Năm thứ hai- Chương 10: Cỗ xe ngựa




Chương 10: Cỗ xe ngựa

            Trong suốt ba tháng nghĩ hè, ba anh em đều dành thời gian làm việc mà bản thân thích. Shimon thì thích đọc sách, nên hầu hết thời gian của nó là ngâm mình trong thư viện tại trang viên nhà Shafiq hoặc đi Hẻm Xéo mua sách về mà đọc. Shenon thì thích nghiên cứu phát mình, nó đã tìm được cách bổ trợ tính ổn định cho các phát minh của mình đó chính là ma pháp trận. Nó hiện tại đang giống như Shenon, cầm một quyển sách chú thích về ma pháp trận mà vẽ vời bậy bạ, có rất nhiều điểm nó không biết, nó đành phải tự mày mò học. Nó đôi lần đem sách đi hỏi ba nó, nhưng về phương diện này Sigvard Shafiq có vẻ cũng không rành lắm. Ông ta chỉ giảng dạy cho nó những bước cơ bản và kiến nghị Shenon vào năm ba hãy lấy lớp cổ ngữ Runes. Theo ý ông nói thì đại đa số ma pháp trận đều khắc bằng cổ ngữ Runes

            Sharon thì đi theo ba nó ra vào cửa hàng buôn bán ma dược ở Hẻm Xéo. Năm nay nó được ba nó cho phép đi xem tiệm ở Hẻm Xéo để học tập các loại ma dược và cách điều chế. Trước kia Sharon năn nỉ ba nó thế nào đi nữa thì ba nó vẫn không đồng ý đem nó theo. Nhưng năm nay khi thấy bảng điểm về môn ma dược của nó được O, ba nó tự quăng mình vào trong phòng suốt một buổi tối như đang suy tư cái gì. Rốt cuộc sáng ngày hôm sau, ông tuyên bố rằng sẽ thực hiện nguyện vọng trước giờ của nó. Thế là hôm đó Sharon vui tới nổi nó nhảy nhót ôm hôn mỗi người trong nhà kể cả gia tinh. Nó luôn tò mò về cửa hàng cung cấp dược liệu ở Hẻm Xéo do ba nó làm chủ. Cửa hàng có tên là [Tiệm nhà bào chế]

----------------------

            Sáng sớm Sharon chuẩn bị kỹ càng bản thân mình, nó ăn mặc một bồ đồ dễ hoạt động nhất bởi vì ngày hôm nay ba nó sẽ dẫn nó đi Hẻm Xéo. Đúng 8 giờ sáng, nó an tọa ngồi trên ghế ăn sáng, nhưng mà chốc chốc thì ánh mắt len lén nhìn người đối diện. Đối diện nó là một người đàn ông tóc đen ngắn, ánh mắt đen sâu thẳm làm người ta không nhìn ra cảm xúc của ông. Ông ta đang lật coi tờ nhật báo tiên tri. Chân ông ta gác lên nhau, thỉnh thoảng khi đang coi báo ông ta dùng ngón tay gõ gõ lên cạnh ghế như một thói quen khi đang suy tư cái gì đó

            "Nếu ta là con, ta sẽ giải quyết cho xong bữa sáng của mình mà không phải cứ len lút như mấy con ma lùm khi mà nó nghe người ta đang ra sức dọn vườn" Ánh mắt của người đàn ông đó vẫn nhìn tờ báo, giọng nói của ông khá là lạnh nhạt

            "Xong ngay đây thưa ngài" Sharon giơ tay chào kiểu quân đội, nó quá quen với cái phong cách nói chuyện của ba nó nên nó chả sợ gì cả. Nghe Sharon đáp, ông ta nhướn mày lắc đầu. Hình như trong cái nhà này ông không còn uy quyền nữa hay sao mà con bé nó cứ khoái trêu ông. Lát nữa tới Hẻm Xéo, ông sẽ bắt con xử lý mấy cái dược liệu khó nhằn nhất như là chất nhầy của loài ốc sên, nội tạng của ếch hay là con mắt của bọ cánh cứng. Sigvard càng nghĩ càng sung sướng. Khóe miệng của ông nhếch lên một chút. Sharon nhận ra điều kì lạ từ ba nó, đồng thời điều đó lại khiến nó rùng mình ớn lạnh. Sigvard khép báo lại, ông đi vô phòng của mình. Sharon dõi mắt theo ông và biết ông đang hóa trang chính bản thân mình. Sharon không hiểu, bất kì lúc nào ra ngoài đường hoặc tới Hẻm Xéo hay nơi đông người, ba của tụi nó lại hóa trang một lần để không ai nhận ra. Kỹ thuật hóa trang trà trộn vào trong đám người nhà Slytherin để thu thập thông tin viết báo của Sharon cũng bắt nguồn từ người cha có hành vi kì lạ này.

            Sau khi kết thúc bữa sáng, Sigvard nắm lấy tay của Sharon. Hai người độn thổ biến mất khỏi sân vườn nhà Shafiq. Ngay khi mà cả hai xuất hiện ở cái sân nhỏ phía sau quán Cái Vạc Lủng, Sharon đã chờ không kịp mà chạy qua một bên mà đi nôn. Cho dù có độn thổ với ba nó bao nhiêu lần đi chăng nữa nó vẫn không thói quen. Sau khi đã nôn xong rồi, nó quay mặt nhìn thấy ba của nó tỏ ra nhíu mày ghét bỏ. Ông lấy ra một cái khăn tay mà hung hăng xoa mặt của nó, điều đó làm nó rớt nguyên một tầng da đau điếng

            Sigvar lôi cây đũa phép của ông ra và gõ ba dọc, hai ngang cùng với bên phải lên bức tường. Ngay lập tức những viên gạch tản ra hai bên lộ ra một một cái cổng lớn.

            "Đuổi kịp" Ẩn mình sau tấm áo choàng phù thủy, Sigvard chỉ nói có hai từ và bắt đầu thông dông bước đi. Sharon lon ton chạy theo sau, bước chân của nó quá ngắn thế là nó chơi ăn vạ. Nó nắm chặt tay ba nó, ghì ông lại. Sigvard liếc mắt nhìn không nói gì, ông thả chậm bước chân lại. Cứ thế hai cho con đi mãi tới Hẻm Xéo số 96, bên ngoài trông có vẻ tăm tối với bảng tên nho nhỏ một gốc [Tiệm nhà bào chế]

            Hai cha con bước vào, bên trong có một vài khách hàng đang quan sát. Người được Sigvard mướn trông coi tiệm là một ông phù thủy cỡ 40 mấy tuổi, ông có một cái đầu bóng lưỡng và đôi mắt màu hổ phách, hễ mà ông cười lên là rất nhân hậu và ấm áp. Tên ông là Oidipous Lochesh

            "Xin chào ông Shura và cháu Sharon, vẫn như mọi khi sao" Ông Oidipous cười hiếp mắt tiếp đón hai cha con. Hiển nhiên cái tên Shura là tên giả do Sigvard dùng. Mới đầu khi đến đây Sharon, trợn to con mắt nhìn ba của nó và thế là nó bị cho ăn một đú đánh ngay đầu. Ba của nó không hề giới thiệu tên họ đầy đủ của Sharon, chỉ nói rằng đây là con gái ông tên là Sharon về sau sẽ thường xuyên tới đây để mà học tập về những loại dược liệu và cách xử lý chúng

            Hai cha con đi băng ngang qua cái quầy ở phía trước, bọn họ đi qua phía sau của cửa tiệm. Cả hai bước xuống tầng hầm, nơi đây cất chứa rất nhiều loại dược liệu khác nhau để ở trên các kệ tủ xung quanh căn hầm. Bài học mỗi ngày của Sharon là đầu tiên nó phải biết cách phân loại các loại thảo dược và ma dược khác nhau. Nó phải ghi nhớ công dụng của chúng thông qua bề ngoài đồng thời phải phân biệt sự khác nhau giữa các loại thảo dược. Ba nó chỉ rất cặn kẽ và rõ ràng từng li từng tí một đối với nó. Sharon vừa nghe vừa ghi chép vào một cuốn vở nó đem theo, có ba hồi nó sẽ dựa vào trí nhớ của mình vẽ ra những thảo dược khó phân biệt vào trong cuốn sổ

            Buổi học phân biệt sẽ kéo dài từ sáng tới trưa. Còn khoảng thời gian từ trưa tới chiều nó được yêu cầu xử lý tất cả các loại dược liệu từ bình thường cho tới kinh tởm nhất. Ngày đầu tiên khi mà bắt đầu xử lý mấy cái vật liệu kinh tởm, nó vừa khóc vừa làm. Lúc đó nó bị ba nó cười nhạo một phen. Sau gần 2 tháng khắc khổ, cuối cùng nó cũng đã dám cắn răng mà làm cho xong, không còn khóc nữa

-------------------------

            3 tháng nghĩ hè trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã đến ngày khai giảng. Năm nay vẫn chỉ có ba anh em đi tới nhà ga chín ba phần tư, ba của tụi nó lại bận một lần nữa. Tụi nó đến khá sớm cho nên ba đứa chiếm một toa tàu, rồi thì ai làm việc nấy cũng giống như năm ngoái. Sharon vô cùng tiếc nuối vì khai giảng có nghĩa là nó không thể đến Hẻm Xéo tiếp tục học tập về các vật liệu ma dược. Khi mà Sharon đem chuyện này nói với ba nó, Sigvard đã nhếch miệng cười khẩy và đáp rằng "Tin ta đi, con sẽ không cảm thấy tiếc nuối"

            Sharon ngồi ờ ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, rồi bỗng nhiên nó nhìn thấy một nhà toàn là tóc đỏ bước đến gần. Nó đếm mấy cái đầu, tổng cộng có 7 người. Nó thấy tới 5 đứa con trai nhà Weasley, hết bốn trong năm người đều là người nó quen biết. Nó suy đoán đứa nhỏ nhất trong 5 đứa chắc là Ron, em trai của Fred và George. Chỉ thấy hai anh em sinh đôi nói giỡn gì đó trêu chọc mà thằng em này mặt đỏ bừng, thở phì phò trông tức giận lắm

            2 người tóc đỏ khác lần lượt là một phụ nữ to béo và lùn, bà ta cỡ tuổi trung niên và một cô con gái nhỏ tuổi khuôn mặt tàn nhang. Con bé đang ôm cánh tay của mẹ nó mà hâm mộ nhìn mấy học sinh đang chuẩn bị lên tàu tốc hành. Sharon đoán con bé này chắc là Ginny Weasley, đứa con gái út nhà Weasley. Sân ga quá ồn cho nên Sharon không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nó hâm mộ mà nhìn một nhà bảy người này. Tuy có rất nhiều con và anh em, bọn họ phải thay phiên nhau sử dụng sách cũ, nhưng không thể không đồng ý rằng nhà Weasley quá hạnh phúc. Có cha mẹ và anh chị em cùng sinh hoạt bên nhau.

            "Đó là gia đình của Fred và George sao?" Shenon cũng ghé sát vào cửa sổ nhìn phía bên ngoài mà nói. Ánh nhìn của nó mang một tia hâm mộ. Sharon nhìn bảy cái đầu đỏ bên ngoài, rồi nó nhìn cái đầu đỏ của Shenon. Nó quay qua quay lại nhìn rồi nói

            "Anh Shenon. Anh có chắc là anh không phải con rơi nhà đó" Một câu nói làm Shenon chuẩn bị xắn tay áo lên hành hung người. Và nó làm thiệt, nó lao về phía Sharon vừa hành hung vừa phản bác "Mày nghĩ sao mà nói như vậy, mày thừa biết rõ anh mày con ai"

            Sharon vừa giơ tay đỡ vừa phản kháng mà cười ha ha, nó còn không quên bồi thêm một câu "Chẳng phải là nhìn quá giống hay sao?" Một câu nói làm Shimon tò mò, thế là nó kéo thằng em nó ra khỏi con em. Nó xách thằng em đứng trước cửa sổ, nó điều chỉnh góc độ nhìn của nó sao cho nó có thể thấy hoàn toàn hình ảnh gia đình Weasley và Shenon. Nó nhìn một hồi rồi nói "Xác thật là rất giống"

            Sau một hồi giỡn chơi thì tàu tốc hành bắt đầu lăn bánh. Cửa toa tàu của tụi nó mở ra, và cũng giống như năm ngoái Fred và George bước vào. Tụi nó hớn hở chào hỏi mọi người, không biết tụi nó ăn cái gì mà chỉ mới ba tháng, hai anh em lại cao thêm một chút. Trong khi đó, Sharon nhìn lại bản thân mình, nó vẫn lùn như mọi ngày

            "Nghĩ hè của mấy bồ như thế nào" Shenon lên tiếng, nó ngồi sát bên cửa sổ và nó đang vẽ vời lên tấm da dê của mình

            "Khá tốt, ngoại trừ việc anh Percy cứ cau có suốt ngày" Sau khi đã đặt xong cái rương hành lý của mình, Fred xoa bả vai lên tiếng

            "Đó là do anh đã lừa Percy ăn phải kẹo bốc khói" George đấm một cái vào vai của Fred, nó cười ha ha khi tưởng tượng lại cái cảnh đầu Percy bốc khói đang rượt đuổi Fred

            Fred không thèm đếm xỉa tới việc em nó nói móc mình, nó đi lại chỗ Shimon mà đánh một cái vào vai thằng bạn. Shimon bị ăn một cú đánh làm nó ngạc nhiên, nó nhíu mày tính nói gì thì bị Fred giành trước "Tất cả là lỗi tại bồ Shimon" Một câu hỏi làm cả ba anh em không biết phải làm sao

            "Liên quan gì mình" Shimon buông cuốn sách mà nó đọc nãy giờ xuống, nó nhíu mày phản bác

            "Mấy bồ không biết đâu"George tiếp lời, nó thả mình ngồi kế bên Shenon, nó liếc qua cái tấm da dê của Shenon rồi sau đó lắc đầu mà nói "Ngày đầu tiên của kỳ nghĩ, bọn này đúng 8 giờ đã dậy"

            "Mấy bồ không biết lúc đó má bọn này kinh ngạc tới chứng nào" Fred tiếp lời, nó an toạ kế bên thằng em song sinh của mình. Nó chớp mắt nhìn Shimon lên án trong âm thầm

            "Má nói bọn mình bị bệnh. Merlin, lần đầu tiên má bắt bọn mình đi ngủ lại" George rùng mình khi nhớ lại cái viễn cảnh ngày đầu tiên của kỳ nghĩ. Suốt cả năm học trước, hai đứa nó đều bị Shimon bạo lực tỉnh dậy vào lúc 8 giờ. Cho nên điều đó đã thành ra một phản xạ cứ đúng 8 giờ là tụi nó dậy, bởi vì hai đứa nó không muốn bị ăn đòn. Cho nên vào đúng ngày đầu tiên của kỳ nghĩ, bọn nó cũng thức dậy sớm. Khi xuống nhà, má của tụi nó hốt hoảng vô cùng. Bà kiểm tra tụi nó từ trên xuống dưới, bà còn nói chắc là hai đứa nó bị bệnh bởi vì thông thường bà phải gầm rú và quát nạt thì tụi nó mới dậy. Và đa số là toàn dậy muộn. Cho nên bữa đó bà chắc chắn tụi nó bị bệnh và bắt tụi nó phải đi ngủ lại, mém tí nữa bà phải lôi tụi nó đi kiểm tra ở bệnh viện thánh Mungo. Tụi nó sợ tới nổi mà tụi nó phải mất hết buổi sáng thuyết phục bà rằng tụi nó không bị bệnh, chẳng qua là một thói quen. Tụi nó còn đem Shimon giúp tụi nó dậy ra mà nói để thuyết phục bà Weasley, tất nhiên là loại bỏ pha bạo lực rồi. Điều đó khiến cho bà Weasley rất có hảo cảm với Shimon

            Nghe hai anh em kể về việc tụi nó mém tí nữa là bị ngộ nhận có bệnh khiến cho Sharon cùng Shenon không hình tượng cười bò. Shimon cũng chẳng khấm khá hơn chút nào, trước ánh mắt u oán của hai đứa bạn, nó cười một cách vô cùng vui vẻ. Đổi lại đó là việc hai anh em bắt đầu hành hung Shimon

            Ngồi được một lát thì Sharon bước ra ngoài đi tìm Angelina cùng Alicia mà trò chuyện về nguyên một kì nghĩ hè của nó. Shenon cũng bỏ mặt mấy đứa bạn trong toa tàu mà đi tìm Lee, để bàn bạc về mấy cái phát mình của nó. Thằng này có vẻ khoái Lee lắm. Chỉ để lại Shimon yên tĩnh đọc sách, cùng tiếng thì thào to nhỏ của Fred và George. Hai đứa này lại đang lên một kế hoạch mới cho những sản phẩm của mình

---------------

            Khi xuống sân ga, do dòng người quá đông mà Sharon lạc mất Shimon cùng Shenon. Bởi vì quá nhỏ con cho nên nó bị người ta xô trước xô sau trong đám đông học sinh. Sharon không biết bị ai xô làm cho té ngã về phía trước, nó nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón đau đớn nhưng mà tay nó được một ai đó níu lại. Nó nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

            "Cẩn thận một chút" Sharon quay đầu thì thấy một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ đang níu kéo cánh tay của nó, giúp cho nó cân bằng không bị té ngã

            "Cám ơn" Sharon nói và nó nhìn người trước mặt, nó đang cố gắng đoán xử xem đó là ai. Lông mày nó nhăn lại, nó hơi nghiêng đầu. Thấy cái cảnh tượng trước mặt mình quá buồn cười, Fred gõ trán của Sharon, điều này làm con bé phản xạ có điều kiện mà hô lên "Fred". Bình thường Fred là đứa bị Sharon mang thù nhiều nhất nên nó phản xạ mà kêu đúng tên người giúp mình

            "Bồ quá lùn" Fred nói, nó kéo tay của Sharon dẫn con bé đi bỏ mặc sự cau có khó chịu của Sharon. George đi ở kế bên tiếp lời

            "Bồ nên đi theo bọn này, không thì lát nữa lại phải đi tìm xác bồ ở dưới đất" George cười ha ha mà đi kế bên Sharon. Thế là Sharon bị kẹp giữa hai anh em sinh đôi. Hai đứa này khá cao, và có lẽ thường xuyên dùng chổi bay tập Quidditch cho nên tụi nó rất là khỏe mạnh. Có hai người như vậy đi mở đường, Sharon không có bị người khác xô ngã nữa. Tụi nó tiếp tục đi và bước về một con đường lầy lội. Nơi đó có ít nhất là hàng trăm cái xe đang đậu, chờ đưa đám học sinh năm thứ hai trở lên về lâu đài

            Tụi nó đi lại gần một cỗ xe, Sharon rất là hứng thú mà đánh giá con vật dùng để kéo cái xe cổ. Con vật này hoàn toàn không có thịt, bộ da đen của chúng bọc lấy bộ xương, do đó tất cả xương xẩu trở nên nhìn thấy rõ. Đầu của chúng giống như đầu rồng, đôi mắt không có con ngươi của chúng trắng dã và nhìn trừng trừng. Đôi cánh của chúng to lớn, khô héo, phủ đầy lông đen trông như thể cánh của những con dơi khổng lồ. Đứng yên lặng với vẻ ủ rũ, các sinh vật này trông thật kỳ quái và nham hiểm (trích nguyên văn)

            Sharon nhìn qua nhìn lại con vật một hồi, nó chưa từng thấy con vật nào giống vậy trước đây. Khi ba đứa tụi nó lên cỗ xe, Sharon quay qua hỏi hai người bạn của mình

            "Mấy con đó là con gì vậy? Mấy bồ biết nó không?" Đáp lại là hai cái nhìn nghi hoặc của Fred và George. Hai đứa đó nhìn nhau, rồi Fred lên tiếng hỏi

            "Bồ nói mấy con gì?" Sharon giật mình, nó chỉ tay về mấy con vật đang chạy như bay trên nền đất

            "Thì mấy con đang chở xe nè" Nó tiếp tục chỉ chỉ hai con vật xương xẩu. Fred lúc này nhìn nó ngờ vực. George cũng đồng thời hoang mang nó tiếp lời

            "Làm gì có con nào chở xe" George đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cỗ xe hoàn toàn không có bất kì một con ngựa nào cả. Nó đang tự di chuyển, cớ sao Sharon lại nói có con gì đó đang chở. Đây là một trò đùa à

            "Gì chứ" Sharon mở to mắt, bây giờ đến phiên nó hoang mang. Nó hết nhìn hai thằng bạn tới nhìn hai con vật bên ngoài. Nó thận trọng đặt câu hỏi "Mấy bồ thấy cái gì bên ngoài?"

            Fred nhíu mày, nó lia ánh nhìn ra bên ngoài cổ xe. Bên ngoài hoàn toàn trống rỗng, nó chả thấy gì cả ngoài việc cổ xe ngựa tự chạy băng băng. Nó đáp "Không có gì cả. Bồ tính trêu tụi này à?"

            Sharon ngậm miệng không nói gì. Nó nhìn hai con vật bên ngoài, nó đang tự hỏi tại sao chỉ bản thân nó thấy được hai con ngựa đó, còn hai đứa bạn của nó lại không thấy. Chẳng lẽ nó hoa mắt, nhưng mà hai con vật nó rành rành trước mặt cơ mà. Nó đem lòng nghi vấn suốt cuộc hành trình từ xuống xe cho tới phân viện, và suốt cả buổi lễ đó

-----------------------------

            Sau khi trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Sharon tóm lấy hai thằng anh của mình mà hỏi ngay lập tức

            "Hai anh có thấy con vật kéo xe không?" Đáp lại là cái nhìn chuyên chú của hai đứa nó. Shenon gật đầu, Shimon tiếp lời

            "Bọn anh thấy. Nhưng khi hỏi Lee và Angelina, tụi nó lại nói không có con vật nào kéo xe cả"

            "Em cũng thấy sao?" Shenon đặt câu hỏi, nó cau mày suy nghĩ.

            "Em thấy, nhưng mà Fred và George nói là không có gì cả. Chuyện này là sao?" Sharon đặt câu hỏi. Vậy là nó không bị hoa mắt nhưng mà lí nào lại có người thấy người không thấy cho được. Shimon hơi nhíu mày suy tư, nó liếc nhìn qua đồng hồ trên tường thấy đã khuya nó bèn nói

            "Để ngày mai anh tra tư liệu xem sao. Còn bây giờ thì đi ngủ" Nói rồi nó xách Sharon quăng về phía bên ký túc xá nữ, và lôi Shenon đi cùng nó về kí túc xá nam.

            Đêm đó khi Sharon về kí túc xá, nó tạm thời đem chuyện con vật kéo xe ngựa ném qua một bên mà bắt đầu tâm sự cùng hai người bạn. Angelina và Alicia quyết định sẽ đi tuyển chọn và đội Quidditch và nó rủ Sharon vào chung, nhưng bị con bé từ chối. Sharon nói rằng nó quá bận cho tờ báo Hogwarts Tomorrow, nó không có thời gian để mà tham gia vào đội Quidditch. Ba anh em nhà nó đang có một kế hoạch mới cho tờ báo của mình. Tụi nó nói chuyện qua lại một hồi thì đi ngủ để bắt đầu cho một năm học mới tràn ngập sức sống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top