➤ 「 𝔜𝔞𝔡𝔢𝔯𝔢 」 𝐓𝐎𝐌 𝐑𝐈𝐃𝐃𝐋𝐄 ✔

Yandere.



⚠ OOC. Rình rập. Nó không liên quan gì đến cốt truyện Harry Potter hết, tôi chỉ lấy nhân vật Tom Riddle để viết.⚠



Bạn là một đứa học Trung Học Phổ Thông, vẫn còn ngờ nghệch những thứ ngoài kia nhưng đủ sáng suốt và nhận thức về những thứ không sạch sẽ.


Là một đứa con gái, ở chung cư vì nhà xa trường và nhiều hoạn nạn khác khiến bạn cũng biết ít nhiều cách tránh biến thái hỏi thăm nhà như để một đôi giày size lớn dành cho nam ở trước cửa, phơi thêm một chiếc áo sơ mi cho nam hoặc làm như có một người đàn ông trong nhà mình.


Trong thời điểm vẫn bình thường, thì xuất hiện một chàng trai làm ở cửa hàng bạn thường lui đến khiến bạn chú ý, anh ta có mái tóc đen, xoăn , đôi mắt buồn màu xám lục và nụ cười dịu dàng.


Sự lịch thiệp và chu đáo của anh ta khiến nhiều cô gái mê mẩn, có lẽ.. Bạn cũng có chút tình cảm với anh ta?


Bạn cũng không chắc điều đó bởi vì người đứa bạn thân cuồng nhiệt luôn nhắc về anh ta làm bạn nhớ tên, và những lần mua đồ khiến bạn nhớ mặt. Anh ta tên là... Tom Riddle? Chắc là vậy.


Không biết là do ảo tưởng hay một thế lực nào đó khiến bạn luôn có sự hiểu lầm về ánh mắt của cậu ta nhìn bạn chằm chằm hoặc thực sự anh ta đã nhìn chăm chăm bạn.


Ví dụ điển hình là vào một lần bạn cùng người bạn thân - Isabella, đồng hành đi mua đồ..


" Này mày có nghe cái vụ của nhỏ Bella học năm hai chưa?" Cô bạn Isabella giữ chặt lon nước trên tay, trố mắt nhìn biểu cảm của bạn đang đơ ra nghĩ gì đó.


" Có.. Nghe nói là té lầu từ tầng 2 xuống, xương sườn gãy và mặt bị bầm tím thì phải." Bạn ngẫm nói, uống một hốp nước ngọt.


Cả hai đang đứng bên trong cửa hàng tiện lợi lý do là Isabella đòi mua nước giải khác, bạn cũng tiện đường mua nước nhưng nhỏ bạn tính xàm lại đòi ở lại đó thêm một lúc để đợi nó lựa đồ ăn.


Isabella nhìn ngược lại về phía đồ ăn nhanh, bảo:


" Con nhỏ đó xui ghê, té ngay lúc trường bị hư camera nên chắc có lẽ Chúa mới biết nhỏ đó tại sao té."


" Ừ, xui thiệt." Bạn đáp.


" Mà nhắc đến nó mới nhớ hồi lúc trước nó bắt nạt mày mà nhỉ? Giờ bị như vậy cũng vừa lắm hehe." Isbella nói thêm.


" Ừmm.. Mày nói cũng đúng." Bạn suy nghĩ trong khi đáp lời cô bạn.


Trường bạn cứ hổm rày là xảy ra một vụ tai nạn hoặc mất tích, nhưng trùng hợp khi những đứa bị hại đều là đứa bạn ghét, đã từng nói xấu bạn hoặc tệ hơn là từng bắt nạt bạn. Tuy trong lòng vui cũng có nhưng sợ cũng có.. Ngẫm nghĩ những cái chết xung quanh đứa mình ghét thì cũng sợ thật, vì có bao giờ mình sẽ tưởng tượng đến việc kinh khủng như thế đâu.


Bỗng dưng trạng thái của bạn đột nhiên dừng lại, mọi thứ trên cơ thể cứng ngắc như có thứ gì đó điều khiển, nó nhìn xuyên qua lớp da chạm đến trái tim đỏ đang đập khiến bạn ớn lạnh đến mức sởn cả gai ốc.


Cái đéo gì vậy trời... Bạn suy nghĩ, nhìn xung quanh để tìm thứ đó.


Mắt bạn đảo khắp nơi và dừng lại ở một đôi mắt xám đang đứng ở quầy tính tiền của cửa hàng, đôi mắt buồn của chàng trai mà bạn cho là Tom nhìn chằm chằm vào bạn như thể bạn là một món thịt gì đó.


Đôi mắt đó khiến bạn sợ hãi vì sự ngông cuồng và bệnh hoạn của nó, dù là bạn đã bắt gặp cái nhìn của hắn nhưng dường như hắn ta cũng chả để tâm về sự phán xét trong đôi mắt bạn mà tiếp tục cái nhìn đó.


Đôi mắt đó như viên đạn có thể bắn bạn lúc nào chẳng hay biết làm tâm lý bạn sợ hãi, bạn cố trấn an bản thân bằng một hơi thở dài và nhìn vào nơi khác nhưng sự ám ảnh của đôi mắt đó vẫn làm bạn hoảng loạn.


Bạn xoay người để chiếc lưng đối diện với mắt anh ta, hai tay của bạn siết chặt vào nhau như thể cầu nguyện cho thằng cha bệnh hoạn đó đừng nhìn mình nữa.


" Này! Tao xong rồi nè!" Tiếng gọi của Isabella làm bạn hoàn hồn, lòng vẫn run sợ nhưng cũng mừng rỡ vì thoát khỏi thằng này.


" Lẹ lẹ lên! T-tao đang có việc gấp!" Bạn tự nguyền rủa bản thân vì lắp bắp trong câu nói dối, mặc dù vẫn vui mừng vì chạy thoát được cái nhìn của cậu trai đó.





Cứ ngỡ chỉ gặp mặt nhau trong cửa hàng tiện lợi nhưng bạn lại càng tuyệt vọng hơn khi nghe nói hắn ta là một học sinh năm ba cùng trường với bạn.


Hắn ta nổi tiếng ở trường vì sự giàu có, đẹp trai và sự lịch thiệp đã nhắc ở lúc trước, Mặc kệ những cô gái mê đắm hắn điên cuồng thì bạn luôn tránh né hắn.


Bạn lấy làm lạ khi thằng đó giàu vãi đái nhưng thích đi làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, lại còn có sở thích biến thái nhìn người ta chằm chằm như miếng thịt sống nữa.


Sợ đó là từ mỗi lần bạn gặp hắn ta, nhưng trực giác bạn luôn kim định rằng cái nhìn đó không phải là bạn ảo tưởng nữa mà nó là thật.. Giống như..





Bạn bám chặt theo từng nhịp bước chân của Isabella, mắt dần nhìn vào tấm bảng dán những bức ảnh của những bạn học sinh xấu số mất tích khi đi ngang qua nó, nhưng đột nhiên bạn dừng lại nhìn vào một tấm ảnh mới tinh được dán vào sáng này.


Isabella chú ý đến hành động dừng của bạn liền lại gần đó, nhìn vào thứ bạn đang nhìn và nói với biểu cảm kinh ngạc:


" Oh! Đ-đó không phải là Rowan - Em họ của mày hả!?"


" .." Bạn sửng sốt, nói không nên lời với bức ảnh cô gái được ghim trên chiếc bảng thông tin của trường.


Hành động của bạn một lần nữa khựng lại như bị hóa đá, một lần nữa bạn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình, bạn đảo đôi mắt để tìm thứ đó và dừng lại ở đôi mắt xám quen thuộc trong cửa hàng tiện lợi.. Khuôn mặt bạn cứ đờ sau đó là hoảng sợ, xoay người kéo Isabella rời khỏi đó trước khi thằng cha đó thật sự nhào tới ăn thịt mình.


" Mày bị sao vậy?" Isabella hỏi, nhìn vào biểu cảm lo lắng của bạn.


Mẹ kiếp! Mình sợ quá đến mức nói không nổi nữa rồi. Bạn cắn răng biểu lộ sự khó chịu trên gương mặt làm Isabella nhướng một bên lông mày, lo lắng cho bạn.





Nhưng còn tệ hơn nữa khi bạn phát hiện đôi giày nam mà bạn đặt trước cửa đã biến mất và chiếc áo sơ mi cũng vậy, đầu bạn liền nhảy số lên suy nghĩ có biến thái ăn trộm hoặc là hàng xóm đã lấy nhầm nó.


Nhưng chuyện hàng xóm lấy nhầm đồ là không thể bởi vì người hàng xóm duy nhất bên cạnh phòng bạn là một bà lão quá 40 tuổi, không lẽ có chuyện hoang đường tới mức bả ăn trộm chiếc áo sơ mi của bạn để mặc?


Nhắc tới bà ấy cũng rất lạ, mỗi lần bạn ra ngoài gặp phải bà ta thì người đàn bà đó lại khẽ cười khúc khích và nói mấy câu không đầu không đuôi như:


" Khiếp! Nhìn vậy mà đã có bạn trai rồi sao?"

" Bạn trai cháu dạo này có khỏe không?"

" Cháu có mắt lựa người thật đó."


Nó làm bạn sợ.. Sợ nếu như có một thằng biến thái nào đó vô nhà bạn ở nhưng bạn lại không biết, mà bị bà lão đó bắt gặp thì sao?


Nỗi sợ ngày một tăng, có lẽ cũng do nó khiến bạn bị ảo giác như có ai đó sử dụng chung một chiếc bàn chải đánh răng với bạn, cảm giác ai đó đã ăn những món thức ăn trong tủ lạnh của bạn, và ghê tởm hơn nữa khi cảm giác ai đó ôm chặt nhìn bạn trong lúc bạn vẫn say giấc nồng.


Bạn đã lấy hết can đảm hỏi người đàn bà lớn tuổi đó.


" Bà ơi! Cho cháu hỏi." Bạn tiến lại gần người phụ nữ trong khi bà ta đang loay hoay quét sân.


Bà ta nhìn bạn, bạn hỏi:


" Mấy hôm trước.. Bà nói là ' Cháu có mắt lựa người ' ý là sao ạ?"


Bà bác lộ ra vẻ bất ngờ, nói:


" Ơ? Chứ chàng trai bước từ trong nhà cháu ra không phải là bạn trai của cháu à?"


" Chàng trai nào ạ? Bác có thể kể sơ qua ngoại hình không?" bạn cố lấy lại sự bình tĩnh và hỏi tiếp.


Người đàn bà đáp:


" Sáng sớm nào ta cũng thấy có một chàng trai trẻ bước từ trong nhà cháu ra và quay về lúc nửa đêm, cậu ta có mái tóc đen ngắn và xoăn, đôi mắt buồn màu xám."


Bạn thấy tứ chi trên cơ thể mình đông đá trước lời kể của bà bác, dường như có một cục bướu to che lấp lấy cổ họng khiến bạn không thể nói được gì, đôi mắt sợ hãi đến run lên.


Bà lão nói thêm:


" Có hôm cậu nhóc còn chào ta và giới thiệu thằng nhóc là bạn trai của cháu, hình như tên là.... À nhớ rồi là Tom Riddle! Hồi lúc trước ta còn tưởng cháu để đôi giày với phơi áo sơ mi nam chỉ là để trưng thôi nhưng mà giờ mới biết là cháu có bạn trai thật đấy haha!"


Bạn phát hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch như máu bị hút cạn, hơi thở cũng thấp thỏm lo sợ kì lạ khi bà ấy nhắc đến cái tên Tom Riddle.


Nhưng làm bằng cách đéo nào thằng điên đó vô được chứ? Bạn đã khóa cửa cẩn thận rồi mà? Vậy là... Mấy ảo giác ngày nay là thật sao? Địt mẹ kinh tởm quá!! Bạn suy nghĩ, cắn môi trong nhìn về bóng của người đàn bà dần biến mất trước khi nhìn về phía cánh cửa của phòng mình.


Đột ngột chuyển nơi ở là điều không thể bởi vì đây là nơi gần trường nhất, và bạn cũng không đủ tiền cho một căn trọ khác. Tch.. Có lẽ mình nên nói chuyện với quản lý.


Buồn thay, quản lý cũng bó tay với ca này vì đây là lần đầu tiên có trường hợp này xảy ra ở đây, bà ấy khuyên bạn nên cảnh giác nhiều hơn hoặc nếu tệ quá thì hãy báo cảnh sát. Bạn cũng thở dài ậm ừ vâng lời.



✁✃✄✃✁


Tối đó bạn không thể ngủ được, tuy mắt đã nhắm nhưng tinh thần vẫn đủ tỉnh táo để nghe những thứ xảy ra xung quanh, kì lạ là hôm nay chẳng có âm thanh quái quỉ nào đó hoặc cảm giác khó chịu bị nhìn chằm chằm khi ngủ nữa. Ngay lúc đó bạn đã cố tự trấn an bản thân mình là hắn ta đã buông tha bạn và bám theo người con gái đẹp hơn bạn.


Họng bạn khát khô sau thời gian dài nên đã đi lấy nước uống, mắt bạn có vẻ hơi mờ vì cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ nhưng vẫn ổn để nhìn thấy ly nước.


" Nhưng mà tại sao thằng đó lại theo mình nhỉ? Thử tưởng tượng cũng thấy biến thái và bệnh hoạn đến chừng nào." bạn lẩm bẩm nhìn ly nước trong veo phản chiếu hình ảnh méo mó biến dạng của mình.


" Anh rất buồn bởi vì em suy nghĩ anh như vậy đó.."

Bạn chết lặng, trái tim như ngừng đập khi nghe âm thanh của một chàng trai lọt qua lổ tai của mình, hơi ấm tràn ngập trong lổ tai làm bạn phát tởm, vai bạn cảm nhận được một sức nặng đè lên như bàn tay, nó siết chặt như muốn bóp nát xương khiến bạn đau đớn, cái ly thủy tinh trên tay bạn bị những giọt mồ hôi làm trơn nhớt rơi xuống tạo tiếng vỡ của thủy tinh, nước được giải thoát ngay sau đó tạo một vũng nhỏ dưới mặt đất.



Đầu bạn trống rỗng, miệng như bị keo dán dính chặt lại, những con bướm trong bụng của bạn bay loạn lên như muốn đục một lổ bay ra ngoài trong khi bạn vẫn đứng đó, ngước nhìn lên bức tường thấy thêm một bóng đen bên cạnh cái bóng của mình, nó to, cao và vô cùng... Bệnh hoạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top