dại miệng nói ra suy nghĩ đó, nếu không lại bị anh ta vặn ngược lại càng khổ.
Nằm trên giường, Phuwin muốn đấm đá vào không khí cho bõ ghét, nhưng cơ thể cậu mấy ngày nay đã lao lực quá độ nên đã từ chối hành động theo mong muốn của đầu não. Cậu chỉ có thể rên rỉ lớn tiếng, lật người ôm chiếc gối nằm lớn, tưởng tượng Dunk là chiếc gối này và rất-không-Beauxbatons, cắn xé nó.
~~~
Thứ duy nhất vực dậy niềm tin hy vọng của cậu về cuộc sống tươi đẹp lúc này chính là thời gian học bài ở thư viện cùng với Pond.
Phuwin không phải là người không biết quan sát, và đáng buồn thay, thứ cậu để ý được chính là, dẫu đã nhiều năm trôi qua, Pond vẫn luôn cảm thấy cô đơn dù được vây quanh bởi rất nhiều người.
Mọi người có thể nghĩ rằng việc học trong thư viện là hoạt động nhàm chán nhất có thể áp dụng để xúc tiến một mối quan hệ, nhưng cả Pond lẫn Phuwin đều cảm thấy thoải mái chỉ với việc ngồi đối diện nhau hàng giờ chỉ để đọc sách, hoặc đôi lúc là bàn luận về một chủ đề nào đó.
Phuwin không phải người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng việc được ở gần Pond mang đến cho cậu cảm giác rất quen thuộc. Mặc dù anh đã mất đi phần lớn ký ức sau tai nạn, nhưng Phuwin tin rằng sự gắn kết giữa hai người vẫn còn đâu đó. Pond vẫn là người mang đến cho cậu sự đồng điệu về tâm hồn, dù thời gian có thay đổi thế nào đi nữa,
Và từ quan sát của cậu mỗi khi lén nhìn Pond, cậu tin chắc rằng anh cũng cảm thấy như vậy.
Những ngày trước đây, họ cũng từng có khoảng thời gian êm đềm như vậy khi ngồi bên nhau trong Phòng Yêu Cầu. Phuwin sẽ chơi đàn, còn Pond chỉ lặng lẽ dõi theo chuyển động của ngón tay cậu và ngâm nga theo giai điệu. Chẳng ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ tận hưởng phút giây yên bình bên nhau.
Phuwin chưa muốn nhắc về quá khứ của họ. Vẫn chưa. Cậu biết Pond vẫn cảm thấy tổn thương sau tai nạn khiến anh mất ký ức.
Pond ít khi đề cập đến việc mình bị mất trí nhớ và quãng thời gian hồi phục sau chấn thương đó. Cậu ngầm hiểu được, Pond vẫn cảm thấy đó là một nỗi nhục nhã, một thứ mà cho dù hiện tại anh có cố bù đắp thế nào cũng không đủ, thứ khiến anh trở thành gánh nặng của mọi người.
Phuwin không muốn nhìn Pond tự dày vò bản thân mình trong những suy nghĩ tiêu cực đó chút nào. Nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của anh. Thật đáng mừng là, dù không thể níu kéo quá khứ trước đây, cậu và Pond vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.
"- Thần hộ mệnh thể hiện cảm xúc của người gọi nó vào thời điểm họ cần nhất... Cậu nghĩ khi Illyius triệu hồi con chuột từ đũa phép, cảm xúc lúc đó của ông ấy là gì?" Giọng Pond đột ngột vang lên, kéo Phuwin ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Pond, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Hửm? Ừm... tớ không chắc nữa... Họ nói rằng Thần hộ mệnh của một ai đó phản ánh nhân cách sâu thẳm trong tâm hồn họ, vậy thì chẳng phải rất kỳ lạ khi phần lớn thần hộ mệnh của các pháp sư là những loài vật nuôi thường gặp như chó mèo ngựa sao? Và còn những người có thể triệu hồi Thần hộ mệnh là rồng hay phượng hoàng, điều đó chứng minh việc gì?"
Pond cẩn trọng suy nghĩ về quan điểm của Phuwin, rồi gật đầu. "Có lẽ ngay cả trong việc tìm tới loài vật nuôi mà bản thân yêu thích cũng đã phần nào nói lên tính cách của một ai đó, rằng khi ở cạnh một loài vật nào đó gần nhất với tính cách thật của bản thân, con người sẽ tự động cảm thấy thân thiết và gắn bó với nó chăng?"
Phuwin mỉm cười trước sự sâu sắc của Pond. "Có lẽ vậy... Cậu biết không, ở Mahoutokoro, bọn tớ đã trải qua rất nhiều buổi huấn luyện bùa chú căng thẳng, nhưng Hú hồn thần hộ mệnh luôn là câu thần chú gì đó khá... nhạy cảm. Nếu không thực sự bị đưa vào tình huống buộc phải gọi Thần hộ mệnh, sẽ không có học viên nào dùng tới loại bùa chú này cả."
Cậu dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Văn hoá phương Đông và phương Tây thực sự có rất nhiều điểm khác biệt. Có lẽ họ không muốn người khác nhìn thấu nhân cách thật sự của bản thân mình."
Pond chợt nghĩ đến điều gì đó. Anh buột miệng hỏi: "Nói vậy là... hẳn Phuwin cũng đã triệu hồi được Thần hộ mệnh cho riêng mình rồi đi?"
Lời vừa thốt ra, Pond ngay lập tức hối hận. Phuwin vừa nói rằng không phải ai cũng muốn để lộ bản ngã của mình, vậy mà anh lại hỏi một câu trực diện như vậy. Anh thực sự muốn tự trừng phạt mình mà.
Nhưng Phuwin chỉ nhún vai. "Cũng chẳng phải loài vật dũng mãnh gì đâu. Đó là một chú thỏ núi."
Pond không hài lòng khi thấy Phuwin tự ti như vậy về Thần hộ mệnh của mình. Anh nói ngay: "Xin đừng nhìn nhận về Thần hộ mệnh của mình như vậy, Phuwin. Chối bỏ thần hộ mệnh cũng như chối bỏ phần tính cách chân thực nhất trong tâm hồn của bản thân vậy. Đừng quên Thần hộ mệnh có sức mạnh vĩ đại nhất từng được triệu hồi lại chính là một con chuột thấp hèn. Suy cho cùng, nếu chúng ta đánh mất chính bản thân mình, chúng ta sẽ chẳng còn lại gì cả."
Giọng của Pond chợt chùng xuống, nhưng anh nhanh chóng hít một hơi sâu rồi tiếp tục.
"Có lẽ... đó là lý do vì sao Hú hồn Thần hộ mệnh lại là bùa bảo vệ mạnh mẽ nhất... Tớ nghĩ rằng dẫu Thần hộ mệnh của một ai đó có là gì đi nữa thì đều đáng được trân trọng như nhau."
Phuwin bật cười khúc khích trước vẻ nghiêm túc của Pond. "Ừm, tớ hiểu rồi. Pond thật sự biết rất nhiều về những ma thuật linh thiêng thế này nhỉ?"
Pond gãi đầu. "Không hẳn đâu... nó là một phần của lớp nâng cao mà tớ đang theo học, về việc giải mã những ý nghĩa ẩn giấu sau các ma thuật hay hiện tượng phép thuật nói chung."
Phuwin nghiêng đầu, có chút hiếu kỳ. "Vậy cậu thử giải mã một vài Thần hộ mệnh cho tớ nghe xem?"
Pond lại im lặng cân nhắc một lúc mới mở miệng, nói ra một loạt cụm câu không liền mạch. "Ví dụ như anh tớ, Thần hộ mệnh của anh ấy là một con quạ. Quạ... là một loài vật rất thông minh và sắc sảo. Bí ẩn và thu hút. Ở một khía cạnh khác, quạ lại là loài vật biểu trưng cho tội lỗi. Với những thứ mà loài vật này muốn, nó luôn có thể tìm ra cách để có được, nhưng cũng đồng thời biết cách che giấu ham muốn mình để không lộ yếu điểm cho kẻ khác biết. Và trên tất cả, loài vật này... rất tham lam."
Phuwin gần như lặng người, không biết rằng đằng sau một loài vật lại có thể nói lên nhiều thứ về một ai đó đến vậy. "Những điều này thực sự rất... riêng tư."
Pond đưa ánh nhìn xuống quyển sách viết về Thần hộ mệnh đang đọc dở. "Quả thực vậy. Nhưng diệu kỳ thay, Thần hộ mệnh, loại thần chú dường như thể hiện rõ nhất sự ái kỷ của một con người, lại có thể thay đổi khi chúng ta trải qua một thay đổi tâm lý lớn, như yêu ai đó, hay... đánh mất ai đó. Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là một phần của nhau, và mối liên hệ giữa Thần hộ mệnh của chúng ta cũng không khác gì một sợi dây vô hình kết nối những trái tim lại với nhau."
Anh ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Người ta nói rằng Thần hộ mệnh của Hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts, New Thitipoom, đã chuyển từ gấu trắng sang sói tuyết, và Thần hộ mệnh của bạn đời ông ấy cũng biến từ cá voi thành sói đen."
"Cậu của tớ... Dunk nói rằng, ông ấy đã đánh mất khả năng triệu hồi Thần hộ mệnh của bản thân. Lý do vì sao, không một ai biết cả."
Lần này, Phuwin không đáp lại anh.
Pond dè dặt đưa mắt lên nhìn cậu, cố gắng làm như không quá để tâm vào lời mình chuẩn bị nói ra.
"Phuwin có muốn... giải mã ý nghĩa Thần hộ mệnh của mình không?"
Thay cho câu trả lời, cậu chỉ mỉm cười, nhìn anhvà lắc đầu.
~~~
Phuwin đổi xưng hô (trong lòng) của Pond từ cậu thành anh từ chap này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top