Chương 8: Bánh Mai Tokoch
Chương 8: Bánh Mai Tokoch
Sức hút của Hogwarts Tomorrow đối với học sinh lan tỏa rất nhanh. Có lẽ trong thế giới phù thủy, những tin tức kiểu này rất khó thấy được hoặc đại bộ phận đều lười làm cho nên khi có gì đó mới, tất cả phù thủy đều tỏ ra thích thú. Tuy nhiên vẫn còn một vài học sinh khinh thường loại báo chí này, họ coi Nhật Báo Tiên Tri mới là báo chân chính. Tờ Hogwarts Tomorrow chỉ là hàng dỏm giống như tờ Kẻ Lý Sự, chỉ là một lũ ăn theo. Đại đa số những người có ý nghĩa đó đều là học sinh của Slytherin hoặc là những người có cha mẹ làm trong Nhật Báo Tiên Tri
Bên cạnh đó, cũng có một số ít học sinh nhà Slytherin tỏ ra hứng thú với tờ báo của trường. Tuy nhiên hành động của bọn nó thì làm cho người ta khó mà tưởng tượng được khi muốn một tờ báo từ học sinh nhà Gryffindor. Lấy ví dụ như có một hôm Sharon đang từ thư viện chạy ra. Merlin, Shimon bắt phải hoàn thành xong bài tập mới cho ra khỏi thư viện, thành ra phải ở lại cho đến gần tối. Còn Shenon và Shimon làm xong từ lâu đã chạy đi rồi, Sharon hay đi tìm đường chết nhưng về vấn đề học tập nó ít khi dám làm trái ý Shimon. Lúc đó có một học sinh nữ nhà Slytherin lớp ba xông ra, con nhỏ đẩy Sharon vào tường và nhìn chăm chú vào Sharon gần cả 5 phút đồng hồ mà không nói gì
"Xin lỗi. Nhưng mà chị muốn gì?" Thua người nhưng không thể thua khí thế. Sharon ưỡn ngực, ngẫng đầu lên mà nói chuyện cho dù nó chỉ cao đến ngực của đứa đối diện. Có lẽ trời sinh Gryffindor và Slytherin không hợp nhau, cho nên Sharon cứ hễ thấy người nào học sinh nhà Slytherin là không muốn mất mặt hoặc yếu thế trước người đó. Người đối diện không nói lời nào nhìn chằm chằm Sharon ước chừng ba phút sau đó mới mở miệng chậm rì rì mà phun ra một từ
"Báo"
"Hả" Sharon giật mình, nó tưởng nghe lầm rồi. Nó lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, mới hỏi lại "Chị muốn gì?"
"Báo. Hogwarts Tomorrow"Người đó gằn từng chữ mà đáp lời. Sharon nghe vậy mới phát hiện thì ra không phải tới gây chuyện, mà tới để xin mấy tờ báo. Nó tuy không thích Slytherin cho lắm, nhưng nó vẫn tôn trọng nguyên tác người không phạm ta thì ta không phạm người. Còn nếu người phạm ta, ta kéo bè kéo lũ ta đập lại ngu gì chơi một mình sính anh hùng
Thế là Sharon lục trong cái cặp của nó một tờ đưa qua. Người đối diện Sharon cầm tờ báo rồi bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước người đó khựng lại. Cô ta quay lại đối diện với Sharon mà nói "Thêm mấy tờ nữa" Đương nhiên Sharon không bỏ qua cơ hội quảng cáo lần này bên nhà Slytherin thế là nó bèn nói "Tôi có cho chị mấy tờ, nhưng tháng sau chúng tôi bán 5 Knuts một tờ không cho miễn phí." Nói rồi nó lấy thêm mấy tờ nữa đưa cho người đối diện. Cô gái năm ba ấy nhìn nó một hồi giống như đang suy nghĩ việc được lợi hay không mà đáp
"Ta không quan số tiền nghèo nàn đó. Nhưng nếu chúng ta không vừa lòng, ngươi coi chừng" Sharon nghe vậy liền nở nụ cười của một thương nhân "Đảm bảo vừa lòng chị" Nói về khí thế nó sẽ không thua người đối diện cho dù người đó lớn hơn nó 2 cấp. Người nữ sinh nhà Slytherin giật mấy tờ báo rồi bỏ chạy thiệt nhanh giống như phía sau có một con quái vật khổng lố dí nó
-----------------------------------
Nhoáng qua một đoạn thời gian, tờ báo của tụi nó đã vào quỹ đạo và tụi nó ở Hogwarts cũng được 2 tháng rồi. Bước qua đầu tháng 12, Hogwarts trở lạnh lẽo vô cùng và có tuyết rơi. Sharon trồng cái áo ấm của nó vào người rồi ra khỏi kí túc xá. Bữa nay là cuối tuần nên không có tiết học, và đồng thời ngày hôm nay là ngày rất quan trọng với cả ba anh em nhà nó. Nó cầm trên tay hai gói quà, bước xuống phòng sinh hoạt chung nhìn quanh thì không thấy hai đứa anh tụi nó đâu. Nó ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy 7 giờ 15 phút, quá sớm đối với thời gian rời giường bình thường mà Shimon đặt ra. Giống như vừa nghĩ ra được điều gì, Sharon cười hắc hắc chuyển hướng đi của nó về ký túc xá nam.
Giống như ngựa quen đường cũ, nó đứng trước cánh cửa phòng kí túc xá nam của hai thằng anh nó. Nó rón rén mở cửa, có lẽ do sớm quá cho nên chưa có ai tỉnh dậy cả ngoài trừ Shimon. Không biết nó tỉnh từ khi nó, thằng anh nó đang ngồi trên giường đọc sách. Một tay cầm cuốn sách một tay dùng đũa phép tạo ra ánh sáng, Shimon nghe thấy tiếng mở cửa bèn giương mắt nhìn một cái đầu tóc đen đang lén lút nhìn qua nhìn lại. Nó thở dài, lấy tay ngoắc ngoắc cái người đó lại gần mình
Sharon thấy thế nhón chân đi chầm chậm lại gần Shimon, nó chui tọt vào giường ngủ của anh nó. Sharon đưa một gói quà trên tay cho Shimon và hô nhỏ "Sinh nhật vui vẽ anh hai" Đáp lại nó là cái vỗ đầu của thằng anh. Shimon lôi trong ngăn tủ ra một cái gói quà, nó đưa cho Sharon, nó nhẹ nhàng hôn lên trán của Sharon và nói nhỏ "Sinh nhật vui vẽ em gái"
"Anh vẫn luôn luôn như vậy" Sharon dùng tay xờ trán nở nụ cười ngây ngô. Nó để gói quà qua một bên chui tọt vào giường và quấn chăn quanh mình. Một tay vòng qua eo của Shimon, ôm thằng anh nó đầu cọ vào lưng Shimon làm nũng
"Sáng sớm mà đã cay con mắt rồi" Đối diện cái giường của Shimon vang lên một tiếng nói còn vẻ ngái ngủ. Shenon ngồi dậy nó đánh một cái ngáp xong cúi người lục lọi hai cái gói quà, nó ném qua giường cho Sharon và Shimon mỗi người một cái. Nó tiếp tục ngáp và nói với giọng ngái ngủ "Sinh nhật vui vẽ Shimon, Sharon" Đáp trả lại nó là hai gói quà ngay thẳng vào mặt làm cho nó hoàn toàn tỉnh táo
"Sinh nhật vui vẽ Shenon" Sharon lên tiếng. Nó trèo qua giường Shenon rồi ôm lấy thằng anh mình, sau đó tỏ ra ghét bỏ mà tống thằng anh vào phòng rửa mặt
"Năm nay mình làm cái gì" Sharon nằm lăn trên giường Shenon, nghiêng thân mình nói chuyện với Shimon
"Mai Tokoch" Shimon trả lời rồi nó lay hoay lấy một tấm da dê ra tiếp lời "Anh có sẵn cách làm ở đây, năm nay chắc là thành công" Shimon nhìn nội dung bên trong tấm da dê rồi lẩm nhẩm một mình
"Thế anh biết phòng bếp ở đâu không?" Sharon chen ngang cắt đứt mạch suy nghĩ của Shimon, điều đó khiến cho thằng anh nó nhíu mày suy tư. Nó liếc qua một vòng quanh phòng của mình và rồi có một ý tưởng loé lên. Nó dùng tay chỉ hai cái đứa tóc đỏ đang nằm ngủ trên giường. Sharon liếc xơ qua thấy tướng ngủ hai đứa nó xấu cực kì, có một đứa còn treo nửa người trên giường nửa người ở bên ngoài. Sharon ngạc nhiên lấy làm lạ khi mà thằng bạn tóc đỏ của nó chưa có bị rớt xuống giường
"Đó là Fred hay George" Sharon ngước nhìn Shimon hỏi, chỉ tay vào cái người treo lơ lững giữa trời đó
"Đó là giường của Fred, nhưng em biết đấy tụi nó có thể đổi giường cho nhau mà ngủ. Anh không chắc" Shimon nhún vai đáp trả
Sharon cười hắc hắc, hai tay nó xoa xoa nhau. Nó lục lọi lấy ra một cây bút lông ngỗng và đi rón ra rón rén lại gần giường của Fred. Nó vẽ nghệch ngoạc lên mặt của thằng bạn và sau đó nó nắm nửa người treo bên ngoài của Fred dùng sức hất thật mạnh khiến Fred gần như lộn vòng trên không, và an tọa ngay chính giữa giường ngủ. Việc sốc nẩy và cú lộn mèo khiến đầu óc Fred choáng váng, nó lồm cồm bò dậy thoát ra khỏi đóng chăn đang cuốn quanh mình. Nó hét lên
"Shimon, bữa nay là cuối tuần" Thông thường Shimon đánh thức tụi nó dậy bằng bạo lực đều vào thứ hai tới thứ sáu, đều là những ngày đi học. Còn những ngày cuối tuần Shimon sẽ không đánh thức, tụi nó muốn ngủ tới mấy giờ cũng được.
"Tỉnh? Mình có việc muốn hỏi bồ đây" Fred vừa ngước mặt lên đã thấy được một đôi mắt tím, trông một thoáng Fred đã bị say mê trong đôi mắt đó. Đôi mắt trông như có sức hút và quyến rũ khiến nó vô thức quyên lãng đi những gì xung quanh mình. Sự thật thì Fred cũng đã nhìn chằm chằm vào mắt của Sharon gần một phút đồng hồ mà không nói gì. Điều đó khiến cho Sharon sởn hết cả tóc gáy, nó phải bước một bước về phía sau, cách xa Fred một khoảng an toàn. Nó phải xác định rằng Fred không biết nó đã vẽ bậy lên mặt của Fred.
Hành động của Sharon làm Fred mới giật mình phát hiện ra người trước mặt không phải Shimon. Nó há họng thở dốc một hồi rồi mới lên tiếng "Bồ làm gì ở đây?" Nó nhìn chung quanh để xác định đây là ký túc xá nam mà không phải bản thân mình bị mộng du chạy tới ngủ ở ký túc xá nữ
Sharon cố nén cười chỉ tay về phía Shimon ý nói tới tìm thằng anh nó. Đồng thời nó còn tiếp lời "Mình có chuyện muốn hỏi"
Fred nhướn mày nhìn Sharon, nó cảm giác giọng nói của người đối diện cứ run run là lạ làm sao nhưng nó không tìm ra đáp án, nó đành phải tiếp lời "Bồ muốn hỏi gì?" Giọng nói của nó khàn khàn ngái ngủ, ánh mắt bắt đầu thả tự do mông lung, nó bắt đầu ngủ gật lần nữa
Sharon thấy thế không tha, nó đi lại gần nắm lấy vai Fred mà lắc hòng lay thằng bạn của mình dậy "Dậy dậy. Phòng bếp nằm ở chổ nào?"
Fred bị lay choáng váng đầu óc, nó hất tay của Sharon ra mà nói "Không biết, không biết" Nói rồi nó lăn một vòng, nằm lại trên giường đánh một cái ngáp. Ánh mắt nó mơ màng nhìn lên trần nhà
"Mấy bồ ồn quá đi" Lee ngốc đầu dậy khỏi cái giường, nó xoa đôi mắt và đánh một cái ngáp. Nó vươn vai ưỡn người được giữa chừng và khi quay qua nhìn hai người tạo nên tiếng ồn. Biểu tình trên mặt nó giống như bị nghẹn lại "Ha ha ha, buồn cười chết mất" Nó ôm bụng cười to, một bên tay còn chỉ vào thân hình của Fred mà tiếp tục cười ra nước mắt
"Lee, cậu ồn quá" Tiếng ồn ào của Lee làm đánh thức một thằng tóc đỏ khác, nó quạu quọ triều Lee lên tiếng, ánh mắt nó lơ đãng nhìn về người anh em sinh đôi của mình. Nó ngay lập tức nở nụ cười lớn "Fred" Nó hô tên thằng anh của mình "Từ khi nào mà anh thành.... mắc cười chết ta" Nó nói giữa chừng chịu không nổi, chỉ có thể ôm bụng cười lăn lộn
Fred nghe hai người đều cười mình, nó nhìn qua nhìn lại rồi mục tiêu nhìn chằm chằm vào Sharon. Cái người nãy giờ đang run rẩy khi nói chuyện với nó. Mới đầu nó tưởng Sharon sợ nó trêu đùa, nhưng hoàn toàn không phải. Sharon đang cố nén cười. Đối diện với cái ánh mắt chết người của Fred, Sharon lui về sau mấy bước rồi bỏ chạy về phía Shimon. Sharon nhảy lên giường Shimon, vòng qua phía sau thằng anh nhà mình hòng lấy Shimon làm lá chắn
"Merlin, mới rửa cái mặt thôi mà Fred đã thành mặt mèo rồi" Shenon vừa mới bước một bàn chân ra khỏi phòng vệ sinh, nó ôm một bên cánh cửa cười nghiêng ngã mà chỉ vào Fred lớn tiếng run rẩy kêu lên
Fred đã gấp chờ không nổi chạy vào nhà vệ sinh, nó đẩy Shenon qua một bên, đóng sầm cửa lại gây một tiếng vang cực to. Một hồi sau trong nhà vệ sinh vang lên một tiếng hô qua kẽ răng "Sharon Shafiq. Cho ta chờ" Tiếng hô này như vang lên tận trời xanh, nhưng mà Sharon lúc này đã nhanh chân ôm hai cái gói quà của nó chạy về ký túc xá nữ lánh nạn.
Sharon nhanh chóng lột bỏ hai cái đống gói, món quà của Shimon tặng là một cuốn sách <<Cơ sở về những dược liệu ma pháp>>. Còn của Shenon là một cái kẹp sách hình con bướm, hai cánh của nó còn đang đập đập vẫy vẫy. Nhìn hai món quà của thằng anh mình, Sharon biết chắc rằng tụi nó thông đồng với nhau mà mua. Một cuốn sách và một cái kẹp sách, quá tuyệt vời rồi gì.
-------------------------
"Anh đã hỏi được phòng bếp ở đâu. Fred và George sẽ dẫn chúng ta qua đó" Shenon nói khi đang đi lại chỗ ngồi của Sharon, nó khom lưng xuống nói nhỏ với Sharon "Fred ở trong nhà tắm nửa tiếng mới xong" Nghe thế Sharon quay qua nhìn một trong hai anh em sinh đôi.Sáng nay, hai anh em nhà Weasley rất dễ phân biệt. Nhất là Fred, trên mặt nó đỏ bừng giống như bị lau đi một tầng da. Sharon vẽ trên mặt của nó rất là nhiều, thậm chí Sharon còn chờ cho khô để mà vẽ đè lên mặt của Fred thêm lần nữa
"Tốt. Đi thôi" Sharon hoan hô và nhảy ra khỏi cái ghế. Nó lẽo đẽo đi phía sau Shimon, cách Fred và George một đoạn an toàn. Nó sợ bị Fred trả thù. Ai mà chả biết hai anh em này một khi một chỉnh người thì có rất nhiều cách và vô cùng đa dạng
Fred và George dẫn tụi nó đi một mạch xuống sáu tầng lầu. Thang lầu của trường Hogwarts quả là đặc sắc, nó cứ di chuyển liên tục hết chổ này đến chổ khác cho nên việc nhớ đường dựa vào các cầu thang và những bức tranh là hoàn toàn không có khả năng. Tụi nó học ở Hogwats cũng được hai tháng rồi cho nên cũng lần mò được đôi chút, nhưng lúc này đi với Fred và George giống như có thêm một trải nghiệm mới. Tụi nó cứ thế mà đi đi, quẹo quẹo và tụi nó được dẫn tới một cái cầu thang và thông qua đó, tụi nó được đưa tới một hành lang rộng bằng đá, được những ngọn đuốc thắp sáng rực, và còn được trang trí bằng những bức tranh vui tươi, chủ yếu là vẽ các món ăn. Tụi nó cứ tiếp tục đi tới, vừa đi vừa cười giỡn nói chuyện, và rồi Fred cùng George dừng lại ở một cái bức tranh vẽ một tô trái cây khổng lồ bằng bạc.
"Thưa quý ông" Fred mặt đỏ au vì rớt một từng da lên tiếng, nó nghiêng người phía bên tay phải của bức tranh
"Và quý bà" George nghịch ngợm nháy mắt với Sharon, nó nghiêng người bên tay trái
"Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu nơi mà mọi người rất muốn tới nhất"
"Nơi mà một khi ngươi đói lã sẽ nghĩ tới nhất"
Hai tụi nó cùng đồng thanh giơ và rung tay về phía bức tranh "Nhà bếp của trường Hogwats" "Tada" Một trông hai đứa hớn hở kêu lên
Anh em nhà Shafiq hai mặt nhìn nhau ngu ngơ, tụi nó chỉ thấy một bức tranh khổng lồ, chứ không thấy có bất kì một cánh cửa nào cả. Tụi nó ngờ vực nhìn anh em nhà Weasley. Để được biết nhà bếp ở đâu mà bữa nay Shenon đã hy sinh đồng ý làm thực nghiệm cho anh em sinh đôi vào tuần sau. Shenon cau mày cằn nhằn "Hai bồ giỡn chơi hả?" Nó hy sinh nhiều nhất cho ngày hôm nay, và đổi lại là một bức ảnh hỏi sao nó không tức
Fred và George nhìn nhau cười tinh ranh
"Xin cho tôi giúp mọi người mở mang đầu óc" Fred nói, nó làm tư thế cúi chào. Nó giơ ngón tay trỏ ra và khều trái lê. Trái lê bắt đầu nhột, cười khúc khích , và bỗng nhiên biến thành một cái nắm đấm cửa màu xanh lá cây bự chảng. Nó cầm lấy nắm đấm cửa, George thấy thế hô lên "Chào mừng đến với nhà bếp trường Hogwarts" tiếp đó là Fred mở bung cánh cửa ra và nhường đường cho ba anh em đi vào. Lấy Shimon cầm đầu, nó chui vào qua cánh cửa, cùng lúc là Shenon và Sharon, hai anh em sinh đôi đi sau cùng và rất tri kỳ mà đóng cửa lại
Sharon nhìn xơ qua căn phòng tụi nó bước vào, đây là căn phòng lớn mênh mông có trần cao và rộng như Đại sảnh đường. Chất đầy dọc những bức tường đá của căn phòng là những đống nồi chảo bằng đồng sáng lóng lánh, và ở cuối phòng có một cái lò sưởi khổng lồ. Nhưng thứ khiến nó chóng mặt nhức cả đầu lại là...
"Cậu Fred, cậu Goerge"
"Hoan nghênh, hoan nghênh các cô cậu"
"Các cô cậu muốn ăn gì/ uống gì/ cần gì" Một đống gia tinh không biết từ chổ nào ùa vào, tụi nó cứ léo nhéo eo éo mà đặt ra cả một đống câu hỏi dồn dập. Sharon sợ tới nổi mà lùi về phía sau một bước, dẫm phải bàn chân của ai đó khiến người đó là lên "Oái". Sharon cứ phải liên tục xin lỗi mãi
"Mấy cậu thích gì thì cứ nhờ tụi nó" Fred, người bị dẫm chân, lên tiếng. Nó rất tự nhiên mà hỏi con gia tinh gần đó một vài món ăn
"Tụi nó đôi khi cũng quá khích, nhưng mấy bồ không thể bác bỏ rằng tụi nó rất là nhiệt tình" George nhún vai trả lời thuận tiện gọi một vài món ăn từ con gia tinh gần đó
Shimon nghe vậy đành phải nói "Xin lỗi nhưng chúng tôi đến đây không phải để ăn" Đáp trả lại nó là tiếng nấc nghẹn ngào của một vài con gia tinh. Có mấy con trông buồn hết sức, nó mở to cặp mắt như trái banh của nó mà nhìn chằm chằm vào Shimon "Chẳng lẽ Jaap làm đồ ăn không ngon, các cô cậu không cần Jaap sao" Nó bắt đầu tự phạt chính bản thân mình "Jaap là đồ hư, đồ hư"
Hành động của con gia tinh tên Jaap giống như mở ra một loạt dây chuyền, mấy con gia tinh tiếp đó bắt đầu tự hành hạ mình. Điều đó khiến cho ba đứa cuống quýt lên mà phải dỗ từng đứa một. Tụi nó phải dùng miệng lưỡi mà khen đồ ăn của tụi gia tinh một phen. Tụi nó vắt hết óc suy nghĩ những câu khen ngợi mà tụi nó biết được trong 11 năm trời sinh sống để mà hóng tụi gia tinh hết khóc.
"Bọn tôi chỉ muốn mượn phòng bếp một lát thôi" Shenon lên tiếng, nó mém tí nữa là quỳ lạy con gia tinh mà nó dỗ dành, bởi vì con này vừa khóc, lại kêu rên còn đập đầu vào tường. Còn Fred và George thì vừa ăn vừa xem ba anh em sứt đầu mẻ trán mà dỗ dành tụi gia tinh, lâu lâu còn không quên chêm thêm mấy câu đại loại như là "Con gia tinh bên đó khóc rồi kìa" "Con bên kia sắp đập đầu vào tường" hay "Con nọ sắp tự sát kìa" "Nhanh tay chút đi, bên kia còn một con cần dỗ"
Sau một hồi vật lộn dỗ dành, ba đứa tụi nó rốt cuộc khiến cho mấy con gia tinh chịu im lặng và tin tưởng tụi nó mượn phòng bếp để làm bánh.
"Mấy bồ muốn làm bánh gì? Chỉ cần hỏi tụi nó là được rồi" Fred lên tiếng, nó đang gặm một miếng bánh chocolate, khóe miệng còn vươn một ít mảnh vụn
"Không!!!Không!!! Tụi này phải tự tay làm bánh sinh nhật" Sharon lên tiếng đáp trả. Ba anh em nhà nó bây giờ đang chụm đầu lại để mà bàn bạc phân công giai đoạn. Một câu nói làm hai cái tóc đỏ sững sờ tại chổ một hồi
"Sinh nhật á"
"Cả ba người luôn à"
Shenon trợn mắt nhìn hai thằng bạn mà đáp "Bọn này là sinh ba" Một câu làm cho Fred và George nghẹn họng. Tụi nó hai mặt nhìn nhau rồi nhìn ba người bạn đối diện. Nhìn như thế nào cũng chả có giống sinh ba tí nào
"Mình cứ tưởng mấy bồ giỡn chơi" Fred gian nan nói và George gật đầu lia lịa. Hai đứa nó còn chưa có hoàn toàn hồi phục lại
"Giỡn với mấy bồ làm gì" Sharon liếc xéo. Tụi nó không tính toán nói chuyện nữa bởi vì đã phân công xong. Ba đứa chuẩn bị bắt tay nhau vào làm bánh
Fred cùng George rất có hứng thú vừa ăn vừa xem ba đứa bạn ra sức làm bánh. Nhưng mà chưa được 10 phút sau đó, tụi nó bắt đầu cảm thấy dạ dày đau khi mà nhìn bức tranh địa ngục trước mắt. Ba đứa trẻ nhà Shafiq đang ra sức rất hăng hái để làm bánh, xung quanh tụi nó là mấy con gia tinh đập đầu, khóc lóc năn nỉ ỉ oi kêu gào tụi nó dừng lại. Nhưng mà ba đứa này có vẻ khá là cứng đầu, tụi nó không mềm lòng mà đi dỗ dành mấy con gia tinh nữa. Tụi nó quyết định hoàn thành cho bằng được. Fred thiết nghĩ cho dù bây giờ có người giơ đũa phép đe dọa hoặc sẽ dùng tới Avada Kedavra đi chăng nữa, thì chắc chắn ba đứa này sẽ đào mồ sống dậy mà làm cho xong món bánh sinh nhật rồi sau đó mới cam lòng đi chết.
Suốt gần cả tiếng đồng hồ trong nhà bếp, nếu bỏ ngoài tai mấy tiếng khóc lóc van xin thì chỉ còn lại vài tiếng nói như sau
"Cái nào là đường mà cái nào là muối" Shenon cầm trên tay hai thứ giống nhau như đúc, nó nhìn qua nhìn lại rồi phán "Kệ nó chứ, đều màu trắng như nhau" rồi nó quẳng một bịch đi, nó cho đại bịch gia vị còn lại vào
"Phải nhào bột làm bảy phần bánh" Shimon xắn tay áo lên, nó hăng say mà đánh bụp bụp bụp vào đống bột trong khi làm lơ con gia tinh đang muốn đưa cho nó một cái cán lăn bột. Con gia tinh nhìn bây giờ đã không khóc mà thay vào đó nó đã tuyệt vọng.
"Á. Merlin râu ria ơi nóng" Sharon đang bỏ mấy cái bột bánh vào một chảo dầu, nó vừa bỏ một cái vào vừa nhảy tưng tưng. Nó vô tình hất chảo bay lên trời và đích ngắm lại là anh em nhà Weasley, khiến cho hai đứa thi nhau nhảy qua một bên. Bất hạnh thay hai đứa này nhảy nhầm hướng, đáng lẽ tụi nó phải tách nhau ra đằng lại nhảy chụm đầu vào nhau vang lên một tiếng "Bốp" rõ to. Nhưng may mắn có một con gia tinh tay mắt lanh lẹ, nó búng ngón tay và đám dầu lẫn chảo đều an toàn biến mất, không thì lát nữa là có tới hai con Weasley cháy khét nghẹt mới ra lò
"Merlin. Nó quả là" Fred nuốt nước miếng
"Địa ngục trần gian" George run lẩy bẩy nhìn cảnh tưởng trước mắt mà phán
--------------------------------
Sau một hồi gà bay chó sửa binh, beng, lốp cốp. Bảy món bánh chào đời, cơ mà nhìn chả ra cái hình dạng gì cả. Đã thêm còn có chổ khét, chổ trắng, chổ vàng. Nhìn đau mắt hết sức. Còn anh em nhà Shafiq thì nhìn giống như mới đánh nhau với một quái vật khổng lồ xong. Từ trên xuống dưới xác xơ tiêu điều. Thảm không nỡ nhìn. May mắn cho tụi nó là có bọn gia tinh tốt bụng giúp tụi nó rửa sạch cái đống dầu mỡ trên người, khiến tụi nó trông giống một con người
Shimon bưng cái mâm đựng 7 cái bánh. Shimon chia ra ba đứa mỗi đứa ăn 2 cái, còn 1 cái cuối thì chia làm ba miếng nhỏ. Thế là công bằng
"Đừng nói với mình là" Fred nhìn tụi nó chia đồ ăn mà lên tiếng
"Mấy bồ tính ăn thiệt nha" George kết thúc câu nói
Sáu con mắt đồ dồn vào Fred và George, khiến cho hai đứa nó lùi về phía sau một bước mà hô "Bọn này sẽ không giúp đâu"
Đáp trả lại tụi nó là cái trợn mắt của ba anh em. Sharon hít sâu một hơi, nó cầm trên tay một cái bánh. Nó nhìn qua Shimon cùng Shenon, thấy hai đứa đó cũng làm động tác y chang mình. Thế là ba đứa đưa cái bánh lên trời và đồng loạt hô
"CHẾT SỚM SỚM SIÊU SINH"
Trong ánh nhìn kinh ngạc của anh em Weasley cùng bọn gia tinh, ba đứa nó dùng tốc độ nhanh nhất mà ăn ngấu nghiến mầy cái bánh. Tụi nó gian nan nuốt trôi, lấy tay đấm thùm thụp vào ngực, uống nước như chưa bao giờ được uống
"Phèo, phèo" Sau khi uống nước và kết thúc món ăn của mình Sharon nôn khan
"Khó ăn kinh khủng" Shenon tiếp lời con em nó. Nó cũng chả khá hơn chút nào cả, dạ dày của nó bắt đầu cảm thấy đau
Shimon cũng chẳng tốt đẹp gì, sắc mặt nó tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống tới má. Nó lấy khăn tay che miệng ý đồ che đi cái nôn khan của mình. Nó gian nan đứng dậy mà nói "Chúng ta đi" Sharon và Shenon cũng lung lay đứng dậy, nhìn tụi nó y như sắp ngất xỉu tới nơi
Xuất phát từ việc quan tâm tới bạn cùng lớp Fred lên tiếng "Mấy bồ tính đi đâu"
Đáp lại nó là ba tiếng rên rĩ đồng loạt "Bệnh xá"
George đờ mặt ra nhìn ba cái xác chết biết đi đang lung lay lung lay trước mặt, lòng tốt của nó trỗi dậy mà nói "Để bọn này hộ tống" Chẳng qua là nó sợ giữa đường ba cái người đó trực tiếp trợn trắng mắt, miệng xùi bọp mép mà ngất xủi
-----------------------------
Đi được một đoạn đường Sharon đã không chịu nổi nữa rồi. Nó lung la lung lay triều cái người bạn tóc đỏ trước mặt, không biết là ai mà kéo áo người đó
"Cõng mình đi. Mình chịu hết nổi rồi" Khuôn mặt của nó tội nghiệp cực kì, đôi mắt tím ngập nước. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người, ánh mắt mơ hồ giống như đang thả không để nó trôi tự do. Cái từ "Không" của Fred bị nghẹn lại khi thấy cảnh tượng thảm thương của Sharon, nó thở dài ngồi xổm xuống mà nói "Lên"
Chưa được bao lâu thì Sharon đã nhanh chóng nhảy lên, hai tay nó ôm lấy cổ Fred, hai chân vòng qua eo của thằng bạn mình sợ nó đổi ý "Cậu là tốt nhất. À Ờ" Sharon ngập ngừng bởi nó không biết trước mặt là Fred hay là George
"Fred" Fred cõng nó vừa đi vừa nói. Phía sau đó là George đang cố sức dìu một đứa tóc đỏ, cái người này gần như dán lên George, bao nhiêu sức nặng nó áp hết lên thằng bạn mình. Còn đứa tóc vàng thì còn ráng đi được, nhưng mà bước chân của nó xiu xiu vẹo vẹo. Có mấy lần chân này vướng chân kia mém tí nữa là té
"Tốt nhất, tốt nhất. Fred Weasey" Sharon nói nhưng hơi bị chột dạ bởi hồi sáng nó còn mới vẽ bậy trên mặt Fred. Bây giờ thì da mặt dày kêu người ta giúp mình
"Mình sẽ tính sổ với bồ sau" Fred rít qua kẽ răng. Nó chưa quên cái vụ đồ đạc của nó bị biến thành màu hồng, còn thêm vụ bị vẽ bậy hôm nay. Nó gom một lần tính sổ sau
-----------------------------------
"Ngộ độc thực phẩm. Lần đầu tiên ta mới thấy trong trường học có học sinh bị ngộ độc" Bà Pomfrey tức điên lên mà hô, bà cho mỗi đứa một ly ma dược. Tụi nó mới nhấp một ngụm đã muốn phun ra
"Uống cho hết" Bà Pomfrey quắc mắt nhìn từng đứa. Đôi mắt của bà đằng đằng sát khí khiến tụi nó hai ba hớp là uống xong một ly ma dược cay xé họng. Tụi nó được yêu cầu nằm tịnh dưỡng trong bệnh xá tới tối mới được xuất viện. Anh em nhà Weasley thì đã bị bà Pomfrey lấy lí do không được ầm ỹ người bệnh mà đuổi ra khỏi bệnh xá từ lâu rồi
"Sinh nhật vui vẽ" Chả biết ai trong cả ba đứa tụi nó nói, chỉ thấy hai người còn lại chậm rì rì mà nói câu "Sinh nhật vui vẽ". Đúng vui vẽ theo nghĩa đen bởi vì tụi nó đều nằm trong bệnh xá gần hết cả ngày
Tối đó tụi nó về phòng sinh hoạt chung thì được Fred và George tặng mấy cái chocolate ếch làm quà sinh nhật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top