Chương 6: Chớ chọc nữ phù thủy

Chương 6: Chớ chọc nữ phù thủy

Thân gởi Sharon Shafiq

Ba của con vẫn còn hô hấp cho nên hãy ngừng ngay cái câu chữ ngu ngốc của con lại hoặc là Giáng Sinh này ta sẽ bỏ đói con. Tiếp theo ba muốn nói là chúc mừng ba đứa vào cùng một nhà cho dù đó là Gryffindor (tấm da dê khúc này bị đục một cái lỗ to đùng phải nhìn kỹ mới thấy được là chữ Gryffindor , Sharon cho rằng ba của nó dùng lực rất mạnh để viết nên chữ này). Ta còn tưởng rằng con sẽ tới Hufflepuff, Shimon ở Slytherin và Shenon ở Ravenclaw. Merlin, ta thật sự không dám tin tưởng nón phân loại có phân đúng nhà hay không

Nói cho cùng các con ở bất cứ học viện nào với ta mà nói không quan trọng, cho dù là ngu xuẩn sư tử (khúc này bị đè rất là mạnh). Ta chỉ có hy vọng, ba đứa sẽ vui vẽ học tập và bình an vượt qua 7 năm ở Hogwarts mà không nghĩ tới bất kì thứ phiền não nào.

Ta chân thành nói với con rằng ta thề với Merlin, có một ngày nào đó ta sẽ cạo trọc đầu con nếu ta còn nhìn thấy bức ảnh kì quặc về đầu tóc của con một lần nữa (tai của ta sắp điếc vì Cacao)

Ps:Tốt nhất là đừng có dùng màu hồng phấn làm bìa gởi thư bởi vì Cacao mừng đến phát khóc. Nó tưởng ta có nhân tình.

Pps: Cảm tạ Merlin đã đem con đến với ta, mặc dù ngoài tức chết ta ra thì cũng chẳng làm được gì

Người ba còn thở của con Sigvard Shafiq

Trên đây là bức thư mà ba của Sharon gởi cho nó vào ngày đầu tiên đi học. Rãnh rỗi sinh nông nổi nên Sharon lấy ra đọc. Nó muốn tích cóp ngôn ngữ để viết một bức thư có thể tức chết ba nó lần nữa.

"Ha ha" Đang ngồi trên một cái ghế sô pha đọc bức thư,bổng bên tai có nó truyền đến một tiếng cười. Sharon giật mình quay phắt người lại, ngay lập tức nó nhìn thấy một đôi mắt xanh rất có hứng thú nhìn chằm chằm vào bức thư mà Sharon đang xem. Cái người đó đang một tay chống đầu, tay kia thì vịn vào thành ghế sô pha. Khóe miệng của nó hơi hơi nhếch lên lộ rõ sự sung sướng

"Fred hay là George" Sharon nghi ngờ hỏi. Nó ngó quanh và chỉ thấy có đúng một cái đầu tóc đỏ, không thấy đầu tóc đỏ còn lại đâu

"Bồ đoán thử coi" Tóc đỏ lên tiếng, rất có hứng thú mà đánh giá Sharon. Con bé đặt tay lên cằm vẻ mặt suy tư trong chốc lát rồi kết luận "Fred"

"Sai rồi" Thằng bé đáp "Bởi vì đáp sai cho nên phải bị phạt, ăn cái này" Nó giơ ra một viên kẹo được bao bọc bởi một vỏ kẹo bình thường. Nó khá giống mấy cái kẹo trong tiệm Công Tước Mật. Sharon cầm lên tay xem xét, trông nó khá là bình thường nhưng mà Sharon biết đồ của anh em sinh đôi nhà Weasley cho là không có cái nào là bình thường cả. Sharon cảnh giác nói "Đây là cái gì"

Thằng bé nhướng mày, mặt mày sáng sủa nở nụ cười "Chỉ là kẹo mà thôi" ẩn trong nụ cười đó là sự tinh ranh của một thằng nhóc 11 tuổi

"Mình lại không đồng ý chơi trò đoán xem ai là ai của bồ mà" Sharon lí nhí đáp trả khiến cho thằng bé nhướng một bên lông mày nhìn chằm chằm vào Sharon. Nó chẳng biết lí do tại sao nhìn vào cái khuôn mặt tươi cười của 'George' làm nó cảm thấy rét lạnh. Sharon chỉ biết nếu nó không nuốt ngay viên kẹo này thì thế nào mấy ngày tiếp theo sẽ không có ngày tốt lành. Có thể nói đây chính là trực giác của một đứa 8 năm trời chuyên đi tìm đường chết nhưng lúc nào cũng phanh kịp thời giữa ranh giới chết và sống

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của người đối diện, Sharon nhanh chóng mở đóng gói và nuốt viên kẹo. Viên kẹo ngay lập tức hòa tan trong miệng nó và có mùi vị chanh, nhưng chưa được bao lâu thì nó phải há hốc mồm bởi vì cái lưỡi của nó phù lên gấp mấy lần

"A... A...Ê...Ê" Sharon chẳng thể nói được gì ngoài a ê cả. Cái lưỡi của nó không hoạt động được. Nó chỉ lưỡi của mình, trợn mắt lên án cái người đối diện đang cười một cách quái đản

"Kẹo phù lỡi của Weasley" Nó vuốt nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều "Lần này thành công rồi" Đáp trả nó là cái nhìn cáu gắt của Sharon, con bé liên tục chỉ vào lưỡi mình rồi đập vào cái đồng hồ bên tay trái của nó ý ám chỉ còn bao lâu nữa thì mới hết tác dụng

"Bồ yên tâm, chỉ mấy phút mà thôi" Nói rồi nó chống tay nhảy vào cái ghế sô pha dành cho một người. Tụi nó bây giờ chỉ có 11 tuổi, cho nên cái sô pha dễ dàng chứa được hai đứa. Tóc đỏ nhà Weasley trực tiếp nắm lấy cằm của Sharon đưa qua đưa lại để nhìn cho kỹ cái lưỡi bị phù. Nó đang xem xét có nên cải tiến thêm bất kì chổ nào hay không và làm lơ hoàn toàn cái khuôn mặt bất mãn của người đối diện

Sharon đập tay của thằng bé, rồi giống như nó nhớ ra cái gì đó. Nó bèn lục cặp của mình và lấy ra một cái camera, nó quàng vai bá cổ thằng bé và chụp một tấm hình. Nó đang có ý tưởng mới để mà tức chết ba nó lần nữa. Thằng bé thấy thế hết sức phối hợp với nó làm mấy cái bộ mặt quỷ, trông hai đứa xấu kinh tởm. Qua mấy phút thì kẹo hết tác dụng, Sharon lên tiếng như bình thường

"Mình đề nghị bồ nên cho thêm màu vào, như vậy mới gây kích thích với người nhìn. Chẳng hạn như màu tím khủng bố"

"Ý kiến hay" Thằng bé búng tay "Bồ quả là thiên tài" Nghe vậy Sharon trợn trắng mắt mà nghĩ thiên tài là bồ mới đúng, chả biết dùng chú ngữ gì mà làm ra được sản phẩm như vậy. Cái rồi nó sực nhớ ra một vấn đề mà hỏi

"Hồi nãy bồ cười cái gì"

"Bức thư mà ba bồ gởi ấy" Thằng bé chỉ tấm da dê, "Chả có phong cách Slytherin gì hết" Nghe vậy Sharon liếc xéo nó mà đáp "Chứ bồ nghĩ phải thế nào"

"Shafig, ta nghĩ đầu ngươi toàn là cỏ rác mới bị tiến Gryffindor. Ta sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào khi biết có ngày ngươi sẽ đi hôn môi một con quỷ khổng lồ" Nó bắt chước giọng nói quái đản của giáo sư Snape, điều đó làm Sharon ôm bụng cười lăn lộn

"Dừng lại, dừng lại" Nó lấy tay đấm túi bụi nó người đối diện "Ba tớ đã từ bỏ cách nói kiểu đó từ lâu lắm rồi" Đáp trả lại nó là tiếng rên rĩ của người đối diện "Merlin râu ria, nghe kiểu này nổi hết cả da gà. Mình còn chịu không nổi"

"Từ khi mình đi tìm đường chết quá nhiều và ba biết rằng không thể dùng cách bình thường nói với mình. Ba đã chuyển cách thế này đây" Sharon cầm lấy tấm da dê quơ quơ lên trời cao. Sau đó nó quàng tay qua cổ người đối diên, khiến đầu của thằng bé thấp xuống gần nó rồi nói tiếp "Giúp mình nghĩ tới cách viết thế nào tức chết ba mình coi" Và thế là hai cái đầu, một đen một đỏ chụm lại với nhau bàn chuyện xấu

Lúc này cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, một đầu tóc đỏ và một đầu tóc vàng trước sau bước vào. Người tóc đỏ thấy người anh em của nó bèn hô to "Fred. Qua bên này, em vừa có một ý hay"

"Hả"Một câu làm Sharon giật mình, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Chỉ thấy thằng bé nhoẻn miệng cười, một nụ cười kiểu trò đua dai đã thành công. Nó bèn giơ tay véo hai má của Sharon mà nói "Bồ đáp đúng, cho nên mới mời bồ ăn kẹo" sau đó nó nhanh chóng bỏ chạy tới chổ của thằng em sinh đôi nhà mình nhanh nhất có thể. Bởi vì một giây sau đó đã có một quyển sách tạp ngay vào chổ nó mới ngồi. Sharon tức giận thở phì phò, nó xoa hai má của mình mà nghĩ bản thân ngu hết chổ nói vậy mà đi tin lời của Fred Weasley

--------------------------------------------

"Gáo sư McGonagall đồng ý với việc viết báo của chúng ta" Thằng bé tóc vàng lên tiếng, nó đang ngồi trên một cái giường ngủ. Nó tiếp lời "Tuy nhiên, nếu trong vòng một tháng này mà chúng ta không được mọi người tiếp nhận, chúng ta sẽ bị bác bỏ về dự án Hogwarts Tomorrow"

"Vậy là chúng ta có một tháng thử thách à" Shenon lên tiếng, nó nằm dài trên một cái giường khác đối diện với Shimon mà đáp trả

"Có động lực mới có thể làm tốt. Tuyệt" Sharon phần kích hét lớn, nó hiện tại đang ngồi kế bên Shenon, tay thì không nhàn rỗi ấn bụng thằng anh nó "Cơ mà tại sao lại nói chuyện ở ký túc xá nam" Sharon ngó dáo dáo đánh giá ký túc xá nam của nhà Gryffindor, nó cũng chẳng khác bên ký túc xá nữ, chẳng qua phòng của nó chỉ có ba cái giường còn bên đây thì có thêm hai cái. Hồi nãy ở phòng sinh hoạt chung, nó bị Shimon cùng Shenon câu lấy cánh tay mà xách chạy lên ký túc xá

"Bọn anh không thể qua bên ký túc xá nữ" Shimon liếc xéo con bé rồi tiếp lời "Yên tâm đi, lúc này không có ai nên chúng ta dễ dàng nói chuyện" Nói rồi nó lấy trong ngăn tủ ra một tấm da dê và tiếp tục lên tiếng "Bây giờ chúng ta sẽ viết cái gì?"

Shenon nghe vậy ngồi bật dậy, nó ghét bỏ mà hất tay của Sharon ra khỏi người mình "Rừng cấm, hồ nước đen. Em dám cá là chả có đứa nào gan lớn dám bẻn mảng tới đó" Đáp trả lại Shenon là tiếng cười nhạo của Sharon "Chưa chắc. Fred và George chắc chắn đã bén mảng tới đó"

"Nhưng mà bọn nó chưa chắc đã đi sâu vào bên trong, và cũng không có bao nhiêu người có gan đó" Shenon phản bác, nó với tay lấy tấm da dê trong tay Shimon viết lên đó mấy chữ rừng cấm, hồ nước đen. Thế là cả chiều đó tụi nó chụm đầu lại với nhau để thảo luận nên viết cái gì, viết như thế nào. Qua một hồi thì Sharon lên tiếng hỏi

"Giường ngủ của Fred là cái nào?"

Shenon chỉ tay vào cái giường đối diện với nó "Bên đây, nhưng anh cũng không biết cái nào là của Fred, cái nào của George. Đôi khi bọn họ lại đổi cho nhau" Shenon nhún vai đáp trả, đồng thời chỉ ra một lần hai cái giường của Fred và George

"Em tính làm gì?" Shimon hồ nghi đặt câu hỏi. Nhưng rồi nó rất nhanh đã có đáp án, chỉ thấy Sharon giơ cây đũa phép của nó hô mấy câu thần chú, lập tức cái giường đối diện tụi nó từ màu đỏ biến thành màu hồng phấn, còn toát ra mấy cái bong bóng màu hồng. Shenon đi lại gần thì ngửi được một mùi hoa hồng nồng nặc nhưng mà khi cách xa cái giường đó ra thì không ngửi được gì. Lúc này Sharon còn phấn đấu không biết mệt mà mở tủ quần áo của Fred ra và "bùm, bùm, bùm" thay đổi toàn bộ đồng phục của Fred thành màu hồng. Có vẻ như con bé chưa đã ghiền, nó chạy lại giường của George rồi biến tất cả thành y chang như cái giường của Fred

"Như vậy mới công bằng" Làm xong hết thảy nó phủi tay ngắm nhìn thành quả của mình. Không những thế nó còn lấy camera của nó mà chụp rất nhiều gốc độ của cái giường

"Thằng Fred đắc tội gì với mày thế" Shenon mắt chữ A mồn chữ O nhìn trân trối hai cái giường màu hồng phấn. Rồi nó nhanh chóp chớp mắt chứ nếu không nó muốn mù với cái màu hồng trước mặt

"Cay con mắt" Shimon xoa xoa đôi mắt của mình, nó chỉ nhanh chóng liếc qua một cái rồi tập trung trở lại với tấm da dê của nó. Nó không biết là Fred đã làm gì để con em nó điên lên trả thù như vậy. Nó lắc đầu cảm thán, làm gì thì làm nhưng tốt nhất vẫn là không nên chọc giận nữ phù thủy. Nhất là một nữ phù thủy dùng 8 năm để phấn đấu đi tìm đường chết

"Cái này bao lâu mới hết" Shenon đã thôi không nhìn màu hồng phấn nữa, nó ráng đưa ánh mắt của nó tập trung vào tấm da dê chi chít nét chữ trên tay Shimon

"Chắc cỡ ba ngày. Em có biết đâu" Sharon buâng quơ đáp trả

"Xui xẻo cho Fred" Shenon cười nhạo. Nó thừa biết mấy cái bùa chú chỉnh người của Sharon còn lâu mới bị phá giải được, chỉ khi nào mấy cái bùa chú tự động hết tác dụng thì lúc đó mấy cái màu hồng mới biến mất.

-----------------------------------------------

Tối đó khi Fred và George trở lại phòng ngủ, nó thấy Lee Jordan đứng chết trân tại cửa phòng, mắt nó trợn to và cằm gần như rớt xuống đất

"Làm sao vậy Lee" Một cái tóc đỏ mang tên Fred tiến lại gần, tay của nó choàng qua vai của Lee mà nói

"Ngươi thấy một con quỷ khổng lồ" Một cái khác tóc đỏ George lên tiếng, nó làm y chang hàng động tác của Fred

"Hay là một người cá"

"Quỷ hút máu"

"Ma sói"

"Chúng ta sẽ giúp cho ngươi.... Bloody Hell" Fred vừa nói vừa liếc mắt vào phòng ngủ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho nó văng ra một câu chửi thề. George lúc này cũng không khá gì hơn. Nguyên một cái phòng có hai cái giường bị màu hồng phấn bao quanh, có mấy cái bong bóng màu hồng bay phấp phới, mà mỗi khi cái bong bóng đó vỡ ra là thấy có mấy cánh hoa hồng rơi lác đác bao bọc cả một cái giường

Chưa để ba đứa tụi nó hết hóa đá thì đã bị một lực đẩy từ đằng sau xô vào phòng. Nói đúng hơn là có người đẩy Fred cùng với George, nhưng mà hai đứa này đang quàng vai qua Lee cho nên theo quán tính một lần ba đứa đều nhào vào phòng. Tụi nó hoảng hốt quay lại thì mới chú ý thấy thì ra là anh em nhà Shafig đẩy tụi nó, cộng thêm cái bộ dạng nín cười với khuôn mặt đáng đánh đòn của Shenon. Còn Shimon thì nhanh chóng lẻn qua tụi nó chạy về giường của mình, kéo màn lại và tụi nó không cần thề với Merlin cũng biết Shimon đang ôm bụng cười trong đó

"Rốt cuộc là ai làm" Lee nuốt một ngụm nước miếng, nó xê dịch từ từ bước chân của mình về cái giường kế bên màu hồng phần mà ngồi lên đó

Fred nuốt ngụm nước miếng, nó chạy lại gần giường thử vài cái bùa chú để ngăn mấy cái bong bóng lại nhưng mà chả được cái gì cả. Đã thế còn hít một mùi hoa hồng nồng nặc làm nó bóp mũi lùi ra xa

"Nếu mấy bồ muốn biết thì hỏi Fred ấy" Tiếng nói của Shimon vang lên, nó mở rèm che giường ra. Nãy giờ nó ôm bụng cười đủ rồi

Thế là bốn con mắt, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào Fred. Bị nhìn như thế khiến Fred nuốt nước miếng, chảy mồ hôi mà la lớn "Thề với Merlin là mình không có biết" Nó cố gắng minh oan cho bản thân mình. Từ sáng cho tới giờ nó chưa làm gì cả, vẫn còn an phận với George để mà nghiên cứu mấy trò đùa dai của hai đứa. Ngoại trừ lúc tách ra nói chuyện một chút với Sharon thì không còn gì... Từ từ, anh em Shafiq biết là ai.

"Sharon Shafq" Nó hét lớn "Không thể nào đâu" Nó ráng vớt vát nhưng mà đáp lại Fred chính là cái búng tay của thằng bạn cùng phòng và câu nói khiến nó tuyệt vọng "Đáp đúng rồi"

"Nhưng mà chuyện này làm gì liên quan tới mình" George nói chỉ tay vào chính bản thân. Nó lấy tay xoa tóc cho rối loạn để giảm bớt sự căng thẳng của mình. Toàn bộ đồ đạc của nó bây giờ thành màu hồng phấn rồi, quần áo cũng màu hồng kiểu này dám ra ngoài gặp ai mới lạ

"Anh hại chết em rồi" George hai ba bước chạy lại túm lấy cổ của Fred mà lắc, điều đó khiến cho Fred chóng cả mặt. Fred cố gắng hất thằng em nó ra mà hét "Chả lẽ anh không chết" Nó nghĩ kiểu này chẳng khác gì trò cười cho toàn trường. Nó ngước nhìn trần nhà mà than thở. Trêu người riết có ngày bị người trêu lại

"LEE"George la lên và ba chân bốn cẳng nhảy thẳng lên cái giường mà Lee đang nằm, nó cố gắng đẩy thằng nhỏ qua một bên. Nó chớp chớp mắt nhìn Lee Jordan đầy thâm tình "Mấy ngày tiếp làm phiền bồ" Điều đó làm Lee tru lên sợ hãi, nó ba chân bốn cẳng nhảy ra khỏi cái giường mà chạy về phía Shenon "Cứu mạng" dứt lời nó nhảy tọt vào cái giường của Shenon mà quấn chăn run cầm cập

"Có thể nha" Nghe Shenon nói thế làm Lee quăng cái chăn ra, nhưng chưa kịp để nó vui mừng thì đã bị câu tiếp theo làm nghẹn họng "Chỉ cần bồ đồng ý làm thí nghiệm với mình" Lee nhìn qua nhìn lại, rồi giống như nó hạ quyết tâm lắm, nó la lên "Đồng ý" Nó thà đồng ý với Shenon còn hơn là chung giường với một người như George. Tướng ngủ của hai đứa đó xấu kinh khủng. Nếu ngủ chung với George nó dám chắc là sáng mai mở mắt ra thấy mình nằm ở dưới giường mà run cầm cập

Shenon tâm tình cực kì vui sướng, nó hừ hừ mấy cái ca khúc âm nhạc nào đó mà leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Có Lee đồng ý hi sinh thật là tốt. Sau khi lần thất bại với cái huy chương, cả tháng trời nay, lúc mà nó có ý tưởng và hô tên của Lee là y như rằng thằng bạn này của nó biến mất một cách nhanh chóng cứ như là một ninja.

Fred thấy tụi nó đứa nào đứa nấy cũng có giường rồi, nó bèn lê lết cái thân tàn vì bị shock nặng của mình về phía nơi George nằm và kết quả là được thằng em nó khinh bỉ và chửi rủa bắt nằm dưới đất. Đời nào nó chịu, và thế là hai đứa đó đánh nhau túi bụi.

Cái gì, có người hỏi sao không ké giường của Shimon. Không có ai trong bốn đứa ngu tới nổi mà chịu làm người đầu tiên bị đánh thức vào mỗi sáng sớm. Cũng không ai ngu tới mức muốn được khơi thông bằng tri thức thuần nghĩa đen

Fred sau khi giành được quyền lên giường, nó gác tay lên trán thổn thức

"Lần đầu tiên trông đời anh bị chơi thế này"

"Lần đầu tiên trong đời em bị anh vạ lây đến đáng thương" George khoa trương và rít qua kẽ răng. Cả hai nhìn nhau thở dài

"Chọc ai cũng được chớ chọc nữ phù thủy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top