draco malfoy | sugar daddy
warning : chủ yếu là hds, r16, age gap ( 24- 36 ), thái độ hoang tưởng, hành vi ám ảnh, dubcon/noncon, AU!hiện đại, maybe OOC
Draco Malfoy là một gã giàu có. Giàu đến mức đáng ghen tị. Chẳng có gì ngạc nhiên, nếu xét đến việc anh ta là người thừa kế duy nhất của những chuỗi khách sạn, của những câu lạc bộ xa hoa đã thuộc quyền sở hữu của gia đình Malfoy trong hàng thập kỷ. Tiền bẩn ư? Ôi, em yêu, ai quan tâm chứ? Tiền là tiền, và Draco có nhiều hơn cả Chúa.
Draco thích chiều chuộng người tình của mình theo nhiều cách khác nhau. Những chiếc vòng tay kim cương, xe hơi Ý nhập khẩu, căn hộ áp mái ở trung tâm thành phố với cửa sổ kính có thể thấy hoàng hôn chia đôi đường chân trời...Anh ta cho họ mọi thứ họ muốn, bất kể đó là gì. Chẳng quan trọng việc anh ta không yêu họ, chẳng quan trọng việc sau cùng, anh ta rồi cũng sẽ đá những kẻ ngọt ngào và ngốc nghếch đó khi họ bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn thế.
Không phải ánh mặt trời Địa Trung Hải là đủ sao? Những buổi mua sắm năm con số? Những món quà đắt tiền mà anh ta vẫn đều đặn gửi mỗi tháng với giấy gói còn đắt hơn cả tiền thuê căn hộ? Tất cả điều đó vẫn không khiến họ hài lòng ư? Tại sao cuối cùng luôn là hôn nhân, luôn là lời thề, luôn là tình yêu? Chúa phù hộ cho họ, thật đấy. Họ có thực sự tin rằng chỉ cần với nụ cười xinh xắn và vài giọt nước mắt đúng lúc khi làm tình là có thể dụ dỗ một gã như anh ta phải mềm lòng không? Làm ơn đi. Không đời nào Draco Lucius Malfoy sẽ chịu trói buộc với điều đó.
Và rồi, như thường lệ, mọi chuyện lại kết thúc theo cùng một cách. Chỉ vài ngày trước, Draco đã cắt đứt mối quan hệ với cô nàng tóc vàng dễ thương của mình sau khi cô ấy liên tục nói rằng cô ấy yêu anh, rằng cô ấy muốn nhiều hơn việc chỉ là một người tình được nuông chiều như một bí mật mà không ai khác ngoài anh ta có thể chi trả. Cô ấy ngọt ngào, phải. Khá xinh đẹp, chắc chắn rồi. Nhưng tẻ nhạt. Dễ đoán. Hoàn toàn không phải kiểu phụ nữ mà Draco có thể tưởng tượng rằng mình sẽ phải gắn bó cả đời. Chúa ơi, không. Vậy thì có cách nào tốt hơn việc đá cô ta trước chứ? Draco thậm chí còn chẳng thấy tội lỗi chút nào về chuyện đó.
Draco lần đầu tiên nhận ra bạn tại bữa tiệc sinh nhật của mẹ anh ta.
Có lẽ bạn chỉ là cô con gái của một gia đình danh giá nào đó mà mẹ anh ta khăng khăng phải giữ mối quan hệ. Lần cuối cùng Draco thấy bạn, bạn mười bảy tuổi, nước mắt giàn giụa, nức nở như sắp chết với anh trai mình về một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó. Có thể là về mối tình mùa hè tan vỡ trong chớp mắt? Một chàng trai cùng tuổi không biết phải làm gì với cảm xúc của bạn? Sau cùng, Draco chẳng bận tâm. Anh ta đã không còn gặp bạn kể từ lần đó.
Chỉ có điều, giờ thì trông bạn chẳng còn giống một kẻ mít ướt ở tuổi nổi loạn mà Draco từng nhớ nữa. Draco có thể cảm nhận được sự sắc bén trong giọng nói của bạn ngay cả khi anh ta đang đứng bên ngoài căn phòng, lắng nghe về màn tranh cãi đầy kịch tính giữa bạn và cha mình. Chuyện gì đó liên quan đến ngành luật, chuyện gì đó về việc bạn sẽ rời Luân Đôn để tới Pháp... Bất kể là gì đi nữa, rõ ràng là thái độ khó chịu của bạn đã khiến cho cha bạn hoàn toàn nổi điên.
Và, tất nhiên, như một cách cũ rích mà hiệu quả nhất để trừng phạt mấy đứa trẻ hư hỏng - cha bạn đã nhanh chóng tặng bạn một tối hậu thư ngay sau đó - không học phí, không trợ cấp, không gì cả - trừ khi bạn chịu ngoan ngoãn từ bỏ cái thứ mà ông ta cười khẩy gọi là một tấm bằng vô dụng.
Và bạn thì sao? Bạn chỉ quá bướng bỉnh, quá ngu ngốc đến mức không chịu thừa nhận rằng mình đã thua cuộc. Bạn lập tức ngẩng cao đầu, ánh mắt thách thức khi tuyên bố rằng bạn sẽ tự xoay xở một cách hoàn hảo, rằng bạn sẽ làm được mọi chuyện mà chẳng phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông ta.
Draco gần như bật cười khi nghe điều đó. Thật ngây thơ. Bạn nghĩ mọi chuyện luôn dễ dàng như vậy ư? Bạn có thực sự tin rằng người ta sẽ ban thưởng cho sự bướng bỉnh và những lý tưởng của bạn không? Chúa ơi, bạn chẳng biết thế giới này háo hức nuốt chửng những kẻ ngu ngốc như bạn đến mức nào đâu.
Ồ, dù sao thì anh ta cũng sẽ chờ xem.
Draco tình cờ gặp lại bạn chỉ vài tuần sau đó.
Trông bạn sống tốt hơn những gì anh ta mong đợi. Zabini, với một trong những màn khoe khoang tự mãn thường thấy, đã vô tình tiết lộ chuyện bạn và anh ta từng cùng nhau hợp tác trong một phi vụ nào đó có liên quan đến chuyện thuế của câu lạc bộ. Và xét theo cách Blaise mở những chai rượu từ bộ sưu tập quý giá của anh ta đêm đó, thì rõ ràng là kế hoạch nho nhỏ này của cả hai đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.
"Giỏi hơn một nửa đám luật sư mà tôi từng thuê trước đây. Thành thật mà nói, bạn ạ, tôi gần như cảm thấy tội lỗi vì đã trả cho cô ấy quá ít."
Tiếng cười của bạn từ phía bên kia bàn chỉ tổ khiến Draco cảm thấy mọi chuyện dần trở nên tệ hơn. Nhìn sự thoải mái giữa bạn và Blaise cũng đủ làm cho Draco khó chịu đến mức tự hỏi, liệu anh ta có sắp nôn mửa lên đôi giày da Ý mà người yêu cũ từng khăng khăng bắt anh ta phải mua hay không.
Draco không thể nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu sau đó, chỉ biết rằng sẽ chẳng có một giọt rượu vang Pháp đắt tiền nào của Blaise có thể xoa dịu đi cơn bực bội đang cào cấu trong lồng ngực anh ta. Giờ thì anh ta có nên ngạc nhiên trước sự khôn ngoan của bạn không? Có nên ngạc nhiên khi bạn vẫn chưa tan vỡ, vẫn chưa bò về van xin như đáng lẽ ra bạn phải làm - hay như anh ta vẫn thầm hi vọng không ?
Phần còn lại của đêm kết thúc trong mơ hồ. Bạn hầu như chẳng để tâm đến sự lạnh lẽo từ chiếc nhẫn gia huy nhà Malfoy sượt qua cổ họng khi Draco ép bạn vào bức tường cạnh cầu thang, kéo cả hai xuống một nụ hôn dễ chịu và say đắm. Tiếng nhạc jazz len lỏi. Không khí phảng phất mùi khói thuốc và nước hoa. Thành phố mờ nhòe trong ánh bạc và vàng kim lướt qua khung cửa sổ xe của Blaise khi cả hai rời khỏi câu lạc bộ.... Cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng, tất cả những gì bạn nhớ chỉ là những lời ngọt ngào tội lỗi mà Draco liên tục thì thầm vào tai bạn khi bạn trần trụi nằm trong vòng tay anh ta.
Bạn có thể gọi đó là một sai lầm. Bạn có thể gọi đó là một phút yếu lòng, một sự cố, bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng Draco thì có ý tưởng khác.
Như một quý ông đích thực mà Lucius nuôi dạy anh ta trở thành, Draco đã thức giấc trước cả bạn, chu đáo đến mức đảm bảo rằng bạn sẽ không thể tìm được bất cứ lý do nào để rời đi. Với một cái gật đầu lịch sự và nụ cười nhạt, Draco nhanh chóng hộ tống bạn đến một trong những nhà hàng sang trọng nhất Luân Đôn thuộc quyền sở hữu của gia đình anh ta. Khăn trải bàn trắng, rượu sâm panh lúc mười giờ sáng, và những người phục vụ thì biết rõ hơn ai hết là không nên nhìn chằm chằm.
Thật ngạc nhiên, bạn và Draco lại hợp nhau hơn những gì anh ta tưởng. Bạn say sưa nói về cái trường luật chết tiệt mà bạn vừa yêu vừa ghét, trong khi Draco sẽ không quên gật đầu và hưởng ứng đúng lúc để chứng tỏ rằng anh ta đang thực sự lắng nghe. Bạn xé chiếc bánh croissant vị hạnh nhân, Draco thoải mái nhấp một ngụm cà phê, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, cả hai hẳn đã trông như một cặp đôi thực sự.
Cho đến sau cùng, bạn và Draco đã cùng đi đến một thỏa thuận. Bạn cần tiền (rõ ràng là khoản lợi ích với Blaise không đủ để chi trả toàn bộ học phí của bạn), Draco thì cần thứ đơn giản hơn nhiều : một mối quan hệ thể xác. Không có gì nghiêm túc cả.
Anh ta sẽ cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn. Tiền bạc, các mối quan hệ, những lợi ích mà bạn thậm chí còn chưa nghĩ đến. Đổi lại, Draco chỉ muốn một điều duy nhất: bạn, trên giường của anh ta. Chỉ thế thôi. Một giao dịch rõ ràng, đôi bên cùng có lợi.
Và khi bạn nói với Draco rằng đây chỉ là một thời gian, rằng bạn không tìm kiếm bất cứ thứ gì giống như tình yêu - Draco đã mỉm cười và chấp nhận ngay lập tức. Đây chẳng phải là những gì mà một kẻ như anh ta luôn hi vọng sao? Tình yêu chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Thật mừng là bạn cũng biết điều đó.
"Đồng ý?"
"Đồng ý."
Lúc đầu, thật dễ dàng để tin tưởng Draco khi anh ấy nói rằng đây chỉ là chuyện về thể xác.
Bởi vì thực sự, còn điều gì có thể giải thích cho sự chiều chuộng đến phát điên mà anh ta dành cho bạn? Những mùa hè ở biệt thự nằm dọc ven bờ Địa Trung Hải, nơi có nước biển lấp lánh màu ngọc lục bảo và cả hai sẽ luôn bắt đầu bằng một màn ân ái mãnh liệt trên ga trải giường lụa. Những món trang sức trong hộp nhung buộc bằng ruy băng satin. Những chiếc váy được may thủ công từ những nhà thiết kế nổi tiếng mà bạn gần như không thể phát âm đúng...Draco thật sự đã cho bạn bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì trên đời, tất cả chỉ để đổi lấy một điều duy nhất : sự vâng lời của bạn.
Và dĩ nhiên, Draco sẽ chẳng bao giờ bận tâm nếu những nơi anh ta làm bạn run rẩy có thể khiến bạn thấy không thoải mái. Trong phòng riêng tại cuộc đua Công thức Một, nơi tiếng gầm của động cơ ngoài kia chắc chắc là đủ lớn để nuốt chửng tiếng nấc từ bạn. Dồn bạn vào bệ đá cẩm thạch của một phòng tắm khách sạn nào đó mà sáng hôm sau bạn sẽ quá mệt mỏi để nhớ tên. Cúi mình trên ghế ngồi sau bọc da của chiếc xe thể thao với người tài xế khôn ngoan từ lâu đã sớm học được cách biến mất...Không quan trọng, Draco chỉ muốn bạn. Làm tình với bạn cho đến khi giọng nói của bạn trở thành tiếng nức nở, cho đến khi móng tay bạn để lại những vết hằn hình lưỡi liềm trên lưng trần của anh ta. Khóc lóc à? Ồ, nước mắt của bạn cũng chỉ khiến anh ta tệ hơn thôi.
Mọi chuyện diễn ra đều được tính toán thật hoàn hảo, cho đến một ngày nó không còn như vậy nữa.
Và thực sự, liệu em có thể trách Draco vì đã phải lòng em được sao? Em thông minh, hài hước và tốt bụng theo cách khiến anh ấy phát điên. Em bước vào thế giới của Draco một cách dễ dàng đến nỗi anh ấy cảm giác như thể em đã luôn thuộc về trang viên, thuộc về quỹ đạo của anh, thuộc về anh. Giữa những câu chuyện vụn vặt, những buổi sáng ngắn ngủi, những kỷ niệm ngớ ngẩn mà cả hai cùng nhau chia sẻ, Draco nhận ra mình muốn nhiều hơn thế. Anh ta cần em cũng phải khao khát anh ta nhiều như anh ta khao khát em.
Draco cố gắng tỏ ra mình không quan tâm nhưng lại thất bại thảm hại. Anh ta bắt đầu dần trở nên căng thẳng khi điện thoại của bạn rung lên và bạn nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu. Bạn đang nói chuyện một chàng trai khác à? Bạn đang lừa dối anh ấy à? Draco thật sự không thể chịu đựng được ý nghĩ về những phiên bản khác của bạn tồn tại ngoài tầm với của anh ấy, không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng bạn sẽ rời xa anh ấy.
Sự hoang tưởng của Draco chỉ kết thúc vào một đêm nọ, khi anh ta âm thầm quyết định kết nối điện thoại của bạn với điện thoại của anh ta. Chẳng phải đó là cách hiệu quả nhất sao? Giờ thì Draco sẽ biết được mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi, mọi tìm kiếm vu vơ của bạn lúc ba giờ sáng... Anh ta tự nhủ rằng mình làm vậy chỉ để bảo vệ bạn thôi.
Draco bắt đầu đưa bạn đến các cuộc họp kinh doanh và bữa tối gia đình, không chút do dự giới thiệu trước những ánh mắt tò mò lẫn ghen tị rằng bạn chính là bạn gái của anh ấy. Điều này thực sự khiến bạn vô cùng khó chịu. Không phải cả hai đã đồng ý rằng đây chỉ là một thời gian và chẳng có gì nghiêm túc sao?
Đó là lý do mà bất cứ khi nào trở về căn hộ, bạn luôn mắng Draco vì đã hành động ngu ngốc. Trước sự cáu kỉnh của bạn, Draco chỉ đáp lại bằng cái nhún vai hờ hững khi cho rằng, anh ấy buộc phải làm vậy để giúp cả hai thoát khỏi những tình huống khó xử khi nói về mối quan hệ của mình. Ôi, cưng à. Em muốn anh nói gì nào? Rằng em chẳng khác gì một món đồ trang trí xinh xắn trên giường anh ta sao? Đó là câu chuyện nhỏ mà em muốn mấy kẻ đó thì thầm dọc hành lang à? Em đang cư xử như một kẻ vô ơn sau tất cả những gì anh đã làm để bảo vệ em.
Và tất nhiên, không mất nhiều thời gian trước khi những tin đồn bắt đầu xuất hiện . Những suy đoán về việc bạn cùng Draco thực chất đã bí mật đính hôn, rằng đám cưới sẽ sớm được tổ chức ở Florence hoặc đâu đó ở vùng nông thôn nước Ý. ( Ồ, ai lại để cho ngọn lửa nhỏ nhoi ấy bùng cháy ngoài chính Draco chứ?) Ngay cả Narcissa cũng mỉm cười đầy dịu dàng với cậu con trai yêu quý của mình và bạn khi bà nói rằng, nếu Draco chơi đúng bài, biết đâu họ lại có thể sớm chào đón thêm một Malfoy nữa - mặc dù bà ấy đã coi bạn như con gái trong gia đình rồi.
Trong khi đó, bạn chỉ cảm thấy phát ốm khi nghĩ đến việc từ bỏ những kế hoạch của riêng mình để trở thành một bà vợ vô dụng trong khu điền trang Malfoy ở vùng Wiltshire.
Mọi thứ bắt đầu dần trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm, khi Draco hôn bạn như thể sự tồn tại của anh ấy phụ thuộc vào điều đó. Anh ta thì thầm về lời thề, về lễ đường, về những tương lai mà cả hai chưa bao giờ lên kế hoạch; anh ta gọi bạn là vợ của anh ta với sự khao khát mãnh liệt khiến bạn cảm thấy khó chịu và bất an hơn bao giờ hết. Lúc đầu, bạn tự nhủ đó chỉ là một trò đùa, một kiểu nhập vai quái dị mà anh ấy không thể thoát khỏi. Bạn chịu đựng cánh Draco ôm chặt hơn một chút quanh eo, cách bàn tay anh không rời khỏi đùi bạn hay hông bạn, như thể nếu anh buông ra, bạn có thể biến mất. Tất cả sẽ ổn thôi. Ít nhất đó là điều bạn nghĩ, dù sao thì mọi thứ chỉ là tạm thời và chuyện của cả hai sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
Cho đến một đêm, bạn cảm nhận được sự ấm áp sai trái bệnh hoạn đang tràn vào bên trong mình. Đó chính là giọt nước tràn ly.
Draco trông như một con chó bị đá khi nhìn bạn vội vã lao ra khỏi giường, tức giận mặc quần áo với đôi tay run rẩy, thốt ra những lời lẽ thậm tệ rằng anh ấy bị điên, rằng mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc, rằng bạn sẽ rời đi. Draco chỉ nhìn chằm chằm như thể bạn vừa bắt đầu nói một thứ ngôn ngữ nào đó mà anh ta không hiểu.
Tại sao bạn lại hành động như vậy? Bạn có biết tất cả những cô gái muốn hẹn hò với anh ta không? Anh ta đã chiều chuộng bạn. Anh ta đã cho bạn mọi thứ. Và giờ thì bạn nghĩ mình có thể dễ dàng bỏ đi như vậy sao? Sau tất cả những gì hai người đã cùng nhau trải qua sao?
"Không đời nào em yêu." Draco thì thầm khi nhìn bạn biến mất sau cảnh cửa. "Không có cơ hội nào đâu."
Kế hoạch của Draco diễn ra với độ chính xác tàn nhẫn y như những thương vụ làm ăn của cha anh ta. Anh ta trả tiền để đảm bảo rằng bạn trượt mọi kỳ thi ở trường, anh ta trả tiền để mọi nỗ lực sang Pháp của bạn trở nên vô giá trị và cơ hội thuộc về bạn lại tuột vào tay người khác. Draco thực sự sẽ cho bạn thấy chính xác vì sao mình không nên trở thành một đứa trẻ vô ơn. Ngay cả khi bạn có tìm đến căn hộ để chất vấn anh ta, chửi rủa anh ta bằng những lời lẽ thậm tệ, ném đồ về phía anh ta, anh ta cũng chỉ thở dài và cho rằng bạn đang vô cớ gây sự mà thôi.
"Thật ra anh đã sớm tha thứ cho thái độ trẻ con của em rồi." Draco tiến tới, gần đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh trên làn da mình. "Tất cả những gì anh muốn là chúng ta kết hôn. Rốt cuộc thì điều này có gì khó khăn chứ?"
"Anh đã phá hỏng mọi thứ. Kỳ thi của tôi, công việc của tôi, Paris...Các giáo sư từng ca ngợi bài luận của tôi đột nhiên phát hiện vô số lỗi sai. Các cuộc phỏng vấn bị hủy bỏ. Thư giới thiệu biến mất." Bạn tiếp tục, cố gắng không để cho giọng nói mình trở nên run rẩy vì tức giận."Giờ thì anh dám đòi hỏi một lễ đường à? Lạy Chúa, Draco. Nghe thảm hại quá. Anh đang cư xử giống hệt một thằng nhóc hư hỏng được nuông chiều. Anh hành động như thể mình luôn đúng và tự ảo tưởng đó là tình yêu..."
"Vẫn là một đứa xấc láo lắm lời, phải không?" Draco gầm lên khi bàn tay anh ta tạo nên một vệt bỏng rát hằn trên má bạn. "Sao em không ngoan ngoãn nhận lấy những gì anh đã tặng đi? Lúc nào cũng tỏ ra vô ơn như vậy khiến anh bắt đầu nghĩ rằng em thích làm cho anh khó chịu rồi đấy."
Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của bạn một cách phản bội. Nỗi hoảng loạn trào dâng trong lồng ngực đã thôi thúc bạn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng dĩ nhiên, Draco luôn nhanh hơn, anh ta luôn nhanh hơn.
"Này, bình tĩnh đi." Giọng Draco dịu lại với sự thương hại giả tạo khi anh ta nhanh chóng siết chặt tay bạn, cứ như thể anh ta không hề làm bạn đau cách đây một phút."Đã khóc rồi sao? Chẳng phải em từng nói với anh là em muốn trở thành luật sư à? Chỉ bị đánh một chút mà em khóc nhè quá vậy? Không phải anh mới là người cần tội nghiệp ư? Thằng nhỏ của anh bị bỏ bê gần một tháng chỉ vì thái độ hư hỏng của em."
Anh ấy phớt lờ những nắm đấm, những cái lắc đầu điên cuồng, bỏ ngoài tai những lời van xin của bạn từ tấm ga trải giường thơm mùi tuyết tùng và cam bergamot. Chẳng mất nhiều thời gian để chiếc váy xinh xắn của bạn bị xé rách trong tay Draco. Rõ ràng là bạn không bao giờ nên đến đây, nhưng giờ thì đã quá muộn để hối hận.
"Chúa ơi, giá như em có thể nhìn thấy mình lúc này," Draco thì thầm, lướt ngón cái dọc theo má ướt đẫm của bạn."Trông thật gợi tình. Làm sao em có thể mong đợi anh sẽ không hủy hoại em khi em lại nhìn anh như thế?"
"Em sẽ không thể rời đi. Nhất là khi em đang mang thai người thừa kế của anh, phải không ?Đừng lo lắng, anh sẽ làm cho chuyện này trở nên chính thức vào ngày mai thôi. Chiếc nhẫn vẫn nằm ở trên tủ đầu giường. Pháp, Ý , trang viên vùng Wiltshire - không quan trọng. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở bất cứ nơi nào em muốn." Draco thở dài với vẻ hài lòng khi môi anh ta lướt nhẹ trên làn da của bạn. "Không chạy trốn nữa. Không giận dỗi nữa. Chuyện này kết thúc như vậy đấy. Dù sao thì bố mẹ chúng ta đều biết rằng anh và em là một cặp đôi hoàn hảo, họ sẽ rất vui mừng khi sớm có cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top