09. Christmas Evel

Giáng Sinh đến rồi. Vào mọi năm, học sinh có thể trở về nhà của mình, và một số thì ở lại trường vui chơi. Theo lẽ đó, Kim Seungmin cũng nhận được lời mời của cô chú tại London. Anh bạn cũng đã chuẩn bị xách hành lý lên vai trở về, cùng với em bồ bé bỏng.

Mọi năm Felix có thể quá giang Seungmin về nhà ăn Giáng Sinh chung, nhưng năm nay đã có Jeongin theo cậu ta trở về nhà, nên Felix phá lệ ở lại Hogwarts cùng với Bang Chan, bởi vì cả Yeosang và Jongho cũng đều trở về Hàn Quốc. Ravenclaw ấy thế mà lại chống vắng, nên có thể nói năm nay là ngày Giáng Sinh buồn nhất của nó. Ngay cả đắp người tuyết bây giờ cũng làm nó chán nản.

Bên Gryffindor thì Changbin và Jisung cũng thế, họ dắt tay nhau về Scotland, nơi nhà nội của Seo Changbin ở đó. Bây giờ chỉ còn lại Bang Chan, Kim Hongjoong và Jeong Wooyoung. Nhắc đến lại nhớ, cả 3 người ấy đều đã lấy lại được huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh và huynh trưởng vào hơn một tuần trước rồi, và họ hiện vẫn đảm đương chức vị ấy một cách cẩn thận nhất có thể.

Đám bạn Hufflepuff chỉ còn vỏn vẹn Jeong Yunho và Park Seonghwa, còn Slytherin thì chỉ có mỗi Choi San phải trở về Đức mà thôi.

Giáng Sinh tuy không còn đầy đủ hội bạn bè, nhưng trong lòng ai cũng háo hức về việc này không kém những năm trước. Và năm nay hẳn còn đặc biệt hơn, khi chỉ sau Giáng Sinh một vài tuần thôi, là Hogwarts sẽ đón chào Durmstrang, Beauxbatons và toàn thể tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật mà chúng hằng trông ngóng.

Tại Đại Sảnh Đường trước đêm Giáng Sinh ngọt ngào ấy, các vị giáo sư vẫn nghiêm nghị ngồi trên hàng ghế dài nhìn xuống từng dãy bàn vẫn còn lưa thưa. Cả Đại Sảnh Đường được chính tay bác Hagrid trang trí giờ đây đã trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết với tâm thế chuẩn bị chào mừng Chúa Cứu Thế giáng trần. Từng hạt bụi tiên nhỏ phấp phới trong không trung và dừng lại đôi chút để trêu đùa cũng những bạn nhỏ. Những cây thông cao sừng sững đằng sau dãy bàn của các giáo sư với những quả châu và dây giăng lấp lánh đẹp mắt. Còn có, những món ăn hôm nay được gia tinh chuẩn bị toát mùi thơm lừng và ngon miệng lại làm cho những con người trong Đại Sảnh Đường dường như được hưởng thụ trong không khí ấm áp ấy.

"Felix, em có thể qua đây ăn cùng với bọn anh đấy, nào!"

Jeong Wooyoung nhìn thấy Lee Felix thơ thẩn trong dãy Ravenclaw, điệu bộ dễ thương và lạc lối của cậu nhóc làm anh thấy đáng yêu kinh khủng. Cả Bang Chan và Hongjoong cũng trưng mặt hiếu khách và hiền từ mà mời chào cậu bé đến với dãy bàn sư tử của nhà mình.

"Vậy em không giữ kẻ nữa đâu nhé!"

"Ôi chao, cứ làm mọi việc mà em muốn, Gryffindor bọn anh chẳng bao giờ quan tâm đến hình thức bên ngoài cả."

Bang Chan đưa cho cậu bé một cốc nước bí ngô và một bộ chén dĩa mới, sau đó gấp từng con tôm to oành đưa cho Felix.

"Thật tội nghiệp vì em phải đón Giáng Sinh nhưng lại không có bộ 3 anh em siêu thân của mình nhỉ?"

"Thật buồn vì họ đã bỏ em lại, nhưng thú thật thì ở Ravenclaw em vẫn còn rất nhiều bạn để chơi cùng."

"Nhưng tối đến thì chỉ có một mình em trong căn phòng trống trải mà thôi."

Kim Hongjoong cảm thán. Mặc dù thương cậu nhóc trước mắt đến muốn bắt về ngay đi được, nhưng anh lại không có cách nào khác ngoài việc luôn ở bên vui đùa cùng cậu nhiều nhất có thể cho đến khi họ tách ra mà về lại chốn mà họ nên thuộc về.

"Em nghĩ sao nếu hôm nay qua phòng tụi anh ngủ nhỉ?"

Jeong Wooyoung, lại một lần nữa anh ta nảy ra một suy nghĩ cực kì táo bạo và làm cho Felix suýt thì đánh rơi cả nĩa. Cậu nhóc trợn to hai mắt mà nhìn anh chàng. Ngay cả Bang Chan cũng dừng việc ăn uống lại mà theo dõi cậu em của mình sẽ làm gì tiếp theo.

"Em có thể qua Gryffindor để ngủ nhờ nếu em muốn. Anh Bang Chan sẽ lo tất cả rắc rối còn lại sau."

Bang Christopher Chan lăm le chiếc muỗng nhỏ mà sẵn sàng đập dẹp đầu cái con người ngả ngớn trước mắt kia. Nhưng khi anh nhìn quả mắt cún chớp chớp của cậu em nhỏ nhà Ravenclaw, thì tấm lòng thương người thương em đã nổi dậy dào dạt, và điều ấy càng giúp cho vị Thủ Lĩnh Nam Sinh trở nên thiếu quyết đoán hơn và thật sự có ý định cho cậu em nhỏ ấy quá giang phòng mình một đêm.

"Dù gì thì hôm nay cũng là đêm Giáng Sinh rồi, mọi người đều lo chuẩn bị cho buổi lễ lớn ngày mai, sẽ không ai quan tâm đến một chú chim ưng nhỏ lạc vào bầy sư tử đỏ đâu nhỉ?"

Câu nói ấy kết thúc, cũng là lúc cả 4 chạy vụt ra hành lang và rồi kèm cựa nhau trở về đỉnh tháp Gryffindor mà giấu người đi. Đêm nay Lee Felix lại có một buổi đáng nhớ cùng 3 vị anh trai, cậu nhóc cười lớn cả buổi trước trò đùa của Jeong Wooyoung và rồi ăn nhiều quà bánh mà Kim Hongjoong đưa tới, sau đó là nép vào lồng ngực của Bang Christopher Chan mà chén một giấc say nồng. Xem ra, Giáng Sinh năm nay của cậu bé vẫn vui và hẳn là còn vui hơn mọi năm nữa cơ.

...

Sáng sớm hôm sau, cả toà tháp Hogwarts đều được đánh thức bởi một cơn mưa cú lớn bay khắp nơi trong trường. Những cô chú cú ào ạt đổ bộ về Đại Sảnh Đường và 4 nhà của Hogwarts để trao cho đám học sinh những món quà và thiệp chúc Giáng Sinh từ gia đình và bạn bè ở nơi xa.

Jeong Wooyoung nhận được vô vàn những hộp quà xịn xò và Kim Hongjoong cũng thế. Cậu nhóc Lee Felix thì luôn chú trọng và nâng niu những bức thư từ bạn bè của mình. Có Kim Seungmin, Choi Jongho và cả anh Yeosang đều gửi cho nó những lá thư chân thành và cả tấm hình chụp đi kèm. Bên cạnh đó là rất nhiều kẹo của Tiệm Công tước Mật được gởi đến.

Cho đến khi cả bọn đã hài lòng với doanh số quà mình nhận được, thì cũng là lúc họ phát hiện ra Bang Chan vẫn còn ngơ ngác mà ôm một gói quà to lớn trầm ngâm một bên.

"Nếu em đoán không lầm thì có thể đây là một cây chổi xịn đấy Chris"

"Gia đình của anh đã gửi nó đến ư?"

"Ừm... anh e là... không, bởi vì cha mẹ anh đã gửi cho anh chiếc áo len dày và cả mấy đôi vớ giữ ấm nữa. Anh nghĩ họ sẽ không hào phóng đến mức đó"

"Còn Lucas và Hannah thì sao?"

"Ôi chúng đã gửi cho anh một đống kết quả bầy nhầy từ những trò thí nghiệm cực dại của chúng đây này!"

Bang Chan lôi ra khoảng 4-5 lọ dung dịch gì đó không rõ màu và chẳng rõ luôn cả công dụng. Và họ phải đi đến kết cục là lẳng chúng vào một góc thùng rác kia. Kim Hongjoong cũng đã gợi ý hãy tìm xem danh tính của người gửi trên gói quà nhưng lại chẳng thấy đâu. Có lẽ người gửi không muốn cho Bang Chan biết và chỉ tinh tế để dòng chữ "for Bang Christopher Chan- Gryffindor" mà thôi.

"Nếu đã tặng cho anh thì anh cứ việc cầm lấy nó và lượn đi thôi?"

Jeong Wooyoung hào hứng nói, nếu như anh là người được tặng cây chổi ấy, anh nhất định sẽ không tò mò quá nhiều về danh tính của người gửi nếu họ thật sự không muốn anh biết đến. Và rằng anh chỉ tập trung enjoy cái moment này mà thôi.

"Nếu như thế thì anh sẽ cảm thấy áy náy và buồn bực lắm!"

Lee Felix ngồi một bên nhìn Bang Chan bối rối với mọi thứ, và chú kangaroo bằng len mà anh ta mặc kệ nó lăn lóc dưới thảm trải. Nó cụp mắt xuống thật nhanh trước khi có ai kịp lia qua nhìn thấy một nét buồn trên mặt nó. Phải, nó đang buồn, bởi vì Bang Chan thà để tâm đến một cây chổi từ một người vô danh hơn là để ý đến chú kangaroo bằng len mà nó tự tay đan cho anh. Thật tệ khi phải thừa nhận rằng bản thân nó chẳng có tí quan trọng nào trong mắt của Chris.

"Em nghĩ là bản thân sẽ xuống Đại Sảnh Đường trước đây, mọi người cũng cố gắng xuống sớm nhé!"

Cậu nhóc định chuồn đi một cách thật êm ái nhưng đã bị Wooyoung giữ lại ngay tức khắc.

"Em định mặc bộ đồ nhăn nheo đã ngủ tận một đêm để đón Giáng Sinh sao Lix cưng?"

"Vậy thì theo anh em sẽ phải làm gì đây?"

Jeong Wooyoung nháy mắt thật nhanh, sau đó í ới gọi Bang Chan đến.

"Bang Chan! Mau đem đồng phục của anh đến và để Felix mặc chúng nào!"

Một quyết định thật táo bạo nữa đã được hình thành. Cả đám lại được dịp ngẩn cả người ra trước khi có thể load được hết đống yêu cầu mà Wooyoung đã nói. Nhưng rất nhanh, Bang Chan đã đem đồng phục của mình đến mà ướm lên người cậu em nhỏ. Và sau đó thì, một Lee Felix hoàn toàn mang trên mình một bộ cánh đỏ nâu và vàng đặc trưng của nhà sư tử Gryffindor lấp ló trong dãy bàn ăn mà không một ai phát hiện thấy. Sau khi được chiêm ngưỡng "masterpiece" khoác trên mình áo choàng đỏ, cả Kim Hongjoong bình thường chẳng khen một ai cũng phải thản thốt kêu lên rằng, Felix ở một thế giới song song nào đó, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của một Gryffindor gan dạ và dũng mãnh.

Lee Felix một bên ngượng ngùng đỏ chín hết cả mặt, những gạch đỏ nhẹ ửng ửng dưới làn da trắng vương vấn vài lớp bụi tiên của nó làm rộ lên một ngày mới tươi đẹp và ấm áp dù cho có ở ngay giữa mùa đông lạnh lẽo. Cậu nhóc tham lam mà ngửi mùi hương chỉ thuộc về Chris trong tấm áo choàng rộng rãi, suốt buổi ăn dường như nó chỉ phấn khích mà ríu rích như chú chim nhỏ trong bàn ăn của Gryffindor.

Nhưng có vẻ như dãy nhà Slytherin đang trầm xuống, bởi vì cậu nhóc Hwang Hyunjin dường như không hề vui vẻ một tẹo nào trong ngày hôm nay, kể từ khi cậu ta thấy bộ tứ của Gryffindor kề cập nhau bước vào Đại Sảnh Đường. Và ngay cả Lee Minho cũng đen sầm mặt mày cả buổi mà không rõ nguyên do. Song Mingi thì mặc kệ tất cả, anh chỉ biết cắm mặt vào từng miếng thịt xông khói mà thưởng thức hương vị thơm nồng của nó mà thôi, hoặc cùng có thể, anh ta đang thưởng thức một mĩ cảnh nào đó toạ lạc trên dãy bàn của Hufflepuff mà thôi.

...

Lee Felix vẫn như hồi sáng sớm, choàng trên mình bộ đồng phục và tấm áo chùng rộng lớn của Gryffindor. Cậu chàng theo như dự kiến được vạch trong đầu mình là sẽ chạy xuống chiếc chòi nhỏ mà rủ bác Hagrid đắp người tuyết với mình. Nhưng có vẻ như bác quá mệt mỏi để làm điều đó, bởi vì từ hôm qua đến hôm nay bác đã phải làm việc cực lực để mang lại những nét kiến trúc Giáng Sinh hoành tráng cho Hogwarts.

Thế nhưng sự từ chối của bác vẫn không làm nó chùn bước, cậu nhóc kháu khỉnh đã móc nghoéo tay với bác Hagrid rằng sau khi nó đã đắp xong người tuyết "một mình" thì xin bác hãy ra giúp cậu đội chiếc mũ len lên trên đầu của người tuyết ấy. Và bác Hagrid thì hoàn toàn chấp nhận giao kèo này.

Lee Felix lê lết một mình một cõi ở bên cạnh căn chòi nhỏ của bác Hagrid, cậu nhóc lấm lem tuyết đá trên người và tay chân bắt đầu lạnh cóng đi, nhưng miệng vẫn cười hì hì và háo hức hát những bài hát Giáng Sinh mới cùng với công cuộc nặn hình người tuyết.

Vì quá hăng say nên cậu chàng dường như chẳng thèm để ý đến bóng dáng của cậu nhóc họ Hwang của Slytherin đang đến gần, cho đến khi một tấm áo chùng mang huy hiệu của Slytherin được khoác lên bờ vai, cậu nhỏ mới mơ màng quay đầu lại nhìn.

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cậu không?"

Hwang Hyunjin mỉm cười dịu dàng mà ngồi xuống bên cạnh nó, cùng lúc đó lại càng khoác chiếc áo chùng lên cho nó cẩn thận hơn, nhưng có vẻ Lee Felix không được thoải mái cho lắm.

"Tôi có thể đắp người tuyết cùng cậu không?"

Lee Felix im lặng, và dường như trò vui của nó cũng không cánh mà bay mất. Hwang Hyunjin bậm môi nhỏ mà nhìn Lee Felix, hẳn là Felix sẽ ghét cậu lắm, nhưng cậu ấy lại chẳng thể hiện ra bên ngoài rằng mình đang không vui, thật ngốc.

"Làm ơn đấy!"

Hết cách rồi, liêm sỉ lưu truyền bao đời nay của gia tộc Hwang cũng theo đó mà đi hết cả rồi. Nhìn từ phía xa xa ta có thể thấy một chiếc chồn sương đang phụng phịu cầu xin chú gà bông bé xíu cho mình chơi cùng, hệt như những đứa nhóc lên ba chứ không phải là những cậu nam sinh năm 4 của Hogwarts nữa.

"Thôi được rồi, cậu phụ tôi lăn cái mình của người tuyết đi nha!"

Nhận được hồi âm đồng thuận của Felix, cậu nhóc họ Hwang reo lớn trong lòng, cậu nhanh chân tất bật đứng dậy để phụ Felix nhưng không may quá gấp gáp mà bị ngã xuống. Lee Felix nhìn toàn cảnh như thế chỉ biết nhịn cười mà đưa tay đỡ cậu bạn, rồi sau đó cùng nhau vui vẻ làm nên một người tuyết xinh xắn.

Sau khi đã đắp xong người tuyết, họ cùng nhau gõ cửa chòi nhỏ của bác Hagrid và nhờ bác đội chiếc mũ len lên người tuyết cao nhòm, và rồi họ tự thưởng cho mình một khoảng thời gian ấm cúng bên lò sưởi của căn chòi nhỏ và cũng thưởng thức trà cùng với người khổng lồ. Giáng Sinh năm nay, Hwang Hyunjin đã gần Lee Felix thêm một bước nữa rồi. Nếu như không có tấm áo chùng Gryffindor chết tiệt kia, thì hẳn là sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Ngắm nhìn Felix lọt thỏm trong tấm áo chùng Slytherin dài hơn cả chiếc áo Gryffindor ấy, Hwang Hyunjin càng tấm tắc và nhận định sáng suốt rằng Lee Felix còn hợp với Slytherin hơn là ở trong ổ sư tử thô lỗ và hàm hố ấy. Nhưng cậu nào biết được Lee Felix đã đem lòng mến mộ anh chàng Thủ Lĩnh nhà Gryffindor đâu chứ? Thiệt là tội nghiệp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top