Chương 10
"Anh KHÔNG chuyển đến ngôi trường đầy lũ biến thái điên rồ này để TÌNH NGUYỆN ghi tên mình vào cái cuộc thi ngu ngốc này, chỉ để thấy em bị TRỤC XUẤT hoặc thậm chí là BỎ MẠNG TẠI ĐÂY! HIỂU CHƯA HẢ??? Nếu như tối qua ngài Neo không tìm thấy em thì sao đây? Em đã có thể CHẾT CÓNG tại cái nơi chết tiệt này rồi!!!"
"Lạy cây đinh ba của Poseidon! Fourth Tangsakyuen! Có ngày em thực sự sẽ chết chỉ vì cái tâm hồn nghệ sĩ chết tiệt của em đấy! Em có đang nghe anh nói không? HẢ?????"
Fourth ngồi rụt cổ trên giường, ánh mắt em trốn tránh và vô thức nhíu lại. Em biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, không sớm thì muộn. Em chỉ không ngờ điều đầu tiên em thấy sau khi ngủ dậy lại là khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của người anh mới hôm qua đây còn lo sốt vó chạy đi tìm em đến mức không cẩn thận rớt xuống hồ nước lạnh giá.
Nhưng Fourth phải thừa nhận rằng, việc vi phạm quy định của trường và lén vào một lâu đài mà em không hề hiểu rõ giữa thời tiết lạnh cóng chỉ để vẽ lại cảnh cực quang là vô cùng ngu ngốc.
"Trả lời anh NGAY LẬP TỨC! Fourth! Anh-"
Tiếng gõ cửa phòng vang lên bất ngờ, cứu đôi tai Fourth khỏi cơn thịnh nộ của Phuwin.
"Nào các chàng trai!" Perth thò đầu vào từ cửa. "Nhanh rời khỏi phòng đi nào! Chúng ta phải có mặt tại Đại sảnh đường đúng giờ để tham dự buổi công bố nhà vô địch đấy!" Anh nói nhanh rồi rút đầu ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Fourth lén nhìn lên. Phuwin hẳn vẫn còn giận, nhưng vì buổi lễ quan trọng hơn, anh đành phải buông tha cho em để cả hai có thể sửa soạn kịp thời.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Fourth tiến đến chiếc bàn quen thuộc để lấy cuốn sổ phác thảo, nhưng... nó không ở đó. Em tìm khắp nơi - trên giường, trong tủ quần áo, dưới gầm giường - nhưng không thấy. Một cảm giác lo lắng dâng lên, em rút đũa phép ra và phẩy vào không trung.
"Sổ phác thảo của Fourth BAY TỚI!"
Em đợi một lúc, nhưng không có gì xảy ra. Fourth sững sờ, không thể nào, bùa triệu tập có thể triệu hồi món đồ ở mọi khoảng cách cơ mà?
Tim em bắt đầu đập mạnh hơn.
"Phuwin!" Em lớn tiếng gọi anh trai, người đang đứng trước gương, tập trung chỉnh trang lại mái tóc.
"Chuyện gì?" Phuwin nhíu mày qua ảnh phản chiếu trong gương.
"Cuốn sổ phác thảo của em! Anh có thấy nó đâu không?"
"Không. Tìm kỹ chưa?"
"Em lục tung phòng này rồi!"
"Thử triệu hồi nó chưa?"
"Rồi! Anh! Có khi nào hôm qua em để quên nó lại chỗ bệnh xá Durmstrang không anh?"
"Làm sao anh biết! Hôm qua người ta bê anh đến đó rồi mày cõng anh về mà! Đó, thấy chưa, cho chừa cái tội đi lung tung, giờ để đâu không nhớ luôn."
Đôi mắt Fourth trở nên trống rỗng, em ngồi phịch xuống giường, khổ sở ôm đầu. Phuwin đứng một bên nhìn em trai mình, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Cậu biết Fourth quý quyển sổ này, đó là món quà mà mẹ của họ tặng em từ rất lâu về trước, khi cả nhà còn sống chung với nhau. Quyển số đó chứa đầy những bức vẻ gia đình nguệch ngoạc của em trai cậu từ khi mới chập chững biết đi cho đến khi đủ tuổi để làm chứng cho cuộc ly hôn của cha mẹ họ.
Cậu bước lại và quàng tay qua vai Fourth, nhẹ giọng an ủi. "Thôi được rồi, đứa em trai ngốc nghếch bất cẩn của anh ơi. Có lẽ ai đó trong số những người ở chỗ bệnh xá kia tối qua đã nhặt được quyển sổ của em. Thế này đi, một lát sau khi họ công bố Quán quân xong, chúng ta sẽ ghé ngang đó hỏi thử, được chứ? Nếu vẫn không thể tìm thấy nó, anh sẽ mua cho em quyển khác."
"Nào, giờ chúng ta phải mau đi thôi, nếu chúng ta đến muộn và để bị phát hiện, Hiệu trưởng Panhan sẽ bắt chúng ta rửa vạc bẩn cho đến khi tay hai đứa mình lìa khỏi bả vai đấy."
Fourth, vẫn còn có chút buồn bã, cố gắng mỉm cười gật đầu rồi cùng Phuwin rời khỏi phòng và tiến về Đại sảnh đường Durmstrang.
~~~
Khi họ đến nơi, Đại sảnh đường đã đầy ắp học sinh. Các dãy bàn trải dài, thức ăn bày biện sẵn nhưng hầu như chẳng ai để tâm. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi Quán quân của mỗi trường. Hiệu trưởng Jumpol đang đứng trước Chiếc cốc lửa, bên cạnh là Hiệu trưởng Panhan và Hiệu trưởng Thitipoom. Cả ba trông cũng căng thẳng và chờ mong không kém bọn họ là bao.
Phuwin nhìn đến những người còn lại xung quanh. Force Srisang đứng một bên với vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi, Joong thì cứ lâu lâu lại liếc măt nhìn về bên trái vài giây rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Như mong đợi, bên trái của anh là Dunk Natachai, trông hoàn toàn thờ ơ với buổi lễ, có khi anh còn đang tự hỏi tại sao mình lại phải đứng chết ở chỗ này.
Hai anh em nhanh chóng tìm thấy nhóm bạn của họ: Winny, Indy và em gái của cậu ấy, View.
"Winnie! Fot!" View hào hứng vẫy tay gọi. "Tới đây nào! Hai người nghĩ ai sẽ được chọn?"
Phuwin chế giễu, nhướng mày và nở nụ cười nhẹ. "Sợ là trong cái bàn này không có ai muốn được chọn hết. Nên tao nghĩ thôi thì Indy gánh vác giùm cái trọng trách to lớn này giúp cả bọn đi."
Winny ngồi đối diện cậu cười phá lên, trong khi Indy chỉ nhún vai đầy thờ ơ.
Phuwin nhìn lướt quanh đại sảnh. Ánh mắt cậu nhanh chóng bắt gặp Pond, đang ngồi cùng các học viên Durmstrang đeo aiguilette khác, nói chuyện với một cô gái có vẻ nghiêm túc.
Trong một giây, Phuwin cảm thấy có gì đó cồn cào ở cuống họng, cậu quyết định không nhìn nữa và tập trung vào những người bạn của mình.
Hiệu trưởng Jumpol tiến lên trước, giọng nói vang dội khắp đại sảnh. "Trước tiên, cho phép tôi giới thiệu, anh Force Srisang, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật..."
Tiếng vỗ tay vang lên, đặc biệt lớn từ phía nhà Slytherin của Hogwarts.
"... anh Joong Archen Aydin, đại diện Hiệp hội Thần sáng Châu Âu..."
Tiếng vỗ tay lần này lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên tên Joong này rất được các thiếu nữ mến mộ, dù là từ Học viện nào đi chăng nữa.
"... và anh Dunk Natachai Boonprasert, đại diện Liên minh Bảo tồn Sinh vật huyền bí Quốc tế."
Không ngoài dự kiến, một tràng vỗ tay rầm vang từ cả bốn phía sảnh đường. Cả Joong cũng góp một phần vào đó, nhưng khi Dunk nghiêng đầu nhìn sang, anh lại buông tay xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Phuwin khịt mũi, khinh bỉ ra mặt.
Đồ hèn.
"... Những quý ngài đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Họ sẽ đồng hành cùng giáo sư Thitipoom, quý bà Panhan, và tôi trong cuộc thi này với tư cách là ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các Quán quân."
Ông lại quay về phía các học viên đang nôn nóng chờ đợi. "Chiếc cốc đã sẵn sàng để chọn ra người đại diện. Khi được xướng tên, các bạn xin vui lòng bước lên phía trước và đi theo Giáo sư Perawat để đến phòng tập trung, các bạn sẽ được nhận chỉ thị đầu tiên tại đó. Xin chúc các Quán quân của chúng ta nhận được nhiều may mắn."
Phuwin nhếch miệng cười chế giễu, cậu thì thầm với View. "Phải rồi, nếu được chọn, chúng ta sẽ cần RẤT NHIỀU may mắn để sống sót cho đến khi cái cuộc thi chết chóc này kết thúc."
Cô thúc nhẹ vào bụng anh, khúc khích cười.
Indy xua tay. "Bọn họ nói năm nay sẽ an toàn hơn nhiều."
"Ừa, thì đúng rồi mà, năm nào chẳng an toàn cho đến khi có người chết." Phuwin đảo mắt đáp lại và View bên cạnh cố gắng mím môi để không cười thành tiếng lớn.
Đúng lúc này, chiếc cốc đột nhiên bùng lên ngọn lửa đỏ rực rỡ, tóe ra những tia lửa vung vãi xuống sàn. Một mẩu giấy da cháy xém bắn ra, bay vào bàn tay của Hiệu trưởng Jumpol.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nín thở chờ đợi. Phuwin thấy tim của mình đang đập rất nhanh, dù cậu khá chắc rằng mình sẽ không được chọn.
"Quán quân của Hogwarts,"
Toàn bộ bên phải sảnh đường, nơi có các học viên Hogwarts khoác áo choàng đen lẫn lộn các màu cà vạt khác nhau, đều vô thức nghiêng người về phía trước, có người còn đứng cả lên để nghe cho rõ.
"Love Pattranite."
Một tràng pháo tay vang dội nổi lên, hầu hết từ các học viên trường Hogwarts, nhưng cũng có một số học viên Beauxbatons cũng vỗ tay chúc mừng cho cô.
Ngay cả Hiệu trưởng Panhan cũng mỉm cười như thể học viên của cô được chọn.
Một cô gái với mái tóc đen dài uốn xoăn và gương mặt thanh tú bước ra từ đám đông. Cô quay lại vẫy vẫy tay chào mọi người bằng nụ cười ngọt ngào rạng rỡ.
"Tại sao chúng ta lại cổ vũ cho cô ấy vậy?" Phuwin nghiêng đầu hỏi View, nhưng vẫn lịch sự vỗ tay.
"Cô ấy là cháu gái của Mook Worranit." View trả lời, nhắc tới tên một cựu học viên của họ. "Và Mook là Quán quân của Học viện chúng ta mười năm trước."
Phuwin cười. "Ồ... xem ra chúng ta đang có lợi thế hơn những học viện khác nhỉ? Chúng ta sẽ có thêm... một phần tư cơ hội thắng giải đấu này."
Anh em nhà Thanathat phá lên cười, nhưng bầu không khí đột nhiên thay đổi khi Indy cau mày, rõ ràng là khó chịu.
"Tên khốn đó tới đây làm gì vậy?" Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn người đang tiến về phía bàn dành cho học viên Beauxbatons.
Phuwin nhìn theo hướng ánh mắt của Indy và nhận ra Joong đang bước tới, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu quay sang View, thấy nụ cười vui vẻ của cô dần nhạt đi, chỉ còn lại một nụ cười nhẹ. Dù vậy, cô vẫn thản nhiên đánh vào cánh tay anh trai mình.
"Thôi nào, đừng ghi thù nữa! Chuyện đó kết thúc từ lâu rồi mà. Em thậm chí còn chẳng bận tâm đến nó nữa!" View nở nụ cười nghịch ngợm như cũ, rồi vẫy tay gọi Joong lại gần.
Phuwin vẫn chưa hiểu gì, cậu quay sang Fourth, ánh mắt dò hỏi, lia qua lại giữa View và Joong. Fourth chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu như thể thất vọng, nhưng chỉ cần thế là Phuwin đã nắm bắt được ý em trai muốn ám chỉ điều gì.
Mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. "Khoan, dừng lại một giây đã nào."
Phuwin run tay chỉ vào Joong - vị thần sáng với chiếc áo choàng màu lúa mì đang đứng cười nói vui vẻ với Perth. "Vậy... đó là Joong sao? Tên người yêu cũ 2 tháng rưỡi trong truyền thuyết của mày? Là JOONG ARCHEN AYDIN sao???"
View nhún vai không chút nao núng. "Vấn đề là tao không thể kìm được cơn tò mò cho đến khi tự mình trải nghiệm, mày hiểu không? Ừ thì, cuối cùng hai đứa không hợp nhau thật. Nhưng ít ra tao đã thử."
"Hoặc mày có thể tránh được rắc rối ngay từ đầu nếu không dính vào tên đó." Winny chen vào, đảo mắt một cách ngán ngẩm.
View chỉ cười, nâng ly nước ép nho lên rồi đáp: "Độc thân sáu năm không có quyền ngôn luận ở đây. Nếu không thử, cả đời tao sẽ hối tiếc mãi mất."
Phuwin vẫn không thể tin nổi, lẩm bẩm vô nghĩa: "Thật luôn hả View? Là Joong sao?"
"Mọi người, tiếp kìa." Indy lên tiếng nhắc nhở, không muốn cuộc nói chuyện xoay quanh tên bạn trai cũ của em gái mình thêm nữa.
Giáo sư Perawat đã hoàn thành việc hộ tống Love sang phòng tập trung dành cho các Quán quân. Chiếc cốc lại bùng lên lần nữa và một mảnh giấy da khác lại bay lên không trung.
"Nhà vô địch của Durmstrang-" Lần này, Hiệu trưởng Jumpol dừng lại hơi lâu. Phía dãy bàn của Durmstrang giờ đây xôn xáo không thôi. Bọn họ đã nỗ lực rèn luyện cả thể chất lẫn kỹ năng sử dụng phép thuật không ngừng trong suốt mấy tháng qua chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi này, vì vậy hơn hẳn Hogwarts và Beauxbatons, ai ai cũng muốn là người được chọn.
"Tự nhiên nhìn mấy người bên đó hồi hộp cái tao cũng hồi hộp lây bây ơi." Winny xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau một cách kịch tính. "Không biết ai sẽ là người được chọn nữa."
"Còn phải hỏi, chắc chắn là King của bên đó rồi". View nói, và mắt Phuwin ngay lập tức lại lia về phía Pond, người đang nhìn chằm chằm vào lá phiếu trên tay Hiệu trưởng Jumpol. "Tao nghe mấy bạn nữ bên Durmstrang kể rằng King hiện tại mới năm sáu thôi mà đã học chương trình nâng cao dành cho năm bảy rồi, chưa kể chức hiệu đó của cậu ta cũng là nhận sớm một năm nữa."
Tiếng hô lớn của Jumpol đã dập tắt mọi phỏng đoán của mọi người.
"Film Rachanun Mahawan."
"Một đứa con gái? Tại sao một đứa con gái lại được chọn?" Một nam sinh Durmstrang hét lên từ phía chỗ ngồi, cả dãy bàn của họ bây giờ ngập trong những tiếng xì xào bàn tán.
"Không phải Pond mới nên là người được chọn sao? Cậu ấy là cháu ngoại của Hiệu trưởng, còn là em trai của đàn anh Dunk nữa."
"Film là ai? Tao chưa từng nghe đến người nào tên Film hết."
"Một đứa con gái? Thiệt sao? Durmstrang chúng ta kỳ này thua mất thôi!"
Nhưng Film, trong bộ đồng phục nữ của Durmstrang, bước lên phía trước với vẻ tự tin, không để tâm đến những lời bàn tán và cái nhìn soi mói. Dù không được tất cả mọi người trong trường ủng hộ, cô vẫn ngẩng cao đầu và sải bước tiến lên phía trước.
Ngay lúc đó, tiếng vỗ tay từ phía dãy đầu bàn vang lên, những học viên với chiếc aiguilette sáng bóng nhìn cô với ánh mắt đầy tự hào và giơ ngón cái cổ vũ. Jaoying còn giơ cả tay lên trời hô lớn:
"Tuyệt lắm Film! Tiến lên nào cô gái! Cho bọn họ chiêm ngưỡng sức mạnh của phái nữ Durmstrang đi!!!"
Phuwin mỉm cười, đầu hàng trước năng lượng tích cực của cô gái này. Cậu nhìn sang Pond, trông cậu ấy không có vẻ gì là thất vọng, ngược lại, cậu ấy dường như rất vui mừng cho cô bạn đồng học của mình.
Cùng với sự cổ vũ tuy không nhiều nhưng ấm áp, Film theo bước giáo sư Perawat tiến vào căn phòng sau cánh cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho sảnh đường.
Sự chú ý của mọi người lại một lần nữa tập trung vào chiếc cốc, đang chuyển thành màu đỏ một lần nữa, phun ra mảnh giấy ghi tên của vị Quán quân cuối cùng, Quán quân của trường họ.
"Nhà vô địch của Beauxbatons-"
Jumpol bắt đầu tuyên bố. Phuwin mỉm cười vỗ vào lưng Indy, tiện thể lấy ly nước cam trên bàn nhấp vài ngụm. Indy mỉm cười đáp lại. Tất cả học sinh Beauxbatons đều nhìn anh với ánh mắt mong chờ tương tự.
"-Phuwin Tangsakyuen."
Toàn bộ nước cam trong miệng cậu bây giờ nằm trên mặt Winny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: không có cái gì gọi là Hiệp hội Thần sáng Châu Âu hay Liên minh Bảo tồn Sinh vật huyền bí Quốc tế hết á, mình parody theo Hiệp hội Cảnh sát các nước ASEAN và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top