Chương 12: Một cuốn sách dẫn phát huyết án

Chương 12: Một cuốn sách dẫn phát huyết án

Sharon cảm thấy những buổi cấm túc tiếp theo cùng bậc thầy độc dược không tới nổi ghê gớm. Nó thường xuyên phải xử lý các tài liệu dành cho học tập. Lâu lâu nó cũng sẽ được yêu cầu viết một cái luận văn về những hỗn hợp tài liệu. Có đôi khi nó lại nhìn thấy trên tấm da dê viết một vài nội dung mà nó chưa bao giờ biết đến. Đại loại như các công dụng mới của tằm gởi, hay là phân biệt các loại dược thảo và một vài thủ pháp xử lý gọn lẹ các loại răng đọc hay nanh sói. Sharon từ ban đầu kháng cự, chán ghét thì từ từ nó chuyển sang thích thú và hưởng thụ

"Merlin. Bồ có thể là cái Gryffindor duy nhất hưởng thụ cấm túc cùng giáo sư Snape" Alicia nhìn Sharon trông ngóng buổi cấm túc vào thứ tư hàng tuần mà kinh ngạc cảm thán. Sharon xoa khuôn mặt của mình, nó đáp trả lại "Rõ ràng đến như vậy sao"

Alicia ném cho nó cái nhìn xem thường, cô bé đang ra sức bảo quản cái chổi của nó bởi vì sáng sớm ngày mai cô bé cùng Angelina sẽ đi tham gia tuyển chọn Quidditch cho nhà Gryffindor. Làm một người bạn cùng phòng đồng thời còn là một fan não tàn của Quidditch, Sharon chắc chắn sẽ đi tham quan hai người bạn của mình thi tuyển chọn. Sharon lùa hai đứa bạn của nó đi ngủ bởi vì hai cô nàng bây giờ trông căng thẳng hết sức

---------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Sharon yên lặng an tọa trên chổ ngồi dành cho khán giả. Lúc này chỉ có Sharon ngồi trên ghế. Shimon thì đi thư viện tra tài liệu, còn Shenon thì kéo Lee đi làm thí nghiệm huy chương bảo vệ (mặc dù Lee vẫn kêu gào muốn xem tuyển chọn nhưng Shenon làm lơ và nói Sharon sẽ chụp lại hình ảnh cho Lee xem). Hai thằng anh của nó không có hứng thú gì lắm cho buổi tuyển chọn. Sharon căng con mắt ra mà nhìn về phía sân thi đấu. Ở giữa sân là Oliver Wood cùng Charlie Weasley đang đứng nói chuyện. Nó trông thấy có gần 20 học sinh đang cầm chổi trên tay, đủ năm học. Thậm chí còn thấp thoáng học sinh năm nhất nhà Ravenclaw. Lúc này chỉ thấy Wood gân cổ hò hét thì đám học sinh đó mới chạy ra khỏi sân bóng. Trong đám tuyển chọn có tới bốn người bạn mà nó quen biết: Angelina, Alicia, Fred và George. Tụi nó trông có vẻ vui vẻ lắm, Fred và George cứ nói cười cái gì đó. Angelina thì Sharon yên tâm, nhưng mà Alicia thì trông có vẻ căng thẳng. Con bé mặt gần như trắng bệch, tay nó siết chặt cái chổi đang cầm. Nó ráng cười gượng khi anh em sinh đôi làm mấy trò hề. Sharon chịu không nổi mà bắt đầu chửi ầm lên

"Alicia Spinnet. Bồ cho mình bình tĩnh lại. Nếu mà bồ tiếp tục như vậy mình chắc chắn bồ sẽ rớt"

Nó gào lên làm một đám người đang đứng tuyển chọn giật mình, Alicia thì ửng đỏ mặt. Nó đang muốn kiếm chổ mà chui vào

"Bình thường bồ tuyệt lắm mà. Là người nào năm ngoái dạy cho mình cú ngoặt ngoạn mục. Là người nào giúp mình chỉnh sửa lại thói hư khi cầm chổi. Là người nào thường xuyên giúp mình tu sửa lại cái chổi. Là bồ, là bồ Alicia Spinnet. Cho mình tự tin lên coi" Nó trườn hết cả người và gần như rớt xuống dưới sân Quidditch mà hô lên

Một đám học sinh đang chờ tuyển chọn nhốn nháo cả lên, tụi nó đang tìm kiếm xem ai là Alicia Spinnet. Mấy đứa cùng lớp thì nhìn Sharon, rồi nhìn qua Alicia mà bắt đầu nở nụ cười nhạo. Điều đó khiến cho cô bé chịu hết nổi, nó ngồi xổm xuống nhặt lên mấy cái viên sỏi ở đâu ra không biết, bắt đầu ném lên khán đài. Vừa ném vừa hô

"Bồ cho mình im miệng. Xấu hổ muốn chết. Lát nữa mình cho bồ biết tay" Alicia thở phì phò, nó vừa tức giận vừa xấu hổ, hai cái cảm giác này đã lấn át hoàn toàn sự căng thẳng nãy giờ của nó. Còn Sharon trên ghế khán giả thì nhảy qua nhảy lại né mấy viên sỏi. Nó cười ha ha mà đáp trả "Không trúng nhé, không trúng nhé.... Ai da, trúng mất tiêu rồi" Một trong những viên sỏi ném trúng ngay chân của Sharon, khiến con bé té ngã về phía sau. Nó lồm cồm bò dây, giơ ngón cái lên đối với Alicia, nhe răng nở nụ cười. Alicia thấy thế hừ lạnh, nó quay đầu lại không thèm nhìn Sharon

Angelina lúc này hích cùi chỏ với Alicia mà nói "Không thể không nói rằng bồ đỡ hơn nãy rất nhiều" Alicia cười đáp trả. Nó biết Sharon là quan tâm tới nó, nãy giờ lo đáp trả Sharon mà nó quên luôn cái cảm giác hồi hộp lo sợ của mình. Sharon ở xa đến thế mà nó vẫn có thể ném trúng, vậy cuộc tuyển chọn này nó chắc chắn sẽ ném Quaffle vào gôn nhiều hơn là nó dự đoán. Nó bắt đầu trở nên tự tin hơn

Cuộc tuyển chọn phải nói là sứt đầu mẻ trán, gần như thảm họa. Những cuộc đụng độ trên bầu trời diễn ra thường xuyên và thuần nghĩa đen. Hai cây chổi Cleensweep và Shooting star đụng ngay giữa trời trong lúc đang tuyển chọn truy thủ. Chủ nhân của hai cây chổi đã phải bỏ cuộc và đi vô bệnh xá. Có nhiều lúc những tuyển thủ bay lệch rồi đâm sầm vào ghế khán giả. Có cả tuyển thủ chỉ bay được có một tấc anh địa phương, rồi bắt đầu run rẩy ôm chết cứng cây chổi của mình ở trên không.

Angelina khá là linh hoạt khi cứ lần lượt né tránh truy thủ đội đối diên và thành công lừa được thủ môn Oliver Wood mà ghi bàn. Alicia cũng bay khá tốt, nhưng mà cô nàng xui xẻo khi để lọt vài trái Quaffle bị thủ thành chặn lại. Còn Fred và George thì khỏi bàn, hai đứa này y như hai trái Buldger trong sân đấu. Tụi nó vô cùng ăn ý mà nện trái Buldger đúng hướng làm nhiễu loạn trận doanh của địch. Thậm chí tụi nó xoay xở sao mà làm Wood phải hai lần lãnh trọn trái Buldger, và làm Charlie cũng khốn đốn không kém

Cuối cùng kết quả cũng đã có. Truy thủ mới cho đội nhà là Angelina cùng với anh chàng năm thứ bảy Hild Herrick và cô nàng năm thứ bảy Lance Malger. Tấn thủ mới đương nhiên là anh em sinh đôi nhà Weasley: Fred và George, tầm thủ vẫn là anh Charlie Weasley, và thủ thành là Oliver Wood. Alicia thì do việc ghi bàn thua hai người kia mà trở thành dự bị. Tuy nhiên cô nàng cũng khá hài lòng với việc này

"Mình nghĩ mình còn không được tuyển chọn nữa là" Alicia buâng quơ cười nói khi nghe về thành tích của mình.

----------------------

Hôm đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, Sharon đang ngồi trong thư viện để làm bài tập luận văn về môn biến hình. Nó đi dọc theo những giá sách để tìm tài liệu thích hợp viết luận văn. Sharon nhìn qua lại rồi toả định một quyển sách ở trên cao. Cho dù có với tay hay nhón chân thế nào thì Sharon cũng không thể chạm tới quyển sách trên cao ấy. Nó nhìn qua nhìn lại để xem xét coi có ai xung quanh mình không nhất là bà quản lý thư viện Pince.

Sau khi đã xác nhận không có ai, Sharon lén lút rút cây đũa phép ra, nó niệm "Wingardium Leviosa" cuốn sách bay lơ lững theo sự điều khiển của nó và an toàn đáp xuống ngay tầm tay Sharon. Con bé ôm cuốn sách lén lút nhìn qua lại rồi tính rón ra rón rén trở về chổ cũ để làm bài. Tất cả mọi chyện có thể êm đẹp nếu như không có một tiếng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng Sharon

"Nè, bồ. Cho mình nhờ.... " Một câu nói làm Sharon giật bắn mình. Chưa kịp để người lạ mặt sau lưng nó nói hết câu, Sharon đã phản xạ có điều kiện mà ném quyển sách nó đang ôm trên tay về phía người đó. Tiếp đó một tiếng "Bốp" âm thanh của một quyển sách bự tổ chảng đánh trúng người vang lên. Rồi kết thúc bằng một tiếng "Bịch" âm thanh của một người té ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự

Bấy giờ Sharon mới hoàn hồn lại nhìn cái người té ngã trước mắt mình. Theo nó quan sát thì đó là một nam sinh nhà Hufflepuff. Cậu ta có mái tóc màu nâu, khuôn mặt khá là tròn trịa, vóc dáng cũng béo béo được cái cao hơn nó. Nhìn người trước mặt mình, Sharon trầm tư suy nghĩ coi nó nên đem cái xác này chôn cất ở chổ nào để không ai nghi ngờ là nó làm

Chưa kịp để nó nghĩ ra chổ thích hợp thì đã nghe một tiếng hét quen thuộc vang lên "Ngủ trong thư viện. ĐI RA NGOÀI. NGAY LẬP TỨC" bà Pince hét lên giận dữ. Khuôn mặt bà ta đỏ bừng, bà chống nạnh, tay cầm cây chổi mà múa may. Sharon hoảng sợ và nó làm một hành động mà cho tới xa xôi trong tương lại khi nó nghĩ lại còn cảm thấy buồn cười. Đó chính là nó dùng tư thế công chúa ôm mà ôm lấy cái xác trước mặt  phóng ra khỏi thư viện bằng tốc độ ánh sáng

Khi đã đến khu vực an toàn, Sharon mới ném cái xác chết xuống đất. Nguyên một đoạn đường xốc nảy hay là việc ném cái xác xuống đất cũng không khiến nam sinh nhà Hufflepuff tỉnh dậy. Sharon đi vòng quanh thằng bé, nó vỗ vỗ mặt hòng lay thằng bé dậy. Nhưng tất cả hóa ra công cốc, thằng bé vẫn không tỉnh. Sharon thở dài nhận mệnh, nó cần thiết phải đem thằng bé xấu số này vào bệnh xá. Thế là nó nắm lấy cổ áo thằng nhỏ mà lôi xềnh xệch đi từ thư viện cho tới bệnh xá. Trên đường đi có vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào nó. Còn có vài học sinh gởi cho thằng bé nhà Hufflepuff cái nhìn thương hại
------------------

            Khi Sharon trao thằng nhóc Hufflepuff cho bà Pomfrey. Bà tiếp nhận thằng bé mà hỏi "Trò có thể cho ta biết, lí do vì sao thằng bé ngất xỉu" Sharon sờ mũi, nó nhìn lên trần nhà mà trả lời "Cậu ấy bị tri thức làm cho hôn mê. Con nhặt được cậu ấy ở trong thư viện" nó không có nói dối, chẳng qua là không khai báo hoàn toàn sự thật mà thôi. Thằng bé bị sách đánh dẫn đến hôn mê chẳng phải là do bị tri thức làm hôn mê hay sao. Nó nhặt thằng bé đúng chổ trong thư viện chứ đâu phải chổ khác

"Tội nghiệp" bà Pomfrey tiếc thương lên tiếng "Chắc là học hành căng thẳng quá đây mà.Cơ mà sao thằng bé nhìn giống mới đánh lộn xong vậy nè" Nghe vậy Sharon xấu hổ sờ mũi mình lần nữa, nó tiếp tục đưa mắt nhìn lên trần nhà mà không dám nhìn thằng bé Hufflepuff cực kì thê thảm trên giường bệnh. Quần áo của thằng bé nhăn nhúm, dơ hầy vì bị lôi đi. Sharon thề chắc chắn rằng sau lưng nó bầm dập một đống. Bà Pomfrey vừa lắc đầu vừa đi lấy một cái ly, bà rót đầy nguyên một chất lỏng màu xanh lá vào cái ly. Bà nâng thằng bé dậy mà đút cho nó uống hết nửa ly. Bà làm cho Sharon canh chừng thằng bé khi nào nó tỉnh dậy thì cho nó uống hết nửa ly còn lại là có thể xuất viện

Phải công nhận rằng dược của bà Pomfrey quá công hiệu, chưa đầy 5 phút sau thằng bé đã tỉnh dậy. Đôi mắt nâu của thằng bé nhìn trân trân lên trần nhà trắng tinh của bệnh xá. Sharon dám đảm bảo rằng thắng bé đang ngỡ ngàng lí do tại sao nó lại ở đây bởi vì đôi mắt của nó bấy giờ trống rỗng không có tí linh hồn nào. Có vẻ như thằng bé vẫn còn đang choáng váng mặt mày. Sharon lại gần thằng bé, nó lấy năm ngón tay vẫy vẫy trước mặt thằng bé để gọi hồn nó tỉnh lại. Khi nhìn thấy ánh mắt của thằng bé dần dần thanh tỉnh, Sharon mới tiếp lời

"Bồ có sao không?" Sharon quân tâm mà đỡ thằng bé dậy cho nó ngồi yên tĩnh trên giường bệnh. Nó đưa cho thằng bé nửa ly còn lại của chất lỏng màu xanh lá. Có vẻ như cái ly ma dược này khó uống lắm. Thằng bé nhăn mặt gần như nôn mửa khi mà uống xong hết nửa ly chất lỏng còn lại

"Hồi nãy cho mình xin lỗi" Sharon đập hai tay trước mặt, cúi đầu xin lỗi thằng trước mặt. Chưa để thằng nhóc kịp nói gì nó đã trước một bước mà bắt đầu oán trách

"Cũng do lỗi của bồ. Khi không lại lên tiếng sau lưng làm mình phản xạ có điều kiện" Thằng bé giật mình khi nghe vậy, nó chỉ tay vào chính bản thân mình. Khuôn mặt của nó thể hiện sự ngu ngơ khi bị nghe mắng. Thằng bé nhanh chóng đáp lời

"Lúc đó mình chỉ muốn nhờ bồ dùng thần chú lấy dùm mình cuốn sách kế bên thôi mà" Một câu nói làm Sharon trợn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện. Nó lắp bắp lên tiếng

"Thần chú đơn giản vậy mà bồ cũng nhờ mình" Sharon làm động tác chỉ tay vào bản thân y như hồi nãy thằng nhóc mới làm. Thần chú làm vật thể bay bổng là cực kì đơn giản, năm nhất đã được học. Sharon hồ nghi nhìn người trước

"Bồ đừng có nhìn mình như vậy" Thằng bé xấu hổ xoa tóc mà nói tiếp "Bồ cũng biết hồi năm nhất mình đốt trụi không biết bao nhiêu cây viết lông ngỗng nhưng vẫn không thành công đó thôi" Nghe tới như vậy Sharon mới sực nhớ ra người trước mặt mình là ai. Tuy nó không nhớ tên người đó nhưng mà cậu chàng này khá nổi tiếng trong lớp học bùa chú. Hồi năm nhất cậu chàng này thường xuyên đốt trụi mấy thứ trước mặt mình khi thực hành bùa chú mà vật dụng là mấy cộng lông. Như cái bùa chú Wingardium Leviosar, hồi năm nhất cậu ta đốt hơn 20 chiếc lông ngỗng thực tập nhưng vẫn không thành công. Cậu chàng là người duy nhất bị giáo sư Flitwick cho một đống bài tập thực hành. Đồng thời còn là học sinh duy nhất mà giáo sư Flitwick phải chào thua

"A. Mình nhớ ra cậu rồi"Sharon đập tay phải vào lòng bàn tay trái mà lên tiếng. Nó tiếp lời "Cậu là...." nó chần chừ bởi nó không biết tên người trước mặt

"Anthony Davey" Thằng bé tiếp lời. Nó giơ cánh tay phải về phía trước. Sharon bắt tay với nó và tự giới thiệu "Sharon Shafiq"
---------------
Sharon cùng Anthony hiện tại đang sóng vai nhau đi trên hành lang. Hai đứa nó vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Hai đứa nó khá là hợp rơ nhau. Tụi nó đều có hứng thú với Quidditch. Anthony còn giúp Sharon đóng góp rất nhiều về tờ báo Hogwarts Tomorrow. Nhất là về khâu trang trí, cậu chàng này khá có năng khiếu về mỹ thuật, trong khi ba anh em tụi nó thì dốt đặc cán mai

Hai người bây giờ đang trải qua sân huấn luyện Quidditch. Sharon liếc thấy hình như là học sinh nhà Hufflepuff đang luyện tập. Bỗng nhiên nó nhìn thấy một chàng trai trong vai trò tầm thủ đang cưỡi chổi bay ra sức luyện tập. Anh ta như tỏa sáng dưới anh nắng mặt trời. Hai con mắt của Sharon ngay lập tức sáng lên. Đó chẳng phải là ai khác mà chính là thần tượng đẹp trai của Sharon. Cedric Diggory.

Chưa kịp để Sharon bắt đầu mê mẩn, đã có người giành trước một bước mà cướp lời "Merlin. Cedric quá đẹp trai" Anthony hai mắt lấp lánh nhìn Cedric mà tiếp lời "Sharon nhìn kìa, cơ bắp săn chắc làm sao. Nhìn, nhìn động tác của anh ta kìa. Quá đã" Cậu chàng vừa nói vừa túm lấy Sharon lôi nó tới một góc mà bắt đầu say mê ca ngợi Cedric. Sharon nghe vậy lập tức túm lấy Anthony gào thét

"Merlin. Anh ta đẹp trai quá. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa giỏi"

"Đúng. Đúng. Tính cách của Cedric rất tốt nữa. Ước gì tớ có được một người bạn trai như anh ấy" Anthony quàng vai bá cổ Sharon. Hai đứa nhảy tưng tưng trong một góc mỗi khi mà Cedric bay lên cao hoặc xà xuống thấp. Tụi nó hết lời thay phiên nhau ca ngợi Cedric

"Tớ cũng muốn vậy. Anh Cedric mà làm bạn trai tớ thì quá tuyệt rồi"Sharon cười hớn hở đáp trả.... Ê mà từ từ, hình như có gì đó nó sai sai. Hai đứa nó nhìn nhau im lặng trong chốc lát. Rồi cả hai đồng thời hô to

"Bồ không được phép nói với ai" Anthony

"Mình sẽ không nói ra"Sharon

Tiếp tục im lặng. Hai đứa nhìn nhau một hồi thì phá lên cười to. Tụi nó quàng vai bá cổ nhau kiểu anh em tốt. Gương mặt của Anthony thoáng chốc trở nên rạng rỡ. Bí mật nó chôn vùi rất lâu chỉ vì một phút sơ ý mà để lộ ra. May mắn cho nó là Sharon Shafiq không phải là người kì thị. Tuy chỉ mới quen biết nhưng người bạn này của nó làm cho nó có cảm giác có thể hoàn toàn tin tưởng. Anthony thoáng nghĩ đây có thể là súc hút của Gryffindor chăng. Sự trung thành với bạn bè của họ là không có gì có thể phá nổi. Anthony cuối cùng đã kiếm được một người bạn để nó tin tưởng, một người biết được bí mật tận đáy lòng của nó. Một người bạn thân mà nó có thể tâm sự với người đó những buồn phiền của mình mà không cần nghĩ ngợi đến cái nhìn khó chịu hay kì thị của người đó đối với nó.

Sharon cùng Anthony quàng vai nhau mà đi về phía đại sảnh đường. Sharon rốt cuộc cũng tìm được một người bạn cùng chung sở thích với nó. Người mà nó có thể gởi gắm những tâm sự hay buồn phiền sau này khi không thể nói với Shimon hay Shenon. Một người bạn nhà Hufflepuff, nơi tạo ra những phù thủy nổi tiếng nhưng không bao giờ khoe khoang khoác lác. Từ một quyển sách đã khiến cho hai người thành bạn của nhau và tình hữu nghị này kéo dài nhiều năm sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top