Chương 7 :Bài báo đầu tiên
Chương 7 :Bài báo đầu tiên
"Hoàn thành" Trong một góc phòng học bỏ trống, có một đứa bé tóc vàng cầm trên tay một tờ báo hô lớn, trong giọng nói thể hiện rõ sự sung sướng. Hai cái đầu tóc đỏ và đen chụm lại nhìn tác phẩm đầu tay của tụi nó
"Đi" Tóc đỏ hô to "Chúng ta đi đem cho giáo sư McGonagall xem" Nó hớn hở ra mặt. Thế là ba đứa tụi nó cất hết mấy tấm da dê với bút lông ngỗng vào cặp sách. Quơ hết cái bãi chiến trường mà tụi nó bày ra xung quanh rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chủ nhiệm nhà Gryffindor
----------------------
Ba đứa tụi nó đứng im hồi hộp lo sợ nhìn giáo viên chủ nhiệm nhà Gryffindor. Bà đang coi một tờ báo với tiêu đề Hogwarts Tomorrow. Sau khi coi xong bài báo, bà cố nén giận lên tiếng mà chất vấn "Sao các trò lại" bà run lên vì giận hết sứt mình "Các trò lại dám đi vào rừng cấm và xuống tới hồ đen. Ta phải nói là các trò đã vi phạm nội quy của trường học trầm trọng. Gryffindor trừ...." Chưa kịp để giáo sư nói trừ bao nhiêu điểm tụi nó đã nháo nháo lên phản bác
"Không có cô ơi"
"Bọn em không có chạy vào rừng cấm hay hồ đen" Tụi nó la lối túi bụi đến nổi giáo sư không thể không làm một cái chú ngữ khiến tụi nó câm miệng lại, nhưng mà đứa nào đứa nấy cũng ư ư muốn cãi. Bà suy nghĩ một hồi thì nói
"Vậy các trò giải thích cho ta nghe tại sao các trò biết rõ về rừng cấm và các sinh vật bên trong đó đến như vậy" Bà giải bùa chú cho tụi nó, nhưng ba đứa đều im lặng. Sharon và Shenon huých cùi chỏ đẩy nhau liên tiếp. Hai đứa nó ra hiệu cho nhau hất đầu về phía Shimon. Còn Shimon thì vẫn cúi đầu xuống sàn, lúc thì cắn nhẹ môi lúc thì mở miệng muốn nói. Nó đang lưỡng lự
"Shimon, trò nói đi" Giáo sư McGonagall nhìn biểu hiện của ba đứa bèn điểm danh đứa anh cả trong cả đám. Shimon nghe vậy, nó mở miệng thở dốc xong nó không thốt ra được bất kì một lời nào. Nó đang đấu tranh và lưỡng lự dữ lắm, rồi sau đó nó cảm nhận được đôi bàn tay của nó được bao bọc bởi một thứ gì đó ấm áp. Sức lực nhỏ bé của hai đứa em khiến nó cảm thấy một dòng nước ấm từ tay chảy vào trái tim và từ đó dũng khí loan tỏa khắp cả người nó
"Thưa cô, đó là một bí mật. Em sẽ cho cô biết nhưng em cầu cô đừng cho ai biết cả. Em sợ hãi" Khúc đầu câu nó nói rất là chân thành với giáo sư McGonagall nhưng sau đó thì nó lí nhí nói tiếp. Sau khi nó dứt lời, Shenon cùng Sharon nhanh nhẹn chạy đi đóng hết mấy cái cửa chính với cửa sổ lại. Shimon hít một hơi thật sâu, nó lấy trong cặp sách ra một quả cầu pha lê nhưng nhỏ hơn bình thường gấp mấy lần. Nó giơ lên phía trước và lẩm nhẩm mấy câu từ không ai hiểu gì cả. Ngay lập tức một ánh sáng chiếu ra từ quả cầu pha lê và tạo hình thành một hình ảnh ba chiều về ba đứa trẻ cùng giáo sư McGonagall đang ở trong phòng. Hình ảnh đó gói gọn trong một đường kẻ hình vuông, có thể tùy ý phóng to và thu nhỏ.(cứ tưởng tượng như màn hình chiếu rạp đi). Sau đó hình ảnh theo ý niệm của Shimon hiện rõ ra toàn trường Hogwarts rồi hình ảnh lại chuyển sang đại sảnh đường, nơi đó đang tụ tập một vài học sinh ăn cơm tối. Cứ thế hình ảnh đổi tới lui theo ý niệm của Shimon, từ sâu bên trong rừng cấm tới bên trong hồ nước đen
"Đây...đây" Giáo sư McGonagall ôm ngực thổn thức trước cảnh tượng bà thấy. Cái này chẳng khác gì việc ếm bùa truy tung lên một phù thủy vị thành niên, nhưng mà cảnh tượng trước mặt có khi còn hơn thế nữa
"Thưa giáo sư. Đây là năng lực cha mẹ con truyền lại cho con" Shimon giương lên đôi mắt chân thành của nó mà nói "Con có khả năng thấu thị, chỉ cần là con hoạt động ý niệm của mình thì bất kì chổ nào xung quanh con đều sẽ hiện ra" Đây là năng lực đặc biệt của gia tộc Shimon. Năng lực này rất hi hữu và hiếm thấy. Không phải ai cũng có thể kế thừa được Nó có khả năng chiếu rọi ra bất kì nơi nào xung quanh nó thông qua trái cầu thủy tinh. Shimon còn nhỏ cho nên phạm vi hình chiếu chỉ có thể bao quanh toàn trường Hogwarts, nó không thể kéo dài thêm nữa. Ma lực của nó không đủ.
Giáo sư điều chỉnh lại hô hấp của mình. Bà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt mà lên tiếng "Ta muốn con thề với ta con không được phép dùng khả năng của mình trong việc riêng tư của bất kì ai" bà đã hoàn toàn tin rằng không có ai trong ba đứa có trái với nội dung trường học. Chỉ cần với năng lực này, tụi nó có thể hoàn toàn ngồi ở trong một cái phòng và xem đến những thứ tụi nó muốn biết. Tuy nhiên bà cũng phải đảm bảo an toàn về quyền riêng tư của tất cả mọi người trong tòa lâu đài. Cứ thử nghĩ xem, khi bản thân mình đang làm gì đó mà bị người khác theo dõi toàn bộ, mà chính bản thân lại không hề hay biết. Cái cảm giác đó rất là khó chịu
"Con thề" Shimon lên tiếng
"Được. Ta chấp nhận cho các con xuất bản tờ báo này" Giáo sư McGonagall cười và lên tiếng. Bà trông có vẻ khoái tờ báo. Đáp trả lại bà là mấy cái khuôn mặt nở nụ cười hớn hở. Shenon cùng Sharon hú lên, tụi nó nhảy tưng tưng xung quanh Shimon mà chúc mừng. Tụi nó cúi chào giáo sư và chạy như bay đi phục chế mấy tờ báo. Tụi nó tính tối nay sẽ quãng cáo ở nhà Gryffindor trước rồi mới tới các nhà khác
--------------------------------------
Ba đứa tụi nó chạy như bay về toà tháp Gryffindor, tụi nó ôm một chồng tờ báo vừa mới được sao chép xong, chui qua cái lỗ chân dung và tụ lại bên một cái bàn lớn. Ba đứa đặt báo ở trên bàn và chuẩn bị bàn bạc xem nên ăn nói như thế nào về việc thuyết phục người đọc xem báo của bọn nó
"Em nói trước em không giỏi ăn nói" Sharon nhanh nhẹn mở miêng đầu tiên. Đáp lại nó là cái cốc đầu của Shimon, thằng bé ý bảo tụi nó có ý kiến gì viết hết ra tấm da dê để một lát nữa phòng sinh hoạt chung nhiều người lên, tụi nó sẽ đọc nội dung bên trong tấm da dê. Như vậy đỡ hồi hộp mất chữ
"Chúng ta có thể nhờ người giúp đỡ nha" Shenon hất đầu về phía hai cái tóc đỏ mới bước vào căn phòng. Nhìn về phía Fred và George, Shimon hơi nhăn mặt mà mói
"Tụi nó không đáng tin cho lắm. Em bảo tụi nó trêu đùa người khác thì được mấy chuyện đúng đắn này sợ không được đâu"
"Vậy Alicia với Angelina thì sao. Hai người đó là con gái, dễ dàng nói chuyện hơn" Nó chỉ hai cái người bạn cùng phòng đang ngồi trên bàn phía sau lưng tụi nó mà ra sức làm bài tập. Nếu có người hỏi bài tập của Sharon và Shenon đã làm chưa ư. Cảm tạ Merlin, tụi nó có một thằng anh học cực giỏi và cực công bằng. Bất kì khi nào thằng anh tụi nó bắt đầu làm bài tập là y như rằng hai đứa đó đều bị nhéo lỗ tai xách vào thư viện mà làm. Nếu làm không xong à, thế nào cũng được âu yếm bằng tri thứ, thậm chí còn bị bạo lực đối đãi. Cho nên ngày nào cũng xuất hiện hình ảnh một thằng tóc vàng nhéo lỗ tai một thằng tóc đỏ và một con tóc đen mà xách vào thư viện.
"Tự vận động đi" Shimon bẻ đầu hai đứa em của mình trở lại tấm da dê và tiếp tục thảo luận
------------------------------------------------
Khi mà phòng sinh hoạt chung đã hoàn toàn đông đúc học sinh, người làm bài tập kẻ thì ngồi chơi bài nổ hoặc cờ phù thủy. Tiếng ồn áo nhốn nháo khắp cả căn phòng. Lúc này bỗng xuất hiện vài tiếng nổ đùng đùng vang lên làm tất cả mọi người phải dừng hết động tác chú ý tới nơi phát ra cái tiếng ấy. Chỉ thấy hai đứa một tóc đỏ một tóc đen đang ra sức đập cái bàn để gây sự chú ý. Tụi nó còn khoa trương hơn là lấy gáy sách đập ầm ầm lên bàn, đến nổi mà cái bàn mém tí nữa là gãy luôn. Kế bên là một đứa tóc vàng mặt đen mấy phần nhìn hai đứa không muốn sống mà lấy hết sức lực đập bàn
"Đủ" Shimon hét lên, mới đầu nó chỉ hỏi hai đứa em nó coi có ý kiến gì khiến cho mọi người chú ý tới bọn nó. Thật tốt quá, bây giờ tụi nó trở thành tâm điểm của mọi người rồi mặc dù cái cách làm này khiến nó không thoái mái. Nó trừng hai đứa với ngụ ý lát nữa tính sổ với các ngươi sau
"Mọi người" Shimon đứng dậy bắt đầu nói "Xin cho một chút thời gian. Tôi có chuyện muốn nói" Khi mà hàng trăm con mắt đổ dồn về phía nó, điều đó khiến nó thẳng thắn sống lưng mà nói tiếp
"Ba người chúng tôi viết một bài báo và đã được giáo sư McGonagall cho phép. Chúng tôi muốn bài báo của chúng ta lưu hành toàn bộ Hogwarts cho nên chúng tôi muốn xin ý kiến của mọi người" Shimon vừa dứt lời đã nhận được hai cặp mắt khinh bỉ của Sharon và Shenon
[Nói tốt đọc theo tờ giấy đâu] Sharon
[Em thử đứng trước mặt mọi người coi em có dám đọc không] Shimon
[Vậy mà còn dám mạnh miệng kêu để anh nói] Shenon
[Bây giờ tụi bây có phát báo không hay ngồi ở đây liếc mắt đưa tình với tao] Shimon
Sau một lúc trao đổi bằng ánh mắt, Shenon cùng Sharon phải ôm chồng báo đi phát cho mỗi người. Trên đường tiện thể kéo mấy đứa bạn của tụi nó phụ phát báo chung. Shimon thấy mỗi người đều cầm một tờ thế nên tiếp lời
"Đây là bài báo đầu tiên của chúng tôi. Mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi sẽ làm ra báo mới, nếu như có tin tức gì hấp dẫn chúng tôi sẽ suốt đêm viết báo và ra báo vào ngày hôm sau" Nó dừng lại để xác định mọi người đều nghe lọt lỗ tai những gì nó nói
"Một tháng đầu tiên sẽ là miễn phí cùng với khảo nghiệm về Hogwarts Tomorrow. Nếu mọi người thích và muốn chúng tôi tiếp tục viết. Thì tháng tiếp theo chúng ta sẽ lấy 5 Knuts một tờ bởi vì chúng tôi cũng muốn được trả công." Không thể không nói Shimon khá giống một cái thương nhân. Điều này cũng có thể Shimon học từ chính cha của nó. Sigvard Shafiq là một cái thương nhân. Ông chuyên buôn bán các loại dược liệu để điều chế ma dược từ bình thường đến quý hiếm và khó kiếm nhất. Nhưng mà không ai biết chủ cửa tiệm dược liệu đó là ba tụi nó bởi vì ổng dùng một cái tên giả, nhưng mà chuyện này là nói sau. Bây giờ trở lại chuyện chính khi mà một đám Gryffindor đang chăm chú đọc mấy bài báo, tụi nó bắt đầu hò hét mà trong giọng nói lại cực kỳ phấn khích
"Trời ơi. Thì ra con mực dưới hồ đen là như thế này đây sao" Một nữ sinh chắc khoảng năm lớp 6 lên tiếng. Cô ta đang đọc mục ♦Những điều kì thú dưới đáy hồ♦ Mục này miêu tả một ít sinh vật huyền bí dưới hồ nước đen bởi vì tụi nó còn muốn để dành để viết cho kì báo tiếp theo. Bên trong có cả hình ảnh của một con mực bự tổ chảng đang bơi qua bơi lại ở dưới đáy hồ nước đen. Mục này là Sharon viêt, lúc đó nó nhìn chằm chằm vào hình ảnh con mực không biết viết như thế nào. Và thế là nó phải chạy vào thư viện lục tìm sỡ hữu tài liệu nói về con mực, đồng thời nó còn phải la liếm lì lợm phỏng vấn và xin ý kiến của các học sinh lớp lớn. Cuối cùng nó bằng vào những gì kiếm được và trí tưởng tượng phong phú của mình và viết nên mục này
Nội dung như sau: Trong hồ nước đen có một con mực, thân thể khổng lồ. Nhưng theo một vài tình báo con mực này rất hiền. Từ trước tới giờ chưa bao giờ công kích bất luận một ai. Có khi nó lại còn giúp đỡ học sinh Hogwarts. Có một nguồn tin đáng tin cậy từ học sinh nhà Hufflepuff, học sinh đã nói rằng bản thân mình được con mực cứu thoát khi trượt chân té ngã xuống hồ nước đen. Có một học sinh nhà Slytherin cho hay (Merlin nha, vì có được thông tin cần thiết Sharon đã phải đi "mượn" đồng phục nhà Slytherin cùng với hóa trang chính bản thân mình một phen để khiến cho không ai có thể nhận ra nó) phòng sinh hoạt chung của bọn họ lâu lâu có thể nhìn thấy con mực đang bơi ngang qua (Ở chổ này có hình ảnh của con mực bơi ngang qua cửa sổ). Còn có một truyền thuyết thú vị về con mực này bởi vì nó chính là Godric Gryffindor, một trong bốn người sáng lập trường Hogwarts. Điều này sẽ khiến nó trở thành Animagus lớn nhất thế giới. Vào giờ thứ mười một mỗi buổi tối, con mực sẽ trồi lên khỏi hồ và biến thành Gryffindor, người sẽ đi lang thang trong sân trường trước khi trở về lúc mặt trời mọc. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn nhảm nhí mà thôi. Trước kia đã có học sinh thử chứng thực lời đồn (học sinh này không muốn cho biết tên), thế là người đó đã thức trắng đêm ngồi trong đóng cỏ kế bên bờ hồ nhìn chăm chú vào mặt hồ. Nhưng thực không may là đêm đó tuyết bắt đầu rơi. Học sinh này rất là quyết tâm cho dù tuyết rơi hay mưa bão người đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chờ. Và cuối cùng, cái mà người đó nhận được chính là một tuần nằm bệnh xá miễn phí cùng với lỗ tai bị ma âm của bà Pomfrey đàn áp.
Mấy học sinh đọc mục này tỏ ra thích thú cười nghiêng ngả, và bắt đầu đoán xem ai là kẻ ngu đần tới nổi đi chứng thực chuyện về con mực. Có thể là một cái Hufflepuff cũng có thể là Gryffindor
"Merlin, anh học hết sáu năm rồi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy trong rừng cấm là như thế nào" Một đàn anh nào đó lớp 6 Gryffindor cho hay. Mục của anh ta đang đọc là ♦Rừng cấm và những điều ngươi không biết♦ Phần này là do Shenon viết, nó từ hình ảnh chụp được trong quả cầu pha lê của Shimon mà tự biên tự diễn một đoạn. Thậm chí nó phải vò đầu bức tai lật hơn chục cuốn sách trong thư viện mà tìm tài liệu (Lúc mà Shenon trong thư viện là lúc mà Lee mừng hết lớn, bởi vì Lee không cần phải giúp Shenon tiếp tục làm thí nghiệm). Nó cũng chẳng khác gì Sharon, phải đi hỏi thăm tin tức của các học sinh đã từng bị cấm túc ở trong rừng, thậm chí nó phải hy sinh thân mình thử kẹo cho anh em nhà Weasley chỉ vì hai đứa này đã từng chạy vào rừng cấm thám hiểm
Nội dung như sau: Rừng cấm, nơi âm u đen tối và huyền bí nhất trong trường Hogwats. Khu rừng dày đặc các loại cây - sồi, thông, cây sung, và thủy tùng (kế bên mỗi cái tên đều có một hình nhỏ minh họa về cái cây). Tương truyền rằng nơi đây có rất nhiều sinh vật huyền bí. Bọn chúng có thân thiện và cũng có ác độc. Theo nguồn thông tin đáng tin cậy bên nhà Ravenclaw, một học sinh đã từng bị cấm túc thề rằng nó đã trông thấy một con ngựa một sừng lướt qua mình. Học sinh đó cho biết chưa mình trước giờ chưa thấy một loài sinh vật nào đẹp đến như thế. (Khúc này có hình ảnh của ngựa một sừng nhưng khá là mờ nhạt phải banh con mắt ra mới thấy rõ được). Người giữ khóa của trường Hagrid cho hay, bên trong khu rừng có một người bạn của ông là một con nhện 8 mắt tên Aragog (khúc này kèm theo hình con nhện 8 mắt). Theo ông cho hay con nhện này rất là hiền nhưng điều này chưa ai dám chứng thực, bởi vì bên trong rừng cấm quá nguy hiểm
Học sinh nhà Gryffindor cứ thế đọc bài báo, bọn nó tỏ ra vui sướng và hào hứng. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley đọc vài mục mà không hình tượng ôm cười lớn. Ba đứa nhìn sơ qua đều cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì như vậy chứng minh bước đầu tụi nó đã được chấp nhận và thông qua. Bây giờ chỉ chờ cho phát hành toàn trường là được
Trong bài báo còn có một vài mục nhỏ nữa như là ♦Những địa điểm lý tưởng nhất ở Hogwarts♦ nói về các cảnh quan của Hogwarts, thời gian nào là đẹp nhất và nó nằm ở đâu. Mục này mới đầu đề cập hai nơi đó là tháp thiên văn, và phòng cú mèo. Để có được mấy tẩm ảnh về ánh chiều tà ở tháp thiên văn, và tấm màn đêm buông xuống ở phòng cú mèo, tụi nó phải chia làm hai đường ngồi chờ chực để mà chụp ảnh. Tụi nó không dùng năng lực của Shimon bởi vì theo ý tụi nó như vậy không có tố chất nghề nghiệp, không có tính chân thật, và không có cảm hứng để viết bài.
♦Những điều ngớ ngẩn nhất mà học sinh Hogwarts đã từng làm♦ mục này do ba đứa tụi nó đi phỏng vấn bên Hufflepuff mà có được. Tụi nó phải công nhận tụi Hufflepuff nắm bắt thông tin rất nhanh, hoặc cũng có thể nói là nhiều chuyện. Đồng thời tụi nó còn phải lì lợm giằng co với mấy bức hoạ lẫn những con ma để mà moi móc thông tin từ nhiều thế hệ trước. Mục này có nhắc tới một học sinh vì không tin trong hồ đen nguy hiểm, nữa đêm lẻn ra hồ nước mà bơi lội. Không may cho nó là nó thủ lĩnh nhân ngư bắt được, còn bị đe doạ một phen. Khiến cho ngày hôm sau, chính bản thân hiệu trưởng phải ra giải cứu nó. Có một học sinh ngớ ngẩn không kém, nó đi vật lộn với cây liễu roi bởi vì nó khăng khăng muốn biết nó với cây liễu roi ai mạnh hơn. Hậu quả chính là nó phải vô bệnh xá nằm nửa tháng trời bởi vì từ trên xuống dưới của nó không có một chỗ là toàn vẹn. Hầu như các điều ngớ ngẫn đó toàn là học sinh Gryffindor làm nên
♦Hogwarts tứ phu nhân, người mà ngươi không muốn đụng chạm tới♦ Mục này được viết lên khi tụi nó trích ra những kinh nghiệm xương máu từ các học sinh mà tụi nó phỏng vấn được. Đứng hạng thứ tư là con mèo bà Norris, đừng tưởng đó chỉ là con mèo của giám thị Filch mà coi thường nó. Hễ mà ngươi đi dạo quanh lâu đài sau giờ cấm mà gặp bà Norris, ngươi nên nhanh chóng bỏ chạy hoặc là có ai đó lớn gan đá nó một cái, nếu không ngươi sẽ bị giám thị Filch phát hiện. Con mèo và giám thị giống như là có một sợi dây liên kết vô hình, chỗ nào con mèo đặt chân tới thì ngay lập tức ông Filch sẽ chạy tới tóm lấy ngươi ngay
Đứng hạng thứ ba là quản lý thư viện Pince: Thư viện là nơi thần thánh để học tập. Nhưng nếu như ngươi gây ra chỉ một tiếng ồn nhỏ nhất thôi, ngươi sẽ bị bà quản lý ngay lập tức xách chổi lông gà mà quăng ngươi ra khỏi thư viện. Khi ngươi nghĩ rằng bà ta đã quên chuyện ngươi làm trước kia với thư viện và tính trở lại nơi đó cùng với nụ cười hoà nhã của bà ta sao. Nằm mơ đi. Bà Pince có trí nhớ rất tốt, bà ta có thể cho các ngươi vào thư viện nhưng ngươi sẽ luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt giám sát ngươi cho dù khi ngươi quay lại nhìn thì không thấy ai
Đứng thứ hai là quản lý bệnh thất bà Pomfrey: Không ai ngu tới nổi lại đi đắc tội một y tá trong bệnh thất. Tài năng của bà Pomfrey là khỏi chê, cho dù có sứt đầu mẻ trán bà vẫn sẽ làm cho lành lặn lại trong một đêm. Nếu muốn biết thêm chi tiết về việc bệnh nhân đa dạng như thế nào thi xin đọc mục ♦Những điều ngớ ngẩn nhất mà học sinh Hogwarts đã từng làm♦ Có một vài học sinh năm nhất vì trốn học đã nói dối rằng mình bị bệnh và vào bệnh xá nằm ăn vạ. Bà Pomfrey đã cho tụi nó uống ma dược đắng và đau khổ tới nổi từ đó về sau cho dù có bệnh nhẹ tụi nó cũng không dám trốn học
Đứng đầu tiên không ai xa lạ đó là giáo sư McGonagall: bà giáo sư nổi tiếng khó khăn và nghiêm khắc nhất trường Hogwarts. Vô cùng công bằng và công chính. Bà sẽ không để cho bất cứ một học sinh nào trong giờ học của mình mà làm chuyện riêng hoặc là giở trò xấu xa nào. Điều đó thể hiện rõ trong buổi phân loại năm nay, bà đã thẳng tay phạt anh em Weasley vì trò đùa của bọn nó. Một học sinh nhà Hufflepuff cho hay, trước đó có một phù thuỷ gốc Muggle vào buổi học đầu tiên của lớp biến hình đã dám vuốt râu hùm theo đúng nghĩa đen. Người đó cho hay "Tôi thật sự là không biết và cũng không cố ý. Tại vì tôi yêu mèo cho nên...." Nhìn đến đoạn này chắc ai cũng hiểu rồi phải không. Học sinh này đi học đến khá sớm, và là người yêu mèo cho nên khi thấy một con mèo trên bục giảng của lớp, vì không cầm lòng được nên đã tiến lên tính vuốt ve. Không thể không nói quả nhiên không làm mất mặt nhà Hufflepuff, cần cù cho tới cùng. Học sinh này đã giằng co để được vuốt ve con mèo tới 15 phút đồng hồ trước khi bắt đầu học. Kết quả là không thành công, bị con mèo tránh né được và chỉ vuốt được cái râu mèo. Các bạn có thể nghĩ tới học sinh này đã xấu hổ đến như thế nào khi biết đây là giáo sư McGonagall sau đó.
Đâu đó vang lên tiếng huýt sáo của Fred, nó cầm tờ báo đọc một cách thích thú. Trong đây có một số mục nhỏ như những trò đùa quái ác của người đi trước, mục đó khiến cho tụi nó có khá nhiều linh cảm
Sau đó là từng đợt trầm trồ khen ngợi của các học sinh khác nhà Gryffindor, tụi nó tỏ ra thích thú và hy vọng về đợt báo tiếp theo. Tụi nó hứa sẽ giới thiệu bài báo này cho bạn bè của nó tụi nó xem. Chắc chắn không xa trong tương lai Hogwarts Tomorrow sẽ được mọi người đón nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top