Năm nhất - Chương 1: Trên tàu tốc hành

 Chương 1: Trên tàu tốc hành

Vào cái ngày 1 tháng 9, sân ga số chín ba phần tư luôn luôn tấp nập học sinh chuẩn bị đi học. Sân ga đông đúc hành khách nào là học sinh lẫn cả phụ huynh. Bọn họ ôm nhau, gởi lời thăm hỏi cho nhau và nhắn nhủ trước khi đoàn tàu tốc hành Hogwarts lăn bánh

Bên trong tàu tốc hành để tìm được một toa tàu trống không, là tương đối khó đối với những học sinh lên tàu trễ. Hai đứa trẻ tóc đỏ nhìn qua chỉ có 11 tuổi đang đi xuyên qua các toa xe để tìm một toa trống thích hợp. Bọn nó vừa đi vừa lôi kéo mấy cái rương bự tổ chảng của hai đứa nó. Nhưng mà vận may không hề đến với hai đứa nó cho đến khi tụi nó đi đến toa xe cuối cùng. Một trong hai đứa mở cửa toa xe ra và nói

"Có còn đủ chổ cho hai người không mấy bồ? Mấy toa kia hết chổ rồi." Sau khi dứt câu nói, đứa tóc đỏ nhìn xung quanh một vòng đánh giá toa xe này

Bên trong tổng cộng ngồi ba người và một người đang nằm. Ở phía bên tay phải của nó là một thằng nhóc da đen với mái tóc quăn màu đen đang loay hoay với cái rương của mình. Kế bên là một thằng nhóc tóc đỏ đang giúp đỡ thằng nhóc tóc đen cất cái rương trong một góc. Đối diên hai người đó là một thằng nhóc khác tóc màu vàng đang cầm một cuốn sách mà đọc. Cái tư thế đọc sách của thằng bé trông có vẻ rất là quý tộc, thuộc con nhà danh giá. Rồi sau đó mắt của nó nhìn xuống cái người cuối cùng trong toa xe. Người đó đang nằm trên đùi thằng nhóc tóc vàng, có một quyển sách đang che hết toàn bộ khuôn mặt của cái người đang nằm đó. Hiển nhiên quyển sách dùng để che ánh nắng chứ chủ nhân của nó không phải dùng để đọc sách. Người này nằm chiếm hết toàn bộ chổ trống dành cho ba người.

"À, có chứ. Bồ đợi mình một chút" Thằng bé tóc đỏ lên tiếng, rồi sau đó đứng dậy cúi thấp người dùng tay lay động cái người đang nằm hòng đánh thức người đó dậy

"Sharon, sharon. Tỉnh, tỉnh" Nhưng mà cho dù lay thế nào thì người đó cũng không trở mình lấy một cái

"Thôi đi Shenon, làm vậy có tới mai con nhỏ nó cũng không tỉnh" Cái người đang đọc sách bèn gấp cuốn sách lại mà lên tiếng. "Để đó cho anh" Tiếng nói vừa mới chấm dứt, cái người mang tên Shenon nhún vai tay hơi giang ra rồi ngồi lại chổ cũ mà lên tiếng "Ta đã tận lực"

Chưa kịp để ba thằng bé bao gồm 1 thằng tóc đen đang ngồi và hai đứa tóc đỏ đang đứng ngoài toa xe kịp hỏi có chuyện gì xảy ra mà cái người tên Shenon mang tới giọng điệu tiếc nuối. Bọn họ ngay lập tức đã có được đáp án, đó chính là thằng bé trông có vẻ tri thức ấy, đã ngay lập tức nắm bả vai của con bé đang nằm rồi đẩy ra ngoài một cái cực mạnh. Điều đó khiến cho con bé ngay lập tức rớt thẳng xuống sàn toa xe, đầu đập xuống sàn vang lên một tiếng "RẦM" cực kỳ to lớn

"Chuyện gì đã xảy ra. Rớt tàu, trật đường ray, trật bánh xe, đâm tàu. Chổi bay đụng xe lửa, hỏa tinh đụng địa cầu. Có quỷ hút máu, có người sói xâm nhập, hay là có ông kẹ. Có người đánh lén, ta giả chết đây" Cái người bị đập xuống sàn ngóc đầu dậy hoảng loạng la lớn rồi sau đó ra vẻ té xỉu một lần nữa.

"Haha" Hai thằng nhóc tóc đỏ đứng ngoài nãy giờ trông thấy cảnh tượng khôi hài, bọn chúng không phúc hậu mà cười to

"Em thấy không George. Má đánh thức hai đứa mình dậy còn nhân từ lắm" Một thằng tóc đỏ quàng vai người anh em sinh đôi của mình lên tiếng

"Anh nói đúng Fred. Mặc dù giọng của má có thể lên tới thiên đường" Thằng em sinh đôi tên George cũng ôm lấy bả vai của anh mình, cất tiếng nói rồi sau đó chờ đợi anh mình tiếp lời

"Hay là xuống tới tận địa ngục" Thằng anh tên Fred nói tiếp phụ họa cho đứa em của mình

"Hai anh em chúng ta chưa bao giờ bị thương khi mà tỉnh dậy" Cả hai đồng thanh cất tiếng. Bọn chúng cố tình lên giọng cho thật cao, phát ra tiếng nói chói tai mang theo ý tứ vui sướng khi người gặp họa mà nhìn đứa con gái trạc tuổi bọn nó đang tiếp tục giả chết ăn vạ dưới sàn tàu

Sau khi hai anh em kết thúc câu nói, con bé mới ngóc đầu dậy, nó quay mặt liếc xéo hai đứa sinh đôi. Lúc này đây, Fred mới hoàn toàn đánh giá con bé. Con nhỏ có mái tóc dài màu đen, khuôn mặt vẫn còn not nớt của đứa trẻ 11 tuổi. Nhưng mà thứ làm cho nó cảm thấy hấp dẫn là đôi mắt màu tím nhạt. Fred phải công nhận là đôi mắt đó rất đẹp

Sharon cố ý khoa trương giương to hàm răng như muốn cắn hai anh em song sinh. Rồi sau đó một tay xoa đầu, lồm cồm bò dậy mà ngồi kế bên thằng bé tóc vàng, nó còn không quên càu nhàu "Chắn chắn là anh làm chuyện tốt Shimon."

"Đó là do em không dậy" Shimon tay vẫn cầm quyển sách mà đọc, nó chậm rì rì mà trả lời. Nó sẽ không nói là do con bé Sharon vì lí do con bé gối lên chân làm nó tê rần, nó ghét mà trả thù. Nó thề với Merlin nó mà nói ra thì hiện trường sẽ xuất hiện hình ảnh một con bé tóc đen đè một thằng tóc vàng mà hung hăng đập đến chết mới thôi. Nó không muốn phá hủy hình tượng của mình, càng không muốn mất mặt trước mọi người.

Đối diện với việc độc thoại nội tâm mãnh liệt của Shimon, đó là Shenon cùng với thằng nhóc tóc đen đang ra sức giúp đỡ hai anh em sinh đôi nhét cái rương vô một góc toa tàu. Sau khi an bày xong cái rương, một đứa ngồi đối diện và kế bên Sharon bắt đầu tự giới thiệu

"Fred Weasley" Thằng bé tóc đỏ mặt đầy tàn nhang ngồi kế bên Sharon lên tiếng

"George Weasley" Thằng bé này ngồi đối diện anh trai song sinh của nó.

Thằng bé da đen tóc quăn ngay lập tức lên tiếng giới thiệu bản thân mình "Lee Jordan" Rồi sau đó ba đứa dùng ánh mắt sáng quắt nhìn ba người còn lại.

Thằng bé ngồi kế bên Lee Jordan hắng giọng lên tiếng "Shenon"

"Merlin nha. Nếu không phải tôi biết ba má mình có bảy đứa con thì tôi còn tưởng bồ là một cái Weasley" Một trong hai anh em song sinh lên tiếng. Nó khoa tay múa chân làm một điệu bộ bất ngờ kinh khủng. Nhưng mà nó bất ngờ cũng đúng bởi vì Shenon có đôi nét khá giống với hai anh em sinh đôi, đặc biệt là mái tóc đỏ và đôi mắt xanh đặc trưng, cùng với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang

"Còn hai bồ" Một thằng sinh đôi khác lên tiếng. Hai anh em sinh đôi này giống nhau như đúc nên rất khó phân biệt ai là Fred ai là George

"Sharon" Con bé vẫn tiếp tục xoa cái trán sưng đỏ của mình mà đáp lời

"Shimon" Thằng bé gấp sách lại nhìn hai anh em sinh đôi mà đáp trả. Rồi giống như được sắp đặt hay tính trước, cả ba đứa đồng thanh nói lên cái họ của mình

"Shafig" Điều này làm cho ba người còn lại giật mình. Lee Jordan còn khoa trương hơn mà trố mắt ra nhìn trân trối rồi sau đó bật thốt ra câu hỏi làm cho cả ba thắc mắc

"Ba người các bồ có quan hệ gì mà chung một cái họ vậy"

"Đương nhiên rồi" Shenon giơ tay chạm vào ngực mình, mặt gần như giương lên trời

Shimon giơ tay lên gần khóe miệng để mà khắc chế cái nụ cười của mình mà tiếp lời "Đó là tất nhiên"

Sharon lúc này đây cũng không còn xoa trán mình, mà nó học Shenon giơ tay chạm vào ngực mình, làm động tác khoa trương mà giải đáp thắc mắc "Bởi vì bọn này là sinh ba" Ngay lập tức nhận được hình ảnh trố mắt, cằm gần như rớt xuống đất của ba người đối diện

"Nói giỡn hả người anh em" Đứa ngồi kế bên Sharon lên tiếng. Sharon đoán đó là Fred, bởi vì hồi nãy hai người này giới thiệu chính là như vậy. Nhưng mà Sharon cũng không chắc lắm bởi có khi hai người này đổi tên cho nhau thì sao

"Song sinh hay sinh ba là phải giống bọn này" George ngay lập tức nhào vào người anh em của mình. Cả hai quàng tay nhau kề vai sát cánh làm mặt cười. Từ trên xuống dưới động tác hay là luôn khuôn mặt giống nhau như đúc. Hai người bọn họ giống như đang chiếu từ một tấm gương mà ra

"Ta giống má" "Ta giống ba" Shimon cùng Shenon ngay lập tức lên tiếng trả lời. Hai đứa nó trả lời rất nhanh, giống như thể cướp từ mà nói

"Vậy còn bồ" Lee Jordan lập tức tiếp lời, hắn nhe hàm răng trắng toát của mình ra mà cười nói

Sharon ngậm miệng không nói, nó phồng lên hai má căm tức quắc mắt nhìn hai thằng anh của nó mà từ chối trả lời. Hai anh em sinh đôi không hề bỏ qua cơ hội này, bọn nó thúc giục Sharon trả lời, thậm chí còn cố ý giơ ma trảo đi cào ngứa con bé. Sharon ôm bụng mà cười ha ha, nó giơ tay đầu hàng mới nói "Ta nói, ta nói. Đừng cào nữa, ngứa"

Lúc này đây khuôn mặt của Sharon đỏ bừng vì cười, nó hít thở một chút điều chỉnh lại hơi thở của mình mà lí nhí trả lời. Cho dù nó nói có nhỏ đi chăng nữa thì ở đây không có ai là bị điếc cả, cho nên cả bọn đều nghe được câu trả lời của nó

"Ta giống hàng xóm" Ba giây qua đi một trang cười to nổ ra ở toa xe cuối cùng. Nếu có ai đi ngang qua nơi này bọn họ sẽ nghĩ đến toa cuối này toàn là mấy phần tử điên khùng trong đó. Tiếng cười nghe rất ư là dã man

"Haha. Sharon, em dám nói. Em dám nói. Merlin nha, baba mà nghe được sẽ giết em chết" Shenon ôm bụng khoa trương cười lớn, bên khóe mắt của nó chảy ra mấy giọt nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều. Shimon cũng không khá đi nơi nào, hai vai của nó run run, nó giơ cuốn sách lên che khuất khuôn mặt của mình, nhưng mà Sharon vẫn có thể nghe ra được tiếng cười đặc trưng của Shimon khuất đằng sau cái cuốn sách. Còn ba người kia rất là khoa trương không nể tình gì mà cười lớn, một tay đánh thùm thụp dưới sàn một tay ôm bụng lăn lộn. Chỉ có duy nhất Sharon là ngượng chín mặt, hai má đỏ ửng. Con bé không biết làm gì hơn là dùng cùi chỏ thúc một cái vào Shimon, dùng chân đá lung tung vào Shenon

"Nếu không phải là do em đánh đố thua cuộc thì đâu đến nổi vậy" Sharon nhào vào người Shenon mà hung hăng đánh thằng bé

Bỏ qua một bên hình ảnh đơn phương ẩu đả của hai đứa bé, Shimon đang ra sức giải thích về cuộc đánh cuộc khi mà ba đứa mới 9 tuổi. Lúc đó Sharon đã từng đề nghị nếu có một ngày có người nói ba anh em chúng ta không giống nhau thì phải trả lời như thế nào. Thế là lúc đó Shimon đưa ra ba câu trả lời là giống ba, giống má và giống hàng xóm. Đương nhiên ba anh em lúc đó đánh nhau túi bụi để mà giành hai câu trả lời giống ba và giống má. Chả có đứa nào ngu tới nổi tự nhận là giống hàng xóm. Thế là một cuôc đánh cược đã được diễn ra để xem đứa xui xẻo nào sẽ nhận mình giống hàng xóm. Đánh cuộc như sau, cả ba đứa vào buổi tối khuya sẽ lén lút xuống nhà bếp ăn vụng. Nói là lén lút chứ thực tế phải phát ra tiếng thật to để đánh thức ba của tụi nó dậy. Đứa nào bị ba bắt được hoặc bị hét tên đầu tiên thì có nghĩa là đứa đó thua cuộc. Bất hạnh thay Sharon bị ba nó hét tên đầu tiên

"Ha ha ha. Cái này cũng quá độc ác đó huynh đệ" Fred ôm bụng cười, quàng tay qua vai của Shimon. Nó tán thưởng với cái câu trả lời hố cha của Shimon. Thằng anh cả trong ba đứa khép chặt cuốn sách, tay để ở trên miệng mà nói nhỏ với Fred

"Nói cho bồ biết huynh đệ. Lúc đó mình dư sức biết ba sẽ hét tên Sharon bởi vì nó là đứa thường được ba hét tên nhiều nhất và là đứa nghịch nhất nhà" Lúc đó Sharon còn nhỏ mới 9 tuổi, còn rất ngây thơ nên đã lọt bẩy của anh trai nhà mình.

"Để tỏ lòng xin lỗi. Mình mời bồ ăn kẹo" Một trong hai đứa sinh đôi, có lẽ là George lên tiếng và lục cho túi cho một viên kẹo đóng gói tinh xảo giô cho Sharon cùng với nụ cười vô hại nhưng mà ẩn chứa trong đó sự tinh ranh. Sharon thì hoàn toàn không hay biết gì nên đã mở giấy gói ra và ăn ngon lành. Ngay lập tức một tiếng nổ đùng vang lên, tóc của Sharon từ hơi cong màu đen bây giờ đã trở nên quăn tít và xù lên còn hơn tóc của Lee Jordan, nhưng mà còn tệ hơn thế nữa là nó trở nên rối nùi

"Yeh. Thành công rồi người anh em" Fred và George đập tay vào người đối diện. Ngay sau đó một tiếng tách vang lên. Đó chính là Shimon không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một cái máy ảnh nhắm ngay con em của nó mà chụp. Shimon còn rất là nhân từ mà lấy hình ra đưa cho con em còn đang ngu ngơ của mình mà nhìn tạo hình mới của nó

Chỉ thấy trong ảnh Sharon đã đơ mắt ra nhìn trân trối kiểu như rất shock, mặt còn đang rất là ngu ngơ. Con bé nhìn hình ảnh của mình thông qua tấm hình sau đó căm tức nhìn hai anh em mà hét lớn "Tóc của ta". Con bé có vẻ khựng lại rồi nhìn tấm hình thêm mấy lần mà nói tiếp "Trông cũng đẹp đó chớ" Rồi còn ngây ngô cười với bộ mặt ngu si

Hai anh em sinh đôi nhìn nhau đều có cùng suy nghĩ [con bé này bị ngu rồi]. Nhưng điều đó cũng không làm tụi nó nản chí, tụi nó cười to mà lên tiếng "Sản phẩm mới của phù thủy wỉ woái nhà Weasley. Ăn vào sẽ có một tạo hình khác thường"

"Khi nào thì hết tác dụng" Shenon nghịch tóc của Sharon mà cười nói. Nó được đáp lại là khoảng vài tiếng

"Nè mấy bồ" Lee Jordan lên tiếng "Về việc phân loại nhà. Mấy bồ biết mình thuộc nhà nào không?" Lee Jordan vừa dứt câu. Hai anh em sinh đôi ngay lập tức tiếp lời

"Đương nhiên là Gryffindor rồi. Cả nhà Weasley đều là Grynffindor" Trong giọng nói của tụi nó toát lên vẻ tự tin

"Mèn ơi. Tớ còn không biết là sẽ vô nhà nào nữa. Nhưng Gryffindor nghe có vẻ không tồi" Lee bắt đầu mơ ước mà nói, thậm chí trong giọng nói còn mang vẻ hâm mộ

Nhưng lúc này đây một giọng nói vang lên cắt đứt sự ảo tưởng sung sướng của Lee đồng thời làm mặt hai anh em đang cười méo xẹo. Người đó chính là Shenon, nó gác một chân lên ghế ngồi một tay đặt lên chân, tay kia thì quơ quơ nghịch tóc của Sharon "Có thể bọn này sẽ vào Slytherin"

"Chu choa ơi. Bọn này chỉ với mới khoái mấy bồ mà thôi" Một trong hai anh em lên tiếng, nó khoa tay múa chân thậm chí phô trương mà ngồi cười cợt. Thằng khác thì tiếp "Mấy bồ nghĩ sao mà vào Slytherin. Nơi đó toàn là phù thủy hắc ám" Thằng bé hoàn toàn tỏ ra chán ghét với cái tên Slytherin

"Chỉ là có thể thôi. Ba bọn này thuộc nhà Slytherin" Sharon giải đáp thắc mắc, đồng thời cướp lấy cái camera của Shimon mà tự sướng cùng Shenon. Nó dự định sẽ gởi về cho ba nó xem tạo hình mới mà nó cho là quá tuyệt vời này, và nó đảm bảo sau khi xem xong ba nó sẽ đánh chết nó. Không ai có thể ngăn cản Sharon đi tìm đường chết

"Chẳng phải mấy bồ nói thông thường phân loại nhà sẽ theo gia đình đó sao" Shimon giở quyển sách ra và tiếp tục đọc. Ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách, nhưng tai vẫn dảnh ra nghe cuộc đối thoại, miệng thì đáp trả

"Thì đôi lúc cũng có ngoại lệ đó thôi" Fred lên tiếng nói. Đáp trả nó là cái nhún vai thờ ơ của Shimon

Tụi nó bắt đầu câu được câu không nói chuyện. Chuyển từ vô số đề tài như xuất thân, nào là đồ đạc của thế giới Muggles ra sao. Trong 6 đứa chỉ có Lee Jordan là hiểu biết khá rõ về thế giới Muggles bởi vì nó có máu lai. Ba nó là bình luận viên bóng đá thế giới Muggles còn má nó là phù thủy. Nhưng thứ khiến hai anh em sinh đôi ngạc nhiên là Shenon cùng Sharon cũng điên cuồng hâm mộ Muggles và biết nhiều hơn hai đứa nó rất nhiều. Cái cách điện cuồng của hai anh em nhà đó không khác gì với ba của bọn nó. Shimon thì lâu lâu câu được câu không trả lời mấy đứa nó, hứng thú lớn nhất của Shimon là đọc sách.

Trong suốt cuộc hành trình của tàu tốc hành, tụi nó vô tình quen biết được hai người anh của hai đứa sinh đôi. Một người là Charlie Weasley học sinh nhà Gryffindor năm thứ năm đồng thời còn là tầm thủ của đội Quidditch. Người còn lại là Percy Weasley học sinh nhà Gryffindor năm thứ thứ ba. Anh chàng có vẻ khác với mấy đứa em và người anh của mình, anh ta trông cực giống một học sinh gương mẫu và là người nghiêm túc với kỷ luật. Cứ thế cuộc hành trình trên tàu tốc hành Hogwarts được diễn ra với tiếng cười đùa của 6 đứa trẻ học sinh năm nhất 

--------------------------------

Au tạo ra một cái hố nữa và chả biết năm nào tháng nào có thể lấp đầy. Chắc một ngày nào đó trong tương lai xa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top