10. Người được chọn

Giáng Sinh năm nay dường như Slytherin là nhà bình lặng và có thể nói là "buồn" nhất. Nếu Ravenclaw tụ tập trên tháp thiên văn để hát hò vui chơi, Hufflepuff trở nên nghịch ngợm hơn dưới sự cầm đầu của Park Seonghwa mà đại náo cả Đại Sảnh Đường, hay Gryffindor sẽ tiếp tục công việc đại náo cả dãy hành lang hay bên ngoài khuôn viên trường gì đấy. Thì Slytherin lại trầm lặng một cách kì lạ, cực kì kì lạ mà không ai có thể giải thích được trừ đám học viên trong nhà chung ấy.

Nhắc đến có lẽ sẽ phải kể về việc trước đêm Giáng Sinh, huynh trưởng Lee Minho của họ đã lên cơn điên tiết như thế nào đối với vị nam sinh năm 7 cùng nhà. Chưa một ai được diện kiến qua dáng vẻ tức giận của Lee Minho trong suốt thời gian anh theo học tại đây, nhưng ngày hôm đó họ đã nhìn thấy tất cả sự phẫn nộ của anh ấy, một thiên yết phẫn nộ sẽ khủng khiếp đến mức nào.

Còn vị nam sinh năm 7 cùng nhà kia, tên là Brian, một gã thuần chủng đáng ghét luôn kì thị muggle và kể cả những vị phù thuỷ lai. Gã ấy và Lee Minho trước sau như một đều không thuận mắt càng không thuận lòng, nên họ luôn cách xa hết mức có thể. Nhưng cho đến ngay hôm đếm trước Giáng Sinh, chẳng biết vì lý do gì mà Brian lại tìm đến vị huynh trưởng đang nhàn rỗi hưởng thụ hương vị mùa đông ấy mà chọc anh ta điên tiết lên.

"Lee"

Lee Minho nhướng mày theo tiếng gọi nhưng không quay đầu lại nhìn. Brian một thoáng bối rối nhưng rồi lại trở về bộ dạng khó ưa của gã ta thật nhanh.

"Liệu mày có hứng thú với cuộc thi Tam Pháp Thuật không nhỉ?"

Tên đễu cáng ấy bắt đầu thọc gáy Lee Minho, nhưng anh chàng lại chẳng màn quan tâm đến. Lee Minho chưa bao giờ hứng thú về cuộc thi Tam Pháp Thuật, kể cả có làm một người đứng ngoài mà phán xét thì cũng không. Bởi vì anh ta biết, cuộc thi này có thể được coi là một mất một còn, dù có an toàn ra sao thì rủi ro chào đất mẹ cũng khá là cao. Hãy cứ nhìn theo tấm gương của Cedric Diggory mà học hỏi ấy.

"Mày có ý định gì khi nhắc đến cái cuộc thi chết tiệt ấy không?"

"Ồ có đây Lee à. Cả trường Hogwarts này đều luôn bàn tán sau lưng chúng ta rằng, năm nay Slytherin sẽ được chọn."

"Nực cười, mày như thế mà lại đi tin những giả thiết vô căn cứ ấy sao Brian? Tỉnh táo lại đi, cuộc thi này dành cho những ai hoàn toàn xứng đáng với chức vị quán quân, không phải là sân chơi cỏn con của một mình Slytherin."

Lee Minho cố gắng dành chút thời gian để giảng giải cho tên đáng ghét này hiểu. Gã ta đã bị những suy nghĩ tâng bốc từ các nhà khác tha hoá đi, gã trở nên tự tin quá mức hơn và dần biến thành trò cười cho thiên hạ. Gã ta cố tình cuối đầu xuống thấp, nở một nụ cười nham hiểm và từ từ rót những lời đường mật như dao găm vào tim của Lee Minho.

"Tao biết mày chẳng hứng thú với cuộc thi này, nhưng gã Thủ Lĩnh nhà Gryffindor mà mày si mê cuồng say thì có."

"Vậy nên tao chỉ muốn báo cho mày biết trước, nếu tên đó có ý định ngán đường vinh quang của tao, thì đừng trách tại sao chưa kịp bước chân vào vòng tròn chiếc cốc lửa là đã phải đi chầu ông bà rồi."

Chiếc vẩy ngược của Lee Minho đã bị dựt ra, và hai từ "nhẫn nhịn" chưa bao giờ có trong từ điển của anh. Đồng nghĩa với việc giờ đây, anh đã đứng phắc dậy và thẳng tay nắm lấy cổ áo của tên điên mà anh không dám nhận là cùng nhà.

"Hèn hạ. Là mày đang ra vẻ hay đang sợ hãi trước cái bóng quá lớn của Bang Christopher Chan?"

"Con người mọi rợ như mày mà đòi có cửa để ghi danh vào chiếc cốc lửa và trở thành người được chọn sao?"

Tên Brian cũng trở nên điên dại hơn, gã ta cũng nắm lấy cổ áo của Lee Minho mà xốc ngược. Hai người họ hiện nay như những con rắn độc quấn chặt lấy nhau và sẵn sàng lao vào cắn xé cho đến chết.

"Còn đỡ hơn là tên lai căn bẩn thỉu như mày đang ra vẻ ta đây mà dạy đời thằng này đấy!"

"Muốn biết thằng lai căn bẩn thỉu này sẽ làm gì được tên thuần chủng hạ đẳng như mày không? Muốn thử không hả?"

Song Mingi bước vào phòng sinh hoạt, nhìn thấy mùi thuốc súng toả ra từ cuộc xung đột của Lee Minho và Brian, còn lại những người khác xung quanh phòng sinh hoạt cũng chẳng dám lại gần mà nghe rõ cuộc tranh cãi. Mingi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lee Minho, hất cánh tay dơ bẩn của tên nam sinh năm 7 đang cố gắng muốn siết chặt lấy cổ áo của Lee Minho.

"Làm cái trò gì đấy hả?"

"Lại thêm một thằng lai căn bẩn thỉu nữa đây, mày muốn gì ở tao hả thằng khốn?"

"Dừng ngay hành động của anh trước khi tôi điên tiết lên đi Brian!"

Tên Brian ngạo nghễ buông cổ áo Lee Minho ra, và sau đó túm chặt lấy Song Mingi mà vồ anh ta vào kệ sách dày đằng sau. Hwang Hyunjin bên này nhận tin cũng trở về Slytherin và thấy được tình cảnh trước mắt. Cậu chàng cũng nhanh chóng tiến lên phía anh em của mình và bên phía Brian cũng đã có thêm một vài anh em tay cánh.

"Những tên phù thuỷ châu Á lai căn mọi rợ như chúng mày, cũng xứng đáng lên mặt với tao sao?"

"Wow, nếu anh muốn dùng chức vị để đàm phán, vậy thì phù thuỷ thuần chủng của huyết mạch cao quý lâu đời của dòng tộc danh giá họ Hwang bậc nhất xứ Wales đã đủ 'xứng tầm' với anh chưa?"

"À mà có khi, sự danh giá vọng tộc của tôi lại còn làm anh thèm khát đến phát điên thay vì chỉ được đẻ ra bởi 2 kẻ được cho là có phép thuật và xuất.thân.cực.kì.bình.thường thôi nhỉ?"

"Hwang Hyunjin!"

"Gọi tao là Hwang Sam, đồ cặn bã vô nhân tính! Tên phù thuỷ thấp kém như mày mà cũng đòi tự nhận mình là cao quý tốt đẹp hay sao?"

Đám tay cánh của Brian cũng nhanh chóng lăm le đũa phép trên tay, sẵn sàng phun ra những câu thần chú làm hại đến cậu trai đang che chắn trước mặt Lee Minho và Song Mingi. Dường như nhận được hiệu lệnh từ Brian, chúng giơ đũa phép lên cao và bắt đầu đọc thần chú. Nhưng ngay lập tức Lee Minho đã phản ứng nhanh nhạy, anh rút đũa phép ra và tung bùa choáng vào 2 tên ngốc ấy.

"Stupefy!"

Hai tên ấy ôm đầu lăn lóc ở một nơi. Lee Minho dường như đã đạt đến cảnh giới chịu đựng cuối cùng của bản thân. Giờ phút này anh chẳng thể làm chủ cơn điên tiết trong lòng mình khi thấy những đứa em của mình sắp bị tên Brian hãm hại. Anh muốn tung một lời nguyền không thể tha thứ, có thể là một Avada hoặc là một cái thứ nguyền rủa nào đó có thể làm tên Brian trước mắt anh phải đau khổ và kêu gào thống thiết nhất có thể.

"Cru..."

"Expelliarmus!"

Nhận thấy được cơn tức giận vượt bậc của Lee Minho và cả lời nguyền mà anh ta sắp sửa tuông ra từ miệng của mình. Song Mingi không thể làm gì hơn ngoài việc tước lấy chiếc đũa phép của anh ta trước khi quá muộn. Mặc dù anh biết có ra sao thì lời nguyền ấy cũng không khả thi chỉ bởi vì người đọc ra nó đang tức giận quá độ. Nhưng nếu nó thật sự xảy ra thì sao? Nếu nó thật sự tra tấn Brian và làm gã ta thống khổ đến phát điên, thì Lee Minho nhất định sẽ chôn vùi cả đời mình trong Azkaban mất.

Lee Minho sau khi bị tước đi đũa phép trong tay, anh ta liền xấn đến cho Brian một quả đấm vào mặt, anh đè gã ta xuống sàn và bắt đầu tuôn ra những câu chửi rủa.

"Thằng khốn chết tiệt! Mi vẫn muốn thách thức giới hạn của Lee Minho này sao? Thử động đến em tao một lần nữa xem? Mày đang quan ngại cuộc sống của mày chưa đủ khốn nạn à?"

"Mày thắc mắc một tên lai căn bẩn thỉu như tao sẽ làm được gì phải không? Vậy thì hãy chống mắt lên mà nhìn cho kĩ, Slytherin năm nay sẽ được chọn, và người được chọn sẽ là tao!"

"Ngay cả tên Thủ Lĩnh Nam Sinh của Gryffindor cũng chẳng thể ngán đường tao được, vậy thì mày là cái thá chết dẫm ở lề đường nào cơ chứ?"

Lee Minho có chết cũng sẽ không bao giờ cho phép tên đểu cán này trở thành quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Dù cho anh hoàn toàn tin tưởng vào Chiếc Cốc Lửa bao nhiêu. Nhưng chỉ cần gã ta có thể bỏ tên mình vào nó, thì cũng có khả năng gã ta là người được chọn. Và Lee Minho sẽ không đời nào để sự việc này xảy ra. Vậy nên chỉ có một khả năng, chính tay anh sẽ ra mặt mà càn quét tất cả, kể cả có muốn hay không, Lee Minho đã vạch ra được một hướng đi tiếp theo cho tương lai. Anh muốn khẳng định bản thân mình, muốn cho tên thuần chủng ngu xuẩn này sáng mắt, anh muốn mọi người phải công nhận sự xuất chúng của mình. Và dĩ nhiên, cuộc thi Tam Pháp Thuật này, là một lựa chọn không tồi.

Brian nếu đã muốn dọn đường Bang Christopher Chan, thì hãy để mắt đến cơn giông bão Lee Minho đang hoành hành do chính gã tự khơi lên đi. Có Lee ở đây, gã ta đừng hòng đụng đến Bang Chan dù chỉ là một cái chạm tay nhẹ.

________

Jeong Yunho và Park Seonghwa dạo chơi quanh hồ Đen như mọi khi. Họ nghĩ mệt một lát ở bên hồ, và Seonghwa nghĩ rằng đây có thể là khoảng thời gian thích hợp để nói chuyện thật nghiêm túc với cậu em nhỏ của mình.

"Yeosang đã gửi cho em rất nhiều thư, nhưng em lại không hồi đáp lại dù chỉ là một dòng thư nhỏ."

Câu nói của anh nhỏ nhẹ, dù có mang một chút hàm ý trách móc, nhưng sâu bên trong đó là vô vàn những câu hỏi lý do mà anh muốn hỏi Jeong Yunho mà thôi. Bởi vì anh biết Yunho đang hành xử một cách ngu ngốc đối với người thật lòng thích mình, và điều đó thì thật tồi tệ vì Hufflepuff luôn tốt bụng và khả ái với mọi người xung quanh.

"Vâng, em đã cố gắng tìm mọi cách để trốn tránh cậu ấy."

"Nhưng em chẳng thể chối chạy mãi tình cảm của cậu nhóc kia."

"Nhưng anh biết rõ là em không có một tí tình cảm nào với Yeosang mà!"

"Vậy thì em càng phải đối diện trực tiếp với điều đó, và cho thằng bé biết câu trả lời của em. Càng kéo dài thì thằng bé sẽ chỉ càng thêm đau mà thôi."

"Anh biết là em không thể mà..."

Yunho cụp mắt cún, tay khẽ mân mê vạc áo chùng điểm vàng đặc trưng của Hufflepuff. Ai nói anh ngu ngốc cũng được, nhu nhược cũng được, khốn nạn vẫn được. Nhưng nếu để anh phải nói ra những lời làm đau thấu lòng người kia, thì chắc chắn không. Bởi vì so với anh, trốn chạy khỏi cảm xúc của người khác đôi khi lại tốt hơn là phải từ chối họ ngay từ đầu. Nhưng Yunho ngốc nghếch ơi, phương án ấy nếu như lê lết trên đường dài thì càng làm lòng người nặng nề và uỷ khuất, thương tâm và tàn nhẫn hơn gấp bội lần biết bao.

"Kang Yeosang là một đứa nhóc cố chấp, cực kì cố chấp, Yunho ạ. Nhưng cậu nhóc cũng rất mạnh mẽ nữa, và những điều ấy càng làm anh thêm chắc chắn rằng, từ chối Yeosang sẽ là một quyết định sáng suốt nếu em thật sự không thích cậu nhóc."

"Nó sẽ chỉ đau đớn lúc ban đầu, nhưng về sau chắc hẳn rằng nó không thấu tim thấu gan như hướng đi mà hiện tại em đang chọn."

"Đừng để cậu nhóc lấn sâu quá nhiều trong đoạn tình cảm không có triển vọng này. Trước khi mọi việc xảy ra xung quanh 3 đứa trở nên trầm trọng hơn."

"Ba đứa?"

Seonghwa khẽ vuốt ve đầu cún nhỏ của mình. Anh hẳn là đã được Lee Minho nhắc nhở về những vấn đề sắp xảy ra xung quanh những cậu em trai nhỏ của mình. Và điều mà họ luôn mong muốn hướng đến, đó là đoạn tình cảm cân ba này sẽ được giải quyết trong hoà bình và êm đẹp. Sẽ chẳng có một cuộc chiến nảy lửa nào xảy ra giữa cả 3 trong trò chơi tình ái này. Dù biết rằng đoạn tình cảm của ba con người si tình, sẽ luôn có một người phải chịu tổn thương nặng nề nhất.

"Đừng bảo với anh rằng mày không có cảm giác gì với Song Mingi. Bị nó nháo mỗi ngày như thế, mà mày chẳng mảy may tức giận, còn đem lòng vị tha thấu hiểu cho nó nữa cơ!"

"..."

"Hãy nhận ra tình cảm của mình đi Yunho. Trước khi Kang Yeosang khuấy động cả một trận chiến lớn, anh e rằng mày sẽ không thích phải bị giành giật bởi hai tên si tình điên đảo ấy đâu."

Và anh biết rằng, lựa chọn của cưng sẽ chỉ luôn hướng về Song Mingi và chỉ một Song Mingi mà thôi. Thật tội nghiệp Kang Yeosang bé bỏng, cậu nhóc xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn là đâm đầu vào cây hoa tình yêu mãi không đơm bông kết trái. Nhưng anh cũng biết rằng, con người thông minh như Yeosang, nếu như nhận ra bản thân đã thật sự hết cơ hội để kề cận Yunho, cậu ta nhất định sẽ buông bỏ. Anh tin rằng phép màu ấy sẽ xảy ra.

_______
tính up chương truyện khác để mừng valentine mà thấy chương nào cũng dảkeu, có bên này là ổn hơn được một xíu nên mn thông cảm nhoeeee. valentine zui zẻeeee, cầu năm nay cua được crush🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top