Phần 3: Đến Hẻm Xéo - Gặp gỡ

Sau khi người đàn ông tên Fredic đi được tầm 1 giờ thì Asahi mới tỉnh lại. Đầu choáng váng, người ê ẩm, cô chỉ nhớ là lúc đó khi Fredic nói cái gì đó rồi lại cái gì đó, haiz, cô cũng chẳng nhớ nữa. Một lúc sau, cô mới nhận ra là trên ghế ghỗ của người đàn ông đó có một bức thư, do bản tính hiếu kỳ của con người nên cô mở ra xem:

  "HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Fredic Grindelwald

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cô Akatsuki Asahi,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall "

WTF!? THIỆT HẢ TRỜI! Thôi kệ vậy! Bây giờ mới có 4/7 nên ko lo lắm cho việc gửi cú. Ngày mai tính sau, giờ đi ngủ đã! 

Nói rồi, cô nhóc lên giường đi ngủ.

_______________________________________

Sáng hôm sau, ngoại ô thành phố, ở đó có một ngôi nhà khá là ấm áp, cũng ko đến nỗi tồi tàn và trong đó, một người phụ nữ tóc trắng, người phụ nữ này ko giống người Anh cho lắm và có một vài nét rất giống người Nga đang hùng hục chuẩn bị bữa sáng, trên bàn ăn là một cậu nhóc với mái tóc trắng và đôi mắt xanh dương tầm 13, 14 tuổi đang chuẩn bị dĩa

- Rei! Con lên gọi con bé dậy đi! Trễ lắm rồi! - Người phụ nữ thúc giục cậu con trai tên Rei

- Vânggggggggg! - Rei chán nản nói rồi đi lên lầu

Khoảng năm giây sau, ở trên lầu vọng ra một tiếng thét rất lớn của một cô nhóc

 - ANH HAI BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHÁT!!!!!!!!!! - Và một tiếng tát cực kỳ mạnh làm người mẹ giật thót lên

Cũng khoảng năm phút sau, cô nhóc với khuôn mặt chả khác gì người mẹ bước xuống, mắt thâm quầng. Trên người mặc một chiếc áo len trắng muốt và chiếc quần ngủ, cô nhóc uể oải ngồi vào bàn ăn. Người mẹ đã nấu xong đồ ăn và mang lên cho hai người con và cho mình. Bữa sáng gồm có: Trứng rán, bánh mỳ, sữa. Một bữa ăn quá đỗi giản dị!

- Ăn nhanh lên Mafuyu, chúng ta còn phải tới Hẻm Xéo nữa!

- Nhưng mới có 7h sáng mà mẹ! - Mafuyu ngáp - Còn sớm mà!!!!!!!!!!

- HOOOOOOOOOOO! Gần 7h30 rồi đấy cô nương! Ăn nhanh lên! Cả con nữa đó, Rei!

- Vânggggggg! - Hai anh em mặt bất cần đời nói

Khoảng 15 phút sau, cả gia đình mới ăn xong và Mafuyu bị bà mẹ bắt vào phòng vệ sinh thay đồ rồi nắm cổ áo Rei và cô em lao ra ngoài nhưng ko quên khóa cửa nhà và để phần để ăn sáng cho người bố của mình. 

~~~Hẻm Xéo~~~~

Nơi tụ tập của phù thủy và cũng cho những vị phù thủy nơi đây mua bán đồ tự do. Mafuyu hào hứng nhìn xung quanh, vì quá mải mê mà quên luôn rằng mình đang đi đâu, may mắn là mẹ cô nắm tay cô vô cùng chặt và còn có người anh trai "tốt bụng" ở bên cạnh chông chừng. Bất ngờ, mẹ cô dừng lại làm hai anh em đập thẳng mặt vào lưng bà, có vẻ bà ấy gặp người quen thì phải. Hai anh em xoa mũi của mình và ngó ra nhìn xem đó là ai mà lại khiến bà mẹ của mình dừng lại như thế thì họ nhìn thấy, một người đàn ông râu tóc bạc phơ và vô cùng nhân hậu đang nói chuyện với mẹ của họ, bà ấy có vẻ rất quý trọng người này, điều này đều thể hiện qua lời nói của bà và cách xưng hô của bà. Họ nhìn kỹ lại thì đó là Fredic Grindelwald, hiệu trưởng Hogwarts, anh em nhà Rei nhanh chóng chào hỏi, thật không ngờ người họ thần tượng lại đang ở Hẻm Xéo đây. Vị hiệu trưởng cũng chào lại vào xoa đầu từng đứa, thật sung sướng làm sao! - Mafuyu nghĩ

Trong lúc nghĩ vu vơ thì cô nhóc mới để ý, bên cạnh Fredic còn một người nữa, là một cô bé tầm trạc tuổi cô, mặc áo hoodie xám, mặc chiếc váy đen dài đến mắt cá chân, đi một đôi giày khá là cũ vào chiếc tất đen khá là cao cổ, hình như là quần tất thì phải, tuy rằng là chiếc mũ đã được đội lên nhưng vẫn để vài lọn tóc đen nhánh và khuôn mặt của cô nhóc. Khuôn mặt khá là xinh xắn, cũng không xấu lắm nhưng hình như cô nhóc có một vết sẹo khá là dài ở má phải, cô bạn này cũng có một cặp mắt đỏ lạnh lùng làm Mafuyu rùng mình, đôi mắt này giống y hệt như đôi mắt của một loài rắn săn mồi vậy, thật đáng sợ!

Cô nhóc mặc hoodie chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào Rei và Mafuyu làm bọn họ lạnh sống lưng. Sao tự nhiên nhiệt độ giảm xuống đột ngột vậy nhỉ? Nhưng hiện tượng đó cũng biến mất khi cô nhóc đó cúi đầu xuống. Người phụ nữ người Nga nhìn vào cô nhóc bên người người hiệu trưởng nói nhỏ với ông

" Vậy đứa bé này chính là..."

 " Đúng! Là nó đó! " - Fredic

" Thật ko ngờ con lại được tận mắt nhìn thấy đứa trẻ này! Thật sự là một niềm vinh hạnh! "

" Ừm! "

Lời đối thoại của bọn họ bị ngắt quãng khi cô nhóc đứng bên kéo áo ông

- Vậy giờ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại trên trường nha, Hikari ( họ của Mafuyu và Rei )!

- Vâng, chào thầy ạ! - Gia đình Hikari đồng thanh 

Fredic cười và dẫn đứa bé đi. Khi hai người đi, Rei và Mafuyu mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhóc con lại gần mẹ mình hỏi:

- Mẹ ơi! Cô bạn đó, là ai vậy?

 - Giờ con chưa cần biết đâu *kéo tay hai đứa trẻ* ! Đi mua sách thôi!

Nói rồi, bà dẫn hai người con của mình đi đến hiệu sách, Mafuyu vẫn quay đầu nhìn lại phía sau mình để có thể nhìn thấy bóng dáng của cô bạn kỳ lạ mặc dù cô ấy đã đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top