Đôi mắt 10

Buổi chiều hôm ấy, trong phòng làm việc yên tĩnh, Yenni Seattle đang rà soát lại hồ sơ thì cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu “cạch” một tiếng. Không cần ngẩng lên, nàng cũng biết ai bước vào, bởi cái thứ khí chất lạnh lẽo, áp bức ấy chỉ có thể thuộc về một người.

Draco Malfoy, vị gia chủ trẻ tuổi, ung dung tiến lại gần như thể nơi này vốn dĩ là lãnh địa của hắn. Đôi mắt xám bạc sắc bén lia qua bàn giấy chất đầy hồ sơ, cuối cùng dừng lại trên người nàng—kẻ từ lâu đã khiến hắn vừa khó chịu vừa thú vị.

“Yenni Seattle,” giọng hắn trầm thấp, vừa như đang ra lệnh, vừa như đang thì thầm một bí mật chỉ dành riêng cho nàng. “Về lời hứa báo đáp… ta đã nghĩ ra cách để nàng thực hiện.”

Yenni khựng tay, chiếc bút mực suýt rơi khỏi ngón tay nàng. Trong lòng nàng vang lên một hồi chuông cảnh giác. Lời hứa chết tiệt ấy, nàng lẽ ra nên phủ nhận ngay từ đầu. Nàng ngẩng lên, cố tỏ ra bình thản:
“Ngài Malfoy muốn gì? Một điều khoản hợp đồng có lợi hơn? Hay vài cổ phần từ Seattle Group?”

Khóe môi Draco nhếch lên, ánh mắt hắn chậm rãi khóa chặt nàng, như thể đang nhâm nhi khoảnh khắc nàng lạc vào bẫy hắn mà không hay:
“Không. Ta chẳng cần mấy thứ đó. Ta chỉ muốn… nàng đi cùng ta đến một buổi tiệc.”

Yenni thoáng ngẩn người, sau đó bật cười khẩy, nghĩ mình nghe nhầm:
“Chỉ thế thôi?”

“Ừ. Chỉ một lần duy nhất. Đi cùng ta, sau đó coi như nàng đã trả xong món nợ.” Draco nhấn mạnh, giọng điệu mơ hồ xen lẫn sự nguy hiểm ngọt ngào.

Nàng chống cằm, đôi mắt xanh lam hẹp lại, cố nhìn xuyên thấu dụng ý của hắn. Ai mà chẳng biết Yenni Seattle nổi tiếng chán ghét tiệc tùng. Nàng chưa từng đi cùng bất kỳ quý tử nào, luôn giữ danh tiếng độc lập, kiêu ngạo, không vướng bận. Vậy mà hắn lại chọn đúng điều nàng ghét nhất?

“Ngài tính toán thật kỹ,” nàng hừ nhẹ, nửa cười nửa không. “Ngài biết rõ nếu tôi đi cùng ngài, sẽ có hàng chục kẻ nhiều chuyện vẽ vời ra đủ loại tin đồn.”

“Đúng vậy,” Draco nghiêng người về phía trước, bàn tay đặt lên thành ghế của nàng, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở trầm ấm của hắn bên tai. “Và đó chính là điều ta muốn. Ta muốn tất cả đều biết nàng đi cùng ta. Dù chỉ một lần.”

Tim Yenni lỡ nhịp một cái, nàng lập tức quay mặt đi, giấu vẻ bối rối trong thoáng chốc. Nhưng ngoài miệng, nàng vẫn cố tỏ ra khinh khỉnh:
“Nếu chỉ có vậy… thì được thôi. Tôi sẽ đi. Xem như trả xong tất cả, từ nay giữa chúng ta không còn nợ nần gì.”

“Ừm.” Draco khẽ gật, nụ cười gian tà thoáng hiện trên môi, khiến nàng bất giác thấy gai sống lưng. “Một lần… nhưng nàng sẽ nhớ nó cả đời.”

Nàng chau mày: “Ngài Malfoy, đừng có nói năng ám muội như vậy.”

“Ta đâu ám muội,” hắn thì thầm, cúi xuống gần hơn, đủ để chạm mũi vào sợi tóc mềm mại bên tai nàng. “Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi, Yenni Seattle.”

Nàng quay ngoắt đi, tay siết chặt bút để che giấu trái tim đang đập thình thịch. Trời ạ, nàng vừa đồng ý bước thẳng vào vòng tay của kẻ nguy hiểm nhất trong giới quý tộc… mà còn nghĩ rằng mình không hề thiệt gì.

Thế nhưng, trong ánh mắt xám bạc của hắn, mọi thứ đã nằm gọn trong tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top