05. Câu chuyện tình bể bình trong thư viện

Giáng Sinh sắp tới, ngoài trời đã phủ đầy những tầng lớp tuyết trắng xoá. Có thể thấy thấp thoáng ngoài sân là bác Hagrid như mọi khi chùm một chiếc áo khoác to bự quanh thân và làm công tác cào bới đống tuyết đang rơi vào đống vườn bí ngô khổng lồ của bác.

Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp cả Đại Sảnh Đường. Trong khi cả 4 nhà đều đang thanh bình thưởng thức bữa ăn sáng của riêng mình, thì từ đâu, con yêu tinh Peeves xuất hiện và bắt đầu những trò đùa tai quái của nó. Ai cũng hoang mang và lo lắng vì những tai hoạ của con yêu tinh có thể giáng xuống đầu mình bất kì lúc nào. Còn Slytherin thì hả hê nhìn cả 3 nhà còn lại đang táng loạn cả lên, vì sở dĩ chúng biết Peeves sẽ không dám động đậy gì đến các học viên của Slytherin nếu như có Nam Tước Đẫm Máu ở đây.

Cuối cùng cũng xác định được mục tiêu đáng thương của ngày hôm nay. Con Peeves gieo xuống đầu huynh trưởng của nhà Hufflepuff cả tá thứ bột phủ không xác định được là cái ngữ gì. Park Seonghwa lanh lẹ né sang một bên, và đương nhiên người được hưởng lợi hết toàn bộ không ai hết là Jeong Yunho.

Con Peeves vẫn muốn tiếp tục trò đùa tai quái của mình, nhưng giáo sư McGonagall đã nhanh chóng ngăn chặn nó lại. Cùng với Han Jisung đã đứng lên ghế từ lúc nào và sẵn sàng múc luôn con yêu tinh đáng ghét ấy. Peeves cười lớn một tiếng rồi mất hút đi sau tấm màn rộng lớn. Còn Jeong Yunho thì chật vật di chuyển khỏi chỗ ngồi và trở về hầm để thay một bộ đồng phục khác.

Song Mingi kể từ khi nhìn thấy huynh trưởng nhà Hufflepuff bị chơi một vố đau thương vào sáng sớm phút chốc liền ngồi nhấp nhỏm không yên. Anh luôn để mắt đến cậu bạn to xác ấy và dường như là đứng lên ngay tức khắc sau khi thấy Yunho rời khỏi Đại Sảnh Đường.

"Trĩ nội ngoại hay trĩ hỗn hợp thế thằng kia?"

Choi San ngồi đối diện không nhịn được liền châm chọc cậu bạn thân. Còn Hwang Hyunjin tí thì chết ngất đi vì tưởng thật. Nhưng Mingi vẫn chẳng màn đến, rồi sau đó anh cũng chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường để nối gót theo cậu bạn nhà Huffepuff.

Song Mingi đuổi kịp được Jeong Yunho tại góc khuất cầu thang nơi dẫn đến hầm Hufflepuff. Nơi đó anh thấy Yunho đang chật vật với đống bột nhợ trên người. Và hình như đống bột đó không phải là bột dạng bình thường. Nó làm cho Yunho nổi mẩn đỏ hết cả lên và còn khó chịu như bị lửa thiêu đốt.

"Tránh ra!"

Jeong Yunho xô đẩy Mingi ngay khi anh tiến tới giúp đỡ. Nhưng Mingi mặc xác, anh vẫn cố gắng chạy đến để giúp cậu bạn chống cự. Cho đến khi Yunho hoàn toàn kiệt sức và mặc kệ họ Song muốn làm gì thì làm, lúc này Mingi mới vác cậu bạn lên vai rồi chạy về hướng bệnh thất.

...

"Đây là bột nhựa cây rau độc. Chỉ cần uống thuốc giải này là sẽ hết mẩn đỏ lên thôi. Không sao đâu bé cưng ạ!"

Phu nhân Pomfrey đưa cho Yunho một chai dược thảo nhỏ, anh cầm lấy và uống liền trong tích tắc. Vết mẩn đỏ bắt đầu hết dần nhưng anh vẫn còn cảm thấy khó chịu nên vẫn bị bà Pomfrey giữ lại. Mingi cũng được bà đưa thuốc để uống, vì vừa nãy anh cũng tiếp xúc với một ít bột nhựa cây rau độc khi vác Yunho đi.

Đám Seonghwa, Jisung và Jeongin cũng nhanh chóng có mặt. Họ xoay quanh giường bệnh của Yunho và bắt đầu hỏi han quan tâm lo lắng cho anh chàng.

"Ôi Merlin, em biết ngay là bột nhựa cây rau độc mà. Vừa nãy em chỉ ngửi mùi thôi và một lát thì anh Seonghwa bắt đầu bị mẩn đỏ cánh tay phải."

Jisung bắt đầu hàn thuyên và vỗ về đầu cún bự. Seonghwa được Mingi đưa dược thảo để uống. Và Jeongin thì bắt đầu nhún nhảy kế bên Yunho.

"Em thề rằng chính tay bản thân sẽ bóp cổ con Peeves nếu nó còn dám loanh quanh trong khu Hufflepuff nữa!"

Han Jisung tức tối nghiến răng mà nói. Lúc này cả bọn mới nhớ đến sự có mặt của Song Mingi. Park Seonghwa khẽ cười xoà rồi tiến tới xã giao với Mingi.

"Cảm ơn chú em nhiều nhá, nếu không có cưng thì nhóc cún nhà anh treo cờ trắng rồi."

"Yunho không sao thì tốt rồi, em về lớp học đây."

Yunho nhìn bóng hình Mingi thơ thẩn bước ra khỏi bệnh thất, lòng anh lại càng chùn xuống nặng nề hơn. Anh không hề muốn mất đi tình bạn này, nhưng định kiến của Mingi đối với muggle thật quá lớn, và anh thì cũng chẳng thể tự do chọn lựa nơi xuất thân vốn dĩ của mình.

Tốt nhất là đừng nên dính liếu với nhau, như thế sẽ rất phiền phức. À còn có, dù cho mối quan hệ này có được níu kéo đến đâu, chắc chắn nó vẫn sẽ làm cho cả hai bị tổn thương mà thôi.

"Em nghĩ là mình cần nghỉ ngơi, ba người về đi. Tối nay em sẽ có mặt tại Đại Sảnh Đường được chứ?"

Park Seonghwa tôn trọng ý kiến và riêng tư của anh. Anh ấy cũng biết anh cần ở một mình để suy nghĩ về những vấn đề nan giải trước mắt. Vì thế không để Yunho phiền hà quá lâu, Seonghwa liền kéo hai cái đứa dính người Han Jisung và Yang Jeongin ra khỏi bệnh thất. Trước khi đi còn không quên gửi gắm Yunho cho bà Pomfrey chăm sóc.

"Thôi nào anh Seonghwa, anh thừa biết em muốn trốn tiết Cổ ngữ học Runes đến mức nào mà!!!"

"Thật đáng tiếc là anh không biết đấy Jisung, vậy nên tốt nhất là em bước vào lớp học hoặc là anh sẽ xin cho em một tiết tự học kế bên giáo sư Cổ ngữ của mình!"

"Thế thì thà anh giết quách em đi cho rồi."

________

Màn đêm buông xuống, mặc dù chưa hẳn là đến giờ giới nghiêm, nhưng những học sinh vẫn được khuyến cáo là nên trở về nhà của mình càng sớm càng tốt. Nhưng có vẻ như, một chú cáo sa mạc đã không nghe lời rồi.

Trong thư viện rộng lớn của Hogwarts, có một tấm áo choàng nhỏ lọt thỏm trong bóng tối. Mái đầu hạt dẻ khẽ run lên trong từng luồng gió sương lạnh.

"Lumos"

Tiếng kêu khe khẽ như mèo cào, và đầu đũa phép của cậu trai ngay lập tức ánh lên một luồng sáng nhẹ, đủ để nó có thể lục soát toàn bộ thư viện này. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu làm thay đổi sự chú ý của cậu chàng. Ngay lập tức, nó quay lại và nhận ra đó là con mèo Noris. Con mèo cũng nhanh chóng chạy đi mất để báo hiệu cho thầy giám thị Flitch biết.

Lần này thì nguy to rồi, Yang Jeongin thầm nghĩ. Nó dường như có thể nghe tiếng bước chân vội vã của thầy Flitch, và tiếng từng thớ noron trong người nó đang sôi sục lên. Bỗng, từ trong khu vực hạn chế của thư viện, có một bàn tay khẽ chùm tấm áo choàng qua người nó rồi kéo Jeongin vào trong khu vực hạn chế.

"Suỵt, là anh"

Là tiếng của Kim Seungmin. Hiện tại, cả hai đều đang được phủ quanh mình bằng tấm áo choàng tàng hình của Kim Seungmin. Thầy giám thị Flitch nhanh chóng xuất hiện ngay trước thư viện, ông ta tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu nam sinh đâu cả. Dù ông ta biết rằng cậu nhóc chắc chắn có ở đây, và có vẻ nó chỉ trốn trong góc khuất đâu đây mà thôi.

Yang Jeongin dường như nín thở hoàn toàn, còn Kim Seungmin vẫn đều đặn nắm giữ chặt lấy vai của nó để trấn an. Một lát sau, thầy Flitch cũng đã từ bỏ sự nghiệp tìm kiếm của mình, ông thất vọng quay đi cùng con mèo Noris rời khỏi thư viện.

Lúc này, Kim Seungmin mới dám bỏ Yang Jeongin ra. Cậu bé tội nghiệp dường như bị đả kích và căng thẳng trong thời gian dài nên chân tay hoàn toàn nhũn ra đấy, nó thậm chí còn chẳng thể đứng lên được.

"Em làm gì trong thư viện vào giờ này thế hả Jeongin?"

"Em không muốn phải làm vậy đâu, nhưng em thề là chỉ mới vừa nãy em mới sực nhớ ra mình cần tra tư liệu về... rồng cho môn ừm..."

Kim Seungmin khó hiểu nhìn Jeongin hồi lâu. Theo như cậu nhớ thì cả chương trình học năm 3 của các môn đều không liên quan đến rồng. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của người lớn tuổi hơn, cậu nhóc bỗng trở nên cuống quyết và rồi từ bỏ đi lời nói dối của bản thân.

"Thôi được rồi, chỉ là dạo này em có hứng thú với rồng quá nên là... em muốn tìm hiểu chút đỉnh về rồng thôi."

Seungmin phì cười trước sự dễ thương của cậu bé trước mắt. Cậu dùng ánh mắt đầy trìu mến và cưng chiều cậu nhóc nhỏ. Seungmin nhanh chóng dùng bùa triệu tập gọi một quyển sách dày về rồng rồi dúi vào tay cậu nhóc trước mắt.

"Đây của em, tất tần tật về rồng trong này, sách quý đấy, anh cho em mượn 1 tuần"

Đôi mắt cáo của Yang Jeongin sáng rực, cậu nhóc vui sướng chui vội vào lòng người lớn tuổi hơn mà ôm lấy thật chặt, còn cố ý tặng một nụ hôn ngay gò má của họ Kim, làm cậu bé biết tuốt nhà Ravenclaw thoáng sượng sùng.

"Cảm ơn anh Seungmin, em phải làm gì để đáp lại ơn nghĩa của anh đây?!"

Kim Seungmin nghe tiếng crush nói như thế, trong lòng đã sớm nhũn thành hình dạng mất liêm sỉ nào rồi. Đột nhiên mắt cậu chàng sáng rực lên, và những tưởng trên đầu cậu chàng còn gắn thêm cả một chiếc bóng đèn vàng sáng chói nữa.

"Nếu muốn đáp ơn anh, thì làm người yêu của anh đi, Jeongin chịu không?"

Nhóc con năm 3 vẫn còn vùi đầu vào lồng ngực cậu chàng trước mắt. Jeongin tựa như không thể tin nỗi vào những lời nói vừa nghe thấy. Nhóc con ngước mặt lên nhìn chàng trai trước mắt, không ngờ rằng Kim Seungmin ấy vậy mà ịn hẳn quả môi mộng nước lên mỏ con cáo nhỏ. Làm cậu ta một phen nóng bừng bừng mặt rồi trèo lên người Kim Seungmin cào cấu cho bỏ ghét.

Và thế đó, dù không có câu trả lời chính thức nào từ Yang Jeongin, nhưng những hành động của cậu bé là minh chứng rõ ràng nhất xác định mối quan hệ yêu đương của cả hai.

Đồng hồ điểm 12h đêm, đã quá khuya rồi, vậy mà có hai con người nào đó vẫn còn lơ lửng trong tấm áo choàng tàng hình. Kim Seungmin thả Yang Jeongin tại hầm Hufflepuff, ngoan ngoãn chờ cậu bé khuất sau cánh cửa mới chịu quay bước trở về tháp Ravenclaw cách một đoạn thật xa thật cao. Nhưng sức mạnh tình yêu ấy, còn cao cả có khi sánh ngang bằng sức mạnh của thiên nhiên. Nhất là của những con người vừa mới đơm bông kết trái như này. Bây giờ mà bảo Kim Seungmin chạy 10 vòng Hogwarts để thể hiện tình cảm cho Yang Jeongin, chắc rằng cậu chàng cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy ấy chứ.

...

"Well, vậy là hai đứa mày yêu nhau như thế?"

Kang Yeosang ngồi đầu dãy Ravenclaw thoáng chốc chạy về dãy giữa để túm tụm cùng đàn em thơ, và cũng như hóng hớt về chuyện tình mới của đứa em cùng nhà.

"Nếu xét ra thì Jeongin chỉ mới 14 tuổi và mày thì mới 15 thôi, Seungmin ạ."

"Ôi Merlin ơi vậy là Yang Jeongin mất nụ hôn đầu còn trước cả em nữa hmu hmu!"

Lee Felix kêu lên đầy ai oán, cậu chàng ngậm lấy một thìa soup và rồi lại càng giả vờ khóc to hơn nữa. Kim Seungmin ghét bỏ cậu chàng ra mặt rồi sau đó tiếp tục quay lại đàn đúm cùng bé người yêu Hufflepuff của mình. 2 huynh trưởng nhà Huff và cả cậu bạn Han Jisung cũng hùa vào chọc ghẹo đến mức Jeongin phải đỏ ửng cả mặt lên thì mới chịu tha.

"Nhóc con vậy mà đã có bồ sống sót qua được mùa đông, anh mày cũng nên kiếm một tri kỉ để khuây khoả nỗi buồn quá!"

Park Seonghwa cầm miếng khăn trải bàn khẽ lâu giọt nước mắt trên mặt, anh ôm lấy Jeongin mà xin vía cậu nhóc. Còn Han Jisung thì ngại ngùng và khe khẽ liếc trộm vị huynh trưởng tại tượng toạ lạc ở dãy bàn Gryffindor kia. Giá mà nó cũng cưa đổ được chàng trai ấy thì tốt biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top