➤ 「 𝔜𝔞𝔡𝔢𝔯𝔢 」 𝐓𝐎𝐌 𝐑𝐈𝐃𝐃𝐋𝐄 ✔

⚠OOC, BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, CHỬI TỤC, MÁU ME và DẪN ĐẾN CÁI CHẾT....⚠





" Đừng làm phiền tao!"


" Chỉ có 8 điểm thôi sao? Mày học kiểu gì vậy con chó?!"


" Tụi tao nuôi nấng mày ăn học để mày báo hiếu tụi tao như vậy sao?"


Thật khủng khiếp với những lời mắng chửi đầy đau đớn được thốt ra từ cổ họng bậc cha mẹ, mà họ còn chính là cha mẹ của bạn.


Kể từ nhỏ, bạn luôn bị đem ra so sánh với những kẻ tài ba hơn, những kẻ thiên tài và chăm chỉ hơn.


Những cây đòn roi tạo cho bạn niềm đau mãnh liệt không bao giờ quên được, nó cũng chính là nỗi sợ lớn nhất trong tim bạn.


Chỉ cần cha mẹ giơ bàn tay, hoặc cây roi lên cao về phía bạn thì bạn đã biết số phận của bản thân mình như thế nào.


Nhờ những cái roi, cái tát đó cũng tạo lên cho bạn một xu hướng bạo lực giống họ.. Và dường như họ cũng không bao giờ quan tâm đến cái suy tưởng lệch lạc đó của bạn.




" ĐỊT CON MẸ MÀY! TAO ĐÃ BẢO LÀ MUA NƯỚC CÓ GA MÀ! TẠI SAO MÀY LẠI MUA NƯỚC LỌC CHO TAO!?"


Khoảng thời gian áp lực đó đè nén lên cái lưng nhỏ bé khiến bạn nóng giận thất thường, bạn đã không tự chủ được hành động thiếu suy nghĩ của mình.


*CHÁTTT*


Bạn đã mất kiểm soát tát mạnh vào mặt của bạn nữ học sinh mua nước giùm mình. Cô bé đã mách với gia đình và nhà trường đã mời cha mẹ bạn lên làm việc sau chuyện đó.


Nhưng người ta thường nói có tiền là có tất cả, Cha mẹ bạn đã đút lót cho lão già hiệu trưởng một số tiền không nhỏ cũng chẳng lớn. Lúc đó bạn sợ lắm, cơ thể run lên bần bật như đang sống tại Bắc Cực với cái lạnh đang giết mình, bạn sợ cha mẹ sẽ đánh đập mình một lần nữa.


Điều kỳ diệu đã xảy ra khi họ dường như không nhắc nhở hoặc nói gì đến chuyện đó, đó cũng chính là bước ngoặt lớn nhất tạo nên con người của bạn ngày hôm nay..



" Này, không phải hôm nay bọn tao bảo mày ở lại dọn dẹp lớp giùm bọn tao à?"


Bọn con gái gầm lên với một nữ sinh khác, bạn nữ bị chỉ trích tên Mia liên tục lầu bầu xin lỗi nhưng bạn tin chắc các cô gái đó sẽ không để yên chuyện này bởi vì bạn cũng là một phần của các cô gái đó mà.


Một đứa con gái tên Alice trong nhóm tiến lên nắm chặt những sợi tóc dài thuộc về Mia và giựt mạnh nó ra đằng sau, Alice la lên:


" XIN LỖI HẢ?! Mày nghĩ xin lỗi là xong sao? Xin lỗi thì quá khứ có quay trở lại được không hả con đĩ chó?!"

Mia nhăn nhó mặt mày đau đớn, cầu xin:


"

Làm ơn đừng đánh tớ.. Tớ chân thành xin lỗi mà.."


Con nhỏ còn lại của nhóm tên Billy giơ bàn tay lên cao, siết chặt thành nắm đấm và đập thẳng vào đường sống mũi của Mia khiến cô gái té xuống nền đất lạnh và rên rỉ, bàn tay cô gái ấy siết chặt lấy khuôn mặt với nỗi đau tha thiết không thể la lên.


Bạn chú ý đến tiếng lạch cạch nhỏ phát ra trong lúc Mia ngã xuống nền đất, một thổi son rơi ra nằm ngay ngắn bên cạnh Mia.


Bạn bật cười mỉa mai, nhặt cây son lên và nhìn Mia:


" Ôi trời ơi, nhìn cái mặt chó đẻ của mày như vậy mà cũng biết dùng son nữa hả?"


" Oh! Bây giờ tao mới biết chuyện này đấy!" Alice bật cười khúc khích.


Billy nhìn bạn, dường như đi guốc trong bụng biết bạn đang suy nghĩ cái gì mà nói lớn:


" Mày mới học cách trang điểm mà đúng không [Tên Bạn]? Vậy thì hãy thử lên cô người mẫu nhỏ bé nằm ở dưới đất đi."


Bạn nở nụ cười mỉm hài lòng trước những lời Billy vừa nói, Mia mở to đôi mắt đầy sự sợ sệt lắc đầu liên tục và lùi lại lẩm nhẩm:


" Làm ơn đó là tiền của mình dành dụm, làm ơn đừng làm như vậy.."


Alice kì thị gương mặt đầy sợ sệt của Mia, con nhỏ ngứa chân liền giơ lên đá mạnh vào khuỷu tay đang chống đỡ trên mặt đất của Mia khiến cô gái nằm ra đất. Bạn tiến đến ngồi bẹp xuống bụng Mia với cây son đỏ rực trong tay.


" Ngồi yên! Tao đang giúp mày đấy!" Bạn la lên vẻ hăm dọa khi một tay bấu giữ chặt khuôn mặt cô gái nhỏ Mia xấu số, tay còn lại quẹt những đường son lên khuôn mặt lỏm nhỏm khắp tàn nhang của cô ấy.


" Địt con mẹ mày là đầu đá hả con đĩ khốn!" Billy khó chịu giẫm đạp lên mặt Mia trong sự căm ghét.



" NÀY! CÁC EM KIA ĐANG LÀM GÌ VẬY!"


Giọng nói thứ Ba vang lên đâm vào lổ tai các đứa con gái và bạn, Giọng nói trầm và lớn như một người đàn ông làm mặt bạn ngay lập tức tái mét đầy sợ hãi liền vội vã vứt bỏ cây son và đứng dậy bỏ chạy cùng Billy với Alice, bỏ mặt con nhỏ Mia nằm đó sụt sịt bật khóc tha thiết vì được cứu.



*CẠCH*


Khi bạn vừa vào chỗ ngồi ngay ngắn của mình tại lớp học thì vừa lúc một người đàn ông cũng đến, hắn ta cao, có mái tóc đen xoăn và ngắn cùng đôi mắt đỏ nhìn thấu hồng trần. Thầy giáo Tom Riddle.


Hắn ta cũng chính là người lúc nảy ngăn chặn mọi hành động tiếp theo của bạn sắp làm với Mia, không chỉ có bạn mà Alice cũng không ưa ẩm ổng là bao nhiêu, có lẽ đứa bị con cá thu làm mù con mắt với tình yêu ngu đần là Billy.


Bạn và Alice không phản đối về việc đó nhưng cũng không ủng hộ, bạn luôn có suy nghĩ hắn ta theo dõi Mia từ đằng xa bởi vì mỗi lần bạn sắp sửa bắt nạt Mia thì hắn sẽ xuất hiện ngay ở đó làm vị Chúa cứu thế cho con nhỏ.


Tch.. Thứ già đầu mà suốt ngày lo chuyện bao đồng của người khác.. Bạn tặc lưỡi, lườm hắn ta trước khi quay lại nhìn bài tập của mình.


" Ra về Mia, Billy, Alice và [Tên Bạn] ở lại gặp tôi." Tom nói lớn làm mọi người chú ý.



..


Thời gian ngay lúc đó với bạn tưởng chừng như một đoạn phim tua nhanh, chỉ mới đây còn phải nghe giáo viên luyên thuyên về Văn Học thì thấm thoắt đã trôi qua 3 tiết học và bây giờ là ra về, tại trường mỗi buổi chiều ra về hầu như sẽ chẳng có ai ở lại bởi vì nhà đứa nào cũng cách xa trường và chúng nó cũng không có rảnh thời gian dành cho ngôi trường này thay vì đống bài tập dang dở đang chờ tụi nó.






" Vậy.. Chuyện gì đã xảy ra?" Tom Riddle ngồi trên chiếc ghế xoay, một tay chống đỡ trên tay ghế, tay còn lại buông lỏng, hắn ta đảo còn mắt nhìn từng nhân vật với nỗi ngờ vực và dừng lại ở bạn.


Bạn đảo con ngươi nhìn khắp mọi nơi xung quanh, không hề muốn tiếp xúc mắt với hắn ta hoặc nhìn hắn ta.


Giọng hắn bậc ra khỏi cổ:


" [Tên bạn]?"


Bạn cau mày nhẹ, cuối cùng cũng phải nhìn trực tiếp hắn ta và đáp:


" Em không biết gì hết, Bạn Mia nhờ em trang điểm giùm nhưng sau đó bạn ấy té và bọn em chỉ muốn đỡ bạn ấy lên thôi, không ngờ bạn ấy lại bật khóc."


Tom Riddle nhìn thẳng vào mắt bạn như thể tìm sự nói dối bằng vẻ hăm he và một lúc sau quay đầu nhìn Mia:


" Mọi chuyện có phải là như vậy không Mia?"


Nhờ sức nóng của bầu không khí gầy dựng nên làm Mia khó thở vô cùng, con bé cảm thấy áp lực nhiều hơn khi ba đôi mắt xa lạ đang trừng trừng nhìn nó như đang thì thầm rằng Nếu mày khai thì mày sẽ chết.


" E-em.. C-chu-y--chuyện-n đ-..đó.." Mia liên tục lắp bắp, đầu con nhỏ mồ hôi nhễ nhại với sự lo lắng lấp đầy dạ dày của nó, Tim đập bấn loạn như sắp rơi ra ngoài.


" Được rồi được rồi.. Nếu chuyện là như vậy thì thôi, mau về đi." Tom Riddle thở dài, đành bất lực bỏ qua vụ này nhưng lòng vẫn không chấp nhận cho lắm.


Khi cả bốn đứa vừa rời đi xa khỏi đó thì Billy ngay lập tức tiến đến kéo mạnh tay của Mia khiến cô gái cảm giác cánh tay của mình sắp bị đứt lìa:


" Con đĩ này! Mày cố tình định đổ tội cho tụi tao đấy hả?!"


" K-không có.. Tớ xin lỗi nhưng tớ không có cố ý làm như vậy.." Mia lí nhí trong miệng.


Bạn khó chịu với ánh mắt của lão Tom lúc nảy nhìn mình chăm chăm, bây giờ càng bực bội hơn với tiếng thủ thỉ của con nhỏ đó, hành động mất kiểm soát mà giơ bàn chân lên đạp mạnh vào bụng Mia khiến con nhỏ ngã lăn về phía sau nhưng bạn không chú ý đến đằng sau lưng của con nhỏ là bậc thang vuông đi xuống.


Những âm thanh đau đớn do Mia va vào các bậc thang tạo nên làm hai đứa kia sửng sốt, còn bạn tá hỏa lên không biết nên làm gì khi thấy Mia nằm im bất động trên nền đất với đôi mắt mở to nhìn tụi bạn, cái miệng Mia hé mở như muốn thốt ra tiếng la nhưng đã quá muộn màng, bao quanh đầu con nhỏ đó là một đống máu đỏ đục ngầu.


" L-Làm gì b-ây giờ.." Alice run rẩy nhìn Mia.


Billy mở to mắt với cái hàm như sắp rớt xuống đất:


" Hình.. Hình như nó.. C-chết rồi.."


Tay và chân bạn run lên bần bật như lần đầu phải chịu đòn roi từ cha mẹ, lòng sôi lên như lửa đốt và quay ngoắt đầu nhìn Alice:


" B-báo cấp cứu đi! Nói nó bị trượt chân té gãy-y cổ.."

Alice thở hổn hển, tuân lệnh làm theo lời bạn như một con chó nhỏ, cô gái choáng váng dùng đôi bàn tay run rẩy lấy chiếc điện thoại ra điện cấp cứu.




" Thông Tin mới nhất hôm nay, Tại Trường Trung Học Phổ Thông ****, vào ngày ... Tháng ..., nữ sinh 17 tuổi tên Mia tử vong tại trường học, theo cảnh sát và bác sĩ thám nghiệm tử thi cho biết thì cô bé chết tại bậc thang do trượt chân và đầu đập mạnh vào các bậc thang dẫn đến tử vong."


Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ phóng viên trong Tivi lọt vào lổ tai bạn trong khi tay bạn đang giữ chặt chén cơm và mông dính chặt trên chiếc ghế. Đã hơn 1 tuần sau khi xảy ra chuyện đó nhưng nó vẫn để cho bạn nỗi ám ảnh lớn không thể tự chủ được, người cha ngồi bên cạnh nhìn vào Tivi và cảm thán:

" Con nhỏ đó là đứa học giỏi thường chỉ bài [Tên Bạn] nhưng mà tại sao nó lại trượt chân té chết vậy chèn ơi, tội quá con nhỏ còn cả một tương lai trước mắt."


Mẹ bạn cau mày nhìn ông:


" Ông mà biết cái gì?! Con nhỏ đó vừa nghèo lại giả tạo, nếu nó không chết thì tôi cũng kêu con nhà mình tránh xa nó ra."


Nhưng họ chắc sẽ không bao giờ ngờ đến kẻ giết người thật sự đang ngồi bên cạnh họ ăn chung một mâm cơm...


" À mà [Tên Bạn], Mẹ mới thuê cho mày một ông gia sư để kiềm cặp kết quả học tập của mày, lo mà học cho đàng hoàng, không thì biết tay tao!" Mẹ bạn nói, trừng mắt với bạn.


Bạn vẫn im lặng, mắt đăm đăm vào những hạt cơm trong cái chén nhỏ, bạn vẫn không thể tin được mình là một kẻ giết người đáng chết.. Một loại ấu trĩ nên biến mất khỏi thế giới này.


Thật kinh tởm làm sao..





Bạn ngồi im lặng trên chiếc giường, chờ đợi người gia sư như mẹ đã nói hoặc đơn giản chỉ là đáng cố sám hối những gì mình đã làm nên với Mia.


*CẠCH*


Tiếng mở cửa làm hồn bạn quay về, lấy sự bình tĩnh ngước lên nhìn người đứng trước cửa.


" Tom Riddle.." Người đàn ông đứng ở đó làm bạn chết lặng.


Hắn ta đóng cửa lại, ngồi lên chiếc ghế của bạn một cách thản nhiên như đó chính là nhà của hắn ta.


Hắn ta nhìn bạn như một con thú dữ, mắt hắn sáng lên đầy sự khiêu khích trong lời nói:


" Thầy biết em đã làm gì khiến Mia chết."


Bạn bất ngờ như bị đấm trúng tim đen, sau đó là cố trấn tĩnh bản thân rằng hắn ta chỉ đang lừa bạn, hai bàn tay của bạn chà sát vào nhau, lấy sự bình tĩnh và cố gắng không nói lắp:


" Thầy đang nói cái gì vậy.. Em làm gì bạn ấy chứ.."


" Chứ không phải là em đạp vào bụng Mia khiến cô bé té lầu chết à~?" Tom Riddle bật cười khúc khích nhìn nét mặt kinh ngạc của bạn.


Hơi thở bạn bất ngờ bị dồn dập không thể bình tĩnh nổi khi Tom nhắc lại cơn ác mộng đã xảy ra với bạn, bạn đứng bật dậy với đôi mắt mở to sửng sốt:


" Ôn-ông đang nói cái đéo g-gì vậy?! Đừng có nói xàm với tôi!"


" Vậy em sẽ làm gì tôi?~" Nụ cười của Tom càng rộng hơn.


Bạn cảm thấy dường như nụ cười đó sắp rộng đến mang tai, trong nó quỷ dị đến phát hãi, đôi mắt sáng của hắn ta dọa khiến bạn phát hoảng sợ hãi, chân bạn bủn rủn loạng choạng chạy đến cánh cửa đến mở chạy đi nhưng khi vặn tay nắm cửa giựt ra liền bị lực cứng của cánh cửa giữ lại làm điếng người.


Ồ.. Cánh cửa bị khóa rồi..


Bạn hoảng loạn cố vặn tay nắm cửa mở ra một cách vô vọng, lòng bạn sôi lên như sắp nấu chín bản thân mình với sự hèn mọn ngu ngốc, nhưng hành động của bạn ngay lập tức dừng lại khi có một bàn tay khác sượt ngang qua lọn tóc bên lổ tai của bạn và bàn tay đó dừng lại trên cánh cửa.


" Sợ sao kẻ giết người?~" Hơi ấm phát ra từ miệng của hắn bay ngang qua lổ tai bạn làm bạn ghê tởm nó.


Bạn xoay người lại để thấy Tom Riddle đã và đang đứng trước mặt bạn, khuôn mặt hắn ta gần bạn đến mức chỉ cần một cái nhúc nhích thì môi của hai người sẽ chạm vào nhau.


Hai bàn tay của hắn kiềm chặt giữ khuôn đôi má của bạn và Tom nói:


" Thật ra.. Anh luôn theo dõi em.. Nhưng thật tiếc thay khi em không hề biết điều đó" Nói đến đây giọng hắn có vẻ thất vọng và nói thêm "... Anh luôn quan sát em, Ngày hôm nay em mặc áo màu gì, quần lót màu gì, ăn những gì và làm những gì Anh đều hoàn toàn biết.."


Nó như một cái bạt tai tát mạnh làm bạn tỉnh hồn khỏi sự mơ mộng, bạn tuyệt vọng, cố gắng kéo đôi bàn tay nhợt nhạt của hắn đặt trên má mình ra với nỗi bất lực tha thiết cầu mong Chúa hãy cho bạn thoát khỏi thằng rẻ rách này, bạn lẩm bẩm:


" Thằng chó biến thái... Mau thả tao ra đồ biến thái.. Có chó mới yêu mày.."


" Vậy sao~? Nhưng tiếc là bây giờ cha mẹ em đã đi vắng, vậy thì ai sẽ cứu em vào lúc này?~"Tom Riddle hỏi, nụ cười rộng vẫn giữ trên khuôn mặt.


"..."


"... Hôm nay thì chỉ có chúng ta thôi."


ϟ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top