đông và khăn quàng đỏ (2)

đồng ánh quỳnh vẫn duy trì thói quen đứng chờ ở cổng trường, mặc dù cô không bao giờ thừa nhận mình làm điều đó vì ai. chiếc khăn đỏ vàng của lê thy ngọc vẫn được cô giữ cẩn thận, như một bảo vật vô giá. mỗi khi thy ngọc nhìn thấy nó trên cổ đồng ánh quỳnh, nàng lại cười khúc khích, nhưng cũng không nói gì thêm.

sự yên bình đó không kéo dài lâu.

trên hành lang của khu học lý thuyết, thy ngọc đứng trò chuyện vui vẻ với tiểu my và hậu hoàng – hai người bạn thân của nàng. đồng ánh quỳnh tình cờ đi ngang qua, ánh mắt vô thức dừng lại ở hình ảnh thy ngọc đang cười rạng rỡ.

thế nhưng, nụ cười đó lại khiến lòng ánh quỳnh dậy sóng. không phải vì thy ngọc cười, mà vì người khiến cô ấy cười không phải mình.

"đồng ánh quỳnh, mày sao thế?" giọng nói của hoàng yến vang lên bên cạnh, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"không sao." cô đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn dõi theo thy ngọc.

hoàng yến nhìn theo hướng ánh mắt của ánh quỳnh, nhanh chóng nhận ra vấn đề. "lại ghen? tao thấy bình thường mà. thy nó thân thiết với ai chả vậy."

"ghen? tao ghen cái gì?" cô nhíu mày, giọng nói lạnh tanh như muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.

nhưng hoàng yến chỉ bật cười. "ừ, không ghen. chỉ là mày nhìn như muốn xé xác hậu hoàng ra thôi."

đồng ánh quỳnh không đáp, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy quyển sách đã nói lên tất cả.

___________

đến chiều, trên sân tập quidditch, thy ngọc đang chạy bộ quanh sân để rèn luyện thể lực. nàng không nhận ra rằng đồng ánh quỳnh đã đứng tựa vào cột khán đài từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng bước chạy của nàng.

khi thy ngọc dừng lại để thở, đồng ánh quỳnh tiến đến, bóng dáng cao lớn của cô phủ bóng lên người nàng.

"mày thân với hậu hoàng thân quá nhỉ," cô mở lời, giọng nói lạnh lùng như thường lệ nhưng mang theo chút gì đó khó chịu.

thy ngọc quay lại, "thân thì sao? hậu hoàng là bạn thân tao mà."

"bạn thân? mày cười hơi nhiều với nó rồi đấy."

thy ngọc nhướng mày, nhận ra vẻ mặt khó chịu hiếm hoi của cô. nàng bật cười, bước đến gần hơn.

"mày đang ghen à?"

"tao bình thường."

"bình thường? tao hiểu mày mà" thy ngọc cười lớn hơn, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

cô nhíu mày, nhưng không đáp. 

thay vào đó, cô cởi chiếc khăn đỏ vàng ra khỏi cổ mình, nhét vào tay thy ngọc.

"giữ lấy cái này đi. tao không cần."

thy ngọc sững người, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"không cần thì tại sao mày lại giữ nó từ hôm trước tới giờ?"

đồng ánh quỳnh im lặng. cô không biết phải nói gì.

"nghe này." thy ngọc tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. 

"tao có thể thân với nhiều người, nhưng trong lòng chỉ có một đồng ánh quỳnh. hiểu không?"

đồng ánh quỳnh khẽ giật mình. những lời nói ấy đơn giản nhưng lại như một cơn gió ấm áp thổi tan lớp băng trong lòng cô.

"đừng để ý linh tinh nữa. tao với mày... mày hiểu mà, đúng không?" thy ngọc cười, nụ cười dịu dàng như xoa dịu mọi nỗi bất an.

đồng ánh quỳnh không nói gì. nhưng thay vì bỏ đi như thường lệ, cô vươn tay ra, kéo nàng vào một cái ôm.

"tao không thích thấy mày quá thân thiết với người khác."

thy ngọc ngẩn người trong vòng tay của ánh quỳnh. nhưng ngay sau đó, nàng mỉm cười, chui rúc vào lòng cô.

"hiểu rồi"

_______________

kể từ hôm đó, lê thy ngọc giữ lời hứa của mình – nàng hạn chế thân thiết với những người khác, ít nhất là khi đồng ánh quỳnh có mặt. điều này khiến cô cảm thấy hài lòng hơn, nhưng sự ghen tuông trong lòng cô không vì thế mà biến mất.

"thy, dạo này mày với slytherin thân nhau quá rồi không?" kiều anh hỏi trong giờ giải lao, khi cả nhóm đang ngồi trong thư viện.

thy ngọc đang nghịch ngợm mấy cuốn sách phép thuật cổ, nghe vậy thì bật cười. "thân thì vẫn thân mà. có gì lạ đâu?"

kiều anh nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đầy ẩn ý. "thân kiểu gì mà nó cứ nhìn mày như sợ ai đó cướp mất?"

câu hỏi của kiều anh khiến nàng khựng lại. một thoáng đỏ ửng xuất hiện trên má nàng, nhưng ngay lập tức, nàng vờ như không có gì.

"tính nó vậy mà, không thích người khác động vào cái gì của mình."

"thật không?" kiều anh nhướng mày. 

"hay là..."

"hay là gì?" một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

cả thy ngọc và kiều anh đều giật mình quay lại. đồng ánh quỳnh đứng đó từ bao giờ, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào kiều anh.

"hay là gì?" cô lặp lại, giọng nói thấp nhưng đầy uy quyền.

kiều anh cười gượng, cảm nhận được áp lực tỏa ra từ đồng ánh quỳnh. "không có gì, chỉ đùa thôi."

đồng ánh quỳnh không đáp, chỉ bước đến gần thy ngọc, cúi xuống thấp để thì thầm vào tai nàng:

"đi ra ngoài nói chuyện với tao."

thy ngọc nhìn kiều anh, rồi quay sang đồng ánh quỳnh. nàng thở dài, đặt cuốn sách xuống, sau đó đứng dậy. "được rồi, tao đi với mày."

ngoài sân trường, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng gió mùa đông thổi qua vẫn mang theo cái lạnh buốt giá. đồng ánh quỳnh dẫn thy ngọc đi xa khỏi đám đông, đến một góc sân nhỏ hẹp sau dãy phòng thực hành cũ, nơi rất ít người qua lại.

thy ngọc đứng tựa vào bức tường đá lạnh, nhìn đồng ánh quỳnh bước tới với vẻ mặt khó đoán.

"thy." đồng ánh quỳnh lên tiếng, giọng cô trầm thấp hơn bình thường, nhưng ánh mắt lại cháy bỏng như một ngọn lửa. 

"tao yêu em."

câu nói vang lên trong không gian yên tĩnh, trực tiếp và không một chút do dự. thy ngọc ngây người, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.

nàng không biết phải nói gì, cũng không thể nghĩ gì. tất cả những gì cô làm được là nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của đồng ánh quỳnh, nơi chứa đựng một nỗi chân thành khiến nàng không thể trốn tránh.

không một lời đáp, nàng bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

ánh quỳnh thoáng khựng lại, nhưng không lùi bước. cả hai đứng gần nhau đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương.

và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thy ngọc nghiêng người, vòng tay qua cổ đồng ánh quỳnh và kéo cô xuống.

môi chạm môi.

cái lạnh của mùa đông dường như tan biến khi hơi ấm từ nụ hôn lan tỏa. đồng ánh quỳnh đứng yên, ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau, cô đáp lại bằng tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu. tay cô đặt nhẹ lên eo của thy ngọc, giữ nàng lại như sợ mất đi giây phút này.

nụ hôn kéo dài, dịu dàng nhưng mãnh liệt, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. khi họ rời nhau ra, ánh mắt của thy ngọc sáng lên với một nụ cười tinh nghịch quen thuộc, nhưng gương mặt lại đỏ bừng.

"giờ thì mày biết tao nghĩ gì rồi, đúng không?"

đồng ánh quỳnh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây mềm mại hơn rất nhiều.

___________

"đồng ánh quỳnh, mày với lê thy ngọc... có gì đó đúng không?" hoàng yến hỏi khi đang cùng mọi người dùng bửa tối.

ánh quỳnh nhíu mày, nhưng trước khi cô kịp trả lời, thy ngọc đã chen ngang:

"có tao. sao, mày ghen à yến?"

cả nhóm bật cười, cô chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top