Phần 7: Khởi đầu của tình bạn
Một tiếng gõ từ cửa buồng làm Asahi tỉnh giấc, cô ngồi dậy dụi mắt nhìn ra ngoài cửa, đó là ba cô gái mình gặp ở tiệm thú cưng. Vừa nhìn thấy người nào đó, Milky bực mình kéo hai người bạn của mình đi ra buồng khác ngồi, có chết cũng ko ngồi với kẻ đã đánh nhau với mình! Mafuyu và Lin thì cố gắng thuyết phục cô nàng người Ý là vào đây.
- Sao lại ko sang buồng khác, còn nhiều buồng mà! - Orchid bực bội nói
- Chả phải chúng ta đã tìm hết rồi sao, toàn là kín chỗ hết thôi! - Lin cố gắng trấn an bạn mình
- Đúng đó! - Mafuyu đồng tình - Bình tĩnh chút đi, Mil! Cô ấy cũng ko xấu đâu!
- Nhưng...
Bên trong, Asahi nhìn chằm chằm vào ba người nào đó, ko biết phép tắc hay sao mà làm loạn trước chỗ ngũ của người ta vậy!!!! Và chính xác là cái cô nàng này đã quên luôn cái vụ mà làm loạn ở tiệm thú. Một lúc sau khi bọn họ nói chuyện, Lin mới mở cửa ngó đầu nhìn Asahi, ngượng ngùng hỏi:
- X...xin lỗi, bạn...bạn.... cho bọn.... mình ngồi chu...chung...được ko?
Asahi cũng lịch sự mời vào, là một người Anh, phải luôn giữ lịch sự trong mọi trường hợp. Lin vui vẻ gọi hai người bạn của mình vào. Bọn họ đi vào ko quên đóng cửa lại, Milky và Lin ngồi đối diện với Asahi còn Mafuyu ngồi cạnh cô. Con tàu đã đi một đoạn đường khá là xa rồi, nếu dựa theo thời gian để đến nơi thì lúc đó hẳn trời đã tối rồi! Haiz!!!!! - Asahi thở dài.
Ba con người nào đó bị cô nàng bơ đi nhìn chằm chằm vào cô gái. Nhìn kỹ thì cô gái này khá là xinh, nhưng điểm đáng sợ trên gương mặt của cô lại là vết sẹo dài và đôi mắt đỏ máu, nếu người nào nghĩ theo hướng tích cực thì đôi mắt giống như một con thỏ nhưng nếu như nghĩ theo hướng tiêu cực thì họ liên tưởng đến cặp mắt của loài rắn săn mồi khát máu. Asahi quay đầu bắt chuyện với hai người đang ngồi đối diện mình:
- Xin lỗi nhưng tôi chưa biết tên của hai cậu!
Hai người giật mình, nhận ra là chính mình chưa giới thiệu bản thân, thật bất lịch sự quá!!!!!!
- Ko sao đâu! - Nhìn vào biểu cảm của bọn họ, Asahi cũng nhận ra được cả hai người đó đang nghĩ gì - Tôi cũng ko trách gì đâu, hai người là người mới đến nước Anh nên tôi cũng ko trách gì! Tôi cũng chưa giới thiệu bản thân, tên tôi là Akatsuki Asahi, hân hạnh làm quen!
- Mình tên Wang Lin, đến từ Trung Quốc, mong được chỉ giáo! - Cô nàng người châu Á giới thiệu bản thân trước.
- Tôi tên Milky Orchid, đến từ Italy( Ý ), hân hạnh!
Mafuyu thì khỏi nói, chính cô đã giới thiệu mình ở tiệm đũa phép rồi và cũng ko muốn nói lại nữa! Một người phụ nữ cao tuổi đi đẩy chiếc xe chứa đầy bánh kẹo. Bà lịch sự gõ cửa phòng rồi mở cửa vô, hỏi:
- Có ai muốn mua gì ko?
- Dạ ko, cháu có rồi ạ! - Mafuyu nói
Milky và Lin cũng ko đói nên ko muốn mua gì nhiều, sợ tốn tiền; về phần Asahi nhìn thấy vậy, nói với bà bán đồ:
- Cháu lấy mỗi thứ một loại! - Rồi lấy trong túi vài đồng Galleons từ trong túi ra làm những người kia ngạc nhiên, cô nàng này giàu vậy!?
Asahi cũng chả nói gì nhiều về mấy số tiền này, tiền toàn là của mẹ cô để lại cho và cô nhóc cũng ko cần lắm! Người bán hàng đưa mỗi thứ một loại cho cô nàng rồi nhận tiền, bà ấy đẩy chiếc xe đi đến các buồng khác.
Cả lũ chia nhau ngồi ăn, Mafuyu và Lin ăn như hổ đói vậy, được người ta đãi đồ ăn vặt bảo sao ko thích chứ! Milky ăn toàn mấy thứ có Chocolate như: Ếch Chocolate, Chocolate của hàng Honeydukes mà thôi! Có thật là người Ý ko vậy? Asahi hầu như chưa được ăn những thứ này bao giờ, cô nhóc có vẻ khá là thích bánh bí ngô, chưa bao giờ mà cô có thể ăn những món kỳ lạ nhưng ngon như thế này, ở trại trẻ mồ côi họ toàn bỏ đói cô thôi! Vì dạ dày ko được tốt lắm nên Asahi chỉ ăn vài thứ rồi bỏ đấy để ba người nào đó xử lý. Chưa bao giờ cô có thể ăn cùng với ba người mà mình mới quen, tuy lạ lẫm nhưng cô nhóc lại cảm thấy rất vui, hầu như cô nhóc toàn phải sống trong nỗi cô đơn ko ai bầu bạn, ko ai quan tâm và cũng chả bao giờ biết đến tình yêu thương là gì cả. Vô tình, một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt cô làm những người kia khựng lại. Nhận ra được mình đang làm gì, Asahi đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác, ko ngờ có ngày cô nhóc lại có thể mỉm cười trước mặt những người lạ mặt thế này, xấu hổ quá!
- Cậu...cậu dễ thương thật đấy, Asahi ạ! - Lin khen ngợi
Cô nhóc cũng ko ngờ, một kẻ xấu xí như cô cũng có một người khen là xinh ư? Vô lý thế!
- Phải công nhận! - Mafuyu đồng tình
- *Gật đầu* - Milky
Ngại quá!!!!!!!!! - Đó là từ để diễn tả tâm trạng của Asahi ngay bây giờ
- Các cậu nghĩ vậy sao? - Nhưng Asahi lại quay đầu nhìn bọn họ với ánh mắt vô hồn, cô cười khinh bỉ, khinh bỉ chính bản thân mình - Một người như tôi ko xứng với điều đó!
- Sao lại vậy? - Lin thắc mắc
- Tôi là một con nhóc xấu xí! Tôi là một đứa đáng lẽ ra ko nên tồn tại trên đời này! - Cô nhóc bày tỏa hết nỗi niềm trong lòng mình ra
- Tôi luôn cô đơn, tôi chả có ai để bầu bạn cả, nhìn vì cặp mắt quái dị của tôi *đưa tay lên đôi mắt đỏ của mình*! Tôi có thể nhìn thấy, hình ảnh của một người phụ nữ với đôi mắt đỏ giống ý hệt tôi, bà ấy, bà ấy đang nằm trên giường bệnh, cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng cuối cùng, sức lực của bà ấy chỉ đủ để đặt cho tôi một cái tên mà thôi! Cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy hình ảnh đó, tôi sợ, tội sợ đôi mắt đó! Tôi...
Asahi chưa kịp nói hết câu, một thứ gì đó được Mafuyu được đeo lên mắt của cô, đó là một cặp kính Muggle.
Asahi giật mình, đây là một cặp kính ko độ, tại sao Mafuyu lại đeo cho cô cặp kính này.
- Nếu cậu sợ đôi mắt này thì cặp kính này sẽ che toàn bộ đôi mắt này, coi như là món quà làm quen *cười*!
Asahi cảm động, chưa bao giờ có ai tặng quà cho cô nhóc cả, cứ tưởng suốt cuộc đời sẽ như thế chứ!
- Cảm ơn! - Cô lại nở ra một nụ cười, nụ cười mỉm cười ko lạnh lẽo,một nụ cười ấm áp.
- *Cười* - Ba người còn lại cũng cười cùng cô
__________________________________________
Đây là sự khởi đầu của bọn họ, sự khởi đầu của định mệnh, sự khởi đầu cho một tình bạn đẹp đẽ nhưng lại chứa nhiều đau thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top