| Tom Riddle | Past

- "Này người đẹp lâu lắm rồi không gặp em. Nhìn thế này thì chắc rằng em vẫn khoẻ."

Lần đầu tiên sau 2 năm T/b gặp lại tên bạn trai cũ khốn nạn của mình. Để vượt qua mối quan hệ toxic này đối với em hệt như một cơn ác mộng, thời gian đó hình ảnh hắn chưa từng một lần rời khỏi tâm trí mà buông tha cho em. Và sau 2 năm T/b hôm nay lại đứng đây và đối mặt với con người tệ bạc đó.

- "Tôi không có nhu cầu tiếp chuyện với hạng người như anh."

- "Hạng người như anh là sao? Sao mà lạnh lùng thế người đẹp?"

Vừa nói tên kia vừa choàng tay qua vai em kéo sát lại lồng ngực mình. Trái ngược với vẻ hoang mang sợ hãi của em từng lời nói và cử chỉ của anh ta cứ như một con mèo vờn chuột. T/b không biết được tên này có ý định gì khi một lần nữa lại tiếp cận em, nhưng dù gì đi nữa chỉ cần thấy mặt anh ta thì sự ghê tởm đến từ quá khứ đó cũng đủ khiến cho em buồn nôn rồi.

Em cố gạt phăng cánh tay ra khỏi vai mình và cố giữ bản thân ở mức điềm nhiên nhất tránh để lộ vẻ sợ hãi ra bên ngoài. Trong lúc giằng co với một người mạnh gấp ba lần mình thì một bàn tay to lớn khác khẽ kéo ngược em về phía đó. Và bằng một lực không hề kém cạnh đã hất văng tên bạn trai cũ kia ra xa.

Người đó là Tom Riddle, anh người yêu đẹp trai giỏi giang xuất sắc nhất của em.

Cách anh xuất hiện cứ như hào quang của nhân vật chính trong phim vậy, đúng là người đẹp trai có khác. Tay Tom bấu chặt vào vai em mỗi khi thấy được cô gái nhỏ trong tay run lên từng hồi khiến em có phần đau nhói. Tên thối tha kia càng buông lời không hay về em anh càng kéo sát em vào lòng.

- "Bạn trai mới của T/b hả? Vậy chắc anh cũng dùng qua rồi ha. Dù gì T/b cũng là một cô gái xinh đẹp mà tôi không cưỡng lại được nên mới lỡ làm chuyện đó với cô ấy đó chứ."

Chắc chắn rồi. Người như anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Anh ta lại nhắc đến quá khứ dơ bẩn đó.

Những lời ghê tởm đó em không muốn để Tom Riddle nghe càng không muốn bản thân mình nghe lại một lần nữa. Cái quá khứ ấy em đã chôn vùi từ rất rất lâu rồi và anh ta lại đến và moi móc nó lên một lần nữa. Chuyện thối rữa đó làm anh ta cảm thấy vui sao? Làm nhục em, lăng mạ em đến như vậy anh ta sẽ mãn nguyện sao?

Em cố bỏ ngoài tai những lời đó và thầm cầu nguyện người đang ôm mình cũng sẽ không nghe thấy. Nhưng làm sao được cơ chứ...

- "Người của tao cần mày quan tâm sao? Cút đi trước khi tao giết rồi để thân xác mày trở nên bốc mùi như cái mồm của mày." Tom vẫn giữ được chất giọng đều đều như mọi ngày nhưng em có thể cảm nhận được sự tức giận trong đó.

Tên kia hừ một tiếng rồi bỏ đi sau lời đe doạ của Tom tuy nhiên đến nước này anh vẫn chưa hề bỏ em ra mà còn ngày càng kéo gần lại khiến em ngạt thở. Không phải là em lợi dụng thời cơ lúc này mà áp mặt vào lồng ngực anh đâu nhé...

Đến lúc này anh mới cúi xuống nhìn em, dấu hiệu tức giận trên khuôn mặt điển trai vẫn chưa hề suy giảm nhưng giọng điệu đã có phần trầm ấm và ôn tồn hơn.

- "Khóc cái gì? Em sợ tôi bị tên đó đập chết hay sao?"

Phản ứng của anh hoàn toàn ngược lại với những điều anh đang nghĩ trong đầu. Em không ngu ngốc đến độ nghĩ rằng anh sẽ thua tên đó đâu dù gì cái miệng của anh cũng độc đoán nhất cái Hogwart kia mà.

- "Không... hức anh nghe hết rồi đó. Em sợ anh sẽ thấy kinh tởm em. Em xin lỗi, từ khi yêu anh em không còn trong trắng nữa."

Không phải là T/b muốn giấu anh vì em biết lừa dối anh cũng là em đang lừa dối chính mình. Dù có thế nào thì đó cũng là quá khứ mọi việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chỉ là, em chưa từng một lần dám đối mặt với nó. Chưa một lần dám đối diện với một T/b thảm hại như trong quá khứ.

Em luôn tự hỏi liệu em có đáng bị như vậy không? Hay là do em khi ấy ngu ngốc quá nên mới chấp nhận bước vào mối quan hệ đó? Em không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao?

Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em từ khi ấy đến tận bây giờ. Nhưng tất cả đều đã có người có thể giải đáp.

- "Nín đi, khóc xấu quá. Tên đó nói cũng có ý đúng mà, em rất đẹp vậy sao tôi chịu nổi đây?"

- "Tôi không biết nói lời ngon ngọt đâu nên đừng nghĩ là tôi nịnh em."

- "Tôi không trách vì em giấu tôi đâu, nhưng bây giờ hãy để tôi hàn gắn lại vết thương đó của em nhé?"

- "Đừng khóc nữa, nước mũi của em dính vào áo choàng của tôi rồi."

Người đó ở đây, ôn tồn gỡ rối hàng vạn khúc mắc mà em giấu kín. Tuy độc mồm nhưng lời nói ra chưa từng có ý xấu. Và dù rằng quá khứ của em thế nào anh cũng chẳng để tâm, thứ quan trọng nhất là ở hiện tại em đã là của anh, mọi ngóc ngách trên cơ thể em đều được anh nhìn thấy và từ bây giờ chỉ riêng mình anh thôi.

Anh trong mắt em không phải là một người quá hoàn hảo vì có đôi lần anh cũng làm em ướt mi. Em trong mắt anh cũng chẳng hề vẹn toàn vì trong em quá nhiều điều vụn vỡ.

Nhưng có sao chứ? Anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh. Đối với người nhàm chán như anh đó là điều quan trọng nhất rồi.

Anh chả giỏi ăn nói và đương nhiên là không nói lời ngọt ngào. Từ nãy đến giờ chỉ toàn trêu chọc mà chẳng hề dỗ dành em nhưng em cũng đã thôi nước mắt mà mỉm cười trước những lời đó.

- "Nếu em nín khóc thì cho em sờ bụng của anh nhé?"

- "Thủ đoạn vậy. Nhưng mà bao nhiêu cũng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top