03. "Là mày đã yêu cầu tao làm như thế."
Song Mingi đi dạo dọc theo hồ Đen lớn ở trước sân trường. Đây hầu như đều là nơi quen thuộc của anh. Nhưng hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của chiếc khăn nâu vàng, ồ là một Hufflepuff đây mà. Là Jeong Yunho, cậu ta đang nghĩ gì mà lại ôm đống sách to đùng đấy ngồi đọc trước hồ Đen thế kia?
"Tao không nghĩ đây là nơi thích hợp để mày ngâm thơ đọc sách đâu, Jeong ạ"
Họ Jeong không thèm quay đầu lại nơi phát ra âm thanh ấy, anh vẫn dửng dưng ngồi lật từng trang sách một, nhưng vẫn không quên phép lịch sự mà trả lời lại người đến sau kia.
"Ồ nhưng với tao thì có đấy, Song"
Song Mingi vẫn cứ vẻ ngoài bất cần ấy, anh cũng ngồi xuống cạnh bên Yunho, chuyên tâm hưởng thụ phong cảnh trước mặt. Hiện tại đang chuẩn bị vào thu, thời tiết ở đây thì luôn xoay chuyển khác thường, nhưng chẳng bao giờ chúng cho anh hưởng thụ một lần nắng ấm áp cả, chỉ có gió sương mịt mù và từng giọt mưa rũ rượi kéo đến bao trùm lên cả một vùng trời rộng lớn tại đây.
"Bạn cũ đã lâu không gặp, nhưng mày lại khó gần quá đấy Yunho"
Jeong Yunho cũng không màn mà lật tiếp một trang giấy khác. Nhưng tâm trí anh từ khi nào đã không đặt vào cuốn sách dày cộm kia. Đúng vậy, Mingi và anh từng là bạn thân, nói đúng hơn là bạn chung cạ kể từ khi mới vào Hogwarts. Nhưng mối quan hệ cả hai bắt đầu xức mẻ dần, từ việc bị tách riêng về hai chốn khác nhau, Song Mingi cũng dần bị tư tưởng kì thị muggle của Slytherin làm lay động. Mặc dù anh cũng là một vị phù thuỷ lai một nửa dòng máu của con người, nhưng những kí ức về người cha muggle kia đã làm với mẹ của mình, anh sẽ chẳng bao giờ quên. Và điều đó tạo nên tư tưởng gắt gao của anh đối với dân muggle hơn.
Trùng hợp thay Jeong Yunho lại mang trong mình dòng máu đỏ tươi tanh rưởi của bọn muggle ngoài kia. Cùng với những định kiến và phương hướng khác nhau, mà tình bạn giữa họ lại càng trở nên nhạt nhoà và rồi tan biến.
"Là mày đã yêu cầu tao làm như thế, đừng hỏi vì sao, Song à"
Yunho đóng cuốn sách lại, và rồi dứt chiếc áo choàng vàng nâu của mình ra, anh giương đôi mắt buồn của mình để nhìn thấu con người trước mặt. Song Mingi vẫn tỏ ra mơ màng như đang hưởng thụ tiết trời thu, nhưng thật ra hôm nay thời tiết chẳng đẹp đến mức tráng lệ ấy. Chiếc áo choàng mang biểu tượng con lửng tung bay trong tiết trời sương mù dày đặc. Để lại một bóng hình bao trùm trong màu xanh bạc lặng lẽ ngồi đấy.
Slytherin dù cho đã có một cuộc cải cách kể từ sau khi thời của Harry Potter về phân loại dòng máu phù thuỷ. Một số muggle cũng đã được chấp thuận vào. Nhưng bọn họ vẫn luôn đề cao dòng máu thuần chủng hơn cả, vậy nên dần dà chúng trở thành một luật ngầm được lưu truyền trong nội bộ. Việc này không làm muggle trở nên vinh hạnh, chúng chỉ làm những cô cậu phù thuỷ không có bệ đỡ càng thêm đau đớn và phẫn uất.
Và đối với một phù thuỷ lai như Mingi, điều này cũng chứng tỏ anh sẽ không bị đạp xuống hay được đề cao lên. Nhưng vẫn có thể giữ một chỗ đứng đủ vững trong chính ngôi trường này.
Yunho sau khi từ dã hồ Đen, anh cũng liến thoắn trở về hầm Hufflepuff của mình. Nơi đấy đã có sẵn Seonghwa và hai đứa em trai nhỏ đang đợi anh.
"Yunho, anh đã đi đầu từ sáng giờ vậy? Em đã kiếm anh ở khắp nơi luôn rồi ấy!"
Han Jisung nhanh nhảu chạy ra thoăn thoắt cái miệng nhỏ, đủ sức làm Yunho điên đảo về tần số âm lượng của thằng nhóc nhỏ con này. Ngay cả Jeongin cũng chạy ra và bảo rằng mình đã lục tung của Ravenclaw lên để kiếm nhưng anh không có ở đó. Và rằng cậu bé đã bị Choi Jongho tống cổ thẳng ra sao khi lục tung cả căn phòng ngủ của cậu ta.
"Ôi Merlin, anh không giống như em mà chạy loạn hết qua cả kí túc xá người ta đâu Jeongin ạ"
Cậu nhóc cười hì hì sau đó ôm chằm lấy anh, và chợt buông ra thật nhanh vì cả người anh hoàn toàn lạnh ngắt.
"Người anh lạnh quá đi mất Yun, anh đã ở ngoài suốt cả buổi ư? Nghiêm túc đó, anh nghĩ sao mà chạy ra ngoài với tiết trời âm độ vậy?"
Han Jisung cũng bắt đầu chất vấn anh chàng to lớn, còn lại Park Seonghwa vẫn ngồi vắt vẻo cuộn tròn trên chiếc ghế bành ấm cúng, uống một cốc cacao nóng và ngồi nghe đám em nhỏ trò chuyện.
"Anh ra ngoài đọc sách"
Han Jisung cùng Yang Jeongin đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn Yunho. Như thể cả hai đều không thể tin được cái con người kia lại hành hạ như thế đôi với thân của mình. Thay vì ngồi trong thư viện ấm cúng cùng chiếc bàn nhỏ hướng ra toà tháp thì anh lại lựa chọn đọc sách ở ngoài sương mù mờ ảo. Thật là điên hết thuốc chữa.
Park Seonghwa cũng đứng lên đi đâu đó, và quay về thả cho anh chiếc khăn choàng vàng nâu. Miệng thì cũng không nhịn nỗi mà cằn nhằn.
"Rồi tiết trời lạnh lẽo ngoài kia sẽ quật lủng đầu đứa ngu ngục như mày, em trai ạ"
"Thật là điên rồ, nhưng bỏ qua chuyện ấy đi. Em vẫn muốn nghe giả thiết của Yunho về cuộc thi Tam Pháp Thuật lần này. Anh nghĩ ai sẽ đại diện trường để thi nhỉ?"
Cậu nhóc năm 3 Yang Jeongin cũng bắt đầu lôi kéo Yunho vào cuộc tranh luận đang hoành hành khắc cả trường mấy ngày nay. Cậu nhóc kể rằng mình đã khám thính tình hình xung quanh và biết được Ravenclaw hầu hết đều đặt nguyện vọng vào Slytherin. Han Jisung cũng bảo rằng Lee Felix bên Ravenclaw cũng đang cực kì hứng thú với cuộc thi lần này, và cậu ta cứ luôn miệng bảo rằng mình đặt cược hết tính mạng vào Durmstrang.
"Mày đã hỏi anh trên dưới cả chục lần rồi, và lần này sẽ là lần cuối anh trả lời nhé. Anh-thật-sự-không-biết-ai-sẽ-là-người-được-chọn!"
Jeong Yunho phát bệnh với sự nóng hổi giật gân mà cuộc thi mang đến. Chỉ vừa mới chớp nhoáng thôi mà đã làm náo động tầng lớp học sinh, vậy thì khi nó chính thức được tổ chức chẳng phải cả làng sẽ vui như trẩy hội hay sao? Nhưng liệu có ai biết rằng cuộc thi này cũng tràn đầy nhiều rủi ro và nguy hiểm? Tựa như Hogwarts và tang thương vào năm 1994 ấy.
Park Seonghwa cũng nương theo cuộc tranh cãi mà nói ra nhận định của mình.
"Ai cũng biết Ravenclaw luôn là cái nôi sáng giá của những nhà tiên tri và chiêm tinh học tài ba. Vậy nên anh hoàn toàn tin tưởng vào giả thuyết này của họ. Slytherin năm nay chắc chắn sẽ được chọn"
"Và well, thú thật thì anh chẳng hứng thú lắm về việc này đâu. Điều anh mong chờ chỉ là những cô gái mọng nước đến từ Beauxbatons thôi"
Cả bọn dường như đã quá quen thuộc với tay săn sắc đẹp họ Park. Họ quyết định làm lơ đi anh, nhưng Yang Jeongin nhất định phải móc lại một câu.
"Nếu vậy thì anh nên trau dồi cho tốt tiếng Pháp và Tây Ban Nha để cưa đổ một cô nàng đi nhá"
"Anh mày sẽ không vì gái mà hành xác bản thân mình như thế đâu em trai ạ!"
Cùng lúc đó, tại toà tháp cao sừng sững của Ravenclaw, phòng sinh hoạt không rộn rã như Huflepuff, mà lại nhẹ nhàng yên tĩnh chỉ còn đọng lại một vài âm thanh lật sách và ghi chép này nọ. Lee Felix cùng Kim Seungmin và Choi Jongho đang thả trôi mình theo từng dòng bài tập nặng nề mà giáo sư độc dược đã giao. Hoặc nói đúng hơn là chỉ mỗi mình Lee Felix cảm thấy buồn chán mà nghịch ngợm chiếc bút lông ngỗng, còn lại là Kim Seungmin cùng với Choi Jongho đang lụi cụi hí hoáy từng dòng chữ thẳng tấp trên những tờ giấy da.
"Độc dược thì luôn luôn đơn giản nhưng giáo sư Hank lại cứ thích makes it complicated. Kim Seungmin mày làm ơn, cho tao mượn chìa khoá vào khu hạn chế của thư viện đi, tao hứa là chỉ tìm những cuốn sách liên quan đến thuốc điều chế nhân mã!"
Kang Yeosang hâm mộ nhân mã, và Lee Felix thì thích làm nhân mã. Cậu ta luôn tìm cách gạ Kim Seungmin giao chìa khoá khu hạn chế cho mình để thoả thích tìm kiếm những tư liệu liên quan đến nhân mã và làm cách nào để trở thành nhân mã. Nhưng điều này luôn lặp đi lặp lại khiến Kim Seungmin phát ngán lên được.
"Tao đã nói với mày rất nhiều lần rằng mày chẳng thể tìm ra dược liệu nào để biến thành nhân mã đâu thằng giời ạ. Dù cho mày có lật tung cả Hogwarts này lên."
"Thay vào đó mày có thể điều chế thuốc Đa dịch và hoá trang thành giáo sư Firenze bằng cách bứt lông đuôi của thầy ấy!"
Choi Jongho cũng gật gù hùa theo, so với Kim Seungmin, cậu ta cũng chẳng kém cạnh gì khi tỏ ra bản thân bất lực đến dường nào bởi con người lắm tàn nhang trước mắt kia. Thật khó hiểu khi con người Lee Felix ấy thế mà được xếp vào Ravenclaw. Nhưng đừng để vẻ ngoài ngốc nghếch ấy đánh lừa, cậu ta là bậc thầy của sự lươn lẹo và tinh ranh hệt như một loài mèo. Felix còn có cả tá ý tưởng điên rồ thú vị khác có thể khiến con người ta khủng hoảng mỗi khi nghe đến. Và Ravenclaw thật chất chính là chỗ dựa vững chắc nhất, luôn chào đón những con người có hàng tá ý tưởng và khôn ngoan như Lee Felix.
"Ý tưởng không tồi! Jongho ạ, và trùng hợp làm sao ngày mai tao còn có tiết học của giáo sư Firenze!"
"Tồi, cực kì tồi là đằng khác. Cứ làm đi nếu như cưng muốn nhục mặt ê chề trước cả trường và vinh hạnh có một buổi cấm túc nhớ đời với thầy ấy."
Yeosang, vị huynh trưởng của Ravenclaw cũng đến góp vui cùng bọn nhỏ. Nhưng lần này là răn đe sấp nhỏ vì những ý tưởng hoang đường mà tụi nó đề ra.
"Anh e rằng mình sẽ phải gặp giáo sư Flitwick để chuyển cưng đến lớp của giáo sư Trelawney, nếu cưng còn có ý nghĩ sẽ bứt lông đuôi của thầy Firenze."
"Ôi thôi nào, em không muốn phải học cách đếm lá trà trong chum đâu! Nhưng mà anh có công nhận với em là những buổi cấm túc một mình với giáo sư Firenze nó thú vị không!"
"Nahh thầy ấy bắt ta phải tìm hiểu hết đống sao trên trời và ghép chúng lại thành những câu tiên tri có nghĩa, và điều đó thì hết sức vô lý!"
Kim Seungmin không hề nghĩ như vậy. Bởi lẽ sau một đợt bị cấm túc cùng Lee Felix khi đi quá giờ giới nghiêm, Kim Seungmin đương nhiên không tránh khỏi bị phạt cùng với Lee Felix. Khi cậu cảm thấy việc ngắm sao và bầu trời rồi đưa ra lời tiên tri thật sự ấu trĩ. Vì cậu luôn tin rằng dù ta có biết trước điều gì thì vẫn phải đợi nó đến và trải qua. Nếu như vậy thì cần biết trước để làm gì, cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy thôi chứ.
Hôm đó Lee Felix đã ghép được dòng tiên tri: "Bia bơ tại quán Ba Cây Chổi sẽ tăng giá" còn Kim Seungmin thì ghép được dòng chữ thế này: "Choi Jongho sẽ gặp hoạ dưới nước." Và đúng là thế thật, ngày hôm sau Choi Jongho do cản Kang Yeosang "một lần nữa" lại đòi chạy ra rừng cấm, không may vấp phải chiếc áo choàng mà rơi thẳng xuống hồ Đen thật. Và sau khi nghe được điều này, cậu chàng họ Choi đã giận họ Kim tận 3 ngày cho đến khi Seungmin chịu đưa chìa khoá cho Jongho thoả thuê trong khu vực hạn chế của thư viện trường thì mới hết.
Hôm nay ngày đẹp và trùng hợp còn là sinh nhật cụa tui nữa đó😶😶😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top