Chương 5: Hogwarts Tomorrow

Chương 5: Hogwarts Tomorrow

Bởi vì học sinh năm nhất không thể tham dự Quidditch cho nên mấy đứa bọn nó chỉ có thể ngồi trên khán đài xem đội bóng luyện tập, đôi khi lại rải rác vài câu cỗ vũ cố lên. Nhưng mà xen lẫn trong đám cố lên đó lại là

"Cái người truy thủ kia, bay cái kiểu gì vậy hả. Sức nắm của bàn tay anh không chắc thì làm sao cầm được trái Quaffle"

"Còn cái người tấn thủ phía bên góc trái, cầm cho chắc cái gậy của anh cho tôi. Anh làm như tôi không nhìn ra sức nắm của anh quá yếu hay sao. Đánh trái Bludger chắc chắn sẽ không đủ lực bay như anh mong muốn"

"Thủ môn, anh làm cái trò gì vậy. Lúc anh bẻ ngoặt, anh luôn có một tật xấu là không nắm chắc độ cong chính xác cho nên bị lệch quá nhiều so với dự tính ban đầu chứ gì"

Đó là một con bé 11 tuổi, tóc màu đen, đang nắm ống nhòm quan sát và chửi rủa. Con bé hết chỉ người này tới chửi người kia. Giọng nói nó to tới nổi mà mấy cầu thủ đang huấn luyện trên không cũng nghe được. Đứa nào đứa nấy cũng xấu hổ đỏ mặt, nhưng mà kì lạ thay là không ai phản bác lại. Chỉ bởi vì duy nhất một điều, con bé nó chửi đúng hoàn toàn. Nó chỉ ra toàn bộ những điểm yếu của mấy đứa cầu thủ khiến mấy đứa đó khổ mà không nói được gì. Chỉ vì bọn nó nhìn thấy rõ tiêu chí của nhà Gryffindor trên người con bé, chứ không bọn nó còn tưởng là các nhà khác tới nhục mạ chửi rủa bọn nó

"Sharon, em có thể hạ giọng nhỏ xuống được không?" Charlie lúc này đang cưỡi cái chổi bay của ảnh ghé sát vào cái người đang ra sức chửi bới trên khán đài. Giọng con bé to tới nổi mà bây giờ lỗ tai của hắn còn lùng bùng

"A.Em xin lỗi. Em quá khích" Sharon xờ xờ đầu tóc đen của nó ngại ngùng mà lên tiếng. Nó im lặng ngồi đoan trang trên ghế ngồi. Nhưng chưa được 10 phút, nó bắt đầu rống tiếp

"Này George" Fred huých nhẹ thằng em nó "Do anh hoa mắt hay do anh tưởng tượng mà anh thấy má của chúng ta"

"Không"Thằng em nó đáp "Đích thị là má của chúng ta nhập vào Sharon"

"Thật quá khủng bố" Hai anh em rùng mình

"Còn một chuyện khúc bố hơn nữa" Angelina không biết ở chổ nào xen ngang vào mà nói "Thử tưởng tượng năm sau chúng ta cũng bị như vậy đi" Cả ba đứa nhìn nhau, rồi nhìn Sharon đang nổi điên chửi bới reo hồ, thậm chí còn nhảy nhót lên xuống ở bên kia khán đài. Mới đầu Fred, George, Anglina và Sharon hẹn nhau đi coi tập huấn. Tụi nó ngồi chung trên một khán đài xem, nhưng chưa được bao lâu, ba đứa Fred, George, Anglenia đã bỏ chạy mất dép vì độ khủng bố của Sharon

"Không. Trời ạ" Cả ba kêu rên. Fred khoa trương hơn, nó trực tiếp ôm trái tim đau lòng mà ngã về phía thằng em nó

Đằng xa xa có một hình ảnh của một thằng bé tóc vàng, nó ôm một vài cuốn sách bước nhanh về phía khán đài. Nó nhìn thấy một đứa tóc đen đang hùng hổ mà mắng chửi người không thương tiếc, điều đó làm cho nó nhanh chóng dừng lại bước chân rồi rẻ ngoặt bước về phía ba người đang cố gắng kéo dài khoảng cách với cái bà điên đang reo hò đằng xa

"Shimon. Lúc nào cũng như vậy sao" Angelina hỏi còn không quên lấy tay chỉ chỉ cái người điên khùng kia

"Đó là thói xấu của nó. Nhưng mà mấy bồ không thể không đồng ý rằng nó có con mắt quan sắt quá tinh tế và sắc bén" Shimon đáp trả. Điều đó khiến cho ba người phải ngẫm nghĩ rồi đau khổ gật đầu đồng ý

"Người anh em à. Ta nghĩ mình nên sớm làm quen với cái ma âm này" Fred lên tiếng

"Bời vì năm sau sẽ đến phiên chúng ta nghe" George ôm tim ra vẻ đau khổ đáp lời

"Mình mới là khổ nhất. Mình cùng phòng với Sharon" Angelina hét lên, đáp trả nó là hai cái vỗ vai đầy thương tiếc và nét mặt đưa đám của Fred và George

"Chúc mấy bồ vận may" Shimon không phúc hậu lên tiếng. Nó lục trong túi sách của mình ra một cái bao tay, nó lấy đũa phép gõ lên bao tay và hô "Sharon Shafiq" Vừa mới dứt lời cái bao tay giống như là sống lại, nó dựng thẳng lên năm ngón tay rồi cuộn tròn lại thành nắm đấm bay nhanh tới chổ của Sharon và đánh thẳng vào đầu của con bé một cú giáng trời

"Phát minh của Shenon. Shenon cũng không chịu nổi Sharon nên tạo ra phát minh này. Chỉ cần mấy bồ lấy đũa phép gõ lên bao tay và hô to tên của người mấy bồ muốn công kích, nó sẽ ra tay ngay lập tức. Hữu dụng và đỡ tốn sức"Shimon nhún vai giải thích, ánh mắt cực kỳ hứng thú đang nhìn một cái bao tay đơn phương ẩu đả em nó. Cùng với em nó đang chuẩn bị tư thế đánh quyền với bao tay. Nhìn ngu hết chổ nói

"Tuyệt" Fred trầm trồ khen ngợi "Có thể cho bọn này một cái không"

"Chúng ta có thể dùng ở trên người của Ron"

"Mỗi lần mà nó ngủ nướng"

"Hoặc là giúp nó rèn luyện sức khỏe"

"Nhưng mà tốt nhất là đừng nên cho má biết" Tụi song sinh vừa dứt lời và tụi nó tưởng tượng ra được cái cảnh má Molly của tụi nó vả mặt mấy anh em nhà tụi nó mà không tốn sức một chút nào. Tụi nó có thể trông thấy được má của tụi nó chỉ việc ngồi im một chổ, hô to tên từng đứa một và có mấy đôi bao tay cứ thế đánh tụi nó túi bụi. Nghĩ đến vậy tụi nó không rét mà run

"Mấy bồ muốn có thể hỏi Shenon, nó có mấy cài" Nói rồi Shimon liếc nhìn quanh sân bóng một vòng rồi tiếp lời "Mà thằng Shenon đâu rồi?"

Một bên Angelina cho nó giải đáp thắc mắc. Sáng sớm hôm nay bọn nó tính hẹn đi coi huấn luyện bao gồm cả Alicia, Lee cùng Shenon. Nhưng mà giữa đường Alicia có chuyện nên bỏ đi trước. Rồi sau đó Shenon tự nhiên ở đâu ra có một cái ý tưởng không tồi thế là túm Lee chạy đi làm thí nghiệm. Trong khi đó Lee chỉ có vô lực kêu gào thất thanh mà giãy dụa, nhưng mà vô dụng. Lee bị Shenon chạy như bay lôi đi, ở xa xa bọn nó còn thấy chân của Lee cách mặt đất mà bay a bay a bay

"Chậc" Shimon tặc lưỡi, nó lấy ma trượng vẫy vẫy, lập tức cái bao tay bay trở về phía nó đồng thời còn xách theo một cái tóc đen, rối bời vô cùng chật vật

"Em lại ngu tới nỗi mà đi cùng một cái bao tay phân cao thấp" Shimon khinh bỉ liếc bộ dạng chật vật của Sharon mà lên tiếng "Đi. Anh có chuyện muốn nói" Không kịp để Sharon phản bác, nó xách con bé chạy với tốc độ rất nhanh. Ba người trên khán đài nhìn tư thế Shimon xách em mình đi y chang lúc Shenon xách Lee đi. Bọn họ cảm thán quả nhiên không hổ anh em, bạo lực y chang nhau. Có hơn chứ không kém

Vận khí của Shimon khá tốt, khi nó chạy nữa đường thì gặp Shenon đang cùng với Lee đi hướng bệnh xá. Không kịp nói hai lời, Shimon ngay lập tức xách thằng em nó chạy đi chỉ đại lại một Lee Jordan vô cùng chật vật mà đứng tại chổ

Lee nhìn xung quanh không có bất kì ai, rồi nó nhìn lại bộ dạng te tua của mình. Nó thật là ngu mà mới có thể đi cùng với Shenon làm cái chó má thí nghiệm. Shenon nói muốn làm một cái huy chương có thể giúp bản thân chịu đượng một vài dạng ác chú tấn công. Nó đã có cơ sở ban đầu rồi chỉ cần một cái thực nghiệm. Thế là nó bắt Lee đeo cái huy chương trên người và bắt đầu phóng mấy ác chú vào Lee. Kết quả là vô cùng thê thảm, áo choàng của Lee bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Thằng bé phải nhảy qua nhảy lại lung tung rối loạn để mà tránh bị ác chú đánh trúng. Đừng nhìn nó bây giờ chỉ có quần áo rách rưới, chứ thật chất ẩn đằng sau đó là mấy vết bầm tím ở trên da thịt. Nghĩ nghĩ Lee quyết định đi một chuyến bệnh xá, nó quyết la liếm lì lợm, cầu xin khóc lóc bà Pomfrey ma dược để trị vết thương

---------------------------

Shimon xách hai đứa em của nó chạy như bay, nó tìm đại một căn phòng trống nào đó mà vào, quăng hai đứa xuống sàn. Nó đứng tại chổ làm mấy cái ma pháp lên cửa để chống nghe lén rồi mới chậm rì rì leo lên một cái bàn mà ngồi. Hai tay của nó nắm lại đặt ở trên đùi, nó lăn qua lăn lại cây đũa phép giữa hai tay như đang tổ chức ngôn ngữ

Trong cái không gian yên lặng đó, Sharon lẳng lặng lấy ra một tấm da dê hí hoáy viết mấy cái thói hư tật xấu của mấy người trong đội Quidditch, lát sau nó sẽ đem đưa cho đội trưởng đội bóng xem xong rồi sẽ phê bình bọn họ một đống. Đây là thói hư tật xấu của Sharon, nó thích Quidditch nhưng nó càng thích mắng chửi thói hư tật xấu của mọi người trong đội mà mấy người đó chỉ có thể im lặng, không thể cãi lại được. Sharon một bên viết một bên cười hề hề cực kì đê tiện

Shenon lấy cái huy chương của nó ra niệm niệm mấy cái chú ngữ, không biết nó lôi đâu ra một cuốn sách trên đó chằng chịt mấy cái hình ảnh nhìn qua mà nhức mắt. Nó nghiêm túc đọc, lâu lâu còn lẩm bẩm nhưng chẳng nghe được cái gì cả. Có đôi lúc nó lấy đũa phép xoay tròn trong không khí như đang vẽ cái gì đó

Shimon ngồi trên bàn nhìn hai đứa em không hình tượng ngồi dưới đất đang làm việc riêng, nói cho chính xác hơn là một đứa ngồi khoanh chân, sách đặt lên chân, một tay cầm cái huy chương rách tung tóe, tay kia cầm đũa phép quơ lung tung, miệng lẩm nhẩm như một đứa tự kỷ. Còn một đứa thì nằm bò dưới đất, hai chân quơ quơ lên trời, một tay đè tấm da dê một tay viết hí hoáy lên đó, miệng lâu lâu phát ra tiếng cười đê tiện. Nhìn thấy cảnh này nó dùng tay đập mặt mình, thiệt là cay con mắt. Tổ chức ngôn ngữ làm cái mẹ gì với hai đứa thô thành kinh này, cứ nói huỵch tẹt ra đi cho rồi

"Hai đứa. Anh mày có chuyện muốn nói" Shimon hắng giọng để cho hai đứa nó ghé mắt chú ý

"Nói đi" Cả hai đồng thanh mở miệng nhưng chả có ai ngóc đầu lên nhìn nó lấy một cái. Shimon quyết định không uyển chuyển nữa, nó đánh thẳng vào đề tài chính

"Còn nhớ nguyện vọng của chúng ta không?" Vừa dứt lời Sharon dừng ngay động tác đang viết của mình. Cũng đồng thời ngay lập tức Shenon dừng động tác của mình lại. Hai đứa ngước nhìn Shimon mà đồng thanh nói "Không bao giờ quên". Shenon thu hồi khuôn mặt hơi cười cười của mình, nó nghiêm mặt nhìn anh nó. Sharon đã thôi chống tay xuống đất, nó đổi tư thế nằm nghiêng, đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện nét u buồn nhìn thẳng vào thằng anh mình

"Sự thật" Cả ba đồng thanh

Shimon tiếp lời "Đúng, và anh đã nghĩ ra một cách. Cách tốt nhất để nói lên sự thật, đó chính là viết báo"

Một câu nói làm khơi dậy sự hứng thú của cả Sharon và Shenon. Shenon nay đã khép cuốn sách lại mà nghiêm túc nhìn Shimon. Còn Sharon đã thôi nằm nghiêng, thay vào đó nó ngồi dậy lấy tư thế một chân chống đất một chân khoanh lại, tay gác chân

"Ngôn ngữ là thứ có ma lực, nó không có dao kéo nhưng nó có tính công kích cực cao. Anh muốn tạo ra một tờ báo viết về trường Hogwarts, tất cả mọi đề tài không giới hạn bất cứ thứ gì và quan trọng là viết lên sự thật" Nó nắm chặt đũa phép, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Đôi mắt màu xanh lục của nó dường như trống rỗng. Nó đợi chờ để xem có ai phản bác hay không, nhưng đáp lại nó là sự im lặng vô hình. Nó bèn tiếp tục

"Trên thế giới này có quá nhiều sự thật bị vặn vẹo và chôn vùi. Chúng ta muốn đem chân tướng vạch trần. Bởi vì mọi người có quyền lợi biết những điều mà bọn họ đáng được biết" Đôi mắt nó ánh lên sự kiên định và chấp nhất. Nó chấp nhất với cái gọi là sự thật

Sharon và Shenon liếc nhau rồi cả hai cười bắt đầu nhoẻn miệng cười "Không gì tuyệt hơn ý kiến này anh trai à"

Shimon cong cong khóe miệng, nó thong thả nói "Tụi bây cũng biết năng lực đặc biệt của anh mà. Chúng ta sẽ dùng nó để viết báo"

"Ý da. Chuyện này là quá tuyệt luôn đó ông anh. Em nóng lòng muốn thử rồi đây" Sharon lớn tiếng ồn ào. Nó lấy hai tay xoa xoa với nhau ra vẻ lưu manh mà lên tiếng. Đáp trả nó là một cuốn sách ở đâu bay thẳng vào người, Sharon nhanh chóng nhảy qua một bên tránh né. Nó làm động tác vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm "Hì hì chiêu này không xài được nhé.... Ây da" Chưa kết thúc câu đã bị thêm một cuốn đập thẳng vào đầu

"Sẽ biến ngu ngốc đó" Sharon xoa trán phàn nàn, nó nhặt lên hai cuốn sách phân biệt trả lời cho Shimon và Shenon. Cả hai mắt lé liếc nó với ngụ ý "Mày có thể ngu thêm được nữa sao" làm con bé tức thở phì phò

"Trở lại vấn đề chính" Shenon lên tiếng "Nếu muốn viết báo thì phải có cái tên cho tờ báo. Đồng thời chúng ta cũng phải xin được phép viết và lưu hành trong trường nữa"

"Chuyện xin phép thì anh có thể đi hỏi giáo sư McGonagall. Còn cái tên anh chưa nghĩ ra" Shimon nhún vai đáp trả, nó xoay xoay cái đũa phép của nó, hai hàng lông mày cau lại suy nghĩ

"Vậy dùng nhật báo Hogwarts đi" Sharon lên tiếng

"Bác bỏ"X2 "Tầm thường"

"Shafiq" Đáp trả nó là hai cặp mắt, bốn con ngươi trợn trắng. Cả hai thằng anh chả muốn đáp lời với con em nó một tí nào

"Bát quái" "Nhiều chuyện" "Sự thật" "Đi tìm chết" .... Sharon cho ra một đống cái tên mà càng nghe càng quái quái, và tất cả đều bị bác bỏ. Sharon quẳng mình nằm dưới sàn lăn lộn la lên "Em mệt rồi, ngày mai, ngày mai hãy nói tiếp"

"Là nó" Shimon dường như có một ý kiến nó là lớn "Ngày mai. Hogwarts Tomorrow" Nghe tới đây hai đứa Shimon và Sharon giật mình. Ký ức của tụi nó như trở về thời xa xưa đó

"Bởi vì luôn luôn có ngày mai." Shenon thì thầm, nó nói nhỏ như sợ một ai đó nghe được

"Cho dù đã tuyệt vọng, vẫn luôn luôn có ngày mai của hy vọng" Sharon tiếp lời, nó nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt lục của Shimon. Nói xong nó lồm cồm bò dậy, đi đến chổ Shimon đang ngồi mà ôm lấy anh nó, đầu nó gục vào cổ của Shimon. Sharon lí nhí nói nhỏ "Cám ơn anh vì ngày hôm đó" Shimon giang tay ôm đáp trả Sharon. Shenon chỉ ngồi im với tư thế khoanh chân, tay nó nắm lại. Nó ngước nhìn Shimon với ánh mắt chân thành và tha thiết, xong nó đem tầm mắt phóng xuống đất và thì thầm "Cám ơn anh vì tất cả". Không khí dường như ngưng động lại vào lúc này, không ai lại nói tiếp gì cả, bọn nó chỉ duy trì tư thế nhất thời của mình. Rồi bổng nhiên

"Bạch" Shimon xô Sharon làm con bé mất cân bằng đặt mông ngồi dưới đất. Nó lấy tay chà chà làn da của mình mà hô "Ghê tởm muốn chết" không khí ngay tức khắc bị phá hủy. Sharon tức khắc thẹn quá hóa giận tay đánh chân đá vào người Shimon, nhưng bất hạnh thay con bé tay chân quá ngắn bị anh trai nó một tay chống đầu đẩy ra đằng xa. Shenon lập tức không có hình tượng mà ôm bụng lăn lộn cười. Không ai trong hai đứa chú ý tới một bên lỗ tai của Shimon hơi ửng đỏ

"Vậy quyết định là Hogwarts Tomorrow" Shimon lên tiếng, ngay lập tức nó nhảy xuống cái bàn và tiếp lời "Anh đi nói chuyện với giáo sư McGonagall" Đáp trả nó là việc nhốn nháo náo loạn của hai đứa em đòi đi theo. Shimon lơ đãng nói một câu khiến hai đứa câm họng ngay "Tụi bây đi theo được việc thì ít, rách việc thì nhiều" Kết thúc nó ngênh ngang bước đi để lại mấy câu oán giận đằng sau lưng mình. Thấy đã không có việc gì làm, Shenon cùng Sharon quyết định trở về phòng sinh hoạt chung để hoàn thành nốt mấy việc làm dang dở của tụi nó và chờ tin tức của Shimon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top