đông và khăn quàng đỏ (1)

mùa đông đến mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, bao phủ cả ngôi trường hogwarts bằng lớp tuyết trắng xóa. 

đồng ánh quỳnh chỉ đứng lặng lẽ ở cổng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía những chiếc bóng xa xa.

đồng phục nhà slytherin trên người cô mang một vẻ uy nghiêm, và chiếc khăn quàng đỏ quấn hờ quanh cổ như một nét phá cách. màu đỏ vốn là biểu tượng của gryffindor, nhưng chẳng ai dám hỏi tại sao cô lại quàng nó. đơn giản vì khí chất của cô khiến mọi người không dám lại gần.

đồng ánh quỳnh ngước mắt nhìn đồng hồ, từng giây từng phút như trôi chậm lại. cô tự nhủ mình không phải chờ đợi ai, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc khăn. một cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc dài đen nhánh của cô tung bay, càng khiến cô giống một bức tượng hoàn mỹ dưới nền trời xám xịt.

"đứng đây đợi tao à?"

giọng nói trong trẻo nhưng đầy châm chọc vang lên phía sau, kéo cô khỏi những suy nghĩ miên man.

lê thy ngọc, nhỏ nhắn với mái tóc đen cột cao, ánh mắt lấp lánh sự nghịch ngợm bước đến gần. chiếc áo len đỏ-vàng của nhà gryffindor khiến nàng nổi bật như một đốm lửa giữa trời đông lạnh giá.

"đợi gì? tao ra đây hóng gió" cô đáp, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng quen thuộc.

nhưng nàng không dễ bị lừa. nàng nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng trên cổ đồng ánh quỳnh, nụ cười ngày càng sâu:

"khăn này nhìn quen nhỉ. hình như của tao?"

ánh quỳnh nhướng mày, quay mặt đi:

"mày nghĩ nhiều rồi."

thy ngọc bật cười, bước lên chắn trước mặt ánh quỳnh, đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can cô.

"thôi, không cần giấu. tao biết mày nhớ tao mà."

"không muốn về thì tao đi trước." ánh quỳnh xoay người, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của thy ngọc đã nhanh chóng kéo lấy cổ tay cô.

"đùa thôi mà. lạnh không?"

lạnh? lạnh chứ. nhưng vì câu hỏi của nàng mà đâu đó có chút ấm áp.

thấy đồng ánh quỳnh im lặng, thy ngọc cởi chiếc khăn của mình rồi nhón chân lên chồng vào cổ cô nơi đã một chiếc khăn sẵn có. hành động này khiến trái tim đồng ánh quỳnh khẽ rung lên, nhưng ngoài mặt, cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"mày làm gì vậy?"

"cứ để yên đi."

ánh quỳnh im lặng, để mặc nàng quàng chiếc khăn lên cổ mình. chiếc khăn đỏ vàng của gryffindor hòa cùng đồng phục slytherin của cô tạo nên sự đối lập kỳ lạ. ngay cả chính đồng ánh quỳnh cũng thấy phiền vì sự tương phản này, nhưng lại không hề muốn gỡ nó xuống.

"người nhà slytherin mà đeo đồ của gryffindor, mày không thấy buồn cười à?" đồng ánh quỳnh cố gắng bật ra một câu nói để che giấu cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng.

"buồn cười nhưng mày đeo thì hợp" thy ngọc đáp nhẹ như không, nụ cười vẫn không rời khỏi gương mặt.

"vả lại, mày vẫn luôn mang mà"

họ đứng đối diện nhau dưới tán cây bạch dương, nơi những chiếc lá cuối cùng đã rụng hết, chỉ còn trơ lại cành cây khẳng khiu vươn lên trời. tuyết rơi nhẹ, bầu trời xám xịt như sắp chuyển sang tối, nhưng không gian giữa họ dường như sáng hơn hẳn.

"mày định đứng đây cả ngày à?" thy ngọc hỏi, nghiêng đầu nhìn cô.

ánh quỳnh quay đi, cố gắng né tránh ánh mắt nàng. "tao không rảnh như mày, đi thôi."

thy ngọc cười khúc khích, bước song song bên cạnh cô. tuyết dưới chân họ kêu lên những tiếng động nhỏ, nhưng không thể át được những nhịp tim đang dần đồng điệu.

trên đường về ký túc xá, cả hai băng qua khu rừng nhỏ phía sau trường. đây là con đường mà chỉ có những học sinh nghịch ngợm hoặc muốn tránh xa sự nhộn nhịp mới chọn. ánh quỳnh bước đi lặng lẽ, trong khi thy ngọc tung tăng bên cạnh như thể quên đi cái lạnh đang bao trùm.

"quỳnh, tao hỏi thật nhé," thy ngọc bất chợt lên tiếng, giọng nói nhỏ hơn thường ngày.

"gì?" cô đáp lại, nhưng vẫn không quay đầu.

"tại sao lúc nào mày cũng ra cổng trường đợi tao?"

Bước chân của đồng ánh quỳnh khựng lại trong một giây, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "tao đã nói rồi, tao không đợi mày. chỉ là tiện thôi."

"tiện gì mà đúng giờ tao ra khỏi lớp, ngày nào cũng đứng đúng chỗ đó? mày tưởng tao ngốc à?" nàng bĩu môi, bước lên trước mặt ánh quỳnh, chặn đường cô.

"tao không có nghĩa vụ giải thích với mày, lê thy ngốk" ánh uỳnh đáp, ánh mắt sắc lạnh đối diện với đôi mắt lấp lánh sự tò mò của nàng.

thy ngọc không hề sợ. nàng đứng sát lại gần ánh quỳnh hơn, đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của người đối diện.

"mày có thể không nói, nhưng tao biết mà."

đồng ánh quỳnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của nàng. cô biết mình không thể giấu mãi, nhưng lời thừa nhận đó quá khó khăn để thốt ra. vì vậy, cô chọn cách im lặng.

"sao, bạn sợ à?" thy ngọc thì thầm, giọng nói của nàng bỗng dịu dàng hơn.

đồng ánh quỳnh giật mình. cô lùi lại một bước, ánh mắt như muốn trốn tránh. "tao chẳng sợ gì cả."

"thật không?"

thy ngọc bước tới, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa họ biến mất. ánh quỳnh không hề né tránh lần này, chỉ đứng yên, để cảm nhận sự hiện diện ấm áp của nàng.

"mày sợ tao biết rằng mày quan tâm tao nhiều hơn mày nghĩ, đúng không?"

câu nói ấy như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim đồng ánh quỳnh. nhưng thay vì phủ nhận, cô chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy chua xót.

"nếu tao thừa nhận thì sao? mày sẽ làm gì?"

thy ngọc ngẩn người. nàng không ngờ đồng ánh quỳnh lại trả lời như vậy. trong khoảnh khắc đó, sự nghịch ngợm trong nàng biến mất, nhường chỗ cho sự dịu dàng.

"tao sẽ không làm gì cả. chỉ cần mày biết rằng tao cũng quan tâm mày... rất nhiều."

ánh quỳnh nhìn thẳng vào mắt thy ngọc, lần đầu tiên không che giấu cảm xúc. nhưng thay vì đáp lại, cô chỉ đặt tay lên đầu nàng, xoa nhẹ như để trấn an.

"đừng nói những lời này với người khác. chỉ tao được nghe thôi."

nàng bật cười, gật đầu: "vậy mày cũng vậy nhé" 

"chỉ được quan tâm mình tao thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top