Chương 1
Từng đợt gió lạnh buốt luồn qua các khe cửa của chiếc xe ngựa khổng lồ đang lướt đi trên nền tuyết trắng xóa. Phuwin cuộn mình trong chiếc áo choàng tơ lụa, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những rừng thông trải dài vô tận. Bầu trời xám xịt, không có lấy một tia nắng, nhưng không khí vẫn mang theo chút gì đó ma mị, một điều gì đó kỳ bí mà cậu không thể nào quên được về phương Bắc.
"Mình sắp tới Durmstrang chưa anh?!"
Fourth áp mặt vào cửa kính, ngó tới ngó lui, không biết là đang muốn tìm kiếm thứ gì ngoài bầu trời mịt mù mây giăng kia.
"Anh nói lần cuối, Fot! Chưa! Ngủ một giấc hay kiếm gì đó làm đi! Khi nào tới anh sẽ gọi! Giờ thì ngồi xuống và ngưng làm bẩn cửa sổ đi!"
Fourth cảm thấy cổ áo mình bị giật về phía sau.
Phuwin gần như đã mất kiên nhẫn và cố kéo em trai về lại ghế ngồi.
"Không được đâu anh! Em nhất định phải nhìn thấy cực quang!" Fourth rên rỉ, tay chỉnh lại chiếc áo choàng màu lam nhạt của mình.
"Cực quang?! Đó là lý do em cứ loay hoay từ lúc chúng ta khởi hành đó hả? Chúng ta mới chỉ qua khỏi Hà Lan thôi! Em chưa thể thấy cực quang đâu, đồ ngốc này! Ngồi xuống cho đàng hoàng đi!" Phuwin la lên, giọng nói xen lẫn chút bực bội lẫn mệt mỏi.
Ngồi ở vị trí đối diện anh em nhà Tangsakyuen, Giáo sư Bùa chú Perth Tanapon - người rõ ràng phải ngồi ở băng ghế đầu dành cho các giáo sư nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại chui xuống đây - nhướng mày, không hài lòng nhìn bọn họ:
"Phuwin nói đúng đấy, Fourth. Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi, đừng than vãn nữa. Còn Phuwin, hãy nhẹ nhàng với em trai mình chút đi nào?" Anh nhắc nhở với giọng Pháp trầm ấm đặc trưng.
Phuwin thở dài, đưa tay bóp trán, "Nghe thấy chưa, Fot?" Giọng cậu dịu xuống. "Anh biết cực quang rất đẹp. Anh biết em muốn vẽ lại nó. Nhưng em biết gì không? Nếu em cứ đứng lải nhải như vậy thì thời gian cũng không trôi nhanh hơn được đâu. Nằm xuống và chợp mắt một chút đi, rồi em sẽ thấy chúng ta đến nơi rất nhanh thôi."
"Nhưng em không thể ngủ được!" Fourth trợn mắt kịch tính. "Anh không muốn chiêm ngưỡng cảnh quang phương Bắc sao anh trai? Ở phương Đông cũng có những thứ này à? Mahoutokoro nằm ở Nhật Bản đúng không? Thời tiết ở đó có lạnh như nơi này không anh?" Fourth hỏi dồn dập, dí người sát lại gần Phuwin, khiến người kia vùi đầu vào tay mình và bắt đầu rên rỉ.
"Thật không thể tin được là anh mày đã chuyển khỏi Mahoutokoro yên bình để tới đây với mày và mấy tên biến thái Beauxbatons chỉ để trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc này," Phuwin càu nhàu.
Phuwin Tangsakyuen, mười sáu tuổi, vừa quay trở về Pháp và tái nhập học tại Học viện Pháp thuật Beauxbatons để tiếp tục năm sáu.
Trước khi được chuyển về đây sống cùng em trai mình, cậu đã theo học tại Mahoutokoro - ngôi trường pháp thuật duy nhất tại Châu Á - một sự sắp đặt lộn xộn xảy ra do cuộc ly hôn của bố mẹ họ, thứ thậm chí còn rắc rối hơn, nhưng điều quan trọng hơn cả bây giờ là họ đã được ở cạnh nhau.
Ngược lại với Phuwin, em trai cậu, Fourth, vẫn tiếp tục ở lại Pháp cùng nhà nội và hiện đã học đến năm thứ tư tại Beauxbatons. Rõ ràng là thời gian dài không gặp mặt đã khiến mối quan hệ giữa hai anh em có phần xa cách hơn, đặc biệt là với Phuwin, người không dễ dàng bỏ thói quen phán xét những thứ cậu cho là 'ngu ngốc' (mà em trai cậu là một ví dụ điển hình).
Dù sao thì, Phuwin cũng rất nhớ em trai mình và, không khỏi cảm thấy buồn khi nghĩ tới Fourth đã lớn lên thiếu vắng tình cảm gia đình như thế nào, biến em trở thành một đứa trẻ nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Phuwin hy vọng rằng bây giờ khi họ đã ở bên nhau, cậu có thể bảo vệ em trai mình thật tốt và trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho em ấy.
Đang bận chìm đắm trong suy tư, Phuwin không nhận ra Fourth đã lấy ra từ túi một thanh socola thủ công và cười toe toét.
"Nhưng chỉ có Beauxbatons mới có những hạt cacao để làm ra được loại socola hảo hạng thế này - ngay cả anh cũng công nhận điều đó mà đúng không?" Fourth cười, đưa thanh socola cho Phuwin.
Phuwin thở dài thất bại và nhận lấy thanh socola như một món quà hòa giải. Fourth thật sự biết cách làm cậu nguôi giận. Tách một miếng socola đưa vào miệng, Phuwin cảm nhận được lớp vỏ socola cứng bao lấy phần nhân tươi mềm mại bên trong, sự kết hợp hoàn hảo giữa socola đắng nhẹ và một chút vị chua thanh tự nhiên từ những quả cacao trồng tại Beauxbatons, với nhân hạt xay và hoa quả tươi bên trong, tạo nên một hương vị ngọt ngào mà chỉ có thể tìm thấy tại Học viện của họ.
"Thằng nhãi này cũng thật biết nịnh bợ nhỉ..." Phuwin lẩm bẩm, nhưng nụ cười trên môi không thể che giấu sự hài lòng.
"Winnie trò ngoan! Cẩn thận ngôn ngữ của em nào," Perth vui vẻ nhắc nhở từ chỗ ngồi của mình.
Nụ cười nhỏ của Phuwin ngay lập tức chuyển thành cái cau mày bất mãn.
"Ôi im đi Perth."
"Phải gọi anh là giáo sư Tanapon chứ, bé cưng."
"Như thể anh thật sự muốn tôi sử dụng kính ngữ với anh vậy, thưa 'giáo sư Tanapon'," Phuwin đáp trả với một cái đảo mắt.
"Chỉ vì anh tốt nghiệp sớm hơn tôi vài năm và chọn ở lại Học viện làm giáo sư không có nghĩa là tôi sẽ kính cẩn nghe theo tất cả những gì anh nói đâu."
"Đừng có cau có như vậy, Winnie, sẽ tạo ra thêm nhiều nếp nhăn đấy em! Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã khen thầy trẻ đẹp nhé!" Perth không có vẻ gì là bị xúc phạm bởi những lời châm chọc quen thuộc của Phuwin, anh nháy mắt đáp trả cậu và tặng kèm một nụ hôn gió.
"Tôi không- Aizzzzzzzz!"
Nén lại cơn tức giận sắp bùng nổ, Phuwin chọn cách phớt lờ vị giáo sư Bùa chú và chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, cố gắng tìm hiểu xem có thứ gì hay ho ở ngoài đó mà lại khiến Fourth háo hức chờ mong đến vậy.
Hiện tại, họ đã tới miền nam Na Uy, tiếng cánh ngựa vỗ đều đặn đưa họ ngày càng xa về phía Bắc... đến Học viện Durmstrang... nơi quanh năm luôn được bao phủ trong tuyết trắng dày đặc cùng những dòng sông băng giá lạnh, nơi có những đêm trường bất tận, nơi có biển sao mênh mông và ánh sáng cực quang mộng ảo ở phía rìa chân trời.
Phuwin nhắm mắt lại và nhớ về năm năm trước, khi bố mẹ cậu còn sống chung và cậu mới bắt đầu năm học đầu tiên tại Beauxbatons, một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đáng nhớ. Cảm giác lạc lõng và run sợ bên dưới chiếc áo choàng lụa satin mỏng manh và chiếc mũ chóp màu lam nhạt vẫn in hằn trong tâm trí Phuwin, rõ ràng như chỉ mới vài hôm qua. Cũng tại nơi này, cậu đã có duyên (hoặc nợ?) gặp được hai vị tiền bối tốt bụng? - Perth, và bạn thân của anh ta, Joong Archen Aydin, những người đã vô cùng niềm nở đón chào cậu đến với ngôi trường mới; và cũng chính từ lúc đó, cuộc đời cậu đã chính thức bị trói với hai cái miệng linh hoạt luôn nói không ngừng này.
Giờ đây khi nghĩ lại, cậu cảm thấy có chút biết ơn vì hai người họ đã ở đó để giúp đỡ cậu trong những ngày đầu bỡ ngỡ, để cậu không phải trơ trọi trong tòa lâu đài khổng lồ đó một mình, nhưng chỉ một chút thôi.
Năm ấy cũng là năm diễn ra Giải đấu Tam Pháp thuật trước đó, do Beauxbatons đăng cai tổ chức. Cậu vẫn còn nhớ rõ bản thân đã háo hức và phấn khích thế nào trước một sự kiện hoành tráng và đồ sộ như vậy.
Từ Quần đảo Anh, những học sinh mặc áo chùng đen trang trọng, đội mũ nhọn và đeo cà vạt may huy hiệu Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts với bốn màu sắc khác nhau, được chia ra ngồi cùng bọn họ.
Cậu được phân ngồi cạnh một cặp song sinh hiếu động tên là AJ và JJ, hai người đó đã không ngừng luyên thuyên với cậu về hệ thống phân loại bốn nhà và việc thi đua tính điểm gì đó để giành lấy Cúp Nhà, mà nhà của bọn họ, Gryffindor hiện đang bỏ xa các nhà còn lại gì gì đó...
Phuwin không hiểu, tại sao những người Anh lại muốn phân các học sinh của mình thành bốn nhóm như vậy? Để làm gì? Biến họ thành đối thủ của nhau?
Như thể những người sáng lập muốn ngôi trường của mình bị chia cắt vậy.
Joong đã cố gắng giải thích cho cậu rằng sự cạnh tranh lành mạnh đôi khi sẽ mang lại những bài học hữu ích cho thực tế xã hội sau này, nhưng cá nhân Phuwin thì không hề hứng thú với những trò ganh đua điểm số vô bổ đó.
Bốn năm vật lộn tại trường nội trú Mahoutokoro đã giúp Phuwin nhận ra hệ thống phân loại và tính điểm của Hogwarts vẫn còn lành mạnh chán. Bạn không cần cố gắng dùng mọi thủ đoạn để có được điểm số hoàn hảo, cũng không cần sống chết tham gia tất cả hoạt động ngoại khóa để được phân vào lớp tốt hơn, hoặc nếu không, bạn sẽ mất hết tất cả trợ cấp từ nhà trường, cả những quyền lợi cơ bản của con người và trở thành 'nô lệ' của những học viên có thứ hạng cao hơn.
Dù cho Phuwin chưa từng để mình trở thành một trong những học viên tội nghiệp đó, nhưng cũng không có nghĩa là cậu tán thành với hệ thống giáo dục phân cấp khắc nghiệt của ngôi trường pháp thuật phương Đông.
Ít nhất thì khi Chiếc cốc lửa chọn Force Srisang từ Nhà Slytherin, Hogwarts đã đoàn kết lại và cùng nhau cổ vũ cho học viên trường họ.
Từ Beauxbatons, Chiếc cốc đã chọn Chimon Wachirawit.
Mọi người đều ngạc nhiên trước kết quả lựa chọn. Ai cũng cho rằng Quán quân của họ sẽ là Joong, nhưng Chimon đã luôn là một học viên được mọi người kính trọng, anh không cố gây dựng danh tiếng cho bản thân hay giành lấy sự ưu ái từ các giáo sư. Phần lớn thời gian của mình tại học viện, Chimon đều dành để giúp đỡ những học viên nhỏ tuổi hơn và tham gia vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi cho học viên Châu Á và Châu Phi khỏi sự phân biệt sắc tộc vẫn còn tồn tại trong trường.
Khi tên anh được xướng lên, mọi người dường như đã nhận ra anh là người xứng đáng nhất và không khỏi có chút xấu hổ vì đã nghi ngờ năng lực của anh trước đó.
Tuy nhiên, để lại cho Phuwin ấn tượng mạnh nhất lại chính là những học viên với vẻ ngoài lịch lãm, bệ vệ và có phần... nguyên sơ đến từ Học viện Durmstrang.
Có lẽ 'nguyên sơ' không phải là từ ngữ thích hợp nhất để mô tả về họ, nhưng những chiếc áo choàng dày lót lông màu huyết dụ mà các học viên Bắc Âu mang trên mình khiến Phuwin không khỏi nhớ đến những vị pháp sư đầu tiên, những người đã sử dụng chính dòng phép thuật đang cuộn chảy trong người để chống lại thời tiết khắc nghiệt tại nơi đây, trước cả khi những lâu đài hiện nay được xây dựng và những chiếc đũa phép đầu tiên được sinh ra.
Phuwin nghĩ rằng các học viên của Durmstrang, những người phải sống trong bóng đêm lạnh lẽo heo hút nơi rìa thế giới gần như quanh năm, trên đỉnh núi tuyết với hàng xóm là những con Quỷ khổng lồ, là những người có mối liên kết bền chặt nhất với nguồn ma thuật nguyên thủy, với những sinh vật huyền bí và cả vị thần trong tín ngưỡng của họ.
Lý do Phuwin đặt nhiều suy tư về những pháp thuật cổ xưa là vì gia tộc Tangsakyuen mang một nửa dòng máu nhân ngư, con cháu của những Nữ thần biển. Từ lâu, gia tộc của họ đã có một mối liên hệ đặc biệt với biển, đặc biệt là với Koh Larn - quê ngoại của họ tại Thái và quê nội của họ - Marseille - ở Địa Trung Hải. Do đó, anh em nhà Tangsakyuen gắn bó hơn với thiên nhiên và phép thuật cũng có phần nào đó liên hệ với bản năng nhân ngư.
Nhà vô địch của Durmstrang là Dunk Natachai Boonprasert, cháu ngoại của Jumpol Adulkittiporn, hiệu trưởng đương nhiệm của Học viện.
Để nói về Dunk, anh giống như một ánh hào quang biết đi, một ngọn đuốc rực cháy giữa bốn bề lạnh giá của ngôi trường cổ kính và những con người có phần bảo thủ. Anh sẵn sàng lao vào thử thách và giành lấy chiến thắng với nụ cười tự tin luôn thường trực trên môi. Dunk nổi tiếng đến mức thi thoảng cậu vẫn nghe về anh dù đã chuyển tới Mahoutokoro, không chỉ vì kỹ năng mà còn vì nhan sắc tuyệt mỹ trời ban. Chiếc áo choàng lông thú màu đỏ khiến làn da trắng như tuyết nổi bật hơn, cùng với gương mặt thanh tú và đôi mắt phượng sâu hút khiến người nhìn không khỏi thắc mắc rằng anh có mang trong mình dòng máu của Veela hay không.
Tuy nhiên, sự chú ý của Phuwin không nằm ở vị Quán quân, bởi vì trong nhóm học viên Durmstrang đó, có một bạn nam đeo gọng kính to trông hơi ngố, với nốt ruồi nhỏ ở mí mắt trái, người chịu trách nhiệm quản lý các học viên nhỏ tuổi trong đoàn trường họ mặc dù cậu cũng chỉ mới là học viên năm nhất.
Lần đầu gặp mặt, Phuwin đã bị cách cư xử trưởng thành vượt tuổi của cậu trai làm cho ngạc nhiên, khiến cậu muốn tìm hiểu về người này nhiều hơn nữa.
Cậu bạn đó chính là em trai của Quán quân Durmstrang Dunk Natachai Boonprasert - Pond Naravit Boonprasert.
Phuwin khẽ nhếch miệng khi nhớ đến Pond. Thật không lạ khi cậu cư xử như một ông cụ non như vậy khi có một ông anh trai tăng động như Dunk. Đằng sau những lời càu nhàu than thở không dứt là sự quan tâm và yêu thương vô bờ bến của cậu dành cho anh trai, người mà cậu vừa lo lắng vừa tự hào.
Nhớ về việc Fourth muốn được ngắm nhìn cực quang, Pond cũng chính là người đầu tiên kể với Phuwin về cực quang - dòng sông lửa chảy trên bầu trời phương Bắc. Những dải ánh sáng kéo dài, phủ kín bầu trời đêm, vẽ lên những hoa văn kỳ lạ trong không gian, như thể đang kể lại những câu chuyện cổ tích về những phù thủy và pháp sư xa xưa.
Mỗi khi cực quang bừng lên tại Durmstrang, cả ngôi trường như chìm trong một giấc mơ sống động, nơi mà thiên nhiên và phép thuật cùng nhau tỏa sáng. Pond đã hứa một ngày nào đó sẽ dẫn Phuwin đi xem chúng. Phuwin có thể mường tượng vẻ đẹp của thứ ánh sáng rực rỡ đó qua mắt Pond, khi cậu kể về nơi mình sinh ra và lớn lên. Gia tộc của cậu, Boonprasert, là một gia tộc chuyên nghiên cứu về loài rồng, nổi tiếng về khả năng huấn luyện và điều khiển rồng trong trong nhiều thế kỷ. Cậu tự hào chia sẻ với Phuwin về lịch sử hào hùng của ngôi trường cổ kính nơi cậu theo học, về những giai thoại gắn liền với các sinh vật huyền bí và những vị thần Bắc Âu.
Durmstrang trong những câu chuyện của Pond không có chút nào giống với ngôi trường hắc ám, nơi sản sinh ra những Tử thần Thực tử khét tiếng mà mọi người vẫn truyền tai nhau chút nào.
Phuwin biết mình đã yêu Pond khi nhận ra bản thân không thể tập trung vào những phím đàn mà mình quen thuộc nữa, mà thay vào đó là hình ảnh cậu trai từ ngôi trường phương Bắc, mang cặp kính gọng to quê mùa và mái tóc đen mềm buông xõa, với nụ cười dịu dàng mang đến hơi ấm cho một mùa đông không quá rét buốt nơi vùng đất phía Nam.
Cho đến hiện tại, dù đã trải qua rất nhiều chuyện, Phuwin vẫn tin vào tình yêu, chỉ là nó không còn là thứ tình yêu thuần khiết vô âu vô lo như trước nữa. Cậu tin rằng tình yêu vẫn tồn tại, dù cách này hay cách khác, và bố mẹ cậu chỉ đơn thuần là không còn muốn níu giữ nó nữa. Nếu đã như vậy thì có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất giành cho cả hai.
Nếu không có chuyện gì bất trắc xảy ra, Phuwin tin rằng cậu có thể níu giữ mối quan hệ này với Pond lâu nhất có thể.
Thật không may, bi kịch đã ập đến với tất cả bọn họ. Tại thử thách thứ ba, thử thách cuối cùng của giải, đã có một sai sót trong khâu tổ chức dẫn đến một vụ cháy lớn thiêu rụi cả sàn đấu.
Chimon bị bỏng nặng, để lại cho anh một mảng sẹo lớn vĩnh viễn trên mặt, Force Srisang phải chuyển tới phòng cấp cứu tại bệnh viện gần nhất và nằm hôn mê tại đó trong gần một năm (ít nhất là theo những gì Perth kể lại).
Và Dunk... Dunk đã ném đi đũa phép của mình, buộc ban tổ chức hủy bỏ giải đấu, vì em trai anh bị chấn thương nặng bởi một tai nạn ngoài dự kiến.
Cậu đã lao vào cứu Phuwin khỏi vụ nổ.
Không ai biết Phuwin là gì của Pond, cả hai đã hứa sẽ để mối quan hệ này là bí mật của riêng hai người. Tất cả những gì Phuwin biết được trước khi chuyển về Thái sống với nhà ngoại là Pond đã bị mất trí nhớ.
Mãi đến sau này, khi cậu đã lớn và có những suy nghĩ chín chắn hơn, Phuwin đã dần chấp nhận rằng có khi kết thúc thế này thật sự không khủng khiếp như cậu từng nghĩ. Một mối tình dang dở của tuổi trẻ chỉ có thể có được kết thúc như vậy. Khoảng cách địa lý là quá lớn, kể cả khi họ có những phương tiện phép thuật để liên lạc với nhau thì mối liên kết mỏng manh như vậy cũng không thể nào kéo dài lâu được. Cậu nên cảm thấy biết ơn vì đã có được những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Pond.
Có đôi khi, Phuwin vẫn tự hỏi, liệu trong từng ấy năm tháng trôi qua, có cơ hội nào để Pond có thể nhớ lại những ký ức đã mất trước kia không? Liệu cậu có còn đang theo đuổi ước mơ của mình không? Có bao giờ, khi cậu nhìn lên bầu trời phía Bắc lộng gió đó, với những vì sao lung linh ấy và nhớ lại rằng, ở đâu đó nơi phía Đông ấm áp ngập trong nắng trời, có người nào đó vẫn luôn nhớ về cậu?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: phần lớn thông tin về các trường trong fic này là do mình chém gió thành bão, chủ yếu là do Beauxbatons và Durmstrang không được miêu tả rõ như Hogwarts, về vị trí hay hệ thống giáo dục cũng như văn hóa sinh hoạt của các trường này được đề cập rất ít và không rõ ràng nên mình quyết định tự chế thêm. Các thông tin liên quan đến Beauxbaton được lấy cảm hứng từ các kiến trúc Pháp và thần thoại Hy Lạp, còn các giai thoại và kiến trúc của Durmstrang được bê ra từ thần thoại Bắc Âu.
Hệ thống phân loại học viên dựa trên điểm số của Mahoutokoro được lấy cảm hứng từ bộ manga Classroom of the Elite và series The Gifted.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top