Đôi mắt 13

Bữa tiệc sinh nhật của gia chủ Malfoy luôn là một sự kiện đình đám. Trong khán phòng rộng lớn của Malfoy Manor, tiếng ly chạm nhau chan chát hòa cùng nhạc khúc du dương, khách khứa mỉm cười tung hô, kẻ xu nịnh thì không thiếu. Yenni, vốn định chỉ nhấp môi cho phải phép, cuối cùng lại thấy loại rượu nho của nhà Malfoy ngon một cách bất ngờ. Ngọt thanh, cay nhẹ, hương cuối đọng lại ấm nồng nơi cổ họng—khiến nàng lén lút gọi thêm mấy ly.

Đến lúc bước chân nàng có chút liêu xiêu, má ửng hồng, nàng híp mắt nhìn sang bàn dài nơi Draco Malfoy đang đứng giữa vòng vây của đám quý tộc, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ nhưng mắt thì cứ lướt qua nàng đầy cảnh giác. Yenni cong môi cười hừ khẽ, rồi dựa vào thư ký của mình, giọng mềm nhũn:

— Đi xin phép gia chủ Malfoy cho tôi mượn phòng nghỉ chút… nếu không, mai tôi ngất ra đây thì thiên hạ cười chết.

Thư ký lập tức hiểu ý, bước lại bên Draco, ghé tai xin phép. Hắn quay đầu thoáng liếc nàng một cái, thấy ánh mắt nàng hơi mơ màng, đôi má đỏ ửng, bờ vai nhỏ run khẽ vì hơi men. Ánh mắt hắn lập tức tối lại, nhưng vì khách khứa bao quanh nên hắn chỉ gật nhẹ, ra hiệu cho gia tinh dẫn đường.

Yenni được dìu đi mất hút sau hành lang, còn Draco lại nhấc ly rượu mà hầu như không uống nổi. Đúng lúc đó, Blaise Zabini – bạn thân kiêm thư ký – tiến đến, khẽ cười:

— Để tôi xử lý bọn khách này cho. Đừng nói là Malfoy đại nhân lại đứng ngồi không yên chỉ vì một “vị khách” bé nhỏ nhé?

Draco nhếch mép, không phủ nhận, chỉ lạnh lùng gạt ly rượu còn nguyên xuống bàn rồi quay gót đi, để mặc Blaise ngăn cản đám khách quý đang định bám lấy mình.

Hành lang dẫn tới phòng nghỉ yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm rít khe khẽ qua ô cửa sổ cổ kính. Draco đẩy cửa bước vào, và khung cảnh trước mắt hắn… lập tức làm toàn bộ lý trí bị đánh cắp.

Yenni không nằm trên giường, mà lại nằm vắt ngang trên bộ ghế da dài. Tấm lưng thon trắng ngần lộ ra qua phần váy hở lưng mỏng manh, như tấm lụa sáng dưới ánh đèn vàng nhạt. Mái tóc nàng xõa bung, vương trên gối tay, gò má áp vào cánh tay mảnh, đôi môi hồng khẽ hé như đang thì thầm mộng mị.

Draco đứng sững, ngón tay vô thức siết chặt thành nắm. Một luồng khát vọng vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm dâng lên trong lồng ngực, như lửa liếm qua từng mạch máu.

Hắn bước chậm lại gần, đôi mắt xám sáng lạnh thường ngày giờ phủ một tầng sâu hun hút. Hắn cúi người, chạm nhẹ tay lên lưng ghế ngay bên cạnh nàng, để không khí lẫn hương rượu phảng phất quanh nàng quấn lấy hắn.

— Cứ việc ngủ như thế này trước mặt tôi… — hắn thì thầm, giọng khàn trầm, mang theo chút cười lạnh — tiểu thư đúng là không hề biết nguy hiểm là gì.

Yenni cựa khẽ, nhưng không tỉnh. Một tiếng thở mềm thoát ra từ môi nàng, khiến Draco như mất kiềm chế. Hắn vòng ra phía trước, đôi mắt không thể rời gương mặt nàng, nhìn những sợi tóc xõa vương lên làn da trắng nõn, đôi môi ửng hồng mềm mại đến mức hắn chỉ muốn cúi xuống đoạt lấy.

Bàn tay hắn dừng ngay trên không trung, chỉ cách làn tóc nàng một khoảng nhỏ. Cuối cùng, Draco khẽ khàng gỡ một sợi tóc rơi xuống môi nàng, ngón tay khẽ chạm vào làn da nóng ấm vì men rượu.

Hắn cắn mạnh môi dưới, tự chế giễu mình:

— Yenni, em có biết… chỉ một lần mất cảnh giác thôi, tôi có thể sẽ không buông nàng ra nữa.

Nhưng thay vì làm điều hắn khao khát, Draco khoác lên vai nàng chiếc áo choàng đen mình mang theo, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt kiên định như một kẻ canh giữ.

Bởi vì hắn biết, khoảnh khắc ấy… nàng đang vô thức khiến bức tường lạnh lùng của hắn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top