fred weasley : the ex

my headcanons : sẽ thế nào khi fred weasley là người yêu cũ của bạn?

Vẫn gọi bạn là "người yêu /cô gái của tôi" mặc dù cả hai đã chia tay được một năm.

Không bao giờ tháo chiếc vòng tay mà bạn đã tặng anh ấy. Mặc dù đó chỉ là món quà sinh nhật ngớ ngẩn mà bạn tự làm khi mười bảy tuổi - được ếm bùa may mắn mà bạn gần như không đọc đúng. Fred nhún vai và nói rằng đó chỉ là thói quen. Nhưng không phải vậy.

Anh ấy ghen tuông vô lý mỗi khi thấy bạn đi cùng người khác; chẳng quan trọng dù đó có là Harry, George hay người bạn cũ mà cả hai đã quen biết nhiều năm.

Trong góc tủ quần áo của anh ấy có một chiếc hộp đựng đồ của bạn. Vài chiếc áo len đã cũ, vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc nếu anh ấy vùi mặt vào lớp vải đủ lâu; cuốn tiểu thuyết bìa mềm cũ kỹ hằn nếp gấp ở những trang mà bạn bỏ dở; chiếc cốc xấu xí bị sứt mẻ mà bạn yêu thích - cũng là món đồ rẻ tiền mà Fred đã mua trong chuyến hẹn hò đầu tiên ở Hogsmeade, đầy ngượng ngùng của cả hai. Anh ấy nói với George rằng"sớm muộn gì cũng vứt hết chúng đi vào một ngày nào đó." Nhưng anh ấy không bao giờ làm vậy.

Từ chối hẹn hò với bất kỳ cô gái nào khác và nói rằng anh ấy"quá bận rộn với tiệm Giỡn", nhưng sự thật đơn giản hơn nhiều: họ không phải là bạn. Họ sẽ không bao giờ là bạn.

Fred đến những bữa tiệc mà anh ấy chẳng hề quan tâm chỉ vì nghe nói rằng bạn có thể sẽ ở đó. Anh ấy nán lại ở cửa ra vào, giả vờ cười quá to trong khi ánh mắt vẫn cố gắng lướt khắp đám đông để tìm kiếm bóng dáng của bạn. Đôi khi bạn xuất hiện, đôi khi không. Nhưng dù thế nào đi nữa, Fred vẫn ở lại đến cuối cùng. Chỉ để phòng hờ thôi.

Tiếp tục theo thói quen mà viết cho bạn những bức thư cú vào giữa đêm. Chúng không phải là những gì quá to tát, đơn giản chỉ là mấy câu chuyện nhỏ ngớ ngẩn, kiểu mà trước đây anh ấy thường kể để chọc bạn cười sau một ngày tồi tệ. Từ việc George suýt làm nổ tung phòng ngủ vì thí nghiệm mới, việc anh Charlie lại làm cháy mẻ kẹo bơ cứng vị bạc hà, đến việc Ginny trông có vẻ hờn dỗi khi chơi thua hai ván cờ phù thủy trước Ron. Anh ấy gấp mảnh giấy da một cách cẩn thận, nhìn chằm chằm vào tên của bạn được viết nguệch ngoạc ở trên cùng, trước khi mỉm cười buồn bã và ném chúng vào lò sưởi.

Không ngại hối lộ bạn bè để tìm hiểu một chút thông tin về bạn. Vô tình hỏi những câu bâng quơ  chỉ để xem liệu bạn có đang hẹn hò lại không.

Giữ lại thư tay của bạn trong ngăn kéo đầu giường và đọc chúng khi anh ấy không ngủ được.

Vào những đêm tồi tệ nhất, Fred lại lang thang trên con đường cũ của hai người, thậm chí còn không hề nhận ra cho đến khi anh ấy đứng trước cửa nhà bạn. Fred sẽ chẳng bao giờ bước vào, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấm áp từ cửa sổ, tự nhủ trong một thoáng rằng nếu anh ấy gõ cửa,  liệu bạn có cho anh ấy vào không.

Đôi khi thức dậy, quên mất rằng bạn đã rời đi và theo bản năng sẽ duỗi tay ra để tìm bạn.

Fred Weasley, người sẽ uống nhiều đến mức không còn kiểm soát được bản thân, người sẽ kịch tính ôm chặt chai Bia Bơ như một chiếc micro để diễn lại cuộc cãi vã đầu tiên của hai người, độc thoại cả hai vai và nói sai lời thoại của bạn - trước khi đột nhiên im lặng và lẩm bẩm "Tôi thích hơn khi chính cô ấy hét vào mặt tôi."

Fred Weasley, người đã dành hai mươi phút để say sưa kể cho một người lạ tội nghiệp nào đó về tiếng cười, về sự hài hước khô khan, về "mái tóc hoàn hảo đến bất công" của bạn, chỉ để kết thúc bằng câu"Dù sao thì cô ấy cũng ghét tôi rồi. Tôi đã làm hỏng mọi chuyện. Cạn ly nhé." - và suýt ngã lăn khỏi ghế.

Fred Weasley, người lóng ngóng rút tấm ảnh chụp chung của hai người từ ví ra, dí vào mũi Lee Jordan và tuyệt vọng nói rằng, "Nhìn này. Nhìn xem cô ấy hạnh phúc thế nào. Là tôi, là tôi đã làm cô ấy cười. Tôi giỏi việc đó lắm. Tôi có thể làm lại được."

Fred Weasley, người thề rằng mình vẫn ổn, rồi năm phút sau lại líu nhíu"Tôi chỉ muốn cô ấy quay lại thôi. Tôi nhớ cô ấy."

Fred Weasley, người kết thúc mọi lần say xỉn theo cùng một cách: đầu vùi vào hai bàn tay, giọng nói khàn khàn khi liên tục lặp lại. "Gọi cô ấy đi. Nói với cô ấy tôi không cố ý phá hỏng mọi thứ. Làm ơn. Cứ gọi cô ấy đi. Bảo cô ấy đến đây. Tôi không quan tâm cô ấy có giận tôi hay ghét tôi không. Tôi cần nói chuyện với cô ấy. Làm ơn. Làm ơn, làm ơn..."

Giờ thì bạn bè Fred đã quen với tất cả điều đó rồi, bất chấp việc sáng hôm sau, anh ấy có khăng khăng đổ lỗi cho rượu whiskey lửa và tự gọi mình là một thằng ngốc.

Rõ ràng là năm đó khi chia tay, không chỉ có mình bạn mới là người đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top