06. Đêm vàng đáng nhớ trên tháp thiên văn

Tháp thiên văn về đêm luôn là nơi thích hợp để ngắm cảnh và thư giãn. Nhưng cỡ mấy năm nay, ít ai còn lên tháp thiên văn vào tiết trời đêm mặc dù họ vẫn biết nơi này luôn thoải mái và rộng mở chào đón. Đơn giản thôi, vì tháp thiên văn về đêm, kể từ ba năm trở lại đây đều dường như thuộc về quyền sở hữu của hai vị huynh đài nhà Gryffindor.

Bởi lẽ có quyền cao chức rộng, và lối tư duy sáng tạo độc đáo, cả hai người, Bang Christopher Chan và Kim Hongjoong luôn là cặp đôi tri kỉ của Gryffindor nói riêng và Hogwarts nói chung. Dù biết có hơi hướng lạm quyền, nhưng hai chàng ta cũng đã hết cách. Vì chỉ còn mỗi cách lên tháp thiên văn 3-4 lần một tuần mới có thể thoả mãn đam mê âm nhạc cháy bỏng trong lòng họ. Và họ thì không nỡ phải đánh thức cả lũ em phải thức dậy vì mình nếu mở nhạc trong phòng ngủ.

"Bài này hay ghê, nếu để Changbin cảm thụ thì bài này sẽ da diết lắm."

Kim Hongjoong cảm thán. Bang Chan bên cạnh cũng gật gù không kém. Một lát sau, Seo Changbin vốn dĩ đang làm nhiệm vụ công tác canh gác của mình lại xuất hiện ngay trước tháp thiên văn. Nhưng lần này anh không đi một mình, tay anh còn dẫn lấy bàn tay nhỏ khác của chú lửng con họ Han.

"Mày điên rồi Changbin, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, còn dẫn Jisung tới?"

Hongjoong kêu lên khe khẽ, trách phạt Changbin, nhưng tay từ đời nào đã kéo cả hai vào nhập bọn cùng.

"Ông Chan vừa kiếm quả bài ăn tiền thật sự, mày qua đây xem coi nên làm gì tiếp theo này."

Han Jisung rụt rè đi theo đàn sư tử Gryffindor. Cậu nhóc cũng tập tành chill theo nhạc cùng các anh của mình. Ngay khúc đoạn beat thật gay cấn, trong khi Bang Chan và Hongjoong đốc thúc Changbin đến thử chêm vào một ít giai điệu, thì Han Jisung đã nhanh tay nhanh chân xung phong vào làm công việc đó.

Điều này nhanh chóng làm tăng sự hài lòng của hai người anh lớn và một chút tự hào len lói trong lòng huynh trưởng bé nhà Gryffindor.

"Em quả thật là tuyệt tác đó Jisung à, em làm anh bất ngờ quá!"

Bang Chan phấn khích reo lên sau khi được Han Jisung trình diễn công phu của mình. Anh ôm chầm lấy cậu nhóc rồi vui thích quá độ đến mức Seo Changbin mặt đầy hắc tuyến mà lôi kéo ông anh ra khỏi người của cậu em nhỏ bé.

Bầu không khí đang vui vẻ tưởng chừng như vô tận ấy lại dường như quá ngắn ngủi. Ngay khi họ biết tai hoạ ập đến đầu mình là khi Kim Hongjoong vô tình nhìn thoáng qua lối vào của tháp thiên văn và thấy vị huynh trưởng họ Lee của nhà Slytherin trên mặt tràn đầy nét ranh mãnh ma quái, đằng sau còn có các giáo sư hối hả chạy đến.

Bi kịch bắt đầu rồi đây.

...

"Ta nghĩ rằng 3 Gryffindor bốc đồng trong ngày hôm nay đã quá đủ rồi, nhưng tại sao lại có thêm một Hufflepuff là trò nữa vậy Han Jisung?"

Bộ tứ hiện tại đang đứng ngay giữa phòng của hiệu trưởng, chính xác là đang đứng trước sự chất vấn của giáo sư McGonagall. Ở trên tường phòng là hàng loạt những bức tranh của các vị cựu hiệu trưởng. Trong đó có vị phù thuỷ vĩ đại nhất lịch sử- Albus Dumbledore. Cụ trong có vẻ hiền từ và đằm thắm hơn là giáo sư McGonagall đang giương đôi mắt mèo sâu thẵm để buộc tội 4 con người trước mặt kia.

"Các trò không có lời nào để bao biện về tội lỗi của mình, vậy thì ta sẽ giao ra hình phạt thích đáng cho các trò, được chứ?"

Giáo sư khẽ nhướng một bên mắt, các cậu nhóc phù thuỷ nhỏ tuổi trong vẫn còn khá sợ sệt. Nhưng Bang Christopher Chan thân là người anh lớn tuổi nhất, vì thế nên anh đại diện đáp lời cho vị hiệu trưởng quyền uy.

"Vâng ạ"

"Tốt, vậy thì mỗi người sẽ bị trừ 50 điểm nhà và Han Jisung phạt cấm túc cùng giáo sư Hank một tuần. Còn Chan, Changbin và Hongjoong giáng chức vị trong 2 tuần."

Giáo sư McGonagall vừa nói xong, lập tức những chiếc huy hiệu xinh xắn nằm ngay góc phải áo của 3 chàng sư tử bỗng rung lắc thật mạnh rồi rời khỏi tấm áo choàng Gryffindor, chúng lơ lửng trong không trung rồi đáp xuống bàn giáo sư McGonagall thành hàng dọc ngay ngắn.

"Đúng hai tuần sau hãy đến phòng hiệu trưởng để gặp ta."

Sau khi nói xong, cô ra lệnh cho cả 4 người đều trở về phòng sinh hoạt của mình. Nhưng Seo Changbin dường như có khuất mắc gì đó, anh vẫn đứng tại chỗ nghiêm nghị trước bàn của giáo sư.

"Thưa giáo sư, em muốn chịu phạt cấm túc cùng Han Jisung ạ!"

Cả ba người còn lại hoàn toàn há hốc mồm kinh ngạc. Dường như họ còn nghĩ Seo Changbin chắc đang bị ấm đầu cũng nên. Giáo sư McGonagall cũng đanh mặt lại mà hỏi Changbin một lần nữa rằng anh có thật sự chắc chắn với ước muốn của mình hay không. Mà Changbin vẫn nghiêm túc chắc chắn với quyết định của bản thân mình.

Sau khi giáo sư McGonagall đưa lịch cấm túc cho cả hai, thì lúc này 4 người mới chịu khuất bóng sau cánh cửa mà trả sự bình yên về cho căn phòng. Cụ Dumbledore tưởng chừng như đang ngái ngủ trong khung tranh rộng lớn kia, bỗng cụ mở mắt và vươn vai một chút, sau đó khẽ cười mà nói với giáo sư McGonagall.

"Quả đúng là những chàng trai Gryffindor hiếu thắng bốc đồng mà."

Giáo sư McGonagall cũng không nói gì, chỉ có khuôn miệng khẽ nhếch lên của mình cho biết rằng cô hài lòng với hành động gan dạ ấy của chú sư tử năm 5 như thế nào.

Cả 4 thảy sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng liền gặp phải hình bóng của Lee Minho ở phía cuối hành lang. Không đợi ai phải gọi, anh chàng tự mình quay người lại đối mặt với 4 người trước mắt.

"Chà chà, một đêm đáng nhớ nhỉ?"

Kim Hongjoong mặt đã nổi quạo lên từ đời nào, còn Seo Changbin cùng với Han Jisung thì quyết định mặc kệ trước tình cảnh trước mắt.

"Nhờ ơn cậu mà bọn tôi được nghỉ xả hơi những 2 tuần, Hogsmeade tuần sau làm một nháy bia bơ chứ?"

Kim Hongjoong lên tiếng khiêu khích và châm chọc Lee Minho, nhưng có vẻ một Slytherin tinh ranh như anh ta dường như đã miễn nhiễm với những câu từ sắc bén ấy từ lâu.

"Cảm ơn vì lời mời của cậu, nhưng tôi không có hứng thú với việc phải tán gẫu với một đàn sư tử ngu ngốc!"

Câu nói ấy như châm ngòi lửa vào lòng tự tôn cao ngút của ba chàng trai Gryffindor. Nhưng có vẻ Bang Chan vẫn giữ được bình tĩnh cho mình. Anh ngay lập tức ngăn cản Kim Hongjoong đang có mong ước xông lên dằn xé con người trước mặt mình kia. Anh nhanh chóng giục Hongjoong quay về phòng sinh hoạt còn Changbin thì đưa Jisung về Hufflepuff.

Lúc bấy giờ chỉ còn lại mỗi Bang Chan và Lee Minho ở lại đối chất. Bang Chan khẽ tiếng từng bước từng bước hướng tới người trước mặt. Lee Minho cũng chẳng vừa vặn gì mà trực tiếp cương nghị nhìn thẳng vào mắt anh chàng to con ấy.

"Em là đang trả thù tôi phải không Lee Minho?"

Lee Minho nhận ra Bang Chan đã thay đổi cách xưng hô đối với mình. Điều này cũng cho thấy lửa giận nghi ngút vẫn còn ẩn chứa trong lòng của Bang Christopher Chan, nhưng anh lại không thể hiện ra bên ngoài.

"Phải, có trách thì phải trách anh là người gây hứng trước."

Minho còn nhớ, tuần trước là dịp anh đã có hẹn trước với bác Hagrid đến rừng cấm để giúp bắt Quái Tôm Đuôi Nổ. Nhưng không thể ngờ được rằng, trong lúc thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình như mọi khi, anh lại một lần nữa bị bắt bởi Bang Chan. Và lần đó, anh không còn được tha cho đi dễ dàng nữa. Bang Chan đã bắt anh đến gặp chủ nhiệm của Slytherin và sau đó anh còn được thưởng một buổi cấm túc thật đáng nhớ. Hệ quả là bản thân đã không giữ được lời hứa với bác Hagrid, còn có cả bị cấm túc cả một tuần trời không được gặp 3 chú mèo của mình nữa.

"Anh nên nhớ, Slytherin một khi có thù ắt sẽ có lúc báo. Nên sau này hãy biết điều mà đừng xía vào chuyện của tôi. Tất nhiên, tôi cũng sẽ tha cho anh em các người một con đường sống theo đam mê của âm nhạc."

"Ồ, đừng quá tự cao như thế, rắn nhỏ ạ. Em nên nhớ rằng bản thân tôi đã tranh đấu như thế nào mới leo lên được chức vị Thủ Lĩnh như hiện tại. Đừng đánh giá quá thấp khả năng của tôi!"

Bang Chan nghiêm nghị mà dồn vị huynh trưởng đáng thương vào một góc khuất của hành lang. Lee Minho trả đòn ngay sau đó, anh hất cánh tay rắn chắt đang đặt trên đôi vai mình ra. Sau đó khẽ cười nhạt với áo choàng đỏ trước mắt.

"Well, không cần biết anh có bản lĩnh ra sao. Nhưng có vẻ như anh phải khổ sở với tôi trong 2 tuần tới rồi đấy!"

Anh chàng huynh trưởng Slytherin đặt tay lên chiếc huy hiệu sáng chói bên phải lồng ngực của mình mà thách thức. Làn mi cong vuốt cũng khẽ nhìn vào một khoảng trống rỗng của chàng sư tử Gryffindor trước mắt, anh mang vẻ cười cợt và sau đó hiên ngang bước đi. Bang Christopher Chan cũng nhún vai, chẳng buồn giữ anh chàng lại. Nhưng ở một nơi Lee Minho không nghe thấy, Chan để lộ một nụ cười bất lực lộ rõ một lúm nhỏ, miệng khe khẽ lẩm nhẩm vài từ khó hiểu.

"Anh chấp nhận chịu khổ 2 tuần, nhưng em phải khổ với anh cả đời đấy, cục cưng ạ."

________

"Wéll well wèll, hôm nay anh mày như mọi khi ngước mắt lên nhìn bảng điểm nhà, tình cờ thấy điểm bị trừ mất 50, còn có đứng hạng xém chót."

"Anh mày cần biết đứa nào nhông nhông ngoài đường hôm qua để bị tóm cổ, sau đó anh mày sẽ vặt lông vặt cổ cho vào nồi độc dược mà quấy lên!"

Park Seonghwa vừa khua khua chiếc cà vạt vàng nâu trên cổ, vừa dùng ánh mắt sắc bén lia một vòng dãy bàn ăn. anh lia trúng Han Jisung, cậu nhóc nhanh chóng cụp mắt sóc xuống thật nhanh và vờ chú ý vào hai cục sườn trước mắt. Seonghwa như một cơn gió lao thẳng xuống dãy bàn cuối mà nắm cổ áo Han Jisung kéo ngược lên mà rặn hỏi.

"Là mày phải không Jisung? Khôn hồn thì nói anh nghe, không thì đừng trách sao trần Hogwarts lại sập xuống."

Cậu nhóc vẫn rục người thật mạnh và run rẫy trong vòng tay của vị huynh trưởng nhà mình. Thế thì Park Seonghwa lại càng chắc chắn nhãi này có tội rồi. Vì nếu không thì, nó đã nhảy xổng lên mà cãi chem chẽm chem chẽm ra đấy rồi. Chưa kể nó còn chưa bao giờ để anh nắm cổ áo quá 3 giây mà không phản kháng lại cả.

Lúc này Đại Sảnh Đường lại đón tiếp thêm 3 vị huynh đệ vừa bị giáng chức ngày hôm qua bước vào. Họ không vội ngồi xuống ngay dãy bàn của mình, mà lại lân la chạy đến Hufflepuff để tám chuyện, hay để bảo kê gì đấy cho Han Jisung thì không biết.

"Thằng nhóc hôm qua đi với tụi tao, không may bị con rắn mách lẻo nào đấy bắt thóp"

Kim Hongjoong lên tiếng giải vây, Changbin bên cạnh đã giải thoát cho Han khỏi móng vuốt hung tàn của vị huynh trưởng Hufflepuff. Yang Jeongin ngồi kế bên hóng drama từ nãy đến giờ cũng có đất diễn mà lên tiếng.

"Em vừa xem bảng điểm và Gryffindor bị trừ những 150 điểm. Hiện đang xếp bét thật rồi nè"

"Ôi bé ơi, bọn anh đều biết cả rồi nên xin bé đừng đâm vào vết thương lòng của anh nữa!"

Bang Chan nựng yêu hai má hồng hào của cậu nhỏ, sau đó anh liền nhận ra đôi mắt lườm nguýt của cậu nam sinh năm 4 ở dãy Ravenclaw đang bắn từng tia lửa điện vào người mình. Nhưng thân là Gryffindor anh sợ gì chứ, sẵn đà anh còn nựng thêm cả chóp mũi hây hây và chỏm đầu nhỏ xinh của cậu em năm ba đáng yêu cute nữa.

Lee Felix lúc này cũng mắt nhắm mắt mở tiếng vào Đại Sảnh Đường huyên náo, cậu ta cũng dừng chân tại dãy bàn Hufflepuff và trò chuyện cùng với mọi người.

"Hi mate, lâu ngày không gặp trông mate già hẳn ra."

"Lâu ngày không gặp, đừng có mà láo nhá Lee Felix!"

Bang Chan hâm he cậu em trai nhỏ, sau đó cả hai cũng đều trao cho nhau cái ôm thấm thiết. Bang Chan và Felix lâu nay luôn giữ một mối quan hệ cực kì tốt đẹp, nhất là khi cả hai cùng lên những chuyến xe lửa chạy dọc xuyên đại dương từ Anh Quốc trở về đất Úc, và những ngày tựu trường, cả anh và nó đều nương tựa lẫn nhau vào những giây phút ấy. Dần dà họ dường như trở thành một đôi tri kỉ tốt đẹp mà ai ai cũng ngưỡng mộ trong Hogwarts. Còn có tin đồn được tung ra rằng cả hai đang hẹn hò, lúc nào cũng là đề tài xôn xao cho cả trường bàn luận.

"Wow, nhưng mà... hôm nay anh quên đeo huy hiệu Thủ Lĩnh à Chris?"

"Ôi mate, mày đừng hỏi những câu làm anh đau lòng nữa please!"

Bang Chan giả vờ suy sụp méo mó đau khổ, anh doạ cậu nhóc họ Lee chưa tỉnh ngủ kia một phen thật hú vía, làm cậu nhóc cứ tưởng anh khóc thiệt mà cuống cuồng cả tay chân. Không lâu sau đó, cả 3 vị sư tử nhà Gryffindor kia dựa vào 7749 lý do và mỹ nam kế của mình, nào là bây giờ về dãy bàn sẽ bị cho ăn tát thay cho ăn sáng, hay sẽ bị cả động sư tử cạo đầu bôi vôi vân vân, mà 3 anh chàng được hội Hufflepuff và Ravenclaw đón tiếp nồng nhiệt cho ngồi ăn sáng cùng. Điều này khá là ngộ nghĩnh nhưng đối với Changbin, được ngồi kế crush là đủ vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top