Chương 11: Cấm túc cùng bậc thầy độc dược
Chương 11: Cấm túc cùng bậc thầy độc dược
Năm nay môn phòng chống nghệ thuật hắc ám lại đổi người, nghe đồn vị giáo sư năm ngoái không biết làm gì mà sức khỏe suy giảm một cách chóng mặt và không chịu nổi nên đã từ chức. Người ta nói rằng môn học này đã bị nguyền rủa, trước giờ không có ai dạy hoàn chỉnh được 1 năm cả. Năm nay thầy dạy môn này là một thần sáng về hưu. Ổng dành cả một tiết học chỉ để kể lại thời huy hoàng năm xưa của ổng. Thành ra tụi nhỏ cũng khá là khoái lớp của ổng, bởi vì lúc nào vào học là tụi nó lại được nghe kể chuyện. Bài tập về nhà của tụi nó là hãy nhận xét câu chuyện của ông thầy giáo như thế nào, và các ngươi học được gì từ câu chuyện này. Nhìn bài tập về nhà Sharon muốn gặm luôn cây bút lông ngỗng mà nó đang cầm trên tay. Nghe kể chuyện là một đằng, mà nhận xét về câu chuyện là một kiểu khác. Thế là Sharon trái với lương tâm mình mà bịa một đống lời khen ngợi.
Mấy môn học khác bắt đầu cũng khó khăn hơn năm thứ nhất rất là nhiều. Nguyên một tuần đầu tiên, tụi nó bị các giáo viên giao cho rất nhiều bài tập. Có vẻ như mấy thầy cô muốn tụi nó nhanh chóng thức tỉnh rằng đã hết mùa hè rồi. Cho dù có khó hơn năm nhất một chút, nhưng mà Sharon vẫn có thể vượt qua được dưới cái nhìn chằm chằm của Shimon. Chỉ duy nhất một việc làm cho nó cảm thấy uất ức nhất đó là tiết học độc dược
Ngày hôm đó là trưa thứ tư, tụi nó được yêu cầu phải điều chế thuốc lú (mấy độc dược này mình phang đại năm học, đừng quan tâm). Một loại thuốc đơn giản gây mất trí nhớ cho người uống. Sharon hợp tác với Angelina để làm món thuốc này. Sharon lại tiếp tục tìm được một cách khiến cho dung dịch của nó nhìn khá giống với mô tả trong sách. Thay vì dùng 2 nhánh cây Nữ Lang, nó chỉ dùng có 1 nhánh rưỡi, nó có cảm giác khuấy 4 lần theo chiều kim đồng hồ mới có độ hoàn mỹ chính xác cao. Sharon làm theo cảm giác của mình và một lần nữa nó kinh hỉ phát hiện màu dung dịch của nó trở thành màu vàng nâu sền sệt. Nói thật là Sharon rất có năng khiếu về môn này, trực giác của nó khá chuẩn về việc tìm ra những cách chế tạo độc dược một cách hoàn chỉnh
Angelina cảm thấy nó quá may mắn khi mà cùng chung một tổ với Sharon. Nó tuy không đến nổi giống anh em nhà Weasley làm sai tè le, nhưng mà cứ mỗi lần mà giáo sư Snape đi phía sau lưng nó, là nó lại run rẩy mà lạc tay. Mà mỗi lần như vậy là Sharon may mắn cản nó lại kịp thời hoặc đúng lúc chỉnh sửa lại dung dịch của tụi nó
Bây giờ cái món dung dịch của tụi nó giống y như trong sách miêu tả. Sharon múc ra một cái chai nhỏ đem giao nộp cho giáo sư Snape. Tuy Sharon tự tin về món độc dược mà mình chế tạo, nhưng mà khi đối mặt với vị giáo sư nổi tiếng bất công này nó vẫn lo sợ. Sharon rút kinh nghiệm từ những bài học trước, nó chỉ việc nộp bài và nhanh chóng chạy mất là an toàn. Nhưng mà hôm nay có vẻ số xui cho nó, nó mới nộp bài lên quay lưng lại thì nghe một tiếng "Choang" Một vật thể nào đó bị vỡ toang, Sharon cảm thấy bất an cho nên quay lại nhìn. Nó trố mắt đứng chết trân với hình ảnh trước mặt. Chỉ thấy cái chai đựng dung dịch thuốc lú nó mới nộp lên bị vỡ tan tành. Dung dịch thuốc vươn vãi khắp nơi trên cái bàn làm việc của giáo sư Snape. Đôi con ngươi đen vô hồn của ông nhìn chằm chằm vào Sharon khiến nó không rét mà run. Sharon cảm giác như mình đang trong một hầm băng không có cửa ra và chỉ có thể chờ chết
"Trò Shafiq, ta nghĩ cái đầu cỏ rác của trò thích thú lắm khi mà nộp cho ta một dung dịch thuốc nổ thay vì thuốc lú. Trừ nhà Gryffindor năm điểm, cấm túc vào thứ tư hằng tuần cho đến khi trò không còn làm nổ bất cứ thứ gì trong phòng học của ta" Rồi ông thầy cho nó một cái T trong bảng điểm. Một câu nói của ông thầy khiến mặt của Sharon không còn một giọt máu, nó hoảng sợ miệng đóng mở liên tục nhưng không thể thốt lên được từ gì. Angelina thấy thế đã nhanh chóng túm nó lôi kéo ra khỏi phòng học. Sharon như một cái xác để mặc con bạn của mình dắt đi
Đi được một hồi thì nó mới hoãn thần lại, nó bắt đầu tức giận la hét "Tại sao lại có thể như vậy" Sharon thở phì phò, nó còn đang giận run người không thể lên tiếng được
"Mình không có làm sai. Mình không có làm sai gì cả" Nó uất ức mà hét lớn đến nổi một vài học sinh đi ngang qua mà ghé mắt nhìn chỉ trò
"Cấm túc, cấm túc không thời hạn" Sharon dậm mạnh bước chân của nó xuống nền gạch cho hả giận. Nó cắn răng, từng đợt uất ức tích tụ trong lồng ngực nó di chuyển khắp cả người. Nó rõ ràng là nộp dung dịch thuốc lú chứ không phải là dung dịch nổ nào đó. Nó bị oan mà. Nhất là về ma dược mà nó lấy làm kiêu ngạo khi học tập với cha của nó. Nó thấy đôi mắt của mình nóng lên, nó cúi đầu bước đi về phía trước
Angelina lo lắng nhìn Sharon, cô bé luôn đi kè kè bên Sharon. Angelina tận mắt thấy khi Sharon đem nộp lên bàn, cái chai vẫn còn nguyên. Nhưng không hiểu lí do tại sao nó lại phát nổ. Chắc chắn là có ai đó giở trò trong vụ này. Cô bé yên lặng vỗ nhẹ lên vai Sharon an ủi. Nó không biết nói gì lúc này cả bởi vì nó thấy Sharon không có sai. Độc dược của tụi nó cũng không có sai. Sai là do giáo sư Snape thiên vị và chán ghét Gryffindor có tiếng.
Đi được một lúc đến góc khuất, Sharon đứng lại. Nó lấy tay lung tung xoa đôi mắt của mình. Angelina ngạc nhiên khi nhìn thấy Sharon khóc. Mấy giọt nước mắt rơi lã chã vì tức giận và uất ức. Angelina giơ bàn tay ôm lấy Sharon từ phía trước. Nó biết chắc rằng Sharon sẽ không thích bị người ta thấy mình đang khóc. Được một hồi thì Sharon mới ngượng ngùng lên tiếng
"Angelina. Tại sao bồ phát dục tốt thế" Bởi vì Sharon quá lùn cho nên nó chỉ đứng ngang bằng vai của Angelina. Tuy chỉ có 12 tuổi nhưng Angelina đã cao hơn nó và phát dục khá tốt. Một câu nói làm phá hủy không khí bình yên nãy giờ của hai đứa. Angelina tức giận đẩy Sharon qua một bên
"Về sau mình quyết không quan tâm tới bồ nữa" Angelina đỏ mặt bỏ đi về phía trước, Sharon cuống quýt chạy theo phía sau, nó hô
"Không được. Bồ phải quan tâm mình, không thì mình chết mất" Nó chơi xấu, nó ôm lấy cánh tay của Angelina không cho cô bạn mình đi. Cả sức nặng của nó đều áp về phía cô bé, Sharon gần như dán chặt vào con bé mà không rời đi một tấc nào. Đôi mắt màu tím nhạt của nó vẫn còn ươn ướt và đỏ ửng, nó ngước mặt nhìn Angelina. Tình cảnh này y như một con cún con bị chủ bỏ, điều đó làm Angelina cười ra tiếng, nó cố tình đẩy Sharon mấy cái. Cơ mà Sharon thì cứ như là một con lật đật bị đẩy ra vẫn đàn hồi dán lại
"Cám ơn bồ Angelina" Sharon ôm chầm lấy Angelina từ phía sau, hai tay quàng qua vai ôm lấy cổ cô bạn mình mà nói
"Biết rồi" Angelina cố gắng bước chân về phía trước "Tiếp theo là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mình không muốn đến trể" Nghe thấy thế Sharon thả Angelina ra, nó dắt tay con bạn mình mà chạy như bay về phía phòng học
Khi đến phòng học, Sharon nhận được mấy ánh nhìn quan tâm từ các bạn học của nhà Gryffindor. Khi mà nhìn nó cười đùa, tụi nó đều an tâm mà làm việc riêng của mình. Sharon đi lại gần hai thằng anh của nó, giữa đường nó trải qua anh em nhà Weasley. Bỗng nhiên tay của nó bị một trong hai đứa kéo lại. Đứa tóc đỏ nhìn nó mà nói "Bồ khóc" Một câu nói làm nó ửng đỏ mặt, giờ nghĩ lại mới thấy chỉ vì một lần bị phê bình môn ma dược mà khóc thì quá mất mặt. Sharon chưa kịp nói gì thì cái đứa tóc đỏ đó đã bị Angelina đánh vào tay. Thằng bé ăn đau nên bỏ tay Sharon ra, thấy thế Sharon nhanh chóng lẻn đi
"Nếu bồ dám nói ra ngoài Weasley, mình sẽ cho bồ biết tay" Angelina rít qua kẽ răng cảnh cáo người bạn tóc đỏ. Nhưng mà cô bé khá là ngạc nhiên bởi vì nét mặt của Sharon bây giờ chẳng khác nào với lúc trước khi khóc cả. Trước khi đến lớp học, hai đứa có ghé vào nhà vệ sinh nữ để Sharon rửa mặt. Thậm chí con mắt của Sharon đã hết ửng đỏ. Thế quái nào mà Weasley có thể biết được
Cái người tóc đỏ cười cười, nó không để tâm đến câu cảnh cáo của Angelina. Nó tiếp tục quay đầu cùng anh em sinh đôi của mình mà nói chuyện tiếp. Thấy không có việc gì Angelina bỏ đi về phía Sharon. Lúc mà cái đầu tóc đỏ quay về phía anh em sinh đôi nhà mình, nó nhận thấy được ánh nhìn ngạc nhiên của người đối diện. Người đó tỏ ra nghi ngờ nhưng rồi không nói gì cả mà tiếp tục câu chuyện dang dỡ của hai đứa nó lúc nãy
-------------------------------------------
Đúng 6 giờ 30 phút tối, Sharon đứng dậy khỏi cái ghế bành trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Biểu cảm của nó lúc này giống như đang đi chịu chết hơn là đi cấm túc. Nó đi qua một ai thì người đó cũng cũng chúc nó may mắn. Quá đáng hơn là anh em nhà Weasley
"Chúc bồ toàn vẹn trở về"
"Mà không bị gãy tay" "Gãy chân"
"Hoặc thân mình phân lìa"
"Hoặc sẽ nhặt xác bồ trong hồ đen"
"Hay là gốc khuất nào đó trong lâu đài tại 100 năm sau"
Cuối cùng hai đứa nó tổng kết "Lên đường bình an người anh em" Ngữ khí của hai đứa nó giống như Sharon chuẩn bị chết tới nơi. Hai đứa nó chắc chắn sẽ không đi tìm xác của Sharon mà bỏ mặc cho đến 100 năm sau và khô quắt queo ở một góc nào đó. Trước khi đi Sharon còn không quên quơ nấm đấm về phía hai đứa nó
Sharon chạy xuống dưới căn hầm nơi văn phòng thầy Snape an tọa. Nó không dám đến trễ bởi vì nó biết hậu quả sẽ tồi tệ thế nào khi mà nó đi trễ. Đứng trước cánh cửa tầng hầm, nó hít sâu một hơi rồi gõ cửa. Cánh cửa ngay lập tức mỡ bung ra, nó nhìn thấy giáo sư Snape đang ngồi trên cái bàn làm việc. Ổng còn không thèm nhìn lấy Sharon một cái, nhưng mà giọng nói của ổng thì lại rất vang dội trong cái khung cảnh âm u trong căn phòng
"Trò còn muốn ta mời trò bước vào nữa sao trò Shafiq. Chẵng lẽ trò muốn ta đích thân dạy trò cái gì là lễ phép" Sharon run lên, nó nhanh chóng đóng cửa lại. Nó nhìn quanh đánh gia căn phòng. Căn phòng khá là đơn sơ, đối diện cửa sổ là cái bàn lớn chứa toàn là tấm da dê. Sharon nghĩ chắc toàn là bài tập về nhà của lũ học sinh bởi vì chính giáo sư Snape đang chấm bài, và Sharon có thể thấy được nguyên chữ T to đùng. Hai bên tường là hàng trăm những bình thuỷ tinh, đủ thứ màu sắc hoặc là trống rỗng, phía xa có một cái bàn khác đựng một cái khay. Giáo sư Snape lên tiếng
"Nội dung cấm túc hôm nay ở bên đó." Giọng nói của ông thầy thong thả không hề có một độ ấm nào. Sharon nhanh chóng lẻn tới cái bàn trống, nó trông thấy ngổn ngang một đống tài liệu trong một cái khay, và một tấm da dê. Nội dung đầu tiên trong tấm da dê là yêu cầu nó phân loại và xử lý chúng. Nó căng con mắt ra để xác định cái đống hỗn loạn đó là gì. Cơ bản nó có thể xác định đây là hai loại thảo dược tên là oải hương và mã tiền thảo ( chém gió thôi, đừng quan tâm, tại mình không tìm ra được những vật liệu ma dược gồm có gì, nếu ai biết tìm ở đâu thì chỉ mình với). Hai thứ này có màu sắc khá giống nhau, đều là màu tím. Nhưng một cái đậm và một cái thì nhạt hơn. Phân loại hai cái này thì phải dựa vào kinh nghiệm. Oải hương có mùi khá nồng và mọc thành từng bụi. Còn mã tiền thảo không có mùi và mọc thành một vòng. Xử lý hai thứ này cũng không khó, chỉ yêu cầu độ dài khác nhau và khéo tay để không làm rớt mất phần ngọn hoa
Đối với việc phân loại và xử lý hai loại thảo dược này không khó đối với Sharon, nó nhanh chóng bắt tay vào công việc. Ông thầy Snape sau khi đề ra yêu cầu của buổi cấm túc thì không thèm liếc mắt lấy nó một cái. Cả hai thầy trò đều chuyên tâm làm việc của mình trong im lặng. Sau gần một tiếng Sharon đã hoàn thành việc phân loại và xử lý tài liệu. Nó tiếp tục nhìn vào tấm da dê kế bên. Trong đó có mục thứ hai với nội dung: Hãy nêu rõ các công dụng của hai loại tài liệu này. Sharon nghĩ chắc nó phải viết câu trả lời vào tấm da dê bởi kế bên nó có một cây bút lông ngỗng và lọ mức. Nó liếc nhìn giáo sư Snape thấy ổng không để ý tới mình, nó lại nhìn về tấm da dê dọ dự có nên viết vào hay không
" Đôi mắt của mi bị u mê tới nổi không thấy được nội dung tiếp theo là gì sao. Hay mi muốn vị giáo viên tội nghiệp của mi giúp mi đọc lên từng chữ hả Shafiq" Giống như thầy Snape biết được Sharon đang lưỡng lự điều gì. Đôi mắt sâu thẳm của ổng nhìn chằm chằm vào nó, một đôi mắt vô hồn và trống rỗng. Sharon sợ tới mức cúi gằm mặt vào tấm da dê và bắt đầu hí hoáy viết câu trả lời. Sau khi nó trả lời xong, nó ngập ngừng rồi hít sâu một hơi lấy dũng khí mà nói
"Thưa giáo sư. Tất cả mọi thứ đều đã xong" Một câu nói làm cho thầy Snape dừng tay lại, ông liếc xéo về cái khay đựng tài liệu mà chậm rì rì phun ra một câu
"Mi có thể đi" Sharon nghe vậy mừng rớt nước mắt, tuy nhiên nó lại mang theo một bụng nghi vấn mà chạy ra khỏi văn phòng của giáo sư Snape. Sharon cảm thấy tối hôm nay không giống cấm túc cho lắm, giống như đang phỏng vấn hoặc làm bài thi thì đúng hơn. Nó có cảm giác giống giáo sư Snape đang kiểm tra trình độ của nó về môn độc dược.
Sau khi Sharon rời di, vị giáo sư bước ra khỏi cái bàn làm việc của mình. Ông đi đánh giá thành quả về buổi cấm túc ngày hôm nay. Đôi mắt đen lia qua lại một cách nhanh chóng khi nhìn về hai loại dược thảo được xếp gọn gàng, và dược phân chia cùng xử lý một cách hoàn hảo. Ông cầm tấm da dê lên mà đọc nội dung bên trong. Ông nhíu mày tỏ ra ghét bỏ, không phải ông ghét vì viết quá lung tung rối loại. Ông ghét bỏ là bởi vì một bài luận văn quá hoàn chỉnh như vậy mà xuất phát từ học sinh nhà Gryffindor. Thậm chí con bé còn viết cả tác dụng khi trộn hai loại thảo dược này lại với nhau. Một nội dung mà học sinh năm hai chưa học tới
Snape quay lại cái bàn làm việc, ông móc ra từ học bàn một phong thơ. Bên ngoài phong thơ có hình một con chim ưng có hai đầu, mỗi cái đầu hướng một bên khác nhau cùng với đôi cánh đang giang ra. Ở chính giữa con chim là biểu tượng một giọt nước màu xanh lục, và trên đầu con chim là một vương miện của vua. Nếu như để Sharon nhìn thấy được hình ảnh này, nó sẽ trố mắt mà kinh ngạc nhìn trân trân, bởi vì đây chính là gia huy của gia tộc Shafiq. Thông thường khi gởi những thư quan trọng, ba của nó sẽ in huy hiệu này bên ngoài phong thơ, và cũng chỉ duy nhất ba của nó nắm giữ gia huy này.
Snape nhíu mày như đang suy tư cái gì đó, ngón tay của ông gõ nhẹ lên cái bàn. Ông quơ quơ cây đũa phép của mình và ngay lập tức bức thư bốc cháy. Ngọn lửa nuốt trọn bức thư chỉ có thể loáng thoáng thấy được một vài chữ cái rời rạc "Mi z Pr e"
--------------------------
Sau khi rời khỏi văn phòng của giáo sư Snape, Sharon nhìn đồng hồ thì gần cấm đi lại vào ban đêm còn khoảng 15 phút. Mà từ tầng hầm đến tháp Gryffindor thế nào cũng trễ cho xem, nó quyết định nhanh chóng tăng tốc bước chân của mình. Mới đi qua khúc quẹo thì nó va phải một người, Sharon theo quán tính ngã về phía sau. May mắn thay nó được người đối diện kéo lại. Khi hoàn hồn thì nó mới phát hiện người đối diện có một mái tóc đỏ, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang và con ngươi xanh thẳm đang nhìn chằm chằm vào nó
"À há. Bồ vẫn còn sống" Weasley trước mặt phát ra một tiếng cảm thán. Sharon quắc mắt căm tức nhìn thằng bạn, nó đi cấm túc chứ có phải đi chịu lời nguyền chết chóc đâu.
"Bồ làm gì ở đây. Không phải nói không nhặt xác của mình mà"
Thằng bạn trước mặt nhún vai cười hì hì, nó dạo một vòng quanh Sharon mà phán "Xin chúc mừng, bồ vẫn toàn thây" Nó sung sướng lên tiếng như mới khám phá ra một sự thật gì đó ghê gớm lắm. Sharon không nói lời nào mà tặng thằng bạn mình một cú đánh ngay bụng, khiến cho tóc đỏ Weasley phải cố tình ôm bụng tỏ ra vô cùng đau khổ. Sharon đẩy người trước mặt qua một bên để đi về phía trước. Đi ngang qua người đối diện, Sharon cố tình còn đá người đó một cái. Nhưng mà Sharon cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nó nhìn qua nhìn lại đánh giá người trước mặt và nó bật thốt ra một tiếng kinh ngạc
"Còn một tóc đỏ nữa đâu rồi. Fred hay George gì đó" Cái nó thấy thiếu thiếu thì ra trước mặt nó chỉ có một tóc đỏ mà không phải là hai.Thông thường hai anh em sinh đôi hay đi có nhau, bây giờ chỉ có một làm người ta ngạc nhiên
"Đoán đoán thử xem người trước mặt bồ là ai. Rồi sau đó mình cho bồ đáp án" Người trước mặt nở nụ cười tinh ranh, ánh mắt nó dường như đang lóe sáng. Sharon nghe vậy, nó bước một chân về sau. Con bé nhíu mày, nó vẫn còn nhớ rõ năm ngoái khi chơi trò đoán người với anh em sinh đôi này. Cho dù đoán trúng, cũng bị cả hai lẫn lộn cho đến khi hoa mắt đoán sai mới thôi. Cho nên Sharon rút kinh nghiệm, nó xoay người bỏ đi không thèm chơi nữa
Người đối diện thấy vậy vội vàng đuổi theo mà hô "Sao bồ chán thế" Nó gác hai tay lên đầu thong dong mà đi kế bên Sharon. Đi được một hồi thì nó bắt lấy cánh tay con bạn mình mà nói "Đã tới giờ cấm đi lại ban đêm. Bồ muốn lão Filch bắt được bồ rồi cấm túc nữa à"
Một câu nói làm Sharon hoảng loạn, nó nhìn vào cái đồng hồ bên tay xác định thời gian. Quả nhiên là tới giờ giới nghiêm rồi. Sharon xụ mặt, nó vừa mới bị cấm túc vô thời hạn với giáo sư Snape xong, nó không nghĩ lại cấm túc lần nữa. Chưa kịp để nó nghĩ ra cách chạy bạt mạng về tòa tháp Gryffindor thì đã thấy Weasley kéo nó đi vào một hướng khác "Đi theo mình"
Sharon giống như bắt được một cọng rơm rạ cứu mạng, nó lẽo đẽo đi theo phía sau người bạn tóc đỏ. Chỉ thấy Weasley loay hoay không biết móc đâu ra một giấy da lớn hình vuông. Weasley dùng cây đũa phép của nó nói gì đó, rồi nhìn vào đó và lẩm bẩm "Lão Filch thì đang ở lầu ba, Peeves ở lầu năm. Tụi mình đang ở lầu hai"
Sharon nhìn nó giống như một đứa ngốc, không biết thằng bạn mình đang làm gì mà cầm tấm da dê tự kỉ một mình. Nó cúi thấp người, choàng tay qua kế bên thằng bạn mình mà nhìn vào tấm da dê. Trong một giây Sharon thề rằng mắt của nó trợn to nhất từ trước tới nay. Nó nhìn thấy toàn bộ sơ đồ của trường và mấy châm đen nhỏ, chấm nào cũng mang theo một cái tên kế bên. Nó còn nhìn thấy chấm đen mang tên Sharon Shafiq và kế bên nó có một chấm đen gần như dán chặt với nhau mang tên Fred Weasley.
"Này...này.... này..." Sharon ngạc nhiên tới nổi nó chỉ có thể chỉ vào tấm bản đồ mà nói cà lăm
Fred Weasley ban đầu giật mình hốt hoảng khi có người quàng tay qua vai mình. Nhưng rồi sau đó nó nhướn mày, và cảm thấy buồn cười nhìn cái khuôn mặt khiếp sợ của Sharon. Hình ảnh đó chẳng khác nào lần đầu tiên nó với George khám phá ra bí mật của bấm bản đồ hồi năm ngoái. Thế là nó cho cái người đang khoác tay lên vai nó một cái tát vào ngay giữa trán "Hoàn hồn" Nó nói
Tuy bị ăn một cú trời giáng vào trán nhưng mà Sharon không hề càu nhàu phản ứng, hoặc có thể nói là nó quên mất việc phải tức giận. Nó nhìn tấm bản đồ rồi nhìn Fred Weasley mà ngờ vực nói "Làm sao bồ có được cái này. Nó cũng quá thần kỳ đi" Nó bây giờ đang cùng Fred men theo một lối đi nhỏ dẫn lên bốn, nhờ tấm bản đồ mà tụi nó thần kỳ tránh thoát được giám thị Fitlch ở lầu ba. Lâu đài Hogwarts về đêm là hoàn toàn tối thui, chỉ có đâu đó vài ánh lửa do những cây đèn cầy treo tường phát ra. Tụi nó phải bật thần chú "Lumos" và nương theo ánh sáng từ câu thần chú cùng với tấm bản đồ để mà đi đường
"Bồ còn nhớ năm đầu tiên khi mình và George bị giáo sư McGonagall phạt cấm túc tại lễ phân loại không?" Fred đi trước, nó nhỏ giọng nói với Sharon. Sharon kéo áo của Fred, nó gõ nhè nhẹ lên đó đáp trả rằng nó còn nhớ
"Lúc đó tụi mình bị cấm túc với lão giám thị Filch" Fred thuật loại chuyện lúc đó, nó vừa mắc cười mà vừa cảm thấy kinh tởm. Nó kinh tởm là bởi vì tuần đầu tiên của năm học, tụi nó bị phạt phải quét tước phòng cú mèo. Bên trong ngỗn ngang toàn là phân cú mèo, dơ bẩn hết sức. Đã thế còn không cho xài phép thuật nữa. Khi tụi nó quay về báo cáo công việc với giám thị tại văn phòng của ổng, thì tụi nó không thể nào không chú ý tới có một cái ngăn kéo của một trong mấy cái tủ đựng hồ sơ của ổng được đánh dấu: Bị tịch thu và Rất nguy hiểm. Thế là hai đứa nó tương kế tựu kế, George ra tay ném một cái bom phân để mà đánh lạc hướng, còn nó thì nhanh chóng hé cái ngăn kéo ra và tóm lấy cái này. Việc giải mã tấm bản đồ này phải mất tới nửa năm học mới thành công
"Tớ cá là lão Filch nghi ngờ cái này hữu ích nên mới tịch thu nó. Nhưng mà ổng không bao giờ giãi mã được bí mật trong đó" Fred tiếp tục đi về phía trước, nó giảm âm lượng của nó thành ra thều thào cho nên Sharon phải đi sát lại gần thì mới nghe được
"Mình phải công nhận là hai bồ quả là thiên tài" Sharon cảm thán, nó nói nhỏ vào tai của Fred. Lúc này không hiểu lí do gì mà Fred cố tình kéo dài khoảng cách với Sharon, trông Fred có vẻ như mới bị sẫy chân xong. Nó đi hơi loạng choạng một tí.
Cứ thế Sharon đi theo sau Fred, nó kéo áo của thằng bạn bởi vì nó sợ bị lạc và đồng thời nó xem Fred như cọng rơm cứu mạng. Fred mới đầu thử hất tay Sharon ra, nhưng mà mới hất thì đã bị nắm lại. Thành ra cái áo của nó bây giờ nhăn nhúm thành một đoàn. Mà Fred cũng đã từ bỏ việc đẩy tay Sharon. Hai đứa cuối cùng cũng bình an thông qua bức họa Bà Béo mà về tới phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Phòng sinh hoạt chung bây giờ trống rỗng, có vẻ như tất cả mọi người đều về kí túc xá. Sharon rốt cuộc cũng an tâm, nó đánh một cái ngáp mà nói với Fred "Mình đi ngủ đây. Bữa nay quả là xui xẻo" nó vươn vai tính đi về phía ký túc xá nữ. Fred nhanh chóng dúi vào tay của nó một món đồ mà lên tiếng
"Tặng cho bồ nè quỷ khóc nhè" Nói rồi nó nhanh chóng bỏ chạy về phía ký túc xá nam. Sharon nhìn xuống tay mình, Fred vừa mới đưa đó là kẹo bạc hà của Tiệm Công tước Mật. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà Sharon lại mở giấy gói kẹo ra và nhai rôm rốp mà không hề nghi ngờ đó có phải là một trò quậy phá mới của Weasley. Nó vừa ăn kẹo vừa nhỏ giọng nói "Cám ơn bồ tới nhặt xác của mình Fred Weasley"
-----------------------------------
Fred vừa mới bước chân vào cửa phòng thì đã được một tiếng nói trêu ghẹo từ thằng em sinh đôi của mình chào đón "Cấm túc như thế nào người anh em" George ngồi trên một cái giường nó đang mân mê gì đó với một viên kẹo
"Không xong." Nó đáp trả. Hôm nay Fred có một buổi cấm túc với giám thị Filch, nó phải quét tước phòng vệ sinh ở tầng hầm. Tại sao George không cấm túc cùng Fred ư? Chỉ có thể nói ngày hôm đó Fred xui xẻo bị lão giám thị bắt được. Fred gặp Sharon trên đường cũng chỉ là tình cờ mà thôi chứ không phải đặc biệt quan tâm đi hốt xác con bạn của nó. Fred cởi mấy cái nút thắt trên áo sơ mi, nó ngửi ngửi bản thân thấy một mùi ghê tởm. Nó quơ đại mấy bộ đồ mà đi vào phòng tắm
Shenon đang ngồi mân mê cùng với cái huy chương của mình, nó chưa từ bỏ về việc cải tạo thành huy chương bảo vệ. Nó vẽ nháp một đống ma pháp trận, thử nghiệm và làm hỏng cả chục cái huy chương. Bỗng một hồi thì nó khựng lại mà nói
"Không biết con bé Sharon có toàn thây mà về không nữa?"
Fred vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, đầu tóc còn ướt nhẹp. Nó nghe vậy nói "Bồ yên tâm đi, trên đường về mình gặp nó. Từ trên xuống dưới nó đứt lìa mấy đoạn" Đáp trả lại nó là một cái gối quăng thẳng vào mặt. Người quăng gối không ai khác ngoài Shimon. Nó đen mặt mà nhìn chằm chằm Fred. Ánh nhìn của nó như muốn ăn tươi nuốt sống Fred, điều đó làm Fred sợ tới mức mém tí trượt ngã mà thất thanh hô "Còn toàn thây, còn toàn thây" Vừa mới dứt lời Shimon mới hết nhìn nó, thằng bé kéo rèm lại mà nằm ngủ tiếp
Fred vỗ ngực mà lẩm bẩm "Làm sợ muốn chết" Nghe thấy thế Lee cất tiếng cười nhạo, nó vươn người chống lên cái giường mà nói nhỏ với Fred "Ai biểu bồ nói xấu em của tụi nó. Bồ còn nhớ lễ tình nhân năm ngoái không"
Fred còn nhớ chứ, năm ngoái hai đứa này cướp hết mấy món quà và tấm thiệp của bọn học sinh gởi cho Sharon. Tụi nó còn đâm ra chán ghét Cedric Diggory kể từ sau đó. Nói gì thì nói chứ hai đứa này thương em gái của tụi nó hết sức luôn, nhưng mà đồng thời hai đứa đó lại là kẻ bắt nạt em gái dã man nhất trên đời. Mà hình như hầu hết thằng anh nào trên đời đều giống như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top