➤ 「 𝔜𝔞𝔡𝔢𝔯𝔢 」 𝐓𝐇𝐄𝐎𝐃𝐎𝐑𝐄 𝐍𝐎𝐓𝐓 ✔


⚠OOC, MÁU ME, CHỬI TỤC⚠

" Oh xin lỗi, anh lỡ tay."

Lúc nào cũng như vậy.

Luôn luôn như vậy.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao cuộc đời của bạn lại chó đẻ như vậy?!

Nó luôn luôn xảy ra như vậy...

Kể từ khi lúc còn thuở nhỏ, bạn đã không giống bất kỳ đứa trẻ nào.

Tại sao bọn nó lại có ba má còn ba má bạn thì ly hôn?

Tại sao ba má bạn không quan tâm nhiều vào bạn, thay vào đó họ lại chăm chút đến đứa em trai của bạn?

Có phải bạn là con gái không?

Ừ, đúng rồi.... Địt mẹ thằng chó! Tao hận mày!

Ngày ra tòa, thứ họ dành giựt là cũng đứa thằng con trai quý tử hay ốm của họ thay vì bạn, bạn chỉ ngồi đó nhìn lệnh từ tòa.

Không dừng lại ở thời điểm đó khi bạn gặp được một người bạn, Theodore Nott.

Cái tên làm bạn ám ảnh mãi vì nỗi kinh hoàng hắn mang lại cho bạn.. Tuyệt vọng.

Hắn luôn bắt nạt bạn.

Không phải kiểu cô lập hoặc bắt bạn chép bài cho hắn hay là ép buộc bạn làm những hành động kỳ quặc đâu haha.

Nó kinh khủng hơn bạn nghĩ nhiều. . .

.

.

.

.

.

" Nhìn cái cặc gì! Tao bảo mày quỳ xuống đó! MAU QUỲ ĐI!" Hắn gào lên như con quỷ trong mỗi đêm chờ đợi bạn ngủ và ăn thịt bạn.

Bạn sợ... Trước mặt và sau lưng là hội bạn khốn nạn của hắn, bạn tới đường cùng rồi không chạy được đâu.

Nhưng làm sao bạn có thể quỳ gối xuống dưới những chiếc đinh nhọn hoắt đang chờ bạn phía trước đây?

. . .? Làm sao bây giờ....

Bạn cúi đầu xuống nhìn đất, mái tóc che phủ gương mặt đang đẫm nước mắt, bạn sợ vì bạn biết nếu mình không làm như thế thì bọn nó sẽ cho bạn ăn những chiếc đinh đó, dù có gào thét hay vùng vẫy cũng vô ích.

Tại sao...

Lòng bạn rối rắm, ruột cuộn lại như một sợi chỉ rối, chẳng ai giúp đồng thời sẽ chẳng ai ra mặt can ngăn.

Bọn nó ghét bạn... Nhưng tại sao?

Bạn siết chặt chiếc váy( hoặc quần) trên người mình, lớp vải thô không khiến bạn bình tĩnh mà ngược lại càng run rẩy nhiều hơn.

Bạn nghiến chặt răng, bước chân chậm hạ xuống khi làn da thô ráp cảm nhận được sự nhiệt lạnh từ mũi đinh và cảm nhận được nổi đau đớn của nó.

Bạn đang quỳ dưới đinh.

Bạn đang quỳ dưới đinh.

Bạn đang quỳ dưới đinh.

Nó đau, đau đến tận tủy xương sống như muốn xé toạc lớp thịt của bạn ra khỏi da chân, nó giống như hàng trăm cái răng nhọn của rắn hổ mang chạm vào làn da non nót của bạn.

Máu chảy ra theo thời gian chậm rỉ và nhiều hơn, nó làm bạn tưởng tượng đến lúc mình sẽ cắt cổ tay chết đi theo sự đau đớn chôn vùi ngàn ấy năm của trái tim.

"HAHAHA! NÓ THẬT SỰ QUỲ XUỐNG RỒI KÌA"Bọn nó cười phá lên xé rách không gian yên tĩnh, trong bọn nó y hệt những con quỷ đội lốt người đôi mắt sáng tâm thần.

. . .

"nhìn kỹ đi [Tên Bạn] vì đây chỉ là những thử thách bé nhỏ trong cái danh sách dày cộp tao dành cho mày thôi~" Bàn tay lạnh Theodore luồng qua những sợi tóc mỏng mảnh của bạn và giựt mạnh ra đằng sau để bạn có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.


Nhưng đó vẫn chưa phải là nơi tầng mười tám của địa ngục, thứ làm bạn thật sự sụp đổ là khi nghe tin ba, người mình sống cùng sắp sửa cưới một người phụ nữ tuổi trung niên bằng ông với một đời con giống ông.

Bạn sốc, huống chi ông ấy còn chả thèm nói với bạn một lời khi ông ấy đang hẹn hò hoặc đang suy nghĩ đến cuộc hôn nhân mới của ông tương tự, thay vào đó ông ấy tạt thẳng vào bạn một xô nước đá để bạn tỉnh hồn.

" Nay có khách tới nhà."

Đó là câu duy nhất ông ấy thông báo cho bạn biết.

Chỉ vậy thôi.

Tối đó bạn đã không thể bình thường hơn, vẫn chào đón khách như mọi khi ông ta dắt bạn bè về nhà chơi nhưng... Theodore?

Ừ, là hắn.

Và mẹ hắn. . .

Vậy đây là cái người ba bạn nói khách đây ư? Hoặc đơn giản là khách trước sau này thành người nhà à.

Cơ thể bạn tê liệt giữa bầu trời lạnh, bạn không biết nên làm bất cứ thứ gì ngoài bất động nhìn họ. Bạn cảm thấy tim mình đang đập nhanh đến mức nó sẽ nổ tung như quả bom hẹn giờ hoặc là cảm nhận ruột thịt lẫn da đanh bị xé ra từng mảng. Đau, sợ và hoảng là ba từ để nói lên cảm giác bạn lúc đó.

ĐỊT MẸ CUỘC ĐỜI NHƯ CON CẶC!

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Hắn nhìn bạn, đôi mắt trìu trĩu chứa đầy những sự yêu thương muốn nói cho bạn biết, thứ làm bạn phát tởm đến mức chỉ muốn nôn tại chỗ.

Kể từ ngày ba bạn cưới má của hắn về, bạn không có ngày nào nghỉ ở trường khi liên tục bị hắn giầy vò nặng nề hơn cùng lời nói:

"Oops~ anh lỡ tay, xin lỗi nhé bé con~"

THẰNG CHÓ!

Bạn nghiến chặt răng, đôi mắt mở to đầy căm phẫn như có thể nhào về phía hắn và cắn nát cổ hắn.


" Hôm nay ba má sẽ về rất trễ vì dự tiệc sinh nhật của bạn, có lẽ về sớm nhất cũng là tối mai mới về đến nhà, hai đứa con ở nhà hòa thuận nha."Người phụ nữ trung niên nói với đôi môi đỏ đầy son, mỉm cười ngọt ngào.

Ước gì thằng con của bả cũng được phần nào như vậy thì tốt ghê ha.

" Vâng."

Nhưng bạn biết, họ đi thì bạn sẽ phải đối mặt với con quỷ ngay cạnh mình, tên Theodore Nott.

Định mệnh cuộc đời chó.

Khi cánh cửa nhà được đóng lại, bước chân của bạn cũng nhanh dồn dập quay đi chạy nhanh về phòng mình, đó là con đường sống duy nhất và bạn biết nếu bạn chậm thì bạn sẽ chết.

" Đi đâu vậy em gái~" Giọng cười Theodore Nott khúc khích phía sau, giọng cười méo mó đó thật sự làm bạn sợ hãi như đang ở địa ngục.

Nhưng bạn vừa nắm tay cửa phòng thì một bất ngờ đón chào bạn, cửa bị khóa từ bên trong rồi... và chìa khóa của bạn cũng đã biến mất từ hai ngày trước.

Bạn xoay lại nhìn đằng sau và nhận được một lực mạnh của tay đấm vào mặt, bạn đau rát, rên rỉ đau đớn và ngã lăn xuống đất ôm chặt gương mặt đầy nỗi sợ và tuyệt vọng của mình. Đó không phải là cú đánh thường từ Theodore Nott mà dường như anh ta muốn đấm bạn đến chết thì đúng hơn.

Đường sống mũi bạn đau nhói như bị gãy tét ra làm hai, trong khi bạn vẫn đau đớn mơ hồ về mọi thứ thì Theodore đã ngồi lên bụng bạn.

Anh ta nhìn bạn từ dưới xuống với nụ cười tinh nghịch:

" Xem nào~ tao đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi đó em gái.."

" Mày đang nói chó má gì vậy... Cút ra khỏi người tao THẰNG CHÓ!" Bạn gào lên khi cố đẩy hắn ra, mắt bạn chứa đầy sự căm thù, ghét bỏ và kinh tởm hắn đến nhường nào.

Khóe môi Theodore hạ xuống, Một tay hắn giữ chặt hai tay bạn, tay còn lại siết chặt cổ bạn.

" Đừng giả ngu nữa con điếm chết tiệt ạ. . . mày biết tao yêu mày mà phải không? Yêu mày đến phát khùng đấy!" Theodore nghiến răng dữ tợn như một con vật thèm khát thịt nói.

Yêu ư?

" Mày xạo lồn thì có!! Trên đời này không có loại chó đẻ nào yêu người khác mà hành hạ họ như một con xúc vật đâu! Mày chỉ là một thằng biến thái bị bệnh tâm thần thôi" Bạn trừng mắt nhìn thẳng vào đồng tử hắn.

Nhưng có vẻ Theodore chả bị giao động tức giận hoặc kích động khi bạn nói hắn là biến thái bị tâm thần.

" Ừ cho là vậy cũng được. . . tao là thằng tâm thần biến thái khi bị ám ảnh bởi mày và yêu mày đến mức chỉ muốn mày là của tao." Theodore lẩm bẩm, cúi đầu sát xuống gương mặt vừa bị đấm lúc nảy của bạn.

ĐỊT MẸ CUỘC ĐỜI CHÓ ĐẺ! TAO CHỊU ĐỰNG MÀY LÂU LẮM RỒI!!!

Bạn nghiến răng, cắn vào bàn tay hắn lúc hắn sắp sửa bịt miệng bạn lại và bạn ngồi dậy, nhìn xung quanh và cầm lấy chiếc bình bông sơ sài được đặt trên đầu tủ.

" Địt mẹ mày THẰNG CHÓ!" Bạn gào lên, đập bình bông vào đầu hắn và đứng dậy loạng choạng chạy ra phòng khách, với tay lấy chiếc điện thoại bàn nhỏ màu đen.

Bạn nhìn xung quanh vẻ hoảng loạn khi bấm từng con số của cảnh sát gọi, mũi bạn không biết từ lúc nào chảy máu nhưng giờ bạn đéo quan tâm, hầu như tất cả cửa nhà bị khóa rồi nên đây là con đường duy nhất thôi.

Một tiếng động chậm rì vang lên như một con vật đang thở mạnh và sẵn sàng tư thế chiến đấu, điều đó làm bạn giật mình quay lại đằng sau nhìn và thấy hắn đang đứng đó cùng cây rìu lớn siết chặt trên bàn tay. . .

Một bên đầu hắn ta đầy máu vì lúc nảy bị bạn đập vào bình bông.

" Xin chào? Đây là đường dây cảnh sát đây, bạn cần giúp đỡ gì sao?"

Tiếng nói từ điện thoại không thể khiến bạn tỉnh táo được vì có lẽ lúc này bạn đã tưởng tượng mình bị giết như thế nào hay là bị chặt những bộ phận mang đi đâu.


" Tin tức tìm người bị mất tích, chúng tôi được báo tinh về một cô gái độ tuổi khoảng tầm mười lăm hoặc mười sáu bị mất tích tên là [Tên Bạn] [Họ Bạn], cô ấy đã mất tích được hai tháng nên ai thấy được cô ấy thì hãy liên hệ với chúng tên, số điện thoại là **********"

Bạn không chết, không bị chặt đầu, tay hay chân, thứ bạn mất duy nhất là tự do. Bạn nhìn căn phòng tối chẳng có bất kì cái đèn nào, đáy lòng chẳng còn tiếng chửi rủa nữa mà chỉ có từ.

Chết.

Tao muốn chết.

" Chào bé cưng~ hôm nay chúng ta lại chơi trò chơi nha, anh có đem đồ ăn cho bé này~" Giọng Theodore vang lên.

Bạn không chạy, không khóc cũng chẳng nói gì.







Tuyệt vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top