Chương 11
Hội trường lại một lần nữa im lặng, nhưng lần này không phải là do sự bất mãn với người được chọn như trước đó, mà là do tất cả đều bị choáng ngợp đến mức đứng hình. Ngay cả không khí trong gian phòng rộng lớn cũng dường như đông cứng lại, không ai tin vào điều mà mình vừa nghe.
Fourth há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Đầu óc cậu quay cuồng trong hoảng loạn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đúng! Chiếc cốc hẳn đã nhầm rồi! Phuwin mới chỉ về lại Viện được vài tháng! Anh ấy thậm chí còn không muốn tham gia cuộc thi này! Anh ấy...
Phuwin đứng yên, không thể cử động. Khuôn mặt cậu tái nhợt như sáp, đôi mắt lạc đi trong ánh đèn lấp lánh từ trên cao. Cậu nhìn chằm chằm vào Hiệu trưởng Jumpol, hi vọng nhỏ nhoi rằng vị Hiệu trưởng chỉ nhìn nhầm và tuyên bố sai tên của một người khác gần giống tên cậu.
Nhưng khi ánh mắt Jumpol vẫn dõi theo cậu, Phuwin hiểu rằng đây không phải là một trò đùa.
Cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại âm thanh mơ hồ của đám đông đang xì xào, ánh mắt đổ dồn về phía mình. Ngay cả Hiệu trưởng Panhan cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Không ai trong hội trường biết phải nói gì trước cái tên vừa được xướng lên.
Indy là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh.
"Ê-ê-Mày!" anh huých mạnh vào cánh tay Phuwin. "Nhanh! Đi lên đó đi kìa."
"K-không, không thể nào... chắc chắn có nhầm lẫn gì đó." Phuwin lắc đầu yếu ớt, lời nói của cậu gần như không phát ra thành tiếng.
Phuwin cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ.
Không, đây không thể là sự thật! Cậu không thể trở thành Quán quân của cuộc thi quái đản này được! Cậu không hề có chút hứng thú với giải đấu phù thủy nguy hiểm và kinh hoàng này. Những ký ức đen tối của giải đấu trước đó vẫn còn ám ảnh cậu, cuộc thi này đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều học viên phù thủy và pháp sư xuất sắc. Một pháp sư cái gì cũng không giỏi như cậu làm sao có thể sống sót qua những thử thách khủng khiếp đó đây?
Cậu chỉ muốn đến đây hy vọng tìm lại chút bình yên bên cạnh Fourth, may mắn thì gặp lại được mối tình cũ để chào hỏi qua lại, có thể là tìm được ai đó để tham dự Dạ vũ Giáng sinh cùng, rồi kết thúc chuyến đi trong vui vẻ và thoải mái. Tất cả những gì cậu muốn là một mùa đông yên bình, không phải một cuộc đấu tranh sinh tử như thế này.
Tất cả những suy nghĩ vừa rồi lướt qua tâm trí Phuwin trong một giây. Cậu bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay của View, khiến những người khác cũng bắt đầu vỗ tay theo.
Fourth vẫn ngồi đó, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Khi Phuwin nhìn vào mắt em trai mình, cậu cảm nhận được sự hoảng sợ trong ánh nhìn đó. Fourth không nói gì, nhưng đôi tay Phuwin siết chặt lấy em trai như thể muốn bảo vệ em khỏi tất cả những nguy hiểm sắp tới.
Nếu cuộc thi này có vòng giải cứu con tin, Fourth chắc chắn sẽ là người được chọn, em trai của cậu sẽ bị đẩy vào tình huống nguy hiểm...
Ý nghĩ này làm Phuwin run lên. Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ bản thân không bị gục ngã.
"Phuwin Tangsakyuen?" Jumpol lặp lại lần nữa, giọng ông như một cú đánh vào hiện thực khiến cậu tỉnh ra.
Phuwin hít một hơi thật sâu, cảm giác như ngực mình đang bị bóp nghẹt. Cậu không thể quay đầu trốn chạy. Cậu không thể từ chối danh hiệu này. Và cậu càng không thể để bản thân sợ hãi trước mặt em trai, bạn bè, và những người đang tin tưởng vào cậu.
Bằng một cử chỉ chậm chạp nhưng dứt khoát, Phuwin siết chặ, t tay Fourth lần cuối rồi thẳng vai đứng dậy, quay đầu vẫy tay với những học viên cùng trường và bước lên phía trước. Ánh mắt cậu tìm kiếm sự động viên từ những người thân quen. Fourth chỉ gật đầu với một nụ cười yếu ớt, còn bạn của cậu thì vỗ tay thật lớn để khích lệ.
Khi đi ngang qua Hiệu trưởng Panhan, Phuwin thoáng thấy cô mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu như muốn tiếp thêm dũng khí cho vị Quán quân của mình.. Cậu cũng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười đó chẳng hề ấm áp như mọi khi.
Khi đã đứng trước mặt giáo sư Perawat, Phuwin quay lại nhìn toàn bộ hội trường. Đôi chân cậu run rẩy. Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời cậu. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào Phuwin - không phải vì hâm mộ hay tán thưởng, mà là vì họ không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Cậu theo Perawat bước vào phòng tập trung.
~~~
Phuwin không hề cảm thấy vinh dự một chút nào. Hiện tại, cậu chỉ muốn nhân lúc giáo sư Perawat không để ý rồi tìm cách quay đầu, chạy thẳng về giường và trốn dưới chăn cho đến khi mọi người bỏ cuộc và chọn một vị Quán quân khác.
Những âm thanh phát ra từ Đại sảnh đường bị bóp nghẹt sau khi cậu đóng cánh cửa lại sau lưng, thở ra một hơi mà chính bản thân cậu cũng không biết mình đã nín thở từ lúc nào.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Phuwin, không khí trong phòng trở nên nặng nề. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Film Rachanun và Love Pattranite đang ngồi trên hai chiếc ghế cạnh lò sưởi. Hai cô gái có thần thái hoàn toàn khác nhau, một nghiêm túc, chững chạc và một trẻ trung, tươi tắn.
Cả hai cùng quay đầu lại nhìn cậu. Love là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Chào đằng đó nha! Tui vô đây đầu tiên nên chưa biết tên ai hết, cậu tên là gì vậy?" Cô cười tươi, hoàn toàn thoải mái, như thể đây chỉ là một buổi tụ tập thông thường.
"Phu-Phuwin," cậu lắp bắp. Phuwin cảm thấy mình thật lúng túng và yếu đuối. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực đến thế trước đây, và càng tệ hơn khi cậu không thể giấu nổi sự lo lắng.
"Chào Phu Phuwin nha! Cậu có họ tên lạ ghê... Chà, dù sao thì cũng rất hân hạnh khi được làm đối thủ của cậu!" Love vui vẻ nói tiếp, ánh mắt lấp lánh niềm phấn khích. "Chúng ta sẽ cố gắng hết mình nha!"
"Là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen. Cũng... rất vui khi được làm đối thủ của các cô..." Phuwin đáp lại yếu ớt, nhưng sự lạc quan của Love không hề khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Ngược lại, cậu thấy bản thân càng trở nên lạc lõng và lo sợ hơn bao giờ hết.
Film chỉ đơn thuần nhìn cậu từ đầu tới chân rồi gật đầu chào, sau đó tiếp tục nhìn vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, như thể sự hiện diện của Phuwin không đáng để cô quan tâm. Nhưng xét đến việc cô đang liên tục vân vê đuôi tóc của mình, cậu đoán rằng hẳn cô cũng đang căng thẳng.
Lúc này, cánh cửa phía sau lưng họ mở ra, và một nhóm đông người bước vào, bao gồm Hiệu trưởng Jumpol, Hiệu trưởng Thitipoom, theo sát là Hiệu trưởng Panhan. Joong, Force cũng từ từ bước vào sau.
Dunk là người cuối cùng, anh bước vào và đóng cửa lại.
Jumpol ho nhẹ, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Được rồi, việc này sẽ xong nhanh thôi, để các trò còn sớm quay về dự tiệc ăn mừng Quán quân được chọn nữa chứ nhỉ?" Ông mở lời bằng giọng trầm tĩnh. "Về hướng dẫn cho bài thi đầu tiên. Dunk, con có muốn nhận vinh dự này không?"
Dunk, đang khoanh tay dựa tường nhìn ngắm mấy bức tranh, giật mình khi bị réo tên.
"Hả? À... chỉ dẫn cho bài thi đầu tiên..."
Anh bước tới trước, đứng trong vùng sáng của chiếc lò sưởi.
"Bài thi đầu tiên dành để thử sự can đảm và khôn ngoan của các em, vậy nên chúng tôi sẽ không cho các em biết đó là cái gì. Can đảm trước điều mình không biết là một phẩm chất quan trọng của người phù thủy, nhưng điều đó không có nghĩa là cứ đâm đầu vào nguy hiểm mà không biết mình đang làm gì. Đánh giá tình huống, lập chiến lược, ứng biến... tất cả đều là những kỹ năng rất quan trọng và cần thiết cho các em sau này, dù các em có chọn phát triển theo hướng nào đi nữa... Bài thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, trước toàn thể các học viên và ban giám khảo."
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục.
"Đồng thời, trong giải đấu lần này, chúng tôi đề cao việc học hỏi không ngừng và trao đổi quan hệ giữa các trường phù thủy khác nhau, do đó các em sẽ được tham gia các buổi học bổ túc dành riêng cho các Quán quân, được dẫn dắt bởi người hướng dẫn mà các em chọn. Dĩ nhiên, không phải bất kỳ người nào cũng được, thật ra, chỉ có anh, anh Aydin, và anh Srisang đây thôi, và các em cũng không được chọn người từng tốt nghiệp trường mình, vì, mấy đứa biết đấy - 'trao đổi văn hóa' - nên tính ra là mỗi đứa chỉ có hai lựa chọn thôi. Và đừng lo, tất cả mọi người ở đây đều đã thề bằng Lời thề bất khả bội sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì về cuộc thi, cũng như sẽ đối xử công bằng với tất cả Quán quân dù người đó đến từ ngôi trường nào."
Anh xoay người một vòng rồi dậm chân lên sàn nói tiếp.
"Rồi, giờ thì... ai muốn chọn trước?"
Có nhiều cuộc đối đáp qua lại sau đó, nhưng Phuwin đã không còn nghe lọt lỗ tai nữa. Tất cả những gì cậu biết được sau khi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó là, Dunk sẽ trở thành giáo viên hướng dẫn cho cậu.
Anh ấy nói gì đó về việc sẽ thông báo cho cậu thời gian biểu sau, nhưng Phuwin cũng chỉ gật gật đầu chứ cũng không tiếp thu được bao nhiêu. Những lời nói của Dunk như tan biến trong tiếng thở của cậu, và tất cả những gì cậu cảm thấy là sự lo lắng tràn ngập.
~~~
Giờ thì Phuwin đang bước dọc hành lang để về lại phòng, tâm trí trĩu nặng giữa hai lựa chọn: chấp nhận số phận và cố gắng tận hưởng, hoặc cầu xin Hiệu trưởng chọn một Quán quân khác, dù điều đó chính là làm trái quy tắc, nhưng có lẽ cũng đã quá muộn rồi.
Cậu lo sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách khắc nghiệt đã từng chứng kiến, lo sợ sẽ lại phải chứng kiến những người thân yêu bị tổn thương vì mình thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, Phuwin cũng không muốn làm mọi người thất vọng, không muốn trở thành vết nhơ trong lịch sử giảng dạy của Beauxbatons, hay Mahoutokoro, hay sao cũng được, điều đó không còn quan trọng nữa.
Nhưng điều khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn cả chính là sự thật rằng, một phần nào đó trong cậu vẫn khát khao đối diện với thử thách này, muốn chứng tỏ bản thân.
Chắc là cậu bị điên rồi, cậu sẽ hóa rồ vì suy nghĩ quá nhiều trước khi bắt đầu vòng thi đầu tiên mất.
~~~
Tiếp tục bước đi trên hành lang, Phuwin đưa tay day nhẹ thái dương. Gần đây, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, lờ đờ và dễ cáu kỉnh hơn. Cậu biết tính mình vốn không phải kiểu dễ chịu, nhưng cũng chưa bao giờ dễ bị kích động như vậy. Thậm chí lúc nãy, cậu còn lớn tiếng với Fourth hơn mức cần thiết. Có lẽ là do thời tiết?
Dù hôm nay đã mặc trang phục giữ ấm đầy đủ và gia cố thêm rất nhiều bùa sưởi ấm, cậu vẫn cảm thấy chậm chạp và khó tập trung khi cố tìm đường về phòng.
Tầm nhìn của Phuwin bắt đầu mờ đi. Cậu lắc đầu, hy vọng lấy lại sự tập trung, nhưng mọi thứ càng lúc càng trở nên tệ hơn. Những ngọn đuốc trên tường bắt đầu quay tròn trước mắt cậu. Rồi đột nhiên, cậu khuỵu xuống lối đi, thở dốc, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
Giữa lúc mơ hồ, Phuwin nghe thấy một giọng nói trầm ấm bên tai. Một chiếc áo choàng dày màu huyết dụ được khoác lên người cậu.
Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng và đôi môi mím chặt. Phuwin chậm chạp chớp mắt, nhận ra nốt ruồi nhỏ quen thuộc dưới mi trái.
Pond.
"Này, cậu ổn không? Trông cậu xanh xao quá, có cần tôi đưa cậu đến bệnh xá không?" Pond hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Khuôn mặt quen thuộc của Pond gợi nhắc Phuwin về những ngày tháng vô tư ở Beauxbatons, nhưng đồng thời cũng đánh thức nỗi ám ảnh kinh hoàng trong cậu. Hình ảnh Pond, người bê bết máu, ôm lấy cậu trước khi những Lương y đến đưa anh đi, và rồi tất cả những tin đồn về việc Pond đã mất toàn bộ ký ức-gia đình, ký ức và cả cậu-trở lại rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Pond vừa hỏi cậu có ổn không? Phuwin nhớ lại đêm qua, khi Fourth suýt nữa bị lạc ngoài trời đêm và có thể đã gặp nguy hiểm. Rồi nghĩ về việc cậu được chọn tham gia giải đấu mà lần nữa, chính cậu hoặc những người cậu yêu thương có thể bị cuốn vào vòng nguy hiểm.
Nhưng khuôn mặt đầy quan tâm của Pond, một thứ gì đó đã quá quen thuộc trong ký ức của Phuwin về những ngày tháng chơi bời vô âu vô lo của cả hai ở Beauxbatons, chỉ nhắc cậu nhớ tới nỗi ám ảnh kinh hoàng trong cậu. Hình ảnh Pond, người bê bết máu, ôm lấy cậu trước khi những Lương y đến tách cậu ra khỏi anh và đưa anh đi, chỉ để lại những tin đồn thấp thoáng sau khi mọi chuyện lắng xuống, rằng anh đã mất tất cả ký ức - cả gia đình anh, cả những gì anh đã học được, và cả cậu - trở lại rõ mồn một trong tâm trí Phuwin.
Cậu có ổn không ư?
Phuwin nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Nỗi sợ hãi khi nghĩ rằng Fourth đã có thể bị thương, hoặc thậm chí, mất mạng, khi lẻn ra ngoài một mình vào đêm tối và cậu không thể tìm được em ấy, nghĩ về việc bản thân được chọn để tham gia một giải đấu mà có thể cậu hoặc người thân của cậu sẽ lại bị đẩy vào tình huống nguy hiểm một lần nữa.
Vậy nên Phuwin khẽ lắc đầu, để mặc những giọt nước mắt tuônrơi. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Pond, đầu óc quay cuồng trong những suy nghĩ đentối, hình dung tất cả những điều kinh khủng mà giải đấu này có thể mang lại chocậu và những người thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top